Chương 1: Giới thiệu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên khoảng 17 tuổi, gương mặt phảng phất nét buồn bã và mệt mỏi. Đôi mắt sâu thẳm vô hồn, trong con mắt ấy chất chứa sự đau đớn và lạc lõng. Nguyệt Dã là tên cậu.

Cậu sống trong gia đình đơn thân, bố mẹ đã ly hôn từ năm cậu mới 7 tuổi. Cậu được toà án trao quyền nuôi dưỡng cho mẹ, nhưng trái với những gì mọi người mong đợi, người mẹ ấy lại trở thành nguồn gốc của nỗi đau khổ kéo dài suốt 10 năm.

Nguyệt Dã len lỏi bước vào con đường nhỏ vào hẻm, nơi ngôi nhà của mình toạ lạc.

Dưới chân cậu, những viên gạch đã bong tróc lấm bẩn bùn đất và rác thải, tạo thành một lớp bẩn thỉu. Không khí ở đây nặng nề như bị đè nén bởi một mùi hôi hám quen thuộc —— hỗn hợp của rác thải phân hủy, mùi ẩm mốc và hơi thở của sự bỏ hoang.

Đến một lúc, cậu dừng lại trước một cánh của cũ kĩ được làm bằng gỗ mục nát phủ đầy bụi bẩn.Cánh cửa với những vết nứt, bong tróc như một minh chứng cho thời gian và sự tàn phai. Cậu đứng đó bất động, ánh mắt chăm chú vào những đường nét của cửa, cảm nhận từng chi tiết đã bị thời gian mài mòn. Cậu đứng đó như bị bất động trước cánh cửa cũ kĩ, ánh mắt vô hồn hướng về phía bóng tối.

Một lúc sau, ánh trăng bỗng ló rạng xuyên qua những căn hộ mục nát chiếu rọi vào cơ thể cậu, khiến thân hình cậu lộ ra trong nháy mắt. Thân hình ốm nhom, gầy gò, trên cơ thể chằng chịt những vết bầm tím, vết cào xước lốm đốm trên tay, lưng và cả những vết sẹo được người mẹ ruột cậu để lại. Đặc biệt là vết sẹo dài trên gương mặt cậu, một vết sẹo được rạch từ trên trán xuống dưới mép má.

Từng vết sẹo là một câu chuyện buồn của sự hành hạ, đòn roi mà cậu phải chịu đựng từ chính người đã sinh ra mình. Mỗi ngày sống với mẹ như một trận chiến mà cậu không thể thoát ra, một nhà tù không lối thoát.

Dù mang đầy rẫy những tổn thương thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng, mong một ngày nào đó cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Đôi khi, Nguyệt Dã luôn tưởng tượng về một cuộc sống tự do, không bị đau đớn hành hạ. Nhưng rồi hiện thực lại kéo cậu trở lại với những vết thương, với những nỗi đau chẳng bao giờ lành.

Có lẽ các vị thần tạo ra cậu là để gánh tất cả xui xẻo trên thế giới này.

Nguyệt Dã cầm vào tay nắm cửa, nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng cậu tăng cao khi nghĩ đến những gì bên trong. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi cậu kéo cánh cửa nặng nề ra. Tiếng cánh cửa kêu kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch và ngay lập tức cơn gió lạnh từ bên trong ùa ra khiến cậu rùng mình.

Giữa không gian u ám ấy, cậu thấy mẹ mình ngồi trên chiếc ghế cũ, gương mặt xanh xao, hốc hác. Cậu giữ gương mặt vô cảm, giọng lạnh nhạt lên tiếng.

Nguyệt Dã: " Tôi về rồi. "

Bà ta quay ngoắt về phía cậu nở nụ cười dịu dàng. Nhưng cậu biết rõ đó chỉ là sự giả tạo mà bà ta lấy làm lá chắn mà thôi. Bà ta là một kẻ đa nhân cách.

Bà ta đặt một chiếc bánh bao lên trên bàn, gương mặt dù đã nở nụ cười nhưng nó vẫn mang vài phần lạnh lẽo.

Chúc Duyên - Mẹ: " A Dã con về rồi ! Mẹ có mua cái bánh bao này, con ăn đi. "

Nguyệt Dã nhìn vào gương mặt bà, cậu không thể không cảm thấy sự lạnh lẽo trong mắt bà ngày càng tăng: Liệu hôm nay bà sẽ là ai ? Một người mẹ dịu dàng hay một kẻ tra tấn ? Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu, khiến cậu thấy như không còn lối thoát.Cậu ngẩn người hồi lâu, rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh bà ta đưa, ăn ngấu nghiến.

Bỗng nhiên bà ta hỏi :" Điểm thi của con thế nào ? Vẫn đứng nhất đúng không. ? ". Cậu gật đầu không nói gì, lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho bà.

Ruỳnh ! Bà ta đập mạnh tay lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy phẫn nộ, rồi đứng phắt dậy, tiếng ghế cọ vào sàn vang lên chói tai.

Bà ta lạnh giọng: " Tại sao lại không đạt điểm tối đa. "

Nguyệt Dã ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm. Bà ta như một bóng ma vậy, ánh mắt trống rỗng và đầy hận thù, nhìn cậu với sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cảm giác quen thuộc của sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí cậu. Lại một lần nữa những mảnh u ám từ quá khứ lại xuất hiện.

" Mày lại thất bại, đúng không ? " bà ta gằn giọng, môi mím chặt, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ sự tức giận. " một lần nữa mày không đạt điểm tuyệt đối trong bài thi ! Mày có biết mày đã làm tao thất vọng thế nào không ? "

Cậu chỉ biết cúi đầu, lòng thắt lại. Không kịp nghĩ ngợi gì, bà ta đã lôi đầu cậu ra khỏi căn phòng tối tăm kéo cậu về góc phòng. Bà ta giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu, giọng chửi rủa: " Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải đạt điểm tuyệt đối ! Mày không xứng đáng với cái tên này ! Đáng lẽ ra tao không nên sinh mày ra mới đúng, tao nên gi*t mày trước khi mày ra đời ! ". Bà ta quát, âm thanh vang vọng khắp căn nhà. Những lời nói ấy như những nhát dao đâm vào tâm hồn cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân mình không còn giá trị gì nữa.

Bà ta không kiềm chế được cơn giận, bắt đầu dùng tay đánh cậu. Mỗi cú đấm, mỗi cú tát như vết thương không chỉ làm đau thể xác mà còn xé nát tâm hồn cậu.

" Cái gì cũng có lý do ! Mày phải trả giá cho sự thất bại này ! ". Bà ta gầm lên, không cho cậu một giây nghỉ ngơi. Cậu không phản kháng, mặc cho bà ta đánh, nước mắt chảy xuống nhưng cậu không dám khóc, chỉ biết cắn môi để giữ cho mình không bật ra tiếng kêu van xin.

Cuối cùng, khi sức lực cậu gần như cạn kiệt, bà ta dừng lại thở hổn hển ánh mắt vẫn ngùn ngụt lửa giận. Cậu nằm trên sàn, cơ thể đau đớn, cảm giác như thế giới quanh mình đang mờ dần.

Dù vậy, cậu vẫn lê những bước chân yếu ớt vào phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại như thể tạo ra một bức tường ngăn cách giữa mình và những cơn bão bên ngoài. Cậu lê mình đến giường, nằm xuống với những cơn đau nhức vẫn dày vò từng nhịp thở.

Cậu nhắm mắt lại, muốn nghĩ gì đó nhưng cơ thể cậu đã mệt mỏi đến mức không thể cưỡng lại giấc ngủ. Cậu thiếp đi, không hề hay biết rằng đây là lần cuối cùng mình cảm nhận sự an yên. Khi những cơn đau nhức từ cơ thể dần lắng xuống, cậu chìm vào một không gian mờ ảo, nơi không còn nỗi lo âu hay sợ hãi.

Thời gian trôi qua, nhưng không ai hay biết cậu - một thiếu nên chưa tròn 18 tuổi đã lặng lẽ biến mất khỏi cõi đời này. Trong ngôi nhà cũ kĩ, mẹ cậu vẫn chìm đắm trong cơn giận dữ và sự bất lực của mình, không hề hay biết rằng ánh sáng của cậu đã tắt ngấm.

Khi bình minh ló rạng, ánh sáng chiếu vào phòng nhưng chiếc giường chỉ còn lại vết hằn của một cơ thể đã khuất. Cậu đã ra đi trong căn phòng này, cả cơ thể cậu cũng không còn, nó đã tan biến để lại căn phòng trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên, giữa không gian tĩnh mịch bị chôn vùi trong bóng tối. Một giọng máy móc vang lên, chói tai và lạnh lùng.

" Chào mừng, ký chủ. Bạn hiện đang ở trong không gian tái sinh của hệ thống. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro