Saniwa x All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GỬI ĐẾN BETA THÂN YÊU (SaniAll)

EABO! AU

Male Saniwa x Toudan

Beta x Alpha

...

Saniwa của honmaru số 24018 đến từ thế giới EABO, nơi nhân loại ngoài hai giới tính nam nữ còn được phân hóa thành 4 tính hướng chính là alpha, beta và omega cùng với enigma được tiến hóa từ alpha.

Linh lực của saniwa sẽ ảnh hưởng đến đao kiếm, do saniwa đến từ thế giới EABO nên khi tiếp nhận và truyền linh lực, honmaru số 24018 sẽ bị ý chí của saniwa đồng hóa, dựa sát theo khái niệm của thế giới EABO khiến đao kiếm được đánh thức cũng sẽ phân hóa thành alpha, beta hoặc omega.

Tất nhiên, làm gì có chuyện đám đao kiếm được tạo ra để chém giết trên chiến trường lại phân hóa thành omega, phần lớn đều là alpha, số ít wakizashi và tantou trở thành beta cũng không hề kém cạnh.

Saniwa chỉ là một beta tầm thường, cảm thấy áp lực vô cùng mỗi khi so sánh bản thân với những toudan xuất sắc dưới trướng, ở cùng một đám alpha không biết cách kiềm chế pheromone của bản thân thực sự vô cùng khó khăn, may là beta không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Tuy việc chuyển hóa thành alpha giúp các toudan càng thêm lợi thế trên chiến trường, giúp honmaru số 24018 vượt trội hơn hẳn so với các honmaru cùng cấp, nhưng lại để lại những hệ quả khá là phiền phức.

Một trong số những hệ quả lớn nhất phải kể đến là tình cảm của các toudan dành cho saniwa.
...

Beta mơ màng nhìn ra cửa sổ, ánh trăng to tròn vẫn chưa khuất dạng.

Màn hình điện thoại hiển thị 0h13', và Beta đói bụng. Trong phòng không còn gì.

Giờ thì Beta đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nhắm mắt ngủ tiếp hay đứng dậy tìm ăn.

Cơ mà, bụng rỗng thì sao mà ngủ được.

Beta rón rén kéo cửa, may là bản thân không có thói quen cho đao gác đêm, không thì nhân loại bình thường sao có thể thoát khỏi tầm nhìn của đám đao kiếm tai thính mắt tinh để trốn xuống phòng bếp tìm ăn vào lúc nửa đêm được.

Beta cũng biết ngượng chứ bộ, đâu thể nói là ban chiều vì mải chơi game nên bỏ bữa cho đám cá dưới hồ giải quyết mất rồi, cũng có phải trẻ con nữa đâu.

"Ha ha ha, Ajuri, ngài định đi đâu vậy?" Mikazuki Munechika ngồi quỳ bên hiên, nghiêng người mỉm cười nhìn về phía bé mèo vụng trộm sau lưng.

"Khụ khụ, Jiji-san, sao đêm hôm khuya khoắt ngài lại có nhã hứng ngồi đây thổi gió uống trà vậy?" Beta chột dạ ho khan, sao người già thời Heian hôm nay tai thính thế, bình thường không phải suốt ngày kêu mắt mờ tai lãng hay sao.

Beta tạm thời bỏ qua sự thật rằng toudan bản chất không phải thực sự, làm gì có chuyện những binh khí được tạo ra để tàn sát trên chiến trường lại không có giác quan nhạy cảm cho được.

"Ha ha, có bé mèo con nào đó buổi chiều vì ham chơi mà bỏ bữa, ta nghĩ không biết buổi tối bé có vì đói mà mò xuống bếp tìm ăn không, nên mới chuẩn bị vài món ăn nhẹ bé thích chờ ở đây." Mikazuki khẽ nâng tay áo, ẩn giấu nụ cười đằng sau lớp vải mỏng manh "Không biết bé mèo có nể tình mà cùng ông già này thưởng chút trà không nhỉ?"

Thiên hạ ngũ kiếm, danh bất hư truyền, ngay cả trong màn đêm mờ mịt vẫn tỏa ra ánh hào quang của bản thân dụ dỗ nhân loại tham lam đoạt lấy.

"Khụ khụ khụ..." Beta càng ho ác hơn, dù có ngại ngùng nhưng đôi chân vẫn rất chi là thành thật mà ngồi xuống bên cạnh Mikazuki, hoàn toàn không phải bị đĩa bánh mochi dâu bên cạnh kia dụ dỗ đâu nhé, chỉ là lo lắng cho người già ngồi uống trà một mình sẽ rất cô đơn mà thôi.

Beta nhanh tay lụm một miếng bánh cho vào miệng. Bánh gạo dẻo mềm phủ lên một lớp đường sữa ngọt ngào bao lấy trái dâu chua dịu quả là mĩ vị trần gian, lại nhấp thêm một ngụm trà nóng, Beta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Beta nheo mắt thở dài đầy sung sướng, quả đúng là một nắm khi đói bằng một gói khi no, càng tuyệt hơn khi "nắm khi đói" này còn là món ăn yêu thích của bản thân.

"Đừng vội, đừng vội." Mikazuki bật cười nhìn Beta vì nhai vội mà có chút mắc nghẹn, giúp thanh niên xoa lưng thuận khí, nhân tiện châm đầy chén trà đã cạn. "Đúng là một bé mèo ham ăn mà, không cẩn thận như vậy thì sao có thể khiến người ta an tâm được đây."

Cách Mikazuki đối xử với Beta luôn khiến anh cảm thấy luống cuống, hai mấy gần ba mươi tuổi đầu rồi, thế mà vẫn bị coi như trẻ con rồi suốt ngày bị gọi "bé mèo con" miết, ai mà không xấu hổ, mấy lời cợt nhả của Nikkari Aoe còn không khiến Beta cảm thấy xấu hổ đến thế.

Beta cúi đầu gặm bánh, che dấu biểu tình của bản thân, ngậm miệng nhất quyết không hé nửa lời, không cho thanh tachi bụng một hồ mực tàu nào đó có cơ hội trêu chọc thêm nữa. So với đao kiếm đã tồn tạo vài chục vài trăm thậm chí vài nghìn năm thì Beta quả thực không khác gì một đứa trẻ, nhưng đám đao kiếm cũng mới sở hữu nhân hình không được bao lâu thì cũng có lớn lao gì cho cam.

Beta không phục.

Mikazuki Munechika nhìn saniwa đang ấm ức mà cười thầm, cảm thấy bé mèo con dù xù lông lên cũng đáng yêu không sao tả xiết.

Nói thật, Beta, như giới tính của mình, thực sự vô cùng bình thường. Một người đàn ông hơn 20 tuổi, mặc dù không đến mức xấu ma chê quỷ hờn, nhưng cũng chẳng dính dáng gì đến hai từ "đáng yêu" cả. Không có khí chất đặc biệt, không có đức tính cao thượng, và càng không có linh hồn trong sáng, chỉ có thể nói là một người bình thường không vượt quá tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.

Một nhân loại bình thường đến vậy, là người khiến vị thần đã từng chìm nổi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, nhìn qua vô số nhân tình thế thái của nhân gian, cảm thấy rung động.

Lúc đầu, vị thần quyết định làm lơ, nhưng như thể vết thương đã hoại tử không được cắt bỏ, thứ cảm xúc lạ lẫm ấy cứ càng ngày càng lan rộng, từng giây từng phút từ từ gặm nhấm cái thân xác phàm trần vị thần lần đầu sở hữu, cho đến khi những gì còn lại chỉ là một trái tim chưa đầy thứ dục vọng không thể gọi tên dành tặng riêng cho người.

Ra vậy, đây, là tình yêu.

Gió đêm lướt qua tóc mai, thổi bay vạt áo ngủ mỏng manh, mang theo hương hoa anh đào nhàn nhạt, lưu luyến luồn qua kẽ tay tinh xảo, và rồi dừng lại trên chóp mũi của thanh đao đẹp nhất thiên hạ.

Cánh hoa chưa kịp rơi xuống, đã bị nhân loại kẹp đi mất, nhiệt độ khác thường từ đầu ngón tay chuyền đến nơi tiếp xúc, khiến vị phó tang thần vẫn luôn thành thạo ứng đối với mọi việc không khỏi rùng mình.

"Sao vậy, Jiji-san?" Mùi hương ngọt ngào đến từ loài hoa chưa từng xuất hiện bên trong honmaru khiến Beta cảm thấy thắc mắc, nhưng trạng thái kì lạ của thanh tachi tóc xanh đang ngồi trước mặt Beta ngay lúc này khiến anh cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Beta áp tay lên má Mikazuki Munechika, muốn quan sát tình huống của thanh tachi kĩ hơn, không biết rằng hành động của bản thân càng khiến phó tang thần cảm thấy nan kham.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Im lặng nào! Im lặng nào!! Im lặng nào!!!

Trái tim không hề nghe lệnh, điên cuồng nhảy lên bên trong lồng ngực, như thể muốn phá tan xác thịt đang giam giữ nó, chạy đến trong tay người người thương bảy tỏ toàn bộ tình cảm vốn nên nén chặt từ lâu.

Ánh trăng rẽ mây trải lên thềm nhà một lớp tơ lụa bàng bạc chiếu sáng vạn vật, nhưng lại chẳng thể khiến mây mù quay cuồng xung quanh ánh trăng sâu bên trong đôi đồng tử xanh thẫm của vị phó tang thần mỹ lệ tan đi.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp.*" Mikazuki Munechika run rẩy nắm lấy tay saniwa, máu thịt nóng bỏng hòa cùng sắt thép lạnh lẽo, phó tang thần mê muội hấp thụ chút ấm áp từ lòng bàn tay người thương. "Không phải sao, Ajuri?"

Ánh trăng xa xa không thể với tới cam tâm rơi xuống phàm trần, chỉ nguyện chiếu sáng duy nhất con đường của người thương giữa đêm tối mịt mờ. Vị thần bác ái cũng trở nên ích kỉ, thần nhãn nhìn ngắm nhân gian giờ đây chỉ chứa được duy nhất hình bóng một người.

Hương hoa càng lúc càng nùng, át qua hương bánh gạo, át qua hương trà đắng, càng át qua cả hương hoa anh đào nhạt nhẽo. Dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, không nồng nhiệt vồn vã, nhưng khiến Beta dường như chết chìm bên trong làn hương quyến rũ.

A! Nhớ ra rồi! Mùi hương đó... là mùi của hoa tử đằng.

Là mùi pheromone của Mikazuki Munechika.

*綺麗ですね- Tsuki ga kirei desu ne. Nghĩa là "Tôi yêu em" trong tiếng Nhật Bản.

** Hoa tử đằng màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.

...

Beta ngó vào phòng bếp. Như mọi khi, Shokudaikiri Mitsutada vẫn luôn là người dậy sớm nhất honmaru.

"Ajuri?" Shokudaikiri Mitsutada nhác thấy bóng dáng bên ngoài cửa phòng bếp, thật hiếm khi saniwa có thể dậy sớm đến vậy "Ngài đói sao? Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong bữa sáng."

"Không, không phải..." Beta gãi đầu đi vào phòng bếp, vẫy tay chào hỏi Shokudaikiri Mitsutada, đến cạnh bệ bếp mân mê chỗ nguyên liệu nấu ăn.

Shokudaikiri Mitsutada tinh ý nhận ra dường như Beta đang có tâm sự, thay vì sỗ sàng hỏi thăm, phó tang thần đưa một chiếc tạp dề mới cho saniwa.

"Bữa sáng hôm nay có hơi quá sức với tôi, liệu ngài có phiền nếu giúp tôi một tay chăng?" Honmaru mới vẫn chưa có nhiều đao kiếm, Shokudaikiri Mitsutada hoàn toàn có thể một mình lo liệu việc bếp núc, nhưng có thêm người giúp thì vẫn tốt hơn nhiều không phải sao.

Hơn nữa, có thanh đao nào lại không muốn độc chiếm chủ nhân của mình chứ, ít nhất Shokudaikiri Mitsutada không thể.

Vả lại, hôm nay, ngoài bữa sáng còn phải chuẩn bị thêm cả phần ăn cho đội viễn chinh, việc chuẩn bị vất vả hơn là thật cũng đâu có tính là nói dối.

"Tất nhiên là không phiền rồi, hãy để tôi giúp Shokudaikiri ma...khụ...." Đầu óc trên mây trên gió suýt chút nữa lỡ lời nói luôn biệt danh của Shokudaikiri Mitsutada, mong rằng phó tang thần không nghe thấy.

Beta cẩn thận nhận lấy tạp dề, anh không ngại chiều theo những yêu cầu chính đáng của toudan, hơn nữa hiện tại anh cần tập trung vào một việc gì đó để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Beta có chút tự trách khi để một thanh đao vốn nên tỏa sáng trên chiến trường suốt ngày đâm đầu vào việc bếp núc, nhưng nói thật, cả cái honmaru hiện tại có mỗi Shokudaikiri Mitsutada am hiểu nấu ăn, hay nói đúng hơn là am hiểu việc thỏa mãn vị giác đã được nền văn minh ẩm thực lâu đời của Đông Nam Á chiều chuộng từ khi sinh ra của anh.

"Để tôi giúp ngài." Shokudaikiri Mitsutada cúi người giúp Beta buộc nơ tạp dề, tiếp xúc gần gũi với hơi ấm nhân loại khiến thanh tachi đỏ mặt, thật may là saniwa quá lùn để nhìn thấy dáng vẻ không được ngầu cho lắm lúc này của phó tang thần.

Tất nhiên, Shokudaikiri Mitsutada nghe được câu nói vừa nãy của saniwa, thanh tachi tóc đen thậm chí còn có thể biết được Beta định nói gì... "Shokudaikiri mama", dù biết bản thân thường được gọi như vậy trong lén lút nhưng được nghe trực tiếp quả thực vẫn rất xấu hổ.

Cơ mà, nếu Shokudaikiri Mitsutada có thể ôm saniwa vào lòng, dung túng nhân loại làm bất kì điều gì với cơ thể mình, như một "người mẹ" dung túng cho "đứa con" mới sinh của mình. Khi đó, việc được Beta gọi là mama, có lẽ cũng không đến mức tệ.

Khụ khụ...

Shokudaikiri Mitsutada lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ có phần đen tối của mình.

Nấu ăn số lượng lớn đúng là không hề dễ dàng, Beta cũng rất biết điều không táy máy làm gì cho thêm phiền, chỉ làm những việc đơn giản như rửa rau củ hay vo gạo, còn việc nấu nướng nêm nếm thì tốt nhất nên để cho dân chuyên như Shokudaikiri Mitsutada.

"Ajuri? Ngài có thể giúp tôi nấu súp miso được không?" Shokudaikiri Mitsutada mặc dù tập trung nấu ăn vẫn không quên chú ý đến saniwa.

"A? Được không, nhỡ tôi nấu không ngon thì hỏng cả bữa sáng mất." Beta ngập ngừng, anh biết nấu ăn, nhưng cũng chỉ ở mức ăn được mà thôi.

"Súp miso nấu rất đơn giản, tôi tin rằng chỉ cần là do Ajuri làm thì honmaru sẽ không có một lời phàn nàn nào đâu, hơn nữa vẫn còn rất nhiều món ăn phụ nữa kia mà." Ánh mắt dịu dàng của Shokudaikiri Mitsutada luôn khiến Beta cảm thấy an tâm.

Quả không hổ danh mama, cực kỳ đáng tin. Đúng vậy, chỉ là súp miso thôi mà, sao có thể làm khó được Beta cơ chứ, trước khi nhận chức saniwa người ta cũng tự nấu tự ăn mấy năm đấy nhá.

Củ cải trắng gọt vỏ cắt thành từng miếng vừa ăn; đậu hũ chiên rửa sạch thái vuông, cho vào nồi nước nấu sôi, đóng nắp hầm trong vài phút. Cho bột tương đậu miso vào nồi, khuấy đều và nấu đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Thêm hành lá xắt nhuyễn sau đó cho vào nồi súp. Vậy là đã xong món súp miso daikon đơn giản.

Beta múc một muỗng súp nhỏ vào chén con đưa cho Shokudaikiri Mitsutada nếm thử, thấp thỏm chờ đợi.

Cảm giác như đứa con lần đầu vào bếp cùng mẹ... hay như người vợ nấu bữa cơm đầu tiên cho chồng vậy.

Một lần nữa suy nghĩ của Shokudaikiri Mitsutada lại trật khỏi đường ray.

"Shokudaikiri!?" Beta giật mình lùi lại khi thanh tachi tóc đen đột nhiên nắm lấy cổ tay mình, may là phó tang thần tay rất ổn nên chén canh mới không đổ ra đầy đất.

Đáng nhẽ bản thân không nên phản ứng thái quá như vậy, dù sao thì việc tiếp xúc giữa toudan với saniwa khá là bình thường, chỉ là cảm ơn ông già nào đó mà giờ Beta phải cảnh giác với dù chỉ một chút động chạm.

Shokudaikiri Mitsutada cúi đầu, trực tiếp mượn tay Beta nếm súp miso, hương vị thơm ngọt không thể nói là quá xuất sắc nhưng đầy ấm áp của món ăn gia đình, hơn nữa lại được chính tay vị chủ nhân thân yêu của cả honmaru nấu, khiến phó tang thần cảm thấy dường như dạ dày chưa ăn cũng đã được lấp đầy.

"Vị ổn chứ?" Beta rụt rè hỏi.

"Rất ngon." Đến mức không muốn chia sẻ cho bất kì ai khác, Shokudaikiri Mitsutada mỉm cười, ánh vàng trong đồng tử sáng lên một cách kì dị.

Beta chưa kịp vui mừng trước lời khen của Shokudaikiri Mitsutada thì đã bị động tác của phó tang thần dọa cho giật mình đánh rơi muôi khuấy xuống đất, kim loại va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh thật chói tai trong căn phòng vắng người.

Shokudaikiri Mitsutada chống hai tay trên bệ bếp, tạo thành tư thế giam cầm vị chủ nhân có phần gầy yếu hơn bản thân khá nhiều, khuôn mặt tiến sát đến mức phần tóc dường như đan chéo với nhau. Thanh tachi tóc đen nở một nụ cười nguy hiểm khác hẳn nụ cười dịu dàng hàng ngày.

"Sao vậy, Ajuri. Sao ngài có vẻ ngạc nhiên quá vậy. Chẳng phải chính ngài đã nói tôi là một thứ vũ khí nguy hiểm có thể sẵn sàng chém giết bất kì sinh vật nào ngay cả khi thứ cầm trên tay là con dao làm bếp ư? Sao giờ ngài lại bất ngờ với dáng vẻ của tôi quá vậy?"

Shokudaikiri Mitsutada nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt Beta, như một con thú đang chăm chú quan sát từng chuyển động của con mồi trong tầm ngắm.

Beta run rẩy, anh chỉ từng thấy ánh mắt đó trên người alpha, khi nhìn omega định mệnh của mình.

Shokudaikiri Mitsutada cúi đầu thì thầm, đáng nhẽ phòng bếp là nơi có nhiều mùi nhất, nhưng mùi hương duy nhất Beta có thể ngửi được lúc này là hương hoa thủy tiên** đầy kiều diễm, thứ mùi hương trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài e lệ của nó, khiến vị chủ nhân của honmaru muốn lùi bước nhưng không thể.

Beta rất ít khi sử dụng ngôn linh để ra lệnh cho các toudan trừ trường hợp bắt buộc, anh được giáo dục rất tốt nên không thể đối xử với những sinh vật có hình dạng, suy nghĩ của con người như những món đồ vật vô tri vô giác được. Điều đó, đối với một saniwa, tất nhiên là tốt, nhưng sự tốt bụng của Beta lại là thứ bị các toudan lợi dụng vì họ biết rằng chưa đến khi đe dọa đến tính mạng thì không đời nào saniwa lại ép buộc phó tang thần cả.

Như Shokudaikiri Mitsutada lúc này đây.

"Món súp của ngài ấm áp đến mức dường như tan chảy trái tim tôi. Không biết..." Shokudaikiri Mitsutada đỡ gáy Beta, cảm giác tuyến thể bị sờ soạng thật sự kì quặc, dù là đối với một người không bị ảnh hưởng bởi pheromone như anh.

"Ngài có thể nấu súp miso mỗi sáng cho tôi được chăng?*"

Cơ mà... ngay từ đầu, tại sao Beta lại có thể ngửi được hương pheromone cơ chứ?

*僕のために味噌汁を作ってくれませんか - Boku no tame ni misoshiru o tsukutte kuremasen ka. Là một cách cầu hôn của Nhật bản.

** Hoa thủy tiên màu vàng biểu trưng cho sự quyết tâm, kiên quyết và cố gắng vượt lên mọi khó khăn để đạt được thành công.

...

Ichi-nii!!! Mau lên!!! Taishou sắp đi rồi kìa!!!" Midare cùng Namazuo hợp lực vừa kéo vừa túm, phía sau là Yagen và Atsushi cũng đang ra sức đẩy vị hoàng tử nhà Awataguchi về phía trước.

"Ajuri-dono... trông có vẻ không muốn bị làm phiền...Hay là, để lần sau được không, Ajuri-dono cũng đâu đột nhiên biến mất đâu."

Ichigo Hitofuri ngắm nhìn bóng dáng đang đứng thẫn thờ ngắm hoa anh đào dưới ánh mặt trời, tình cảm sâu trong đôi mắt dường như sắp không chịu khống chế mà trào ra bất chấp tất cả mà quấn lấy người, nhưng cơ thể thì dường như bị đóng đinh trên mặt đất nhất quyết không di chuyển dù chỉ một bước để tiếp cận người.

"A A A!!! Lần sau, lần sau, lại lần sau, Ichi-ni nói "lần sau" lần này là lần thứ 6 rồi đấy!!!" Midare nghiến răng nghiến lợi túm áo Ichigo. Hôm nay nhất quyết phải bắt Ichi-nii tỏ tình cho bằng được, không thì nhà Awataguchi đến cuối chắc đến cái nịt cũng chẳng còn mất.

"Ichi-nii cũng không phải không biết Taishou được yêu quý ra sao, lẽ nào Ichi-nii không sợ Saniwa bị thanh đao khác cướp mất hay sao?!!!" Yagen cạy từng ngón tay đang bấu chặt lấy xà nhà của Ichigo ra, chỉ hận không cao thêm mấy mét để mà trực tiếp bế thanh tachi lên ném về phía saniwa.

Dạo gần đây không khí bên trong honmaru cực kì quái dị, trừ Konnosuke trong đầu chỉ toàn aburaage thì ai cũng biết lý do tại sao, đám đao kiếm tên nào tên nấy gian manh xảo trá trước đó vốn kiềm chế lẫn nhau giờ, hòa bình trên bề mặt đã bị phá vỡ liền bắt đầu rục rịch, Ichi-nii mà không chớp lấy cơ hội thì đừng nói đến chiếm được trái tim saniwa, có đến gần ngài để mà bày tỏ tình cảm được không cũng là vấn đề.

"Ichi-nii cũng nói... là phải trung thực với bản thân mà.... Nếu...nếu đến cả tình cảm của mình cũng không dám báo cho người thương... thì sao có thể trung thực với bản thân được chứ?" Gokotai rụt rè ôm lấy cánh tay Ichigo, dù cảm thấy việc ép buộc Ichi-nii cũng là không tốt, nhưng hơn là nhìn thấy vẻ ủ rũ mất hết sức sống của anh trai khi mãi chẳng dám nói ra tình cảm đơn phương của mình.

Dù câu trả lời của saniwa là gì, ít nhất, chỉ cần Ichigo có thể nói ra là tốt rồi

Nhà Awataguchi đã luôn lo lắng cho Ichigo  của mình kể từ khi phát hiện ra anh trai mình thích saniwa, với tư cách là một con người.

Ichigo Hitofuri trầm mặc, lv của thanh tachi cao hơn đám tantou rất nhiều, đừng nói đến ưu thế tự nhiên giữa alpha và beta, phó tang thần hoàn toàn có thể thoát khỏi những người em trai của mình. Nhưng bản năng không muốn tổn thương em trai, cùng với một chút mong muốn ích kỷ của bản thân, khiến Ichigo Hitofuri chỉ dám chôn chân tại đây.

Đám tantou biết rõ Ichigo đang dung túng, nên mới dám làm càn như vậy.

"Có chuyện gì thế?" Nakigitsune xuất hiện từ phía hành lang, trên tay nâng một đĩa inari mới làm, có vẻ muốn đưa cho saniwa.

Nakigitsune nhíu mày nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt, giơ tay túm Ichigo Hitofuri lên, giải thoát thanh tachi.

"Chú nhỏ Nakigitsune?! Cảm ơn..." Ichigi Hitofuri thở phào nhẹ nhõm, có vẻ thanh uchigatana trầm tính này sẽ không hùa vào với bọn nhỏ, thanh tachi tóc xanh ngẩng đầu mỉm cười đầy biết ơn.

Nhưng có vẻ Ichigo Hitofuri vui mừng hơi sớm, Nakigitsune đặt đĩa inari vào tay thanh tachi, tranh thủ lúc phó tang thần tóc xanh còn đang ngơ ngác không hiểu thì đẩy mạnh về phía saniwa.

"A!?"

"Cố lên!" Nakigitsune giơ nắm tay quơ quơ, dùng giọng nói của bản thân cổ vũ.

Ichigo Hitofuri va vào vị chủ nhân vẫn còn đang ngơ ngác, dù bị tập kích bất ngờ nhưng bản năng của một võ sĩ vẫn khiến thanh tachi nhanh chóng phản ứng, ôm đầu Beta tránh bị ngã đập xuống mặt đất, tìm được điểm tựa giữ thăng bằng cho hai người.

May mắn, cả hai không hề tiếp xúc với đất mẹ thân yêu một chút nào, và đĩa inari vẫn ngoan cường giữ lại trong tay Ichigo.

Ánh nhìn giao triền, hơi thở giao chéo, nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay dường như sắp thiêu cháy cơ thể Ichigo Hitofuri.

Ichigo Hitofuri đỏ bừng mặt, vội vã ổn định cơ thể cho Beta, bản thân thì lùi lại quỳ xuống tạ lỗi. Vẻ luống cuống của thanh tachi vẫn luôn điền đạm khiến Beta cảm thấy mới lạ, không biết phó tang thần liệu có vì hối lỗi mà muốn thực hiện senpuku ngay tại đây hay không.

"Đứng lên đi, Ichigo. Ta biết không phải lỗi của anh mà." Nhìn về phía đám tantou đang lấp ló trên hành lang, Beta biết ngay thủ phạm là ai rồi, nên anh cũng chẳng trách cứ gì Ichigo.

"Thật cảm tạ ngài, Ajuri-dono." Ichigo Hitofuri vẫn quỳ trên nền đất không có dấu hiệu đứng dậy.

Beta thở dài, thanh tachi vẫn luôn lễ nghi này so với nhiều toudan trong honmaru càng thêm chú ý.

Nhưng thực ra, Ichigo Hitofuri chỉ sợ rằng nếu bản thân ngẩng đầu lên, tiếp xúc cùng đôi mắt đôi mắt màu trời đêm của Saniwa dù chỉ một chút thôi, cũng khiến dáng vẻ cao quý của ngự vật hoàng gia như mảnh băng mỏng vỡ tan ra thành từng mảnh, để lộ thứ tạp chất xấu xí tạo nên từ dục vọng đáng khinh của tư tưởng ích kỷ bên trong mất.

Saniwa của tôi. Chủ nhân của tôi. Ngài không biết tình cảm tôi dành cho ngài mãnh liệt đến mức nào đâu.

Tình cảm nào đâu phải là thứ có thể kiềm chế. Cảm xúc như một thốc lửa, nhỏ bé nhưng nóng đến mức chẳng dám chạm tay, chỉ có thể đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ đầy tinh xảo, dùng vô vàn ổ khóa đã vứt chía khóa kín không một kẽ hở, cầu mong cho nó một ngày nào đấy sẽ dập tắt thay vì để ai đó nhìn thấy.

Thốc lửa ấy nào có chịu thua, nó ngấu nghiến từng chút "lòng tốt" của nhân loại, dùng nó làm oxy duy trì sự sống cho bản thân,  thổi bùng lên như thể muốn sánh ngang với mặt trời, tôi chảy từ trong ra ngoài chiếc hộp tinh mỹ kia, từng ngày từng ngày, cho đến khi sắt thép hòa làm một cùng ngọn lửa, trở thành áo giáp cho thứ tình cảm kia cháy mãi với thời gian.

Giờ đây, ngay cả chủ nhân của nó, Ichigo Hitofuri, cũng chẳng thể làm gì với thú tình cảm ấy được nữa.

Giờ đây, chỉ cần ở chung một khoảng không gian với

Beta không có mùi hương, dù Ichigo Hitofuri có vùi đầu vào sát bên gáy của người thương, thì thứ duy nhất mà thanh tachi này có thể ngửi được chỉ là hương dầu gội thoang thoảng, chứng tỏ cho thân phận beta không sở hữu pheromone gây ảnh hưởng đến alpha. Nhưng Ichigo Hitofuri vẫn sẽ đổ lỗi cho cái giới tính thứ hai của mình vì sự xúc động ngay lúc này.

Beta thích dâu tây, mặc dù là một người đàn ông đã trưởng thành, vẫn thích sử dụng những món đồ có hương dâu, ngay cả dầu gội đầu cũng vậy. Và pheromone của Ichigo lại chính là mùi dâu tây, mùi hương của hai người đan chéo, khiến Ichigo Hitofuri tưởng như đang đánh dấu saniwa bằng chính pheromone của mình, điều đó khiến phó tang thần có hơi kích động... nhiều chút.

"Ajuri-dono. Không, Beta-dono." Ichigo Hitofuri vẫn duy trì tư thế quỳ gối của mình, ngẩng đầu hai tay đỡ lấy bàn tay của nhân loại đặt trước trán thể hiện lòng tôn kính "Tôi thích ngài."

Beta muốn rụt tay lại, nhưng thứ tình cảm nóng cháy trong đôi mắt của vị hoàng tử cao quý sẵn sàng quỳ trên mặt đất đối mặt người thương khiến anh cảm thấy nao núng. Beta có thể giả ngu trước những lời âu yếm bày tỏ tình yêu đầy tinh tế của Nhật Bản, nhưng chẳng thể nào lừa mình dối người trước lời tỏ tình trực tiếp như thế này.

Hương dâu** chua ngọt vờn quanh cơ thể, vốn là mùi hương yêu thích của Beta, nhưng giờ đây anh chẳng thể hưởng thụ.

"Ichigo..."

"Xin đừng nói gì cả, thưa Ajuri-dono. Tôi biết ngài không dành cho tôi thứ tình cảm giống như tôi dành cho ngài, tôi chỉ là muốn bày tỏ nỗi lòng của mình ngay tại đây, ngay bây giờ, trước khi quá muộn mà thôi."

Ichigo ẩn thận đặt lên mu bàn tay Beta một nụ hôn, đôi mắt không rời khỏi vị chủ nhân của mình một chút nào, ánh lửa trong đôi mắt đang thiêu cháy cơ thể phó tang thần dường như sắp lan sang cơ thể saniwa.

"Dù là quá khứ, tương lai, hay hiện tại."

"Tôi muốn được bảo vệ ngài mãi mãi.*"

* ずっと君を守ってあげたい。 Zutto kimi wo mamotte agetai

** Dâu tây mang một ý nghĩa về một tình yêu vừa ngọt ngào vừa chua chát, trải qua những giai đoạn trồng trọt, vun xới, chăm sóc dành nhiều nỗ lực để chờ một ngày đâm hoa kết trái.

...

Yamanbagiri Kunihiro là thanh kiếm khởi đầu của Beta, nên tất nhiên, thanh tachi rụt rè này có mối quan hệ gắn bó với saniwa hơn đa số toudan của honmaru.

Đủ để Beta có thể an tâm giãi bày tâm sự.

Beta đã từng trêu đùa rằng áo choàng mới là bản thể của Yamanbagiri Kunihiro, vì thanh tachi xinh đẹp này chẳng lúc nào chịu rời khỏi tấm áo choàng của mình cả, chẳng nhẽ dưới tấm áo choàng có vẻ nhàu nát kia lại an toàn đến vậy sao, đến mức một võ sĩ mạnh mẽ cũng cảm thấy an tâm mỗi khi có nó bên cạnh? Beta đã không ít lần tự hỏi.

Giờ mới thấy, hồi xưa bản thân thực sự quá thiển cận, quả thực chỉ có bên dưới tấm áo choàng là an toàn nhất mà thôi.

Beta tìm được Yamanbagiri Kunihiro đang trốn trong lùm cây rậm rạp, chẳng hề để tâm đến thanh tachi giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên như mèo hoang, chui vào bá chiếm chiếc áo choàng của phó tang thần rụt rè bị cướp đi bản thể mà sắp khóc tới nơi.

Nhưng khi Beta bắt đầu than thở về việc dạo gần đây được toudan tỏ tình mà không biết tại sao, Yamanbagiri Kunihiro im lặng không nói, chỉ yên tĩnh lắng nghe.

"Ta không hiểu, Yamanbagiri, rốt cuộc, tại sao họ lại thích một người tầm thường như ta?" Beta dùng áo choàng che đi ánh mặt trời chói chang, cũng che đi khuôn mặt đầy vẻ u sầu của bản thân, đầu tựa trên lưng Yamanbagiri Kunihiro. " Họ đáng nhẽ không nên thích một người như ta."

"..." Yamanbagiri Kunihiro nhẹ nhàng vỗ về bờ vai saniwa "Ajuri-sama, tôi không biết tại sao người lại cho rằng bản thân tầm thường. Ngay cả tôi, một thứ đồ giả, cũng vẫn luôn tự hào bản thân là kiệt tác đầu tiên của Kunihiro, dù bản thân đã được phân ra thành nhiều mảnh nhỏ, thì mỗi phân linh của tôi đều tự hào trước xuất thân của mình. Vậy tại sao người, nhân loại chỉ một và duy nhất, vị chủ nhân đầu tiên và cuối cùng của tôi trong thân xác này, lại phải tự coi thường bản thân đến vậy?"

"Tôi tự hào, vì tôi là tôi, kiệt tác đầu tiên của Kunihiro, Yamanbagiri Kunihiro."

Thanh tachi xoay người đối diện với saniwa, không có áo choàng che dấu, vẻ đẹp của phó tang thần tóc vàng hoàn toàn hiển hiện trước mạt Beta, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời dường như phát sáng.

Beta ngơ ngẩn.

"Và tôi, ngay lúc này, cũng có thể tự hào nói rằng. Tôi yêu người*, Ajuri-sama."

Yamanbagiri Kunihiro cúi đầu hôn lên bờ môi của vị chủ nhân, nụ hôn rất nhẹ, dịu dàng tựa cánh bướm vờn qua cành lá, nhỏ nhẹ tựa mưa bụi rơi trên mặt hồ, dường như chẳng để lại chút gì sau khi rời đi, dẫu cả hai đã hòa làm một.

Hoa hướng dương** nhiệt liệt, rực rỡ, dang rộng đài hoa hướng về phía ánh mặt trời, tưởng như mùi hương cũng nổi bật như chính bản thân nó, nhưng không, khi đứng một mình, nó mang mùi hương thật dịu nhẹ, khiến không khí xung quanh dường như cũng trở nên thật thoáng đãng. Như chính thanh tachi đang đứng trước mặt Beta ngay lúc này.

Độ ấm trên chiếc áo choàng biến mất theo bóng dáng của Yamanbagiri Kunihiro, để lại Beta ngồi bệt trên đất với trăm mối ngổn ngang.

* Aishite imasu

** Hoa hướng dương tượng trưng cho sự chân thành, giản dị và lòng chung thuỷ, son sắt, trước sau như một, luôn hướng về tình yêu của mình

...

"Saniwa-sama... Ngài đã quyết định chưa?" Konnosuke nhận được thông tin toudan thông báo tập thể với saniwa không khỏi cảm thấy run rẩy, sợ rằng Beta sẽ bị Kamikakushi* nên nhanh chóng thông báo cho Chính phủ thời gian tìm cách giải quyết.

*Kamikakushi: được người Nhật sử dụng chỉ hiện tượng con người đột ngột biến mất do các thế lực thần linh bí ẩn gây ra.

Chính phủ thời gian đã đưa ra 3 phương án.

Thứ nhất, Beta tiếp tục đảm nhiệm chức saniwa của honmaru số 24018, Chính phủ thời gian sẽ cho những toudan có lv cao đến để bảo vệ cho Beta

Thứ hai, Beta sẽ trở thành saniwa của một honmaru mới, để một saniwa khác tiếp nhận honmaru số 24018.

Thứ ba, nếu Beta không đồng ý cả hai cách trên, hoặc vẫn cảm thấy lo sợ toudan, thì có thể xóa ký ức nghỉ hưu trở lại thế giới thật.

Nói thật, Beta cảm thấy việc đao kiếm tỏ tình cũng không đến mức khiến Chính phủ thời gian và Konnosuke phải lo lắng đến vậy, dù sao thì đao kiếm của anh cũng là những đứa trẻ ngoan, việc thích anh có khả năng là do bị khái niệm của thế giới EABO ảnh hưởng mà thôi. Vốn dĩ alpha cần có omega làm dịu đi bản năng bạo ngược, an ủi tâm hồn của họ, alpha được omega "an ủi" sẽ phụ thuộc vào omega đó. Nhưng vì honmaru không có omega, Beta lại là saniwa có linh lực cũng có khả năng giúp cơ thể và linh hồn của phó tang thần trở nên tốt hơn, cộng thêm việc phụ thuộc vào thẩm thần giả, có lẽ đã khiến toudan tưởng nhầm đó là tình yêu chăng?

Dù vậy, Beta cũng không tránh khỏi việc cảm thấy bối rối trước những tình cảm thuần khiết của phó tang thần, anh không biết anh có thể tiếp tục đối xử với họ như bình thường sau khi đã được họ bày tỏ tình cảm không.

Ngón tay điểm trên bàn phím chần chừ không buông.

Beta do dự.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro