2.❄Chongxing💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Liyue người ta thường nhắc đến 1 đôi bạn thân là Chongyun và Xingqiu,cả 2 đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ,đã từng đi ăn với nhau,đã từng làm nhiệm vụ với nhau,đã từng vui đùa bên nhau khi đến dịp tết Hải Đăng
-Vô truyện-
Vào 1 ngày đẹp trời,không khí trong lành thì cậu con trai tên Chongyun có ý định rủ bạn mình đi gặp quán ăn của 1 ngươi con gái,anh năn nỉ cậu rất lâu cậu mới chịu đi
Chongyun:nè nè Xingqiu à,đi ăn với tớ đi mà~
Xingqiu:tớ đang bận đọc sách rồi Chongyun,cậu đi 1 mình không được hả?
Chongyun:không được đâu,cậu phải đi với tớ cơ
Anh lắc tay cậu làm nũng,thấy vậy cậu cũng hơi mềm lòng
Xingqiu:được rồi,đi thôi nào
Anh nắm tay cậu dắt cậu đi đến 1 quán ăn,đầu bếp là 1 cô gái tên Xiangling
Xiangling:2 cậu ăn gì để tớ làm nè
Chongyun:cho tớ 1 cold noodles with mountain delicaces
Xingqiu:cho tớ 1 all delicacy parcels
Cả 2 món ăn được đem lên bàn nhanh chóng
Xiangling:đây đây,chúc quý khách ăn ngon miệng
Chongyun:nhìn là biết giòn rụm
(Nghiêm túc lại nè)
Cả 2 đều thưởng thức món ăn trên bàn rồi tính tiền để đi chơi,đi trên con đường cậu và anh nói chuyện rất vui vẻ,đang đi thì bỗng nhiên anh nói với cậu
Chongyun:này,ngày mai cậu có thể qua nhà tớ chơi được không thế?vì ngày mai có dì tớ nữa,có gì tớ ra mắt cậu cho dì tớ,không,nhầm rồi,tớ cho dì tớ biết mặt cậu
Anh hoảng loạn đỏ mặt vì nói nhầm,cậu cười nhẹ vì sự đáng yêu đó
Xingqiu:ngày mai tớ rảnh nên có thể qua
Anh và cậu cười nói trên đường đi,cả 2 vui vẻ chơi đùa với nhau gần tối mới về đến nhà,khi về nhà anh và cậu cũng không thể quên chào tạm biệt và đi về,cậu đi vào nhà rồi lên lầu tắm rửa,thay đồ,còn anh thì chạy với khuôn mặt ửng hồng của mình,cậu nhảy lên chiếc giường mềm mại từ từ ngủ thiếp đi,còn anh thì đi về nhà với một người dì của mình,anh lên kế hoạch làm món ăn,nước uống,...cho cậu,thấy vậy dì của anh cảm thấy hơi nghi ngờ nên bắt đầu tra hỏi
???:Chongyun,con đang định làm gì vậy?
Anh giật mình
Chongyun:à à...con chỉ đang suy nghĩ là ngày mai nên làm món gì cho bạn con ăn,dì nghĩ con nên làm món gì ạ?
???:bạn ư...?
Chongyun:vâng
Anh cười với cô,nụ cười anh tỏa nắng khiến cô như muốn tan ra
???:è hèm...được rồi,bạn con tên gì
Chongyun:bạn con tên Xingqiu ạ
Cả 2 cô cháu bàn với nhau đến 1h tối,sau khi bàn xong anh và cô lên phòng của mình ngủ,sáng hôm sau vào lúc 5h25 thì cậu đã thức vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cậu tỉnh giấc,cậu chợt nhớ ra buổi hẹn mà anh nói với cậu,cậu đi nhanh vào nhà vệ sinh,làm vệ sinh cá nhân,thay đồ,trước khi đi cậu cũng không quên đem cuốn sách mà cậu hay đọc đi theo,cậu đã thức nhưng anh vẫn chưa vì hôm qua anh và dì của anh đã bàn với nhau món ăn nên bây giờ anh khá mệt và buồn ngủ,đang ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa,anh lừ đừ dậy rồi đi xuống nhà mở cửa ra thì thấy bóng dáng của 1 cậu con trai mặc áo sơ mi trắng,quần thun đen,bên ngoài còn có mặc 1 chiếc áo khoác màu xanh có hình những chú gấu,anh nhìn cậu 1 tí rồi tỉnh ngủ,anh đóng rầm cửa lại
Chongyun:ĐỢI TỚ 1 TÍ(anh hét lên)
Anh chạy thật nhanh để vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi đi xuống chào đón người bạn thân của mình
Chongyun:cậu vào nhà đi
Xingqiu:cảm ơn cậu
Cậu cười nhẹ,đặt đôi giày vào kệ để giày dép rồi vào nhà,anh dìu dắt cậu vào phòng khách xong chạy lên lầu kêu người dì của mình,khi mở cửa ra thì anh không thấy bóng dáng cô đâu nên đành đi xuống nói chuyện với cậu 1 tí,sau 1 hồi nói chuyện thì cả 2 nghe tiếng mở cửa,đó là dì của anh đang cầm trên tay 2 túi đồ ăn để chuẩn bị món ăn mà 2 cô cháu đã bàn từ hôm qua,anh chạy ra cầm tiếp cô 2 túi còn cậu đi từ từ ra chào hỏi cô
Xingqiu:con chào dì ạ
Cô gật đầu 1 cái rồi đi vào bếp với anh để lại cậu đang đứng đơ người ở đằng kia
Chongyun:cậu lại phòng khách ngồi đi rồi 1 tí tớ đem đồ ăn ra
Anh ló đầu ra kêu cậu,cậu cười nhẹ 1 cái rồi đi vào lại phòng khách chờ,anh và cô bắt tay vào làm món ăn,1 người chuyền nguyên liệu 1 người làm,sau hơn 15 phút thì cả 2 cũng đã làm xong,anh chủ động là người đem món ăn ra thấy vậy cô cũng nghi ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu muốn đem món ăn mình đã làm cho người khác,anh vui vẻ cầm đĩa thức ăn trên tay đem ra bàn mời cậu và cô ăn,cả 3 ngồi vào bàn ăn
Chongyun+Xingqiu+Shenhe:chúc mọi người ăn ngon miệng
Cậu,anh và cô thưởng thức món ăn và trò chuyện với nhau được 1 lúc,anh định đứng lên dọn chén đũa thì chân anh bỗng đập vào bàn làm cho cậu và cô giật mình,cậu lại chỗ anh cầm nhẹ chân anh
Xingqiu:cậu có sao không vậy??
Chongyun:đau...
Cô thấy cảnh đó liền đen mặt xuống
Xingqiu:đừng đau nữa nhé có tớ ở đây rồi
Cậu hôn lên trán anh an ủi,làm anh hơi đỏ mặt vì ngại
Cả 2 tình tứ bỏ lại 1 người phụ nữ tỏa ra sát khí đang nhìn cả 2,sau 5s cậu mới nhận được cảm giác có người nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén,cậu và anh quay đầu qua nhìn cô,cậu giật nảy xích ra khỏi cậu 1 tí
Xingqiu;aha cho con xin lỗi ạ
Cậu đổ mồ hôi nhìn gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình
Chongyun:con đau...
Shenhe:ah đợi dì đi lấy thuốc
Chongyun:vâng
Nhân lúc cô đi lên lầu lấy thuốc anh liền xích mặt gần mặt cậu
Chongyun:hôn tớ đi thì tớ sẽ hết đau
Xingqiu:nhưng lỡ dì cậu thấy thì tớ phải làm thế nào
Chongyun:không sao đâu
Cậu thấy anh đang làm nũng để được hôn nên cũng mềm lòng hôn lên trán anh
Chongyun:hôn môi cơ
Xingqiu:thôi hôn ở trán thôi là được rồi lỡ dì của cậu vào thì biết làm thế nào
Anh phồng má lên giận dỗi liền nhào vào cậu và trao 1 nụ hôn sâu
Xingqiu:Ưm...~Cho..Chongyun...ah~
Cậu bị hôn bất ngờ
Cả 2 hôn nhau trong khoảng thời gian không lâu,cậu đánh đánh lưng anh ra hiệu dừng lại,anh buông môi cậu ra khiến nó tạo ra tiếng "póc" kèm theo 1 sợi chỉ trắng dài kéo từ môi cả 2 ra
Shenhe:có rồi đây
Cô đi vào thì thấy cả 2 người đang ngồi bình thường nhưng gương mặt đã đỏ bừng thêm bờ môi của cậu hồng hơn lúc nãy
Chongyun:à...vâng
Shenhe:để dì bôi thuốc cho
Cô mở hộp thuốc ra và bắt đầu trị thương cho anh,sau 1 hồi trị thương xong cũng đã trưa nên cậu định đi về
Xingqiu:thôi tớ về đây,có gì mai mốt chúng ta lại gặp nhau nhé
Chongyun:khoan đã,hay cậu ngủ trưa ở nhà tớ luôn đi
Cô giật mình khi nghe câu đó của anh
Shenhe:nhưng...
Chongyun:ngủ trưa ở nhà tớ mát lắm đó
Shenhe:Chong..
Chongyun:ngủ với tớ nhaa
Anh nắm tay cậu quơ qua quơ lại,tỏ ý làm nũng để được ngủ cùng,cậu định đồng ý thì bỗng nhìn qua cô,mặt cô ủ rũ nhìn anh
Xingqiu:không được đâu,tớ còn phải đi đọc 1 số cuốn sách nữa có gì vào hôm khác đi rồi tớ và cậu ngủ với nhau nhé
Chongyun vẻ mặt hơi buồn,buông tay cậu ra rồi cũng chào tạm biệt
Chongyun:tạm biệt cậu nhé,lần sau nhớ ngủ cùng tớ
Xingqiu:được rồi
Cậu vẫy tay rồi đi về
Chongyun:con muốn cậu ấy ngủ chung với con
Shenhe:um a có thể...à có thể lần sau cậu ấy sẽ ngủ chung với con thôi,đừng buồn nhé Chongyun bé ngoan
Chongyun:vâng ạ...
Cả 2 dì cháu đi vào nhà cười nói,khi đến tối anh trằn trọc không ngủ được vì nhớ cậu,anh quyết định lẻn ra ngoài để đi gặp người con trai mà anh yêu quý,anh rón rén từng bước rời khỏi nhà nhưng anh đâu biết cô cũng đã đi ra khỏi nhà lúc nào chả hay,anh chạy đến nhà cậu thì không thấy cậu đâu đi tìm xung quanh cũng không thấy cậu đành đi xung quanh cảng Liyue,đang đi thì bỗng thấy Xingqiu anh định chạy lại thì có dáng dì của anh bước tới chỗ cậu,anh nấp vào 1 chỗ gần đó rồi quan sát tình hình thì nghe được cuộc trò chuyện của họ
Xingqiu:a dì của Chongyun ạ,sao dì chưa ngủ nữa?
Cô nắm chặt lấy cổ tay của cậu khiến cậu hơi nhói
Shenhe:từ nay đừng lại gần cháu yêu của tôi nữa nếu không thì đừng trách tôi mạnh tay với cậu
Xingqiu:a...đau,tại sao con phải tránh cậu ấy trong khi con và cậu ấy là bạn thân của nhau
Shenhe:ta không muốn ai tiếp xúc gần với cháu ta
Càng nói cô càng siết chặt cổ tay cậu làm cậu đau đớn muốn khụy chân xuống
Xingqiu:dì...có thể bỏ...tay ra được không...con đau quá
Gần lúc cậu sắp khụy chân xuống thì anh bước ra với vẻ mặt khó chịu,cô thấy thế thì buông cổ tay cậu ra với vẻ mặt hoảng hốt
Shenhe:à...à...Chongyun à...dì chỉ đang
Chongyun:dì im đi,cậu ấy không có lỗi gì cả,tại sao con không thể có bạn bè mà phải theo dì
Anh lại gần chỗ cậu nắm nhẹ cổ tay cậu
Xingqiu:ưm...Chongyu...
Chongyun:kết bạn với ai là việc của con chứ không phải của dì đâu ạ
Shenhe:dì...
Anh quay mặt đi kéo theo cậu để lại 1 mình cô đang đứng cúi mặt xuống
Xingqiu:a...này tớ đau
Chongyun:à ừm...tớ xin lỗi
Anh nắm ngón tay cậu và đi chậm rãi
Xingqiu:sao cậu vẫn chưa ngủ mà lại ra ngoài đây?
Chongyun:ừm thì...(đỏ mặt) tại tớ chán quá thôi
Cứ thế mà cả 2 người con trai nắm tay nhau tung tăng vui vẻ bên bến cảng Liyue đến sáng,quay về với phần cô,nghe từng câu nói của người cháu mình cô chỉ biết im bặt mà cúi đầu khi đi về nhà cô thay đồ rồi đi lên chiếc giường thân yêu của mình nằm,cô nghĩ anh đã giận cô rồi nên đành vào giấc ngủ để quên điều đó đi
Sáng hôm sau
Khi lúc anh về là 5h45 sáng,mở cửa ra thì thấy cô đang đi xuống cầu thang,cả 2 mặt đối mặt với nhau làm cô hơi xấu hổ vì chuyện hôm qua mình đã làm với bạn của cháu mình,thấy cô anh chỉ chào 1 tiếng rồi bước lên cầu thang và đi về phòng của anh,cô ủ rũ đi xuống cầu thang và đi vào bếp để làm đồ ăn cho anh còn anh ở trên phòng đang vui vẻ vì được nắm tay cậu,anh ửng hồng với lấy gối úp vào mặt,sau 1 lát làm xong đồ ăn thì cô kêu anh xuống để thưởng thức món ăn do cô làm
Shenhe:Chongyun à,xuống ăn nè con!
Từ trên phòng có 1 giọng vọng xuống
Chongyun:dì ăn trước đi 1 hồi con ăn sau!
Cô đành phải ngồi ăn 1 mình chứ không phải ngồi chung với cháu như thường ngày nữa,ăn xong cô liền đi ra cảng Liyue để tìm cậu bởi vì thường thường cậu sẽ đi lòng vòng cảng để đi mua sách,gặp cậu cô liền chạy đến và kéo cậu đi vào 1 góc tường
Shenhe:này cậu nhóc,bây giờ cháu tôi đang giận tôi,cậu có biết Chongyun thích món gì không?
Xingqiu:ưm...cháu cũng không biết nữa nhưng con nghĩ là món mì lạnh ở chỗ Xiangling bán,hay để con đi mua rồi đem về cho cậu ấy
Shenhe:không cần đâu,cũng cảm ơn vì đã nói cho tôi
Nói xong cô chạy đến quán của Xiangling gọi món để lại cậu đứng trong 1 góc tường và cười nhẹ,sau khi mua xong cô chạy nhanh về nhà và kêu anh
Shenhe:Chongyun à con ăn mì lạnh không!
Chongyun:dạ ăn!
Anh đi xuống lầu và ngồi vô bàn ăn thưởng thức món mì mà anh yêu thích,trong suốt quá trình ăn của anh thì cả 2 không nói chuyện gì với nhau
Shenhe:ưm...con có muốn quà gì không?
Chongyun:Xinqgiu...à nhầm,con không thích gì đâu ạ
Shenhe:ừm...con ăn đi
Sau khi ăn xong bỗng có tiếng gõ cửa nhà anh,anh chạy ra mở cửa thì thấy dáng cậu con trai mà anh yêu quý đang đứng trước mặt
Xingqiu:chào cậu nhé
Chongyun:ah...chào cậu,cậu vào nhà đi
Xingqiu:à ừm
Cậu cất đôi giày của mình vào kệ để giày rồi vào nhà
Chongyun:lên phòng tớ chơi đi Xingqiu
Xingqiu:thôi,tớ ngại lên lắm
Chongyun:cứ lên đi,chẳng sao đâu
Xingqiu:còn dì của cậu nữa,sao tớ lên được
Chongyun:dì à!con dẫn Xingqiu lên phòng con đấy nhé
Nghe vậy cô chạy ra với tốc độ ánh sáng và nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt căm thù
Xingqiu:hah...
Chongyun:con với cậu ấy lên phòng đây
Anh nắm tay cậu lôi lên phòng,mở cửa ra cả 2 bước vào nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng cậu tiến gần lại chỗ anh làm anh lùi lại
Chongyun:ưm...gì vậy?
Xingqiu:không có gì đâu hehe
Cậu áp sát môi mình vào gần môi anh,làm anh ửng hồng nhắm chặt mắt lại tưởng cậu hôn mình ai ngờ cậu lấy cọng lông mi ở trên má anh
Xingqiu:cọng lông mi của cậu nè Chongyun,tớ thấy nó...
Anh kéo đầu cậu,cả 2 trao nhau 1 nụ hôn ngọt cậu vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì thì anh buông môi ra
Xingqiu:ahh...
Chongyun:ưm...
Cậu dừng vài giây bắt đầu đỏ mặt,trên đầu của cậu bốc khói
Chongyun:tớ có thể...làm 1 lần nữa nhưng lâu hơn không?
Xingqiu:ưm...được
Anh định hôn thêm 1 lần nữa thì bỗng có tiếng kêu
Shenhe:2 đứa à xuống ăn trái cây này!
Làm gián đoạn cuộc hôn của anh,hơi tiếc nhưng anh và cậu vẫn đi xuống đi ăn dĩa trái cây mà cô đã gọt xong,khi ăn cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu mém nghẹn,sau khi ăn xong anh đem dĩa rửa và dẹp
Shenhe:con có muốn đi đâu chơi không Chongyun
Chongyun:hmmm...nếu Xingqiu đi thì con sẽ đi
Xingqiu:haha...(gì vậy trời)
Shenhe:à...vậy cháu có đi không Xingqiu
Xingqiu:dạ vâng
Cậu gật đầu lia lịa,cả 3 soạn đồ chuẩn bị xuất phát đến đảo Inazuma,1 vùng đảo toàn là sấm sét,đến được Inazuma cả cô,cậu và anh đều tiến vào Inazuma để làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi gì cả,3 người đi làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia,loay hoay mất 7 ngày để làm xong hết nhiệm vụ,đi ăn,đi ngắm cảnh,đi tham gia sự kiện cả 3 dì cháu cùng đi chơi vui vẻ với nhau,còn xuất hiện thêm 1 cô gái tên là Yun jin đang đi chơi quanh đó,cô cùng 3 người đi chơi ở Inazuma,sau vài ngày chơi đùa với nhau cũng là lúc phải đi về nhà,cả 3 lên đường để về nhà,khi về đến nhà cũng mất cỡ 1 ngày rưỡi,về nhà ai nấy cũng mềm nhũn ra vì mệt trừ cô vì cô vẫn còn tỉnh táo và muốn chiến đấu tiếp tục
Shenhe:trời cũng gần tối rồi,cháu về đi Xingqiu
Xingqiu:a dạ vâng nãy giờ con không chú ý
Chongyun:không được về,cậu hứa sẽ ngủ chung với tớ màa
Shenhe:eh...
Xingqiu:nhưng cậu sẽ không ngủ được đâu tại tớ lăn lắm
Chongyun:không sao
Xingqiu:cậu sẽ hết chỗ nằm đó
Chongyun:không sao cả tớ nằm dưới nền nhà cũng được
Anh đứng chặn cửa lại để cậu không ra được
Xingqiu:vậy tớ ngủ 1 đêm thôi nhé,con xin phép ạ
Shenhe:ừm
Cả 2 đi lên phòng,rửa mặt,anh cho cậu mượn bộ đồ ngủ của mình nhưng nó hơi rộng nên 1 phần vai trắng trẻo nõn nà của cậu bị lộ ra làm anh ửng đỏ
Xingqiu:cậu nằm ở trên giường đi tớ nằm dưới nền cho
Chongyun:thôi cậu nằm trên giường đi tớ nằm dưới nền
Xingqiu:thôi cậu nằm ở trên giường đi
Chongyun:cậu nằm đi
Cả 2 tranh cãi 1 hồi anh quyết định cậu và anh sẽ nằm chung trên giường,cậu nằm sát vô lòng anh,còn anh ôm cậu cả 2 không ai không đỏ mặt cả thứ thế mà chìm vào giấc ngủ,sáng ngày hôm sau cậu tỉnh giấc liền lay lay anh dậy
Chongyun:ưm..
Xingqiu:Chongyun à tớ trả đồ này
Chongyun:cậu cứ để trên kia đi
Cậu thay đồ trước mặt anh làm anh tỉnh cả ngủ,sau khi mặc lại đồ hôm qua thì cậu đi xuống lầu định đi về thì anh kêu
Chongyun:này Xingqiu,cậu ăn sáng đi rồi hẵn đi
Xingqiu:thôi tớ về nhà làm đồ ăn luôn
Chongyun:ừm...cậu đi vui vẻ và ăn ngon miệng
Xingqiu:cảm ơn cậu
Cậu đi về với cảm giác xấu hổ khi nằm trong lòng của anh,còn anh thì ngại vì hôm qua cậu cạ cạ vào lòng khiến anh không nhịn được,cả 2 cười 1 cái rồi 1 người đi về nhà 1 người đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng
-END-
Xin lỗi vì mấy ngày nay con tác giả quá lười để làm truyện với lại con tác giả còn phải đi trực nhật lớp mặc dù đã nghỉ🐸🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro