Nàng đã tỉnh chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm, Ngọc Mỹ ngủ không yên dường như vẫn luôn có một dây leo thô to quấn ngang người nàng, nàng ngơ ngác mở mắt ra đập vào mắt chính là một mảnh màu vàng, hơn nữa giữa hai chân đau quá. Lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện ra, dây leo trong mộng quấn quanh người nàng lại là tay chân của Kim Tử Long, hắn ôm nàng trong ngực thậm chí hai chân cũng kẹp lấy nàng.

Ánh mắt nàng nhìn vô cùng phức tạp, thân thể hắn quay về phái nàng đang ngủ say. So với 4 năm trước, hân trưởng thành hơn rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi là dung nhan và khí chất lạnh lùng vẫn có gì đó thu hút lòng người. Nàng còn nhớ rõ các cô nương trong thành truyền tai nhau, tuy Tam hoàng tử có xuất thân thấp hèn nhưng dung mạo lại có phần hơn người.

Nàng đang suy nghĩ lan man thì đột nhiên thấy lông mi của Tử Long run rẩy, nàng lập tức nhắm mát giả vờ ngủ. Ngay sau đó nàng cảm thấy người bên cạnh đang lặng lẻ rời đi, tuy hành động rất nhẹ nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Trước khi đi hắn còn dặn cung nữ:

"Đừng đánh thức, để Mỹ nhi nghỉ ngơi thật tốt" - Cung nữ đáp một tiếng thật nhỏ, sau đó hắn lập tức rời đi

Lúc này, Ngọc Mỹ mới mở mắt, nàng nghĩ Kim Tử Long đang diễn trò cho ai xem ? Dùng cách đê tiện để có được nàng vậy mà bây giờ diễn trò dịu dàng. Nàng thâm khinh bỉ trong lòng.

Ở Ngự Thư Phòng, Kim Tử Long đang phê duyệt tấu chương, hắn dừng tay rồi hỏi thái giám bên cạnh:

"Nàng đã tỉnh chưa"

"Hồi Hoàng Thượng, Huỳnh tiểu thư đã tỉnh"- Tổng quản thái giám của Nội Vụ Phủ Triệu Minh nhanh chóng cúi đầu đáp

"Vậy nàng đã dùng điểm tâm chưa ?" - Trên mặt hắn hiện lên ý cười hỏi

"Có thể là đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng không hợp khẩu vị của Huỳnh tiểu thư, nô tài đã cho người chuẩn bị thêm" - Triệu Minh dừng một chút, cân nhắc rồi mới dám nói

"Đi tra đêm qua cung nữ nào hầu hạ ở Thanh Hoa cung, có ai đến gần phòng của Huỳnh tiểu thư" - Triệu Minh đứng bên cạnh hắn nhưng không nghe được câu trả lời mồ hôi trên trán vì thế mà tuôn ra đến khi hắn sắp nhịn không nổi thì cuối cùng Kim Tử Long cũng lạnh lùng đáp.

Ngọc Mỹ ở Càng Thanh cung không có chờ được Kim Tử Long trở lại mà lại chờ được Huỳnh Minh Kiên. Nàng chỉ nhìn đại ca một cái, cũng không mấy để ý đến hắn. Chuyện đêm qua đã khiến cho hai huynh muội nàng cách lòng.

"Mỹ nhi, không phải muội nói là không muốn tiến cung sao ? Nhưng sao hôm qua lại ... thị tẩm rồi ?" - Lời nói của Minh Kiên có chút sốt ruột, rất lo lắng nhìn nàng

"Ngày hôm qua, huynh không nhận được tin tức ta cho người gửi đi sao ?" - Nghe vậy, Ngọc Mỹ kinh ngạc nhìn chằm chằm đại ca rồi vội vàng đáp

"Không có, sáng nay ta nghe được chuyện nàng và hoàng thượng nên vội vàng vào cung. Ta cũng không tiện hỏi hoàng thượng, đành phải cầu người cho ta gặp muội" - Minh Kiên nghe nàng nói thế trong lòng vô cùng bất ngờ

"Tại sao lại như vậy ? Muội còn tưởng rằng..."-
Lúc này, nàng mới thở phào một hơi ít ra đại ca cũng không phản bội nàng. Chuyện này rõ ràng là do Kim Tử Long làm, ở trong cung chỉ có hắn mới có thể làm như thế.

"Mỹ nhi ... muội nghe ta nói chuyện đã đến nước này, việc muội vào cung là điều không thể thay đổi. Ta tin Tử Long sẽ đối tốt với muội" - Minh Kiên im lặng rồi chút rồi mới chậm rãi nói

"Hắn làm ra chuyện đồi bại như vậy mà huynh còn tin hắn sẽ đối tốt với muội sao ?" - Nàng nghe đại ca nói thế cảnh tượng đêm qua xuất hiện trong đầu trong lòng không khỏi tức giận, nàng nhíu mài đáp

"Mỹ nhi, có phải muội hiểu lầm gì không ? Muội cho rằng hoàng thượng sẽ tính kế với muội ?" - Minh Kiên khó hiểu nhìn nàng

Ngọc Mỹ chịu đựng cảm giác xấu hổ, mơ hồ kể lại việc tối qua cho Minh Kiên nghe. Minh Kiên nghe xong liền như bừng tỉnh nói:

"Đúng rồi, khó trách sáng nay hoàng thượng cho người điều tra Thanh Hoa cung"

"Hắn cho người cho tra Thanh Hoa cung ? Chẳng lẻ chuyện này không phải do hắn làm" - Nàng vừa nghe, giọng tràn đầy kinh ngạc đáp

"Chắc chắn không phải hoàng thượng" - Minh Kiên lập tức phủ nhận

Giờ phút này, tâm tình của Ngọc Mỹ rối bời chuyện này rõ ràng là do Kim Tử Long làm như giờ đây dường như không phải là do hắn làm ... Vậy rốt cuộc là kẻ nào ?

Thấy muội muội im lặng không nói, Minh Cảnh nhịn không được muốn nói thay Tử Long vài câu tốt đẹp, dù sau hai người đã thành chuyện tốt, một người là muội muột hắn thương nhất, một người là bằng hữu tốt. Không thể vì chuyện này mà cách tâm.

"Mỹ nhi, hoàng thượng đối với muội có tâm ý, đại ca vẫn luôn biết rõ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưỡng bách muội, bằng không chỉ cần một thánh chỉ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết nói chi đến việc tính kế với muội. Muội nhớ lại xem, lúc trước muội cùng Lê Hành có hôn ước, không phải hoàng thượng cũng không làm gì sao ?. Nếu không phải Lê Hành phản bội muội thì muội sẽ không tiến cung" - Minh Kiên dừng một chút nhìn săcd mặt của Ngọc Mỹ rồi nói tiếp

"Còn chuyện muội từng nói không muốn làm tần phi, đại ca cũng từng khéo léo nói với hoàng thượng. Lúc ấy vẻ mặt của hoàng thượng ảm đạm nhưng vẫn đồng ý với ta, nói là lúc tuyển tú sẽ tìm cách cho muội xuất cung. Nếu người muốn muội thì cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy" - Nói xong hắn nhìn nàng, chỉ thấy mặt nàng rối vời hai mái nhíu lại rồi sau đó hắn lặng lẽ cáo lui ra về
__________________________
Tui đổi lại tên truyện tại tui thấy từ "Cạm Bẫy" hợp hơn "Giam Cầm" á còn hợp sau thì mng đọc tutu sẽ hiểu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoaimy