1.[RhyCap] Mập mờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quang Anh nhìn đồn hồ,2 giờ rồi mà Duy chưa về ,không biết em lại đang bay nhảy ở đâu đâu rồi! Cạch,tiếng mở cửa vang lên,Duy đã về . Má em đỏ lựng ,trên người nồng nặc mùi rượu. Chậc,em lại đi bar ! Không thấy anh ra đón,nhìn em mà bơ đi ,em bé biết Quang Anh giận rồi .Bé cất lời trước:
     Em về rồi đây.Chin nhỗi Quang Anh nhá,bé mải chơi quá,về hơi muộn xíu,Quang Anh đừng giận nhá!
    Quang Anh bực tức đặt mạnh quyển sách xuống bàn bỏ lên phòng trước.Bé Duy vội vàng chạy theo sau.Anh bước nhanh vào phòng đóng cửa cái rầm,leo lên giường nằm quay vào góc,nom tội hết sức.Duy chả quan tâm Quang Ang,Duy chán Quang Anh rồi.Bé Duy rón rèn mở cửa phi vèo lên giường ôm anh lớn đang dỗi ,nũng nịu nói:
     Chin nhỗi Quang Anh, Duy biết lỗi rồi , lần sau Duy hong dám nữa đâu,Quang Anh tha lỗi cho bé Duy nhó!
    Phập!Không được Quang Anh, mày phải mạnh mẽ lên!
    Anh Quang Anhhh!
   Phập! Không ổn rồi, cứng rắn lên Quang Anh
    Huhuhu,Quang Anh hết iu bé rồi😭
   Phập.Lần này thì Anh chịu thua Duy rồi
   Anh quay người lại ,chui rúc vào ngực em hít lấy hít để.Phê quá,Quang Anh nghĩ mình nghiện mẹ rồi!
    Ớ,Quang Anh hết dỗi rồi này!
    Dỗi cái gì? Ai thèm dỗi! Sao em không ở cùng mấy em chân dài hay mấy anh sáu múi của em ở quán bar đi?về đây làm gì?
   Ơ ,Quang Anh ghen à?
   Anh bình thường ( coi ảnh xạo l kìa😞)
   Thui ,bé xinh,lỗi anh !
   Giỏi nịnh lắm ông cụ non của tôi ạ!
    Thôi ,bé xin lỗi ,Quang Anh muốn được bù đắp gì nè?
    ...
   Mình công khai nhé?
  Quang Anh, chuyện này không đùa được đâu!Duy gằn giọng nói.
   Quang Anh cười nhạt.Phải rồi ha,em chưa bao giờ nhẹ nhàng khi nhắc đến việc yêu công khai.Em không muốn bị ràng buộc bởi hai chữ “người yêu” ,em thích sự mập mờ không rõ ràng,em vẫn muốn được bay nhảy.Xung quanh em có hàng ngàn vệ tinh,họ vẫn nghĩ em độc thân mà tán tỉnh em.Em biết và em tận hưởng điều đó.Em thích cái cảm giác được là tâm điểm, em thích cái cảm giác khi được nhiều người theo đuổi, được nhiều người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Em muốn là ánh trăng sáng của nhiều người, chứ không đơn giản là “người yêu” của một người. Nhưng biết làm sao khi Quang Anh yêu em quá? Anh muốn hét lên với cả thế giới là HOÀNG DỨC DUY LÀ CỦA ANH ,Chỉ thuộc về mỗi anh,mãi mãi không thay đổi.Anh sẵn sàng giam em lại,đánh đổi cả mạng sống vì em.Anh yêu Duy lắm.Anh yêu từ mái tóc,làn da,bờ môi,mùi thơm,yêu tính cách,giọng nói,cơ thể em.Chỉ cần là HOÀNG ĐỨC DUY thì anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì,miễn là em vui.Quay lại hiện tại,Quang Anh thấy mình thật nực cười.Suy nghĩ nhiều làm gì?bởi em vốn là của anh,tối rên tên anh,vậy là được rồi.Mấy “vệ tinh” ngoài kia nào được như thế!
   Anh xin lỗi, vậy mình làm tình nhé?
Duy mỉm cười ranh mãnh .Hai người lao nhau như hai con hổ đói.Nồng Nàn,Cháy bỏng ,chìm đắm và lún sâu vào một thứ tính yêu kì lạ. Một tình yêu mập mờ, Không công khai,Không danh phận,tất cả gói gọn trong ba chữ “ANH EM TỐT” .
                 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh