Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Ân ngáp một cái. Đôi vai cô bé đang dựa vào run lên từng đợt. Người cầm lái phía trước rõ ràng đang cười. Và chắc chắn cười vì cái ngáp rõ dài từ Duệ Ân.
"Anh. thôi . đi", Duệ Ân hờn trách chủ nhân của tấm lưng cô đang mượn để làm điểm tựa. Nhưng vì quá buồn ngủ, giọng của Ân lí nhí và đầy âm mũi. Duệ Ân hẳn là vừa ngáp vừa nói.
" Một câu, rõ 3 chữ", chủ nhân tấm lưng cuối cùng cũng nén cười được, khổ sở rặn chữ với tình trạng khóe mắt ươn ướt vì cười quá nhiều, "Em kéo nó ra như kẹo kéo ấy Ân à".
"Không phải tại... Oáp.. anh quậy phá đêm qua..a saooo. Em... làm sao ngủủủ ", đêm qua ôn thần này lục đục vào ngay canh 2. Duệ Ân dù có ngủ lại sau đó vẫn không bù được chất lượng giấc ngủ vàng ngọc đã mất.
" Tại-anh? Chứ không phải em thức đêm đọc truyện sao? ". Ai đó ra vẻ oan ức câu trước, nhưng câu sau lại cười toe. Cậu rẽ tay lái sang lề trong để chuẩn bị quẹo phải, quẹo xong lại nói tiếp, "Hay là lát nữa anh chạy qua lớp em. Nói giáo viên cho nghỉ tiết đầu thì sao? Dù gì bố mẹ đã gởi đơn ủy thác quyền giám hộ tạm thời cho trường từ đầu năm rồi. Trước giờ anh chưa thử làm chuyện ra dáng người giám hộ của em tí nào cả."
"Thôi đi. Bạn bè trong lớp... chưa biết... bố mẹ vừa đi... công tác... dài hạn... đâu.....", dù mi mắt trĩu nặng của Duệ Ân ngăn cô nhóc mở mắt, loại chuyện liên quan đến mặt mũi này, không thể vụt qua mắt được.
" Sức khỏe quan trọng. Em có bỏ tiết nào thì anh kèm lại là xong", tài xế thong thả đạp xe không chớp mắt, chợt cậu thấy vòng tay đang ôm mình hơi lỏng đi liền gắt lên, " Ân. Ôm cho đàng hoàng. Muốn rớt đất hay gì?"
"Ư.. ngh..e ...màà", tiểu trư ngái ngủ đáp lại chậm chạp. Cho thấy cơn buồn ngủ đang thắng dần. Duệ Ân siết lại vòng tay, tiếp tục chôn mặt vào lưng của Diên Quyên." Quyên, anh chạy xanh quá. Đến không khí cũng đặc lại đó.. với cái vận tốc ánh sáng của anh".
" Chạy nhanh chứ. Để còn càn căn tin buổi sáng". Quyên có lẽ vì đang tập trung phóng con xe đạp nhanh nhanh, nên chậm hơn vài giây sau mới đáp lại."Ân? Ân à?"
Khi đã chắc chắn là Ân, hiện vẫn đang ngủ, nằm lớp kết giới cách ly kèm theo trường thời gian gia tốc mà mình dựng lên người cô bé, Diên Quyên dừng xe. Cậu quay đầu nhìn sau lưng, cả một trục đường giao thông chính vào tầm 6h12 sáng, vậy mà không có lấy một con người hay con bồ câu nào. Tất cả chỉ có ánh nắng vàng ươm của buổi sớm. Nếu có ai đó khác ngoài Quyên, Ân và cái thứ đã ồn ào suốt cả đoạn đường từ lần quẹo ban nãy, mới chính là bất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro