Thân phận mới a, chơi tiếp nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thiên giới.
Kính chào thiên chúa- một hàng tiên nữ(cung nữ)kính cẩn chào.
Ừm,chào mọi người- Nguyệt chào rồi đi vào cung uyển nơi ba má nàng đang ở.
Mẫu thân,phụ thân con về rồi- Nguyệt hớ ha hớn hở nói.
Chào Nguyệt nhi bé bỏng của ta- Cả hai người dồng thanh nói.
Hai người quá đáng,con có bé bỏng gì đâu 1000 tuổi rồi- Nguyện phụng má nói hờn rỗi.
"Nhìn biểu cảm của con có khác gì trẻ con đâu"- Hai người nghĩ nhưng mà sao có thể nói vì....... khéo con gái bảo bối mà giận thì họ lại không yên lòng.

Mẫu thân,phụ thân này hôm nay con lên đây để từ giã mọi người.... Nguyệt chưa nói xong thì hai người kia đã chặn.
Con định đi đâu, không được bỏ rơi bố mẹ đó- hai người hốt hoảng nói.
Hai người có định cho con nói hết không- Nguyệt nổi cáu.
Im lặng thin thít.
Con muốn từ giã mọi người trong vòng trăm năm hay đại loại hơn gì đó- Nguyệt vô tư nói mà không màng hai người đang mang cái mặt âm trầm.
Thôi, tạm biệt mọi người con đi đây- Nói xong thì mất hút luân,làm các bậc cha mẹ kia phải lắc đầu.
Tại một nơi khác.
Ui da, đau quá- Nguyệt kêu ai quái nói.
Đây là đâu nhỉ?-Nguyệt tra bộ lưu trong đầu vừa hỏi.
Thôi rồi, chỗ này mình vẫn chưa đến- Mặt ỉu xìu nói.
Cháu có sao không- Một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang vọng đến tai Nguyệt.
Xa xa, Nguyệt nhìn thấy có một, phải nói làm sao nhỉ. Nhìn không già mà không ngờ đã hơn trăm tuổi rồi.
Lâm bà nhìn Nguyệt hỏi" Cháu có sao không,tại ta vừa mới bỏ nhà ra đi nên chỉ có thế này thôi"
Nguyệt lẩm nhẩm"Hơn trăm tuổi mà nói bỏ nhà như thật".
"Ha ha, vậy cháu biết tuổi thật của ta sao" Lâm bà cười ha hả nói.
Lời nói của bà làm Nguyệt hơi bất ngờ. Chẳng lẽ mình đã đánh giá thấp bà già này à.
Lâm bà nhìn tiểu cô nương đang nhìn mình mà suy nghĩ này nọ mà làm bà cũng bất ngờ không kém. Có thể biết tuổi thật của bà không phải là thằng oắt con kia thì chỉ có tiểu cô nương này thôi, hợp cặp quá à nha. Nghĩ đến dây là bà lại cười nham hiểm.
Ở một nơi khác, hắc xì có ai vừa nghĩ xấu mình vậy.
Quay lại với Nguyệt, nàng chắc chắn rằng bà già này biết được nhiều thứ. Hỏi"Bà lão đây là đâu ?".
Lâm bà dù hơi khó chụi vì tiểu cô nương nói mình già nhưng vẫn trả lời"Đây là Tam lục".
"Tam lục, nghe quen quá"Nguyệt ngẫm nghĩ thì nhớ ra đây là nơi mà phụ mẫu đi hồi trước;" thôi, ở đây chơi cũng được".
Nguyệt quay sang với bà lão tự nhiên nói"Bây giờ hiện tại là cháu không có chỗ ở nên hiện tại sẽ trú tạm ở đây,khi nào đến giờ cơm thì gọi cháu dậy"nói rồi là ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ