chap 13 dành riêng cho Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô trong lớp DK cầm tờ giấy chép phạt của em Chan hỏi Shua rằng
"Ủa tính ra bé Chan là con của hiệu trưởng mà cũng bị chép phạt hả?"
Shua đáp:
"Tại vì bà cô của nó có quen với gia đình nó cho nên là mới dám phạt nó ấy ,chứ trong trường này ai dám đụng tới nó "
DK gật đầu rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình
Và tất cả ký xong cái bản chép phạt của Dino rồi và Uzi được lựa chọn mang đống bản chép phạt xuống cho Dino
------------------------------------------
Và đây là buổi học rất là soft giữa Seungcheol và Jeonghanie

"Này Jeonghan ,sao cậu họ Yoon bé Chan họ Lee mà 2 ng lại là anh em vậy? Mà cậu cũng là con của hiệu trưởng sao cậu kh nói ra thân phận của mình? Mà cứ để ngta soi mói vậy?" -Scoup quyết định đi hỏi Jeonghan để giải đáp thắc mắc của mình,anh thắc mắc câu hỏi này rất lâu rồi bởi vì anh biết Hannie là con riêng của vợ hiệu trưởng và biết rằng Chan và Hannie là anh em nma lại khác họ nên đã hỏi như vậy

"Nhưng cậu hứa rằng đừng nói với ai nhé?"-Jeonghan đưa ngón út ra nhằm ý định Seungcheol móc ngoéo giữ bí mật này
"Ừm tớ hứa mà"-Seungcheol đưa tay móc lại Jeonghan và đồng ý giữ bí mật cho Jeonghan

"Thật ra tớ với Chan là anh em cùng mẹ khác cha, bố ruột của tớ bỏ tớ khi tớ chưa đẻ ra , nhưng đến khi còn 2 tháng nữa là tớ chào đời thì mẹ tớ cưới ba của bé Chan . Tớ tưởng rằng cha sẽ kh yêu thương gì mình đâu bởi vì bản thân tớ là con riêng mà,nên là lúc đó tớ cảm thấy rằng chính tớ là ng bị bỏ đi trong ngôi nhà. Nhưng mà trái lại với suy nghĩ của tớ cha thương tớ lắm cái gì cũng chiều tớ ,cho tớ tất cả .Đến năm tớ được lên tròn 1t thì một đứa bé được mẹ tớ sinh ra đó là em Chan .Lúc đó ẻm đáng yêu lắm cơ , nma trái với sự đáng yêu đó là sự tình nghịch quậy phá của ẻm .Có lần ẻm xé vở của tớ ,và tất nhiên tớ quát ẻm rồi .Và ẻm khóc thì cha và mẹ chạy xuống phòng tớ xem sao thì tớ kể lại cho cha nghe và cha quay ra chửi lại em Chan và rất nhiều lần cha bênh tớ mặc dù có lần tớ là ng sai . Từ đó tớ biết tớ cũng là một thành viên chính trong gia đình này .Còn việc tớ kh công khai thân phận vì tớ kh muốn tổn hại thanh danh của cha thôi "-Jeonghan kể một lèo sự việc
( cha: đây là cách gọi của Jeonghan đối với bố dượng của mình ,còn em Chan thì gọi là ba)

"Hannie của tớ chắc hận ng bố ruột đó lắm nhỉ?"-Scoup vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cậu

"Kh đâu ,tớ kh hận ông ấy tớ phải cảm ơn vì đã bỏ đi ,nếu ông ta kh đi thì tớ sẽ kh có một gia đình như thế này đâu.Nma tớ cũng ghét ông ấy lắm..." -Jeonghan đáp nhỏ dần

Cả lớp ai cũng thấy cả rồi kể cả giáo viên nma đây là tiết tự học nên là cũng k để ý nhiều đâu .
" Tớ Xin lỗi vì đã hỏi chuyện kh hay nhé"-Scoup liền thấy có lỗi lập tức xin lỗi cậu ngay

"Tớ kh sao ,tớ chẳng biết sao nữa tớ chẳng bao giờ kể chuyện gia đình tớ cho những ng tớ chưa thân đâu nma lần này sao tớ lại tự động nói ra với cậu nhỉ ha.h..a"-Jeonghan khi nhắc lại chuyện cũ cậu buồn lắm chứ nma vốn con ng Hannie thì cậu ít và hầu như là kh nói với ai về chuyện gia đình mình ngoài những ng bạn thân mình thôi.

"Hannie  tớ hỏi cậu những câu như vậy và mặc dù tớ cũng kh phải là những ng bạn thân của cậu .Làm cậu nhắc lại chuyện cũ tớ rất xin lỗi cậu luôn ,nma hãy tin tưởng tớ nhé ,hãy chia sẽ những điều trong cuộc sống mà cậu phải để trong lòng cho tớ nhé ,tuy rằng tớ chẳng là gì nma Hannie à.. những chuyện trong cuộc sống này kh phải cứ để trong lòng là tốt đâu "-Scoup xoa đầu cậu và an ủi cậu liên tục ,anh chẳng hiểu vì sao lại hành động như v nma khi nghe Jeonghan kể Scoup liền dâng lên một cảm xúc thương tiếc trong lòng

Bình thường thì Hannie sẽ gạt tay ng xoa đầu mình ra nhưng lần này cậu để nguyên cho Seungcheol xoa đầu mình,trong lòng cậu có cảm giác thật yên bình

Đợi đến một lúc sau khoảng 1-2phút thì Hannie kh đáp lại Seungcheol mà chỉ cuối mặt xuống đất ,Seungcheol bắt đầu thấy điều kh tốt rồi.Anh đỡ mặt cậu dậy và thật sự cậu đã khóc rồi

"C-cậu sao vậy đừng khóc mà tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa mà"-Seungcheol thấy Hannie khóc thì cuống cuồng cả lên
Seungcheol nhìn các cậu với ánh mắt rằng: tôi phải làm như thế nào đây
Nhưng đáp lại anh là những cặp mắt biểu hiện chung 1 ý nghĩ đó là :cậu tự xử đi .Các cậu cũng muốn giúp nma các anh bảo là để cho Seungcheol tự dỗ cho nên quyết định kh giúp chứ thật ra cũng lo cho Hannie lắm

"Tớ cảm ơn nhé, tớ kh biết rằng cậu cũng là 1 ng tốt như thế đấy "-Hannie cậu vừa khóc vừa nói với Cheolie
"Kh có gì đâu mà cậu nín đi nhá, tớ xin lỗi mà "-Seungcheol liên tục xin lỗi cậu
"Hehe lâu r tớ mới được khóc đó"-Jeonghan cười ngây ra vì cậu đã phải nhịn khóc từ rất lâu rồi
"Muốn khóc cậu cứ khóc tớ sẽ làm chỗ dựa cho cậu"-Seungcheol lại bộc lộ ra sự ấm áp của mình

Nghe câu ấy xong Hannie liền gục vào vai anh mà khóc mọi ng ai cũng muốn ăn ủi muốn vỗ về cậu nma mn lại muốn để cho Cheolhan có khoảnh khắc riêng tư với nhau

"Hừm_ mấy đứa mau xuống sân trường học thể dục"-thầy giáo thể dục lên tận lớp để kêu học sinh xuống bởi vì thầy thích như v

Nghe có ng thì Hannie liền quét đi nước mắt của mình và cảm ơn Seungcheol 1 cái .Seungcheol cười lại với Hannie một cách ôn nhu nhất có thể
----------------------------------------------
Aaaaaa Scoup của máy sấy cho Hannie thật kìaaaa
Chú Cúp nói được làm được
Ai rồi cũng phải có một chú Cúp trong đời ấyyy
Huheo giãy đành đạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro