Love Or Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đầu này không phải do mình viết mà là do mình chuyển từ một trang web khác vào Wattpad để giữ truyện không bị mất theo ý muốn của tác giả .

-------------------------------------------------------

Valentine – ngày lễ tình nhân.

Một ngày đặc biệt khiến không khí cũng trở nên khác lạ. Bầu trời được nhuộm hồng bởi màu của hạnh phúc và những cơn gió thoáng mang theo hương vị chocolate ngọt ngào.

Miku nặng nề lê bước đến trường, chốc chốc nhìn sang balo của mình, gương mặt liền tối sầm lại, không ngừng rủa xả bản thân. Chẳng lẽ bị quỷ ám rồi nên cô mới ngoan ngoãn nghe lời Gumi mà xách thứ của nợ này theo.

Gumi muốn làm chocolate tặng anh Mikuo, cô đơn giản chỉ thấy hứng thú nên cũng làm một phần. Nhưng cậu ấy lại không cho cô thưởng thức thành quả của mình, kiên quyết bắt cô đem tặng.

"Tớ chưa có bạn trai nha."

"Vậy tặng cho người cậu thích."

"Tớ cũng chưa thích ai."

"Vậy tặng cho người bạn thân nhất."

"Cậu rốt cuộc muốn ám chỉ người nào??"

"Kagamine Len!"

Kagamine Len. Chỉ nhắc tên đã đủ khiến cô cảm thấy buồn bực. Đúng là bạn, nhưng không thân, gọi là oan gia thì chính xác hơn. Hắn ta mỗi lần gặp mặt đều tìm cách trêu đùa cô, xem cô như trò tiêu khiển. Cô tức giận, hắn ngược lại cười rất vui vẻ. Kỳ lạ thay nhiều lần Miku cố gắng trốn tránh, nhưng dù có ở nơi xó xỉnh nào thì hắn cũng có cách để moi cô ra.

Nghĩ đến thực buồn cười, hai người giống như đang chơi trò vờn đuổi. Cô là con cừu nhỏ, hắn là đại sói xám. Cô tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Miku thẫn thờ bước đi, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã. Bọn họ ngày xưa thật ra không như vậy. Cô và Len vừa là hàng xóm, vừa là bạn từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau. Cả hai đã từng có một khoảng thời gian thân thiết đến mức không thể rời xa, từng xem đối phương là niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình.

Cô không biết kể từ khi nào, bọn họ đã thay đổi, cả cơ thể lẫn trái tim. Miku hiểu, cô và Len đã khôn lớn, không còn là những đứa trẻ con vụng dại. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình và không ai có quyền can thiệp. Nhưng nếu có thể, Miku ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi. Cô rất nhớ Len của ngày xưa, người đã từng chỉ thuộc về một mình cô, người đã từng hứa sẽ yêu thương cô trọn đời.

Đó là những kí ức đẹp mà mỗi khi nhìn lại, đều khiến cô cảm thấy xót xa và buồn tủi.

Bộp!!!

Một bàn tay đập vào vai cô cùng khuôn mặt tươi cười quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mắt. Miku giật mình sửng sốt.

-Đang suy nghĩ chuyện gì??_ Len hỏi, đồng thời không quên nắm chặt tay Miku, cùng cô đến trường.

-Không liên quan đến cậu._ Miku gắt gỏng đáp, tùy ý để anh kéo đi, bởi vì cô biết cho dù phản kháng cũng không được.

Len cười tươi tắn, ánh mắt đảo nhanh qua balo của cô, chợt nhìn thấy một góc dây nơ hồng bên trong túi. Anh đột ngột dừng lại, vội vã hỏi.

-Ể?? Cái gì đây?? Chocolate sao?? Cho tớ hả??

-Cái gì??_ Miku trợn mắt, phũ phàng đáp trả_ Không phải.

-Vậy cậu định tặng ai??_ Len nghiến răng nhả ra từng chữ. Tên chết bầm nào dám nhận chocolate của cô, anh nhất định sẽ đem hắn ra lăn chì xẻo thịt.

-Cái...cái đó....

-Không có chứ gì_ Anh vui vẻ chớp chớp đôi mắt sáng rực rỡ, rất tự tin nói_ Vậy tức là của tớ rồi. Mau đưa đây. Đưa đây đi. Đằng nào ngoài tớ ra cũng không ai thèm nhận chocolate của cậu đâu.

"Trừ phi kẻ đó chán sống." Vế sau cùng được Len nham hiểm nuốt vào bụng. Anh chìa tay ra, muốn cướp lấy hộp chocolate.

-Không._ Miku hét lên, kiên quyết giữ chặt balo, thề chết bảo vệ.

-Đưa đây._ Len nhào tới, thèm thuồng nhìn cái túi.

-Đừng hòng.

-Là cậu ép tớ.

-Như thế này là cướp, không phải tặng.

-Mặc kệ. Nó phải là của tớ.

Một cuộc rượt đuổi hoành tráng đã diễn ra ngay trong khuôn viên trường Vocaloid. Tiếng gào thét thê lương của Miku và tiếng cười khoái trá của Len khiến tất cả phải quay lại ngóng nhìn. Có kẻ rảnh rỗi hò hét cổ vũ, có người đứng đỏ mắt vì ghen tị.

Từ đâu một đám nữ sinh như vũ bão ập đến vây quanh Len, kịp thời giải thoát cho Miku. Hàng tá hộp chocolate thơm lừng chìa ra trước mặt anh cùng những tiếng lao nhao tranh giành đinh tai nhức óc. Len suýt chút đã ngộp chết trong cơn lũ tình yêu này. Nở nụ cười mỉm thường trực, anh nhiệt tình nhận lấy chocolate của các cô gái, không quên cảm ơn kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ khiến họ đỏ mặt ngượng ngùng.

Miku bị đẩy ra, im lặng dõi theo toàn bộ cử chỉ thân mật Len dành cho những cô gái khác. Trong lòng vô cớ dấy lên chua xót, tựa như có ai xát muối vào vết thương của cô, buốt nhói và khó chịu.

Len không còn là của riêng cô như ngày trước. Anh đã trở thành hoàng tử trong mắt mọi người, là chàng trai được mến mộ nhất bởi vẻ đẹp hoàn mỹ và tài năng xuất chúng của mình.

Tại sao một phút trước anh còn nhất quyết đoạt lấy chocolate của cô, một phút sau liền quay lưng vui vẻ nhận chocolate của người khác. Đối với anh, rốt cuộc cô là gì??

Trái tim đau quá, đau quá. Nước mắt không kìm được cứ muốn trào ra. Miku vội vàng bỏ chạy.

Nếu lúc ấy, cô quay đầu lại, có lẽ sẽ nhìn thấy sự thảng thốt xuất hiện trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của anh. Len vạch đám đông, vội vã đuổi theo cô.

Miku chạy đến hậu viên phía sau trường, tựa mặt vào thân cây anh đào thở dốc, rồi mới bắt đầu hét ầm lên.

-ĐỒ NGỐC! ĐỒ ĐẦN ĐỘN! ĐỒ KHỜ KHẠO! ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ KHÓ ƯA!..................................

Tiếng hét mạnh mẽ như sư tử hống, làm cho trời rung đất chuyển của cô khiến ai kia đang ngủ ngon lành phải giật mình thức dậy, thiếu điều ngã lộn cổ từ trên cây xuống.

-Nè!

-Ai đó??_ Miku quắc mắt nhìn xung quanh, bộ dạng chực chờ xé xác kẻ nào dám xuất hiện. Vừa hay, cô đúng lúc cần một bao cát để trút giận.

-.......

-Sao không lên tiếng??

-Tôi sợ bị cậu ăn thịt.

Câu nói vừa dứt, Miku liền ngẩng lên, nhìn thấy một khuôn mặt điển trai đang ngái ngủ cùng đầu tóc xanh bù xù chưa được chải chuốc.

-Kaito, cậu làm gì trên đó??

-Ngủ._ Anh đơn giản đáp lại, nhanh chóng leo xuống ngồi cạnh cô, tươi cười hỏi_ Chuyện gì khiến tiểu thư đây tức giận như vậy??

-Không có._ Miku chối phăng, nhưng viền mắt đỏ hoe đã tố cáo lời nói dối không mấy thông minh của chủ nhân nó.

Kaito xoa xoa cằm. Không nói anh cũng biết, ngoại trừ Len, còn ai đủ khả năng khiến cô ấy nổi giận. Tên bạn thân ngu ngốc này của anh, rốt cuộc đang làm cái gì vậy. Rõ ràng rất thích Miku, nhưng một mực không chịu thổ lộ, ngược lại nghĩ ra bao nhiêu trò quái gở để trêu chọc cô.

Tên đó đã ngốc, Miku càng ngốc hơn. Người có mắt đều nhìn ra tình cảm của Len dành cho cô ấy. Cô dường như không biết bản thân xinh đẹp và hấp dẫn đến chừng nào. Bao năm qua, những con ong bướm ve vãn xung quanh Miku nhiều không đếm xuể, nhưng đều bị Len thẳng tay đập chết. Cậu ấy yêu thương cô, bảo vệ không một kẽ hở. Bằng không, chỉ sợ cô đã bị đám fan điên cuồng của cậu ta xé thành nghìn mảnh từ đời kiếp nào.

Kaito nghiêng đầu, vô tình thấy một bóng người từ xa đang hối hả chạy lại, đáy mắt anh bỗng xoẹt qua một tia gian trá, tiến gần thì thầm vào tai Miku.

-Tôi sẽ giúp cậu.

Cô ngơ ngác, chưa kịp hấp thu ý nghĩa của nó thì đã bị anh bất ngờ đè xuống, ngã lên thảm cỏ êm ái. Tư thế lúc này của hai người, chỉ có thể dùng bốn từ hình dung – cực kỳ mờ ám.

-Cậu muốn làm gì??_ Miku đỏ mặt, vùng vằng đẩy anh ra.

-Yên nào. Cứ phối hợp với tôi. Rồi cậu sẽ hiểu._ Kaito mỉm cười, thỏ thẻ nói với cô.

Không mất quá lâu để thu được đáp án. Một tiếng gầm bất chợp vang lên làm rung chuyển cả khuôn viên trường, khiến trái tim Miku suýt nảy khỏi lồng ngực.

-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ?????

Len với khuôn mặt hung thần ác sát lao đến, không nương tình giơ chân đá Kaito sang một bên. Quang quác kêu gào:

Cậu tính làm gì?? Sao cậu dám....

Kaito bình tĩnh phủi phủi bụi trên người, cố nén cơn đau âm ỉ từ dưới bụng, thản nhiên trả lời:

-Như cậu nhìn thấy.

-Cậu.....

-Tớ thế nào. Len, đừng quên hai người không là gì của nhau cả. Tớ thích Miku. Cậu không có quyền can thiệp.

Len nghiến răng, không thể phản bác. Lí trí dần bị cơn giận thiêu đốt sạch sẽ. Kaito, cậu ấy nói không sai. Nhưng Miku đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù cô chán ghét anh, cho dù Kaito hận anh, anh cũng quyết không bao giờ nhún nhường.

-Nếu cậu không còn gì để nói. Miku, chúng ta đi.

Len gấp gáp ôm lấy Miku, ngăn không cho bàn tay đáng ghét kia chạm vào người cô. Ánh mắt nhìn Kaito bừng bừng sát khí, như thể muốn đục lỗ trên người anh. Kaito rùng mình, sóng lưng bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng méo mó.

Oa, ánh mắt quá ác liệt đi. Anh nghi ngờ việc mình sẽ bị nó thiêu sống tại chỗ. Cái này đúng là điển hình của việc làm ơn mắc oán mà.

-Nếu cậu dám đụng vào cô ấy. Tớ sẽ giết cậu.

Chân mày Kaito giật giật liên hồi. Anh tin tưởng cậu ta nói được làm được. Liếc thấy Miku vẫn đang ngẩn ngơ trong vòng tay Len, Kaito hung hăng nháy mắt với cô. Tôi đã giúp đến nước này rồi, cậu có phải cũng nên phối hợp không??

Miku bừng tỉnh, trông dáng vẻ khổ sở của Kaito, tuy không hiểu cậu ấy muốn làm gì, nhưng cô cũng rất có lương tâm mà giúp đỡ.

-Len, đủ rồi. Cậu hơi quá đáng.

Những lời đó đúng lúc đã thành công châm ngòi cho khối thuốc pháo khổng lồ ủ sẵn trong lòng Len. Anh hỏi, sặc mùi đe dọa:

-Cậu thích Kaito??

-Phải thì sao??

Không cho phép.

Tiếng rống kinh khiếp xuyên thấu màng nhĩ khiến đầu Miku ong lên. Một cỗ ấm ức từ đáy lòng trỗi dậy, nước mắt cô lã chã tuôn rơi.

-Tại sao chứ?? Tớ không chịu nổi nữa. Cậu rốt cuộc muốn gì?? Nói đi. Nói đi.

Len hoảng hốt, anh không cố ý làm cô khóc. Nước mắt của bất kỳ người nào cũng không mảy may khiến anh động lòng. Chỉ có Miku, anh không muốn để cô chịu đựng dù chỉ là một chút tổn thương.

-Tớ xin lỗi_ Len ôm chặt cô, giọng nói run run bật ra, thấm đẫm nỗi bất lực sâu sắc_ Là tớ không tốt. Đáng lẽ tớ nên nói với cậu từ lâu. Rằng tớ thích cậu, thích đến không thể kìm chế được. Vì vậy, tớ tuyệt đối sẽ không nhường cậu cho bất cứ ai.

Anh thích cô. Nhưng lại chọn sai phương thức để biểu đạt tình cảm. Cô gái ngốc nghếch này, khi lớn lên ngày càng lạnh lùng và xa cách anh. Buộc anh phải dùng mọi thủ đoạn để khiêu khích cô. Anh muốn trong mắt cô luôn luôn có hình bóng anh, cho dù bị chán ghét cỡ nào, anh cũng không cho phép cô bỏ qua sự tồn tại của mình.

-L..Len...._Miku kinh ngạc thốt lên. Cô...có phải đã nghe lầm không?? Len nói...thích cô??

Nước mắt không hiểu sao tuôn rơi dữ dội hơn. Trái tim như được rót mật, ngọt ngào đến muốn tan ra. Giờ đây, cô mới biết mình có bao nhiêu khao khát được nghe những lời này từ anh.

-Bạn tốt, nhớ phải trả ơn tớ đấy._ Kaito mỉm cười, trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Hô, kế hoạch đại thành công. Không muốn tiếp tục ở lại làm kỳ đà cản mũi, cũng tránh nhìn họ mà tủi thương cho số phận bèo bọt của mình, anh lặng lẽ bỏ đi.

Nghe được lời đó, Len liền hiểu rõ. Tuy giận vì bản thân bị Kaito gài bẫy, nhưng cũng thật sự cám ơn cậu ấy. Nếu không, anh sẽ không đủ dũng khí để nói thật lòng mình. Cúi người xuống, Len dịu dàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

-Ngoan, đừng khóc nữa.

-Hứ, không cần cậu quan tâm_ Miku xấu hổ quay mặt đi.

-Cậu như vậy, tức là cũng thích tớ đúng không??

-Đừng tự suy diễn.

-Vậy cậu nói đi. Cậu không nói thì đừng hòng rời khỏi đây.

-Không nói.

-Nói.

Miku rướn người lên, chặn lại cái miệng lải nhải không ngừng của Len. Hai đôi môi mềm mại dán vào nhau. Một nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây anh đào đang khoe sắc chớm nở.

~~~~~~~~~~~
"Miku, hộp chocolate đó đâu??"

"Kaito ăn rồi."

"Cái gì?? Tớ đi tìm hắn."

"Cũng đã ăn, tìm cậu ấy làm gì??"

"Đập cho một trận, bắt hắn ói ra toàn bộ."

"Đùa cậu thôi. Nó ở đây."

"Đưa cho tớ."

"Muốn lấy thì đuổi theo đi."

"Đứng lại!"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro