Cái Chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng đó, 2 tay ôm mặt, mặt em đầy những máu. Những giọt máu tuơi chảy xuống từ trán,từ mắt em, hệt như nước mắt em tuôn chảy, chỉ khác là nước mắt này có màu đỏ.
Em vẫn đứng đó, 2 tay ôm mặt, em cười. Hôm nay em không hoảng loạn như mọi khi. Mọi khi em sẽ gào thét, sẽ trốn chạy, nhưng hôm nay em không thế, em bình tĩnh quá, làm tôi lại đâm chán. Tôi bỏ vào phòng, mặc em đứng đó
Đã là lần thứ mấy tôi làm như thế với em rồi nhỉ.
Lần đầu tiên, trong một cơn giận dữ không còn lối thoát, tôi điên dại với chính mình, cả em, lúc tôi tỉnh ra cũng là lúc người em đầy máu. Xung quanh tôi la liệt chén đĩa vỡ tung, 1 mảnh sứ sắc ngọt nằm gọn trong tay tôi. Tôi hoảng hốt, không biết mình đã làm những gì?
À, ra là tôi đã "tác động nhẹ" lên em, "nhẹ" tới mức nếu tôi không kịp tỉnh ra có lẽ em đã chết. Nhưng tôi chỉ hoang mang một lần đó thôi, lần duy nhất. Những lần sau tôi đánh trong lúc tỉnh, lý do là gì em là người rõ nhất. Tôi biết tôi đánh vì lý do gì, tôi biết tôi phát điên vì đâu. Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi nhìn vào giấy xét nghiệm ADN mà, cả 3 đứa con tôi thương hơn chính mình đều không phải con tôi. Nhưng em cũng đâu có bỏ chạy, tôi đánh em nhưng em vẫn ở đó thôi mà, em cười mỗi đêm, sao em không trốn chạy như những cô vợ tội nghiệp bị bạo lực trên mạng nhỉ. Thật lạ!

Tôi phải đi ngủ đã, 4 ngày liên tiếp tôi cũng cảm thấy mệt rồi, em cũng nên ngủ đi, đừng đứng đó mãi.

Trời sáng, tôi cảm nhận em yếu dần đi sau từng trận đòn, có phải vậy không em.

Như ngày hôm qua, tôi chỉ mới vung cái chén trúng đầu, em đã lăn ra ngất, chắc là tôi ném vào chỗ nhạy cảm. Nhưng em vẫn còn có sức từ bếp ra phòng khách để đứng cơ mà, em đi còn nhanh hơn cả tôi đấy, em lại còn đứng cười, như muốn khiêu khích tôi. Vậy là em còn khoẻ , không hề hấn gì. Tôi nhớ lần thứ 2 em còn phản kháng mạnh mẽ lắm, em đẩy tôi ra, em chạy. Chạy tới thang máy, em tưởng mình thoát rồi ư? Tôi chỉ cần đập một cái là em đã không còn sức vùng vẫy. Lần thứ 3 em cũng vẫn còn hăng lắm, em tưởng mình khoẻ hơn 2 lần đầu à, tôi còn nhớ vẻ mặt hoảng sợ của em ở trong phòng tắm, khi tôi cầm 1 mảnh vỡ khác của cái chén tiến đến gần em. Ước gì tôi có thể nhìn lại vẻ mặt đó một lần nữa, những chắc là không rồi, hôm qua em chẳng chịu phản kháng tôi

Em đứng đó, máu vẫn chảy từ mắt em, từ trán em, từ miệng em. Thôi, tôi phải ra ngoài đã, hôm nay tôi không đánh em, không đánh được, dù tôi vẫn muốn.

(Còi xe cảnh sát)

Chắc họ tới để cứu em khỏi bạo lực gia đình, tôi sẽ đi vậy,dù gì giờ tôi cũng chẳng còn gánh nặng gì nữa
Nhưng em nhớ thân thiện với hàng xóm nhé. Hôm nay trong lúc mở cửa ra ngoài, tôi đã gặp hàng xóm phòng 506, chẳng hiểu tại sao khi đi qua nhà mình bà ấy lại hoảng loạn đến thế, bà ấy bỏ chạy thục mạng, chắc là tại trông em khó gần. Hàng xóm phòng 706 cũng đã dọn đi rồi, cũng tại mấy ngày qua em la hét nhiều quá đấy. Từ giờ em nhớ phải thân thiện với họ biết chưa. Tôi đã đóng kín cửa nhà rồi, nhưng cửa sổ mở một chút chắc em cũng không sao

(Bộp)

"Mày đã bán được phòng trong toà chung cư ấy chưa"
"Không kịp mày ạ, giờ chẳng ai dám mua nhà ở đấy nữa, các tầng họ cũng đều dọn đi cả rồi, tầng 1,2,3,4,5 họ đang dọn,còn tầng 6 đã chuyển hết ra rồi"
"Còn cái x a c dưới chân chung cư thì sao"
"Pháp y dọn sạch rồi"
"May mà có nhân chứng ở phòng bên cạnh không thì cũng khó tìm thủ phạm lắm"

"Tin nóng 6/6: Kinh hoàng vụ thảm sát cả gia đình, người vợ 36 tuổi, con gái lớn 15 tuổi,con trai thứ 2 14 tuổi,con út 6 tuổi, hung thủ là...xem thêm"
"Án mạng tại phòng 606 chung cư NKH, tình tiết khiến bạn rợn tóc gáy, lý do ẩn sau câu chuyện này khiến bạn thông cảm hay kinh hãi, hãy...xem thêm"

"Cái chén này sẽ là vật kỉ niệm tình yêu của chúng mình nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro