Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng.....reng.....

" Alo...Ai thế? Ai mà lại phá giấc ngủ của lão tử thế hả, hôm nay là chủ nhật nếu mà rảnh quá thì đi chăm vợ chăm con, ở đây mà phá lão tử làm gì..."

" Ò hỏ, Vương Tinh lão tử à, xin lỗi đã phá giấc ngủ của ngài, tại hạ là Vương Lam là người cha thân thương có một không hai của ngài đây ạ"

Vương Tinh đang đê mê nghe thấy câu nói này liền bật cả người dậy

" Aaaaa.....chêt tiệt!!! Tiền tiêu vặt tháng này....Là ba đó ạ, không biết có chuyện gì mà ba lại gọi con sớm thế ạ, sao không lên phòng mà lại gọi qua điện thoại?"

Cậu cố hết sức bình tĩnh để mở miệng xóa tan đi không khí và sự tức giận hiền dịu của ba mình

" Hừ....ta điện chỉ muốn hỏi con đã đến sân bay chưa thôi, hơn nữa ta đã nói hôm qua với con rồi cơ mà, hôm nay ta phải bay sang Hàn dự hội nghị của tổng công ty"

" Dạ?? Hôm qua ba nói chuyện gì cơ, con không có bất kì ấn tượng...." Nói đến đây cậu chợt nhận ra, hôm qua là sinh nhật của Phúc Tử bạn thân cậu, nên cậu đã vui chơi và còn lén uống bia. Đang chơi thì ba cậu có điện đến nói gì đó, cậu thì chỉ dạ dạ vâng vâng cho qua rồi cúp máy. Lúc này mặt cậu bắt đầu tái mét, cậu thầm nghĩ " Chết thật! Nếu để lão hồ ly này biết hôm qua mình nhậu nhẹt say xỉn nghe điện thoại lão thì tiền tiêu vặt với mấy cái thẻ coi như bay " cậu bèn nhỏ nhẹ

" A! Con nhớ rồi, ba kêu con đến sân bay"

" Haizz... tiểu tử thối, đến giờ mới dậy, ba không cần biết chuyện gì đợi khi về ta tính sổ sau, giờ nhanh thay đồ đến sân bay đón người đi, thằng bé sẽ xuống ở cửa số 3. Vậy đi, tạm biệt!" Tút...Tút...Tút...

" Ể, cửa số 3, đón người ? Ai mới được chứ, chưa nói xong đã cúp...chắc lại là nữ minh tinh nào đó mà lão nhìn trúng đây "

Vương Tinh rời giường thay đồ rồi ra khỏi nhà, vì chỉ mới 17 tuổi nên cậu chưa thể lái xe, chú lái xe của cậu thì đã xin nghỉ phép về quê, vì cậu đang trong kì nghỉ đông nên cũng không đi đâu, thế  là chú ấy về quê. Cậu chỉ đành bắt xe đến sân bay. Lúc này, tại sân bay ở cửa số 3, một thiếu niên khôi ngô, ăn mặc đơn giản chỉ với một chiếc quần tây đen và một áo sơ mi tắng bước ra. Cả đám đông đều bị cậu thu hút, mới 17 tuổi nhưng lại có khuôn mặt khiến người khác nhìn vào là đỏ mặt. Da trắng, đôi mắt đen long lanh, đôi môi căng mọng, vóc dáng cân đối, nếu không phải nhìn gần mặt cậu có chút nam tính thì chắc hẳn ai cũng tưởng cậu là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu.

" Hmm.... chú Vương bảo sẽ có người đến đón mình, không biết là ai nhỉ? Có khi nào là cậu ấy không nhỉ? Uầy, tỉnh lại đi nào Cao Bạch, không thể nào là cậu ấy được....chắc chắn là không thể..." Đôi mắt cậu rũ xuống như chứa rất nhiều tâm sự. Lúc này, điện thoại cậu reo lên kéo cậu về hiện thực, cậu nhẹ nhàng nghe máy. Nhưng câu nói bên đầu dây bên kia phát ra khiến cả người cậu cứng lại.

" Alo, tôi là Vương Tinh, con trai của Vương Lam, ba tôi kêu tôi đến đón người ở cửa số 3, cậu đang đứng ở đâu thế, mà cho hỏi cậu là nam hay nữ để tôi tiện xưng hô" Không một tiếng đáp trả, khiến Vương Tinh khó hiểu và hơi bực mình 

" Này, sao lại im thế làm ơn hãy trả lời tôi, tôi còn rất nhiều việc để làm, nên hãy kết thúc việc này nhanh nhanh đi" lúc này Cao Bạch mới hoàn hồn mà trả lời

" A... tớ là nam, tớ đang ở ghê chờ ở cửa số 3, cậu đến đây đi..." nói xong cậu liền tắt máy, lúc này tâm trí cậu loạn cả lên. Cậu không thể tin được người đón mình lại là Vương Tinh, cái tên mà cậu luôn in sâu trong lòng nhưng không bao giờ dám lên tiếng gọi một lần nào. Cái tên mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên hay dám quên, biết bao nhiêu kí ức chợt kéo đến, khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh, sự áy náy, sợ hãi lẫn cả sự bi thương khiến tim cậu thắt lại. Lúc này một giọng nói đã khiến cậu giật mình mà trở về hiện thực lần nữa

" Này, cho hỏi cậu là người mà ba tôi bảo đón đúng không, lúc nãy vừa nói chuyện điện thoại..."

Cao Bạch từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vương Tinh và cố nở nụ cười, khoảnh khắt mà cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt của Vương Tinh cũng thay đổi, Cao Bạch có thể thấy rõ sự ngạc nhiên, sợ hãi xen lẫn căm hận trong ánh mắt ấy. Cậu từ từ mỉm cười nói

" Vương Tinh lâu rồi không gặp. Chắc cũng 5 năm rồi nhỉ, tớ là Cao Bạch đây. Tớ...." lời còn chưa dứt thì Vương Tinh đã đạp cậu một cú khiến cậu ngã lăn ra đất, tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, dừng lại và nhìn cậu thiếu niên đang nằm dưới đất

" Chết tiệt! Tại sao lại là tên khốn nhà cậu, không phải nói về Việt Nam rồi sao, không phải nói sẽ không quay lại sao? Chết tiệt, cậu dám quay lại đây sau tất cả mọi chuyện à... lão Vương đó nghĩ gì thế chứ. Ha, đón cậu ta sao, nực cười"

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi, bỏ lại Cao Bạch đau đớn, nước mắt rơi xuống đang dõi theo bóng cậu rời đi. Lúc này, một bà lão tốt bụng vội chạy lại hỏi han đỡ cậu dậy, mọi người xung quanh cũng tản dần. 

" Cháu à, cháu không sao chứ, mặt cháu tái cả lên rồi kìa, có cần bà giúp cháu đi bệnh viện không?"

" Cháu cảm ơn bà, cháu không sao đâu, bà cứ đi làm việc của mình đi ạ. Cảm ơn bà rất nhiều"  Nói rồi cậu cúi đầu chào bà lão rồi kéo vali rời đi. Bà lão nhìn theo bóng lưng cậu, mặt bà trở nên buồn bã, khuôn mặt thể hiện sự thương hại cho cậu thiếu niên ấy, vì bà thấy được sự tổn thương, buồn bã trên khuôn mặt cậu. Bà chỉ đành thở  dài mà nói

" Tuổi trẻ bây giờ không ngờ vẫn có người chứa đựng nhiều nỗi buồn, tâm sự, tâm hồn lại bi thương đến thế...." bà cũng đứng dậy và rời đi.

" Alo, A Tinh con đón người...." chưa nói hết câu ông đã bị Vương Tinh chen ngang quát lớn

" Ba, rốt cuộc ba nghĩ gì thế hả, đón người ư, đó là người ư, đối với con cậu ta chính là rác đó, loại rác hôi thối có hại cho sức khỏe người khác. Ba lại định đón câu ta về ở cùng ư? Ba cũng biết con thế nào với cậu ta...cả đời này con cũng không muốn tiếp xúc với cậu ta. Ba tự đi mà đón cậu ta, nếu tên khốn rác rưởi đó mà dọn đến nhà ta thì con sẽ không bao giờ về căn nhà bị ô uế đó nữa"

" A Tinh, hôm qua con đã uống say nên không nghe ta nói đúng chứ, nhưng cho dù là vậy, đã là đàn ông không cần biết lúc say hay tỉnh nếu đã hứa làm thì hãy làm, con nhanh đón Tiểu Bạch về nhà đi. Tối nay ba sẽ bay về ngay...Ba....ba...rất xin lỗi con, nhưng hãy giúp ba lần này thôi. Đón Tiểu Bạch về dùm ba. Xin con!" ông nói mà nước mắt sắp rơi, cổ họng như nghẹn lại 

" Chuyện của mẹ con là do lỗi của ta, không phải của Tiểu Bạch, nên xin con..."

" Đủ rồi, ba đừng nói nữa, được thôi con sẽ đón cậu ta. Tối nay con không về nhà, ba nhanh chóng quay về đi và giải quyết chuyện này. Con không muốn thấy mặt cậu ta nữa"

 Cậu nhanh chóng cúp máy và quay lại tìm Cao Bạch, nhưng lại không nhìn thấy cậu đâu. Hỏi mọi người xung quanh thì họ bảo Cao Bạch đã rời khỏi sân bay.  Cậu bắt đầu bực tức và nhanh chóng đi tìm Cao Bạch.

Về phía Cao Bạch, cậu vừa đi vừa tra bản đồ, nhưng cậu chợt nhớ ra địa chỉ nhà cậu còn không biết thì lấy đâu ra đường mà đi, hơn nữa cũng 5 năm rồi cậu không về lại Trung Quốc, lúc trước nhà cậu từng sống ở Chiết Giang, Trung Quốc một khoảng thời gian, và trong khoảng thời gian đó cậu và Vương Tinh đã quen biết nhau, họ đã từng...là bạn thân của nhau.

Cao Bạch vừa đi vừa cảm thấy bất lực, câu cứ kéo vali đi trong mơ hồ, lòng cậu nặng trĩu suy nghĩ, tâm trạng cậu càng lúc càng tệ hơn, đến tiếng chuông điện thoại cậu cũng không nghe thấy. Cậu cứ kéo lê cơ thể mình đi như thế, khi hoàn hồn thì đã đến một công viên. Cậu không hề biết mình đang ở đâu, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thì thấy Vương Tinh đang gọi đến, cậu định nghe máy thì bước hụt chân ngã xuống đất, điện thoại đập mạnh xuống đất và bị hỏng.

" Tại sao lại thế này, sao lúc nào cũng thế, những lúc mình cần thì chẳng ai bên cạnh, những lúc sợ hãi tại sao đến tia hi vọng mình cũng không có chứ....mẹ ơi, con phải làm sao đây, con rất sợ, rất sợ...Aaaaa" 

Cậu bật khóc thật to, công viên lúc này lại vắng vẻ không có ai, không một ai có thể an ủi cậu lúc này, cậu rất sợ phải ở một mình hơn nữa tâm trạng hiện tại cũng rất tệ, cậu lại bắt đầu nhớ đến những kí ức không hay. Lý do mà cậu phải chuyển về Trung Quốc...Những điều tội tệ của tuổi thơ tất cả đều đang ùa về, cậu thấy xung quanh bắt đầu tối lại, thế là cậu đã xỉu, cậu nằm đó co ro cô đơn, nơi công viên vắng vẻ không một ai có thể giúp cậu.

" Chết tiệt, tên rác rưởi đó đâu rồi chứ....cậu ta khiến mình mất cả nửa ngày trời, nếu không phải do lão hồ ly xin mình giúp thì mình cũng đã mặc kệ câu ta. Điện hơn 10 cuộc cũng không bắt máy, tên nhóc chết tiệt..."

Bây giờ đã hơn 7h tối nhưng vẫn chưa tìm thấy Cao Bạch, đột nhiên trong lòng của Vương Tinh có chút gì đó lo lắng. Dù cậu rất ghét Cao Bạch nhưng không đến nỗi muốn cậu biến mất. Nhưng đã tìm những khu vực gần sân bay rồi nhưng vẫn không thấy Cao Bạch, trời càng lúc càng tối, giờ này ba cậu cũng đang trên máy bay về nước. Nếu biết cậu bỏ lại Cao Bạch lão sẽ lại gây  khó sễ cho cậu. Vương Lam chính là thế, không biết lão có vấn đề gì với nhà Cao Bạch chỉ cần gia đình đó cần giúp thì lão không ngần ngại mà giúp. Cho dù Cao Bạch chính là nguyên nhân khiến mẹ câu qua đời, Vương Lam vẫn chấp nhận tha thứ. Nghĩ đến đây sự tức giận trong cậu ngày càng dâng cao, cậu đấm mạnh tay vào vách tường mà quát lớn

" Chết tiệt, tại sao cậu lại quay lại đây hả, cậu cũng phải biết tôi không thể hoàn toàn ghét cậu mà " Dứt lời, cậu lại chạy vụt đi để tìm Cao Bạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove