Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt người sóng vỗ dạt dào
dập dờn ta vào biển tình trời cao
mắt chàng xanh ngọc như sao
Lao xao ta vào khung trời trăng thanh
———————————————

giữa đêm khuya thanh vắng , trong khi ai nấy cũng đã đều chìm sâu vào trong giấc ngủ thì lại có một bóng hình vẫn còn đang bước đi chậm rãi trên hành lang ở khu vực Bastard Munchen
vởi quả đầu xanh đen cùng với chỏm tóc hình lá mầm thì ta có thể đoán chắc rằng đây chỉ có thể là Isagi
.... và với một người mù đường như cậu thì việc gì sẽ xảy ra nếu cậu đi một mình trên con đường hành lang dài ngoằn nghèo này ?
ừ .. cậu lạc rồi
  cậu thầm khóc trong lòng mà than vãn
  / Xui thiệt chứ , chỉ đi uống nước thôi mà sao lạc luôn rồi !/
mà khổ nổi với đứa bị cận như cậu thì nhìn thấy chữ trên các cánh cửa vào ban đêm tối mịt này lại là một điều quá sức tưởng tượng
Giờ không khác gì cậu đang chơi trò may rủi cả
May thì cậu vào đúng phòng
Xui thì cậu vào lộn phòng người khác
Mà xui nhất thì là phòng tên hoàng đế khốn khiếp kia
Mà cậu nghĩ chắc cậu cũng không tới nỗi nào mà hơn chục phòng lại chọn trúng phòng hắn ta đâu ha
Ha .....
Mới nói xong vài câu thì cậu dừng lại ....
Thế quái nào lại vào đúng phòng hắn ta thế kia !
How !!
Isagi thầm nghĩ chắc hôm nay là ngày tệ nhất của cậu rồi
Chẳng định quan tâm gì mà chuẩn bị đóng cửa lại , cậu lại ngờ ngợ nhìn thấy mờ mờ cảnh Kaiser đang nằm quằn quại trên giường của hắn
Và hắn còn đang tự bóp cổ chính bản thân !
Dù đúng thật Isagi có chút chán ghét tên này , nhưng không tới mức mà có thể bỏ mặc hắn đang đau đớn như thế
Cậu nhanh chóng chạy tới chỗ giường hắn mà cố lay hắn tỉnh dậy
  / Tên này gặp ác mộng à ? / cậu thầm than vãn
.
.
.
Kaiser đang mơ và hắn biết rõ điều ấy
Nhìn thấy ngôi nhà sập sệ vừa xa lạ lại vừa thân quen lại khiến gã bất giác sợ hãi
Góc nhìn của hắn lại trở nên nhỏ đi
Nhìn lại bản thân hiện tại lại khiến gã cảm thấy lo lắng hơn nữa
Cơ thể gầy ốm trơ xương trông đến đáng thương, quần áo rách nát lại còn có chút chật
Cảm nhận trên khuôn mắt hắn có vết gì đó giống như là máu đang chảy dài từ trên trán đến vành môi , dù là mơ nhưng mùi vị tanh nồng ấy vẫn được hắn nếm rất rõ
Biết bản thân đã trở về hình dáng trong quá khứ đầy nhục nhã khiến hắn phải tức điên lên
Rốt cuộc dù đã trải qua nhiều năm nhưng kí ức ấy vẫn không đeo bám gã không ngừng , khiến cho gã chẳng thể nào lấy một giấc ngủ trọn vẹn

Chưa kịp để bản thân ngồi than vãn , một cánh tay hôi hám đầy lông lá đã vươn tay bóp nghẹn những suy nghĩ trong đầu hắn , bóp lấy cái cổ đang rỉ vết máu của hắn
Tầm nhìn hắn mờ hồ đi trông thấy , chẳng còn có thể thấy được gì ngoài một gương mặt bị hàng trăm đường gạch đen che phủ , tiếng la quát chói tai của người kia cũng trở thành những âm thanh nhiễu sóng bao quanh lấy tai hắn khiến hắn khó chịu mà rơi nước mắt
Cảm giác ghê tởm từ khoang miệng hắn ép hắn nôn ra chất dịch đỏ nhão nhoẹt tanh nồng kia
Gã nổi điên lên
Gã điên lên với chính bản thân gã
Tại sao - tại sao lúc ấy gã lại yếu nhớt như thế !!!
Tại sao đến tận bây giờ gã vẫn chưa thể quên được ký ức dơ dáy năm ấy !!!
Gã hận
Gã hận chính bản thân gã vì đã không giết oách lão kìa trong quá khứ cho rồi
Sống không ra hồn
Mà chết cũng chẳng yên
Thế thì hà cớ gì gã vẫn còn đang tồn tại trên nơi trần thế này !
Cảm giác uất hẹn cùng với cơn đau từ cổ chỉ dừng khi hắn nghe thấy tiếng ai đó
Một thanh âm trong trẻo như đang muốn cứu vớt lấy tấm thân dơ bẩn này khỏi nơi chốn quái quỷ kia
Gã tỉnh dậy với đôi mắt tràn ngập sự hoang mang , và khi đó là lúc gã nhận ra thanh âm khi nãy là của người nào
Isagi Yoichi
Người mà đến cả bản thân gã cũng không nghĩ rằng cậu sẽ ở đây
  / Mày làm gì ở đây Yoichi ! /
Gã nói với một chất giọng tức giận xen lẫn run rẩy
Quả thật là gặp ác mộng rồi - cậu thầm nghĩ
  / Đó là cách mà mày sẽ nói với ân nhân của mày sao /
  / Thì tao đi lạc , rồi lỡ vô phòng mày , thấy cảnh mày đau khổ với giấc mơ quái quỷ gì đó nên tao rủ lòng thương giúp đánh thức mày dậy thôi/
Nghe cậu nhắc đến giấc mơ kia lại khiến gã nổi khùng nổi điên lên mà không ngừng chửi thầm
  / Mẹ kiếp ! Đừng nhắc tới nó nữa /  
Thấy thái độ của hắn như vậy thì cậu cũng chẳng muốn để tâm tới
Nhưng ít nnhất cũng giúp người ta bình tĩnh hơn đôi chút chứ đúng không
Gã với tình trạng như này thì sao xứng làm đối thủ cậu đây
  / Tao không biết mày mơ thấy cái gì , nhưng tao nghĩ mày cần một cái ôm đấy / Cậu nới với một chất giọng bình thản không một chút ngại ngùng
Mà tại sao lại là cái ôm à ? Thì cậu chỉ biết rằng khi ôm ngươi khác sẽ khiến cho đối phương dễ chịu hơn thôi , còn tại sao thì cậu cũng chẳng biết
Gã bàng hoàng mở to mắt khi nghe thấy lời nói của người phía trước
/ Mày có bị gì không ? / Gã quát lớn
Nếu không phải do cậu bình tĩnh thì có lẽ cậu đã đánh tên này từ lâu rồi
Người ta còn có lòng tốt mà còn không biết hưởng !
/ Nè nha , tao đã đối xử rất nhẹ nhàng với mày rồi ! Thấy tao phiền đúng không , vậy thôi tao về phòng /
Không nói hai lời , cậu liền đúng dậy đi ra đên cửa phòng , còn không quên liếc gã một cái rồi mới đi hẳn
Kaiser thấy vậy cũng chẳng làm gì , bởi vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn ở cậu ở lại .
Nhưng ... sao tim hắn đau thế này
Cả đầu hắn nữa , nó cứ nhói lên như có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua não bộ hắn vậy
  / Đáng ghét /
Ôm lấy đầu mà gã thầm chửi rủa , ngã xuống chiếc giường êm ái mà co mình lại , mồ hôi hòa cùng với nước mắt chảy xuống thấm cả ga giường trắng
Những cử chỉ đầy đau đớn ấy đều được thu lại trong ánh mắt của một người
Isagi vẫn chưa hề rời đi
Ban đầu sau khi bước ra khỏi cửa , cậu cũng chẳng có ý định đi tiếp , định ở lại nghe thử xem gã hoàng để khỏa thân mến yêu của mình sẽ như thế nào
Nhưng không ngờ lại có thể chứng kiến được bộ mặt này của hắn
Kiểu này chụp lại đăng lên mạng chắc sẽ hot lắm đây
Nhưng khi nhìn lại lần nữa , cậu đã thấy gã đang tự cấu xé da thịt của bản thân khiến cho nó ứng đỏ lên một mảng lớn
Chân nhanh hơn não , cậu liên hoảng hốt chạy vào ngăn cản hành vi thô bạo của hắn lại
.
.
.
Giật mình bởi hành động của người phía trước , hắn ngơ ngác ngẩng lên nhìn cậu , cứ thế mắt chạm mắt
-Mắt cậu đẹp lắm - đẹp như những cơn sóng cuốn trôi đi hết bao muộn phiền trong lòng gã , chỉ để lại nơi ấy một làn nước bình yên , thoải mái
- Phải công nhận mắt gã rất đẹp , cũng đều là màu xanh nhưng mắt người ấy như viên ngọc được cất kĩ trong một khung trời mênh mông
như cách đôi mắt hắn sáng lên để che dấu đi những khung trời tối sau lớp màng ấy
Cả hai nhìn nhau đăm chiêu và cậu là người định hình lại trước
Cậu nhíu mày mà quát lớn
  / Lúc nãy là tự bóp cổ , bây giờ lại là tự cào xé bản thân /
  / Mày điên rồi phải không Kaiser ! /
Ánh mắt cậu nhìn hắn toát lên vẻ lo lắng khiến hắn ngạc nhiên
Tại sao ... lại lo lắng cho một người như gã ?
  / Tao làm gi thì đó là chuyện của tao , mượn mày xen vô à ? /
  / Tại sao tao không thể xen vào ? Không lẽ mày tự bản thân chịu cơn đau này một mình mãi được sao !! /
Câu nói của cậu khiến hắn khựng lại
chọt gã nở một nụ cười mỉa mai
  / Mày làm sao mà hiểu được tao !!/ Gã quát lên

/ Do không hiểu nên bây giờ tao mới ở đây đó thằng ngu này ! Không lẽ mày bắt người khác phải hiểu cho mày trong khi mày chẳng thèm hé một câu gì / Cậu giẫn dữ mà lớn tiếng
  / Thường ngày mày thông minh lắm mà , sao giờ mày ngu thế hả !!! /
Giờ gã mới nhận ra rằng từ trước tới giờ gã chưa bao giờ tâm sự chuyện quá khứ cho ai , kể cả Ness, cậu ấy cũng chỉ biết được một góc của đời hắn
Có lẽ là gã ngu thật .
.
.
Nhìn thấy đôi mắt u ám của gã mà lòng cậu chợt dâng lên cảm xúc xót thương
Đấu tranh tâm lý một hồi , cậu đã chồm lấy ôm gã
Cả thân thể cậu bé hơn người kia nên chỉ có thể để mặt gã dựa vào lòng ngực của cậu
Chầm chậm xoa những lọn tóc chỉa ra trên đầu hắn , nhẹ giọng nói
  / Được rồi , tao biết mày sẽ không nói gì nhưng ít nhất cũng để đầu mày thoải mái trước đi , trên trấn nổi nhiều gân lắm rồi /
Nghe được tiếng trái tim của người kia đang đập rộn lên bên tai mình , kèm theo đó là những làn hơi ấm phả lên trên đầu mình , khiến gã không tự chủ được mà quàng hai tay bản thân ra sau eo người kia mà ôm chặt
Mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ tỏa ra từ người kia phảng phất trên đầu mũi gã khiến khá khó kìm lòng mà cố dụi vào ngực người kia tham lam hít lấy
Âm thật - gã thầm nghĩ
.
.
Thấy người kia cuối cùng cũng đã thả lòng không gắt gỏng nữa thì cậu lại có cảm giác yên lòng hơn , vả lời ôm người này cũng rất ấm nữa
Một tay xoa đầu gã , một tay vuốt ve gương mặt thanh tú mà nâng lên , để mắt cậu đối mắt hắn lần nữa
  /  Ổn hơn chứ ? Tao nói là một cái ôm sẽ hữu dụng mà đúng chứ /
Trên môi còn nở một nụ cười tỏa sáng thắp bừng lên cả khoảng đen trong căn phòng
Giương đôi mắt mở to ra , mấp mấy môi nhưng lại chẳng nói ra câu nào
thấy thế cậu thầm nghĩ chắc vẫn không thể đủ lòng để nói ra
Cứ thế hai người ôm nhau thật chặt cho đến khi hắn chịu mở lời
/ Trong quá khứ , có một con quạ luôn bị loài người hành hạ , nó phải chịu từng cú đánh , những lời chửi rủa của những người xung quanh dù nó chẳng làm gì sai cả /
Giọng gã khàn khàn vang lên
  / Đến cả quạ mẹ cũng bỏ nó mà đi , còn quạ ba thì chỉ biết đánh nó qua ngày /
  / Con quạ đó thầm nghĩ giá mà bản thân chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn /
  / Con quạ thầm nghĩ không lẽ sự ra đời của nó là sai hay sao /
Gã vừa nói lại vừa run lên như đang khóc , cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của người kia đang dâng tràn , cậu không khỏi xót thương
  / Con quạ chẳng làm gì sai cả , sự ra đời của nó cũng chẳng sai /
  / Đó phải là một sự may mắn mới đúng /
Giọng cậu thanh thoát vang đến bên tai gã
  / Không phải bây giờ con quạ đã hóa thành một con sư tử rồi sao /
  / Một con sư tử đầy dũng mãnh , và hơn hết , nó có bạn bè ở bên , những người bạn sẽ luôn tin tưởng nó /
  / Không đúng sao /
Nghe vậy gã mới chợt nhận ra bản thân vì mãi đắm chìm trong vết bùn trong quá khứ mà quên đi hiện tại
Gã bây giờ chẳng phải đang hạnh phúc sao ?
Gã có bạn bè , đồng đội ở bên
Gã có quyền , danh vọng
Gã giờ còn được người người ngưỡng mộ
Và hơn hết , gã bây giờ đã có được một người sẽ luôn ở bên cạnh gã
  / Nếu thế thì con thỏ sẽ ở bên cạnh con sư tử ấy đúng chứ /
  / Nó sẽ giúp con sư tử quên đi con quạ năm xưa ấy đúng chứ /
Nghe được câu hỏi của gã mà cậu trở nên chập mạch
Cậu có nhắc tới con thỏ à ?
Mà chắc là người hắn thích , phép nhân hóa đáng yêu ghê
  / Ừ ! Nếu là con sư tử ấy thì chắc chắn con thỏ sẽ rất thích / cậu ngây thơ đáp
Nghe vậy Kaiser nở một nụ cười nhẹ
Thấy gã đã ổn định hơn , cậu liền buông gã ra để quay về phòng , nhưng chưa kịp rời khỏi giường , cậu đã bị một bàn tay kéo ngã xuống tấm nên , gương mặt bị che phủ bởi cơ ngực của người kia
  / Này tao còn phải đi về / cậu cố gắng dãy dụa nhưng chẳng thành
  / Mày bị lạc mà đúng không , vậy ngủ tại đây một hôm đi / Gã nói
Ừ thì đúng thật cậu bị lạc thiệt , và cũng cảm ơn lòng tốt của gã , nhưng đâu cần thiết phải ôm nhau ngủ như vậy
CẬU CŨNG BIẾT NGẠI CHỨ BỘ
Không thấy người trong lòng mình dãy nữa , gã chậm chầm mở miệng
  / Cảm ơn /
  / Cảm ơn con thỏ vì đã ở bên sư tử lúc này /
Giọng gã quá nhỏ khiến cậu không thể nghe được gì cả , nhưng giờ cậu cũng chẳng quan tâm , đôi mắt dần lim dim rồi nhắm hắn
Thế là cậu đã thiếp đi ngay trong lòng hắn , thiếp đi khi bên phải thân cậu cảm nhận được một nhịp đập khác ...
.
.
.
Cái ôm kì diệu hơn bạn nghĩ
Trái tim chúng ta vốn dĩ nằm lệch sang bên trái và bỏ lại bên phải một phần trống rỗng
khi hai ta ôm nhau , hai thân thể cùng tựa vào nhau
Và khi đó , nơi trống rỗng ấy lại có thể cảm nhận được nhip đập của con tim ......
————————————
2544 chữ
Tác giả Mayka
Có sai sót mong đóng góp để truyện được cải thiện
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro