chap 3: Chạm Mặt Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày trôi qua rồi...Jungmi vẫn chưa mở mắt , Taehyung thì lúc nào cũng chăm sóc cô đến nỗi giống như anh em sinh đôi với gấu trúc...
Nhìn em ấy như vậy cậu càng xót lòng nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chăm sóc em ấy ,còn về phía cảnh sát có phải họ vô dụng đến mức nên từ bỏ cái danh cảnh sát hay không chứ ...

-Anh...Tae...-cô từ lúc nào đã mở mắt nhưng trầm ngâm nằm im không nhúc nhích nhìn lên trần nhà bình tĩnh nói chuyện với cậu

Cậu bất ngờ khi thấy em ấy bình tĩnh như vậy sau những chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra...nhưng trước cơn giông bão trời thường rất êm ắng,liệu linh cảm không lành của cậu là gì...

-Em...em tỉnh rồi!!... Em có muốn...
-Em muốn ăn bánh dâu anh làm - cô chen ngang vào trước khi cậu định nói gì đấy, ánh mắt cô nhìn anh sao mà đau đớn như vậy...Như hiểu được ý cô anh cố ngăn nước mắt
- Anh... sẽ đi mua nguyên liệu ...em nằm đây chờ anh...

Vội vàng chạy ra ngoài với thời tiết lạnh lẽo mà quên mang áo khoác...cậu chạy nhanh hơn để tăng nhiệt độ cơ thể để không lạnh...

-A!! - một cú va chạm đã khiến toàn bộ số dâu rơi rãi khắp mặt đường
- NÀY BỘ KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG HẢ??
- Xin lỗi- cậu cuối đầu lia lịa mong người kia bỏ qua...may mắn là họ không nói gì thêm nữa.., cậu nhanh chóng cuối xuống nhặt từng quả dâu mà không chú ý đèn đã chuyển màu xanh từ lúc nào...

- NÀY!!! CẨN THẬN!!!
Cậu nhìn theo hướng giọng nói người kia chưa kịp bắt sóng tình hình thì người kia nhào đến ôm cậu nhảy sang một bên cả hai té ngược vào lề đường may mắn né được chiếc xe tải kia...
Cậu hiện đang nằm gọn trong lòng người ta...cơ ngực thật săn chắc ấm quá, thật ấm áp...
- Cậu ngồi dậy được chưa...?
- A...à xin lỗi- cậu vội vàng đứng dậy bối rối với khung cảnh bây giờ- Cảm ơn đã...!!??? - cuối xuống thì thấy được khuôn mặt "hơi quen" của Jungkook,là anh đã cứu cậu lúc nãy sao...

"Thịch"

Tim cậu đánh mạnh một nhịp khi thấy anh,thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng đập liên hồi của trái tim mình...
- Đi đứng cho cẩn thận vào!!.. -Thấy cậu mất hồn như anh, anh cũng nhanh chóng đứng dậy phủi phủi vài cái - Tỉnh chưa?? Hồn chưa về à???- búng lên trán cậu một cái khiến cậu như tỉnh giấc...

-Tôi...tôi biết rồi cảm ơn Cậu!!!

Anh cuối xuống nhặt trái dâu lên định đưa cho cậu thì bóng người chẳng còn ,không biết là đã chạy đi từ lúc nào... thở dài một cái định rời đi thì anh lại vô tình thấy được ví của cậu làm rơi...dò xét một hồi rồi bỏ vào túi áo rời đi

-Kim Taehyung? Là con trai cả của họ Kim...không phải là con của đối thủ đang cạnh tranh với tập đoàn JJ sao???
Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm...trong mười bảy năm cuộc đời mình đây là lần đầu tiên cậu để ý đến người khác, cũng không biết là mình ấn tượng cậu ta bởi cái gì nữa...Nhưng mỗi lần cậu xuất hiện anh lại cảm thấy an tâm...vui vẻ??? Anh nghĩ là vậy...chắc là vậy...

______________________________________

- Mẹ !! chuyển tiền cho con đi 100 triệu thôi !! - giọng của một cô gái đang làm nũng đòi mẹ chuyển khoản cho mình...cô ta mặc một chiếc váy màu rượu vang dáng thanh thoát,nhưng khuôn mặt lại chứa tấn son thế kia, làm mất đi nét đẹp tự nhiên của một cô gái tuổi chừng mười sáu...

- Không được!!! Tiền tháng này mẹ đã chuyển rồi con xài hoang phí thì ráng mà chịu...
Còn đó là giọng của một phụ nữ tuổi gần ngoài trung niên nhưng bà ta lại xinh đẹp như một quý bà trông bà ta sang trọng biết bao kể cả ở nhà thì nhìn bà ta lúc nào cũng như đi đi hội...

-Một lần này nữa thôi...con dùng vào việc học mà ...
-Mẹ đã nghe câu này đến thuộc thoại rồi đừng năng nỉ vô ích...

Bà ta bỏ lên lầu không thèm đếm xỉa đến con gái mình, thật ra bà ta cũng không muốn không cho nhưng đợi đến khi nào cả Jeon thị về tay bà rồi đừng nói 100 triệu dù là mấy trăm bà cũng sẽ đáp ứng cho con gái mình...

Phía bên cô gái thì đang bực giận và cau có...tiếng chuông điện vang lên cô cũng cưỡng ép mà nhấc lên nghe
-ALO !! Cái gì... - đột nhiên cô im lặng nụ cười từ cười mỉm đã phát ra tiếng - Tụi mày làm tốt lam còn tiền tao sẽ chuyển sau- cúp máy cô đứng lên đi ra khỏi cổng Jeon gia thì bắt gặp Jungkook đang đi vào

- Ồ Jungkook cả tuần nay em mới thấy mặt anh đó...- cô thân thiện đến mức giả tạo chào người anh " khác họ" của mình
Anh cũng đáp qua loa vài cái "Ừ" rồi bước vào, anh với cô là anh em nhưng khác mẹ... anh không ghét cũng không thích cô, cô hỏi thì anh đáp, và đối với bà Lee cũng vậy

Biệt thự của Jeon gia rất rộng đến cả sân nhà cũng vậy ,toàn bộ đều được hoa cảnh bao phủ,đó là những tác phẩm của ba anh...và anh đã bắt gặp ba mình đang ngắm hoa...giữa trời tối như thế này ư???
Hai người chạm mặt nhau nhưng không ai nói câu gì,có vẻ ông vẫn còn giận cậu và cậu cũng chẳng muốn nói gì nữa nên lướt qua ông vào trong nhà...

Anh khẽ lướt sơ qua phòng mình đôi chân từ từ tiến về phía giường...gục mặt xuống giường trông anh thật mệt mỏi nhưng chẳng có ai tâm sự hay an ủi giá như Bwi ở đây...

"Bwi"???

Một cái tên ùa về trong đầu anh à...đó là người bạn thơ ấu của anh, hồi nhỏ hai người thường chơi chung với nhau cho đến khi ba cậu lên chức và chuyển nhà đi nơi khác...một kỉ niệm đẹp nhưng không trọn vẹn

- Giá như anh ở đây với em...em rất muốn gặp anh, đến bây giờ đã mười hai năm trôi qua rồi liệu anh có nhớ em không?? Khuôn mặt anh trông như nào???em còn không biết thì làm sao tìm được anh ...

Một mình anh ngồi thần ra độc thoại như kẻ ngốc ,đôi khi lại cười ngây ngốc, có phải trông giống kẻ điên không chứ ...

____ mười hai năm trước, tại một ngôi trường mẫu giáo nhỏ____

- Hức...hức... trả giày lại cho em...

-Không!!! Mày có giỏi lại đây lấy này đứa mít ướt!!!

Một đám trẻ con xúm lại bắt nạt một đứa trẻ tội nghiệp...sự phán kháng của đứa bé là những giọt nước mắt, vì nếu chống chả lại có thể những đứa kia sẽ trêu hơn thế nữa...

-Này!! Đừng có xúm lại bắt nạt người ta nữa làm thế là hư đấy...nếu không nghe lời anh sẽ đánh mấy đứa nát mông...!!

Đứa trẻ bị bắt nạt ngước nhìn thấy một dáng người cao hơn mình một cái đầu đang che chắn cho mình, đám con nít kia lùi lại không dám hó hé gì vì lời đe đọa của người kia ,chúng kéo nhau chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó...

Người kia quay mặt lại thì thấy đứa trẻ kia như sợ lây câu nói đe đọa của mình mà tráng ra xa

-Đừng sợ ...anh không đáng em đâu...giày của em này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro