Chap 2:Căn bệnh không thể khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yayyyyyyyyy

...

__________________

Giờ học lại kết thúc rồi,trên bảng giáo viên nhắc những việc lặt vặt như trực nhật lớp và đóng cửa.

"Một năm có 365 ngày tính thêm năm nhuận là 366 ngày mà bả nói tới ngày thứ 367 vậy đó,một ngày bả không nói là không chịu được"-Akaashi với vẻ mặt đầy vu vơ nói

Hôm nay lại đến đúng phiên trực nhật của nhóm cậu mới cay, Akaashi nghĩ ngợi một lúc lâu và quyết định dọn dẹp nhanh chóng và về.Cậu bạn của Akaashi nghe xong những điều đó choáng tới nỗi ngã lăn ra bàn,thường ngày Akaashi-kun sẽ là người về cuối cùng trong lớp vì cậu ta muốn ở lại lớp làm con lười,luôn nghĩ mình về cuối cùng sẽ không lo bị cằn nhằn nhưng hôm nay một Akaashi từ trên trời nào đó rớt xuống thay vị trí của Akaashi-kun

"Cậu...cậu có phải là Akaashi không???"

"Hả?Hỏi gì kì cục kẹo vậy bạn tôi ơi?Không phải tôi thì là ai?-Akaashi nói lớn

"Đừng suy nghĩ cho tôi nhiều quá,những việc còn lại làm hộ tôi nha.Hôm sau tôi bao ăn"Nói xong Akaashi chạy vụt đi như tia sáng,cậu bạn của Akaashi cũng không tin nổi vào mắt mình nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều

"Akaashi-kun đã trưởng thành rồi,hức..."-Cậu bạn vừa khóc và nói

Akaashi vụt chạy nhanh về bệnh viện nơi con đường mình thường đi,khi đến thăm mẹ xong thì cậu đi lên cầu thang.Vẫn là cái âm thanh yên tĩnh đó thu hút cậu,dừng ở cửa phòng 192 vẫn là âm thanh quen thuộc

"Hey Hey Hey,cậu đến rồi sao Keiji-kun"Bokuto vui vẻ nói

"Bokuto-san,xin anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó"-Akaashi nhăn mặt đáp

"Hảảảảảả,ứ chịu đâu.Tôi muốn gọi là Keiji-kun cơ"Bokuto nhõng nhẽo lảo đảo như lúc khua chảo rang cơm cầu xin Akaashi với ánh mắt đầy năn nỉ.Akaashi nhìn xong cũng lỡ trúng sét ái tình rồi,anh nhẹ nhàng đáp:

"Tùy anh..."-Akaashi đáp

"Vậy sao,tuyệt thật!Hahaahaa!"-Bokuto hớn hở đáp

Akaashi nhìn Bokuto,nhoẻn miệng cười

...

_____________

"Aaaaaaa,mới đó mà đã 7h rồi ư?Tạm biệt Bokuto-san tôi phải về."

"Ngày mai nhớ đến đây nhé"-Bokuto nhìn Akaashi nói

...

_____________

"Hahaa...vâng,tôi sẽ đến..."-Akaashi cười với giọng méo hề gả trưn

"Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu tới!"

"Vâng___"

Akaashi lại rảo bước trên con đường hằng ngày cậu đi,cái cảm giác bồn chồn cậu tự hỏi

"Tại sao anh ta lại ở bệnh viện nhỉ,chắc chắn phải có thứ gì khiến anh ấy phải ở đây chứ?"

Khi về nhà,việc đầu tiên Akaashi làm không phải dọn nhà hay nấu cơm mà là nhắn tin cho Bokuto hỏi.Nhưng cái cảm giác bồn chồn của anh không thể giúp anh mở lời được

"Tại sao tôi không thể mở lời được chứ?"

Nhìn những dòng tin nhắn toàn do Bokuto mở lời và nói chuyện với anh,anh thấy bản thân thật yếu đuối và ngu ngốc

Dù bản thân đã quyết định nhắn tin nhưng Akaashi vẫn không biết nên mở đầu bằng câu gì,một người đầy xám xịt như anh hôm nay lại tự chủ động mở lời nhắn tin không phải Bokuto sẽ thấy lạ sao?Và như thế Bokuto sẽ sinh nghi với Akaashi và biết Akaashi đang có chuyện gì muốn nói

"Daijobu,không sao cả anh ấy ngây thơ lắm sẽ không nhận ra đâu"-Akaashi thầm nghĩ

Lấy chiếc điện thoại để trong túi áo,anh bắt đầu nhắn tin cho Bokuto

*Ting ting*

"Ồ mới nhắn thôi mà anh ta đã rep rồi"-Akaashi xem tin nhắn của Bokuto

"Haizzzz,không biết nên nhắn gì đây"-Akaashi thầm nghĩ

*Ting ting*



"Hừm...loại bệnh Friedreich's Ataxia à?mình chưa từng nghe về nó..."


*Tách tách*-Akaashi gõ điện thoại lên mạng tìm kiếm"Friedreich's Ataxia là loại bệnh gì"

"Mất điều hòa Friedreich là một bệnh di truyền gây nên tổn thương diễn tiến ở hệ thần kinh...Bệnh có thể dẫn tới tình trạng yếu cơ, nói khó khăn hoặc bệnh tim. Triệu chứng đầu tiên thường là khó đi lại. Đến giai đoạn cuối thì nhiều người bị mất điều hòa phải sử dụng xe lăn..."-Những dòng chữ đen sẫm cứ hiện lên trên kính của Akaashi

"Ở căn bệnh mất điều hòa Friedreich, các mô thần kinh trong tủy sống và các dây thần kinh điều khiển cử động của tay và chân bị thoái hóa...Những biểu hiện sớm có thể thấy ở chân, các ngón chân uốn cong không chủ ý, hoặc lộn ngược chân?Phần lớn những người mắc bệnh mất điều hòa Friedreich cũng dần dần mắc chứng vẹo xương sống....?"

*Đột nhiên một dòng chữ hiện lên làm Akaashi suy sụp tinh thần ngay tức khắc

"Nó là 1 loại bệnh do lỗi gen di truyền và.....Nó hoàn toàn...không có cách chữa khỏi...và người mắc bệnh sẽ phải chết..."

*Rầm*

"Cái gì cơ?K...không chữa được ư,đùa tôi sao?"

Akaashi thở hồng hộc,cậu vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Nhờn à?Không thể chữa khỏi tương đương với việc anh ấy sẽ phải chết?vậy mà anh ta vẫn lạc quan vậy ư?Thật không thể hiểu nổi..."

Akaashi biết phần đời còn lại của Bokuto quá ngắn ngủi,không thể hồi đáp được vậy mà...anh ta vẫn lạc quan vui vẻ thế ư?

"Cái gì mà không chữa khỏi được chứ?Chết ư?Lỗi gen?tất cả đều là dối trá đúng không?"-Akaashi thầm nhủ với bản thân

"Tức thật,muốn giúp người khác thì cần biết,vậy mà...khi đã biết cũng như đặt dấu chấm hết câu cho chuỗi kiến thức này ư?"

...

_____________

"Thôi thì...ngày mai mình sẽ đến thăm anh ấy lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro