Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trương Tần hơi nhíu đôi lông mày mãnh nhỏ, rồi từ từ nâng đôi mắt nặng trĩu, cô ngước nhìn xung quanh. Hiện tại cô đang ở một nơi khá chật hẹp và bức bách. Xung quanh là bốn bức tường tối màu, rong rêu bám chi chít. Đôi khi mùi hơi đất xộc lên rất khó chịu.

Đột nhiên toàn bộ cơ thể cô run lên cảm giác đau đớn. Cô nhút nhích từng chút một nhưng không thể đứng dậy được dường như có một sợi dây thừng đang cuốn quanh người, ma sát mạnh với lớp da trắng muốt, mềm mịn của cô...

Cạch...

Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở, cô ngước nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt, biểu tình trở nên sợ hãi tột độ. Nó như một loại virut xâm chiếm vào sâu từng tế bào của cơ thể. Cô bất giác lùi lại phái sau theo bản năng.

Hắn ta thản nhiên tiến từng bước từng bước đến gần cô. Cô lắc đầu, cơ thể bắt đầu run bần bật, hai hàng nước mắt bắt đầu tuông rơi, ướt đẩm gò má. Cô lẩm bẩm một cách vô thức:

- Đừng đến!... Xin anh đừng đến đây!... Hoắc Tư Đế cầu anh...cầu anh...

Hoắn Đế Tư ngồi xuống đối diện Cố Trương Tần. Hắn sót xa. Nhìn người con gái hắn yêu đang run rẫy vì hắn thật vô cùng diễm lệ. Hắn cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp lau đi giọt nước mắt cho kẻ đối diện. Nhưng hắn chạm vào thì cô đã nghiên người tránh né, toàn thân càng run lên kịch liệt. Hắn im lặng đưa tay chạm vào vành tai cô rồi thì thầm:

- Bảo bối! Sao vậy? Sao em lại khóc? Bảo bối của tôi sợ gì à?- Nếu như bắt gặp một người đang ông nói những lời như thế thì chắc hẳn ai cũng tưởng lầm rằng một người con trai nuông chiều cô bạn gái của mình, nhưng đối với cô từng lời từng lời chính là muốn bức chết cô.

- Không sao!- Cô cuối đầu, tránh né ánh mắt của hắn.

- Đừng như thế nữa mà! Trương Tần em đừng giận tôi nữa được không?- Hắn chạm lên khuôn mặt của cô.

Cô thấy hắn chạm vào người mình thì hoảng sợ tựa như con chú thỏ con sắp bị bắt bởi người thợ săn. Cô nhắm mắt, nghiên đầu tránh hắn. Nhưng bông nhiên cái ghế trói cô bị mất thăng bằng khiên cả người sắp ngã xuống nền gạch cứng cỏi. Hắn nắm chặt lấy cô rồi chống lại cái ghế.

Cô hoảng loạn tột độ, vội vàng đẩy hắn ra.

- Anh đi đi! Tránh xa khỏi tôi nhanh một chút.- Cô đối với hắn hiện tại không còn chỉ là bài xích mà đó là cái chết. Chỉ cần ở gần hắn chính là sắp chết. Hắn chạm vào thì đó chính là chết.

Hắn tức giận:

- Nói! Tại sao tôi yêu em như vậy, cưng chiều em như vậy nhưng em luôn lạnh nhạt với tôi?

Cô im lặng không trả lời. Cái đó anh lại hỏi cô, anh không tự nhìn thấy được hay sao? Anh thương yêu, cưng chiều tôi mà nhốt tôi vào trong cái lồng này? Anh yêu thương, cưng chiều tôi mà hằng đêm đều hành hạ, vũ nhục tôi trên giường....

- Hay hiện tại em còn tơ tưởng đến Mạc Hân? Em có muốn biết tôi đã hậu tạ tên kia như thế nào không?- Hắn cười nửa miệng khinh bỉ.

-Không! Hoắc Đế Tư anh đừng có làm bậy!- Lời hắn tựa như lông vũ nhưng đến tai cô thì hóa nặng ngàn cân. Cô kinh hãi hắn đã làm gì Mạc Hân của cô? Không! Không thể! Mạc Hân không thể sảy ra chuyện gì vì cô được!

-Anh đã làm gì anh ấy? Anh! Anh! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ...sẽ...- Hiện tại cô không biết mình đang nói gì nữa. Cô chỉ biết là cô đang sợ, sợ hắn sẽ làm tổn thương người cô yêu... chỉ vì cô. Anh ấy không thể kết thúc ở đây! Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và cô cũng vậy.

- Sẽ làm gì tôi? Em có thể làm gì tôi? Cố Trương Tần em nói xem em có thể làm gì tôi nào?- Hắn lại nhếch môi cười! Đôi mắt màu hổ phách ấy lại soáy sâu vào cơ thể cô.

- Sẽ... không tha thứ cho anh!- Cô lên tiếng đáp trả nhưng trong lòng ngàn vạn lần run sợ.

- Ai quan tâm điều đó chứ!

- Anh! Hoắc Đế Tư anh là cầm thú! Tôi có chết mới nghe theo sự điều khiển của anh! - Cố Trương Tần giận dữ.

" anh là đồ cầm thú!"

"Tôi có chết mới nghe theo sự điều khiển của anh"

Những lời nói của cô như cứa mạnh vào tim của hắn, cấu sé con người hắn khiến hắn đau nhói . Mà hắn thì ghét ai điều đó. Trước giờ chưa có ai làm hắn đau trừ cô. Cô luôn khiến hắn tâm tính thất thường, luôn khiến hắn giận và cũng luôn khiến hắn đau. Thế mà hắn lại chẳng thể nỡ ra tay với cô... Nói xem hắn đối với cô là cưng chiều hết mực còn gì!

Tại sao cô vẫn luôn tránh né hắn. Cô không yêu hắn nhưng lại yêu tên kia, thật không thể chấp nhận được. Mỗi lần hắn nhắc đến tên khốn đó cô đều từ sợ hãi hắn thành hùng hồn, chống trả quyết liệt với hắn!

Vì Mạc Hân mà cô sinh ra dũng khí hay cô đang tơ tưởng có thể rời khỏi hắn cùng tên kia!

Không! Cả hai đều không được!

Hắn tuyệt đối sẽ không để cô rời khỏi hắn!

Kể cả khi hắn chết!

Lửa nóng trong người bốc lên, bừng bừng cả căn phòng. Hoắc Đé Tư giận dữ bốp lấy cằm Cố Trương Tần thật mạnh khiên cô hét lên trong đau đớn! Hắn trợn mắt nhìn cô, thô lỗ nói:

- Em nói gì? Hay! Hay cho từ cầm thú của em! Phải tôi là cầm thú đó và hiện tại tôi muốn em!

Nói rồi hắn dùng dao cắt đứt sợi dây thừng, túm tóc cô quăng lên giường. Cô sợ hãi miệng liên tục lắp bắp" Không! Hoắc Đế Tư anh điên rồi!" Hai gò má cô hiện tại đã ướt đẫm và mặn chát.

Hắn đè lên người cô, đôi môi thô bạo cấu xé khoang miệng người con gái bên dưới không thương tiếc. Hai mắt cô đã rơi quá nhiều giọt nước trong xuốt như pha lê nhưng mặn mà như biển cả.

Hắn hôn đến khi cô sắp tắt thở mới buông rời đôi môi đỏ hồng ấy.

Chát...

Cố Liễu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro