Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chált

Cánh tay cô giơ lên quật mạnh vào gò má của Hoắc Đế Tư, khiến âm thanh vang vọng cả căn phòng.

Mọi hoạt động của hắn bị ngưng trệ, hắn ngớ người nhìn về phía cô. Hai bàn tay hắn áp sát cổ cô bóp thật chặt. Hắn gừ lên trong giận dữ:

-Cố Trương Tần em gan lớn bằng trời rồi. Trước giờ chưa có ai dám chạm vào người tôi  chứ đừng nói là tát tôi. Chỉ có em!

Cô thì hoàn toàn bất lực, cô cố gỡ hai bàn tay hắn ra nhưng không thể. Hắn quá mạnh!

Nhưng rồi một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô. Chẳng phải đây là duy tốt để cô kết liễu cuộc đời mình sao!

Thế rồi cô buông thỏng tay xuống, không làm gì chỉ ngước mặt lên nhìn hắn. Nước mắt trực trào muốn rơi lần nữa nhưng bị nén lại.

Hắn nhìn cô rồi bật cười ha hả:

- Hay cho hiện tại một Cố Trương Tần chịu chết chứ không chịu bên cạnh tôi! Nhưng em nên biết rằng tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi tôi! Dù em có chết!

Cô mệt! Thật sự mệt lắm rồi!

Cô có thể làm gì ngoài trừ việc im lặng và nhìn anh bóp chết cô.

Hoắc Đế Tư trong cơn cuồng nộ hai tay siết chặt hơn. Cô bủn rủn, lồng ngực nhói đau.Hai tay yêu ớt chạm vào và cố gự cánh tay đã nổi đầy gân của anh ra. Quá mệt mỏi  cô ngất sỉu.

Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm. Một lúc sau hắn bước ra trên tay xách một xô nước lạnh...

Ào....

Hắn đổ toàn bộ phần nước lạnh trong xô lên cơ thể yếu ớt ấy.

Cả người cô run lên lạnh toát. Nước làm cô có lại ý thức của mình, mí mắt nặng trĩu cố gắn nâng lên.

Cô nhìn thấy hắn. Nhìn thấy một thân hình cao lớn bổ nhào đến thân thể của cô.

Hoắc Đế Tư hắn ta là con quỷ đội lốp người.

À không! hắn ta có khi tàn ác hơn cả quỷ ấy chứ!

Hắn xé nát chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người túm lấy tóc cô khiến cô hét lên vì đau đớn. Lôi ra chiếc gương bên cạnh chiếc giường, cười thật to:

-Cố Trương Tần em nhìn những dấu tích này nhớ lại em ngày hôm qua em đã phóng đãng như thế nào trên giường cùng với tôi.

- Không! Không!- Cô lắp bắp, liên tục lắc đầu. Cô nhìn thấy than thể đã chi chít những vết xanh tím rồi nhớ lại cảnh tượng đêm qua cô đột nhiên sợ hãi tột độ.

- Có! Em phải nhớ bởi vì đêm qua... à không! Hằng đêm tôi đều yêu em như thế mà.- hắn ta nói xong lập tức xoay người cắn mút đôi môi đôi ửng đỏ của cô. Hắn giằng xé đôi môi đó đến khi  cô tắt thở hắn mới buông. Nhưng chưa kịp hít không khí bao lâu một nụ hôn cuồng nhiệt khác lại ập tới.

Cô cắn vào bờ môi hắn khiến môi hắn chảy một giọt nhỏ. Hắn liếm đi rồi cười nửa miệng. Hai mắt vẫn màu dục vọng xoáy sâu vào tâm trí cô. Cùng với ánh áng hiện tại hắn như loài quái vật hưng phấn khi nhìn thấy con mồi mình run rẩy, hoảng sợ.

Chiếc lưỡi di chuyển nhiều vòng trên đôi tai cô, như muốn khoáy sâu lại như muốn kiêu khích.

Tay tay hắn cũng chả rảnh rỗi  vì phải xoa nắn gò bông  tròn trịa của cô. Hắn chơi đùa đôi gò bông một cách thô bạo, hết xoa lại bóp mạnh, đôi khi lại kéo mạnh nụ hoa đỏ hồng khiến cô phải kìm thật chặt mới không bật ra tiếng rên dâm đãng.

- Bảo bối em thích chứ?- chất giọng trầm trầm vẫn đục mùi dục vọng truyền vài tai khiến cô nổi hết cả gai óc.

-Không trả lời? Bảo bối thật không ngoan, phải phạt đúng không?- Hắn tiếp tục thổi luồng hơi nam tính vào tai cô nhưng lần này sống lừng cô lại lạnh toát.

Vừa dứt lời hắn đặt cô xuống chiêc giường trắng rồi đứng dậy đi đến chỗ chiếc hộp gỗ để trên bàn làm việc.

Cô ngạc nhiên xoay ngườinhìn hắn vẫn đang cười với mình mà toàn thân không khỏi run lên bần bật. Nắm chặt lấy tay hắn cô nức nở:

-Không! Không!

- Nếu đã không muốn bị phạt vậy tại sao lại không nghe lời tôi?- Hắn nắm chặt lấy chiếc càm của cô nâng lên ghé sát mặt mình vào mặt cô, cười nói:

- Nhưng quá muộn rồi! Trẻ hư thì vãn phải phạt thôi!- Hắn kéo tay cô ra, ung dung đến chổ chiếc hộp gỗ lấy ra một cây roi da. Hắn quật mạnh xuống sàn. Âm thanh phát ra từ cây roi vang cả căn phòng một tiếng thật chói tau. Cố Trương Tần run sợ hai hàng nước mắt trực trào. Cô vô thức lùi lại theo mỗi bước chân tiến đến của hắn. Đến khi bị dồn một góc không thể trốn thoát, cô bất lực nhắm mắt cuối đầu cuồn tròn cơ thể như một cách bảo vệ bản thân yêu ớt.

Hắn một lần nữa quất chiếc roi da lên bàn, ra lệnh cho cô:

- Cố Trương Tần em lại đây cho tôi!

Cô vẫn cúi người lắc đầu, không có dấu hiệu hợp tác mà còn càng vùi sâu trong một giường.

- Đừng để tôi phải nhắc lại.- Hoắc Đế Tư hắn vốn không cá đủ khiên nhẫn để chơi mèo vơn chuột với cô. Mà cô hiện tại vẫn im lặng cúi đầu không đáp. Điều đó như một thùng dầu đổ thêm cho ngọn lửa bùng lần nữa.

Hắn giơ tay lên cao, quất thẳng chiếc roi xuống cơ thể yếu ớt của cô. Âm thanh vang lên chói hết cả căn phòng. Cô ngơ người, hai mắt trơn tròn, cảm nhận sự tê dại  và đau đớn dưới thân dường như có một con dao đang khứa đôi cơ thể cô.

Chát... chát.... chát ....chát

Bốn roi nữa giáng xuống, cả cơ thể cô run lẫy bẫy, ngoại trừ việc hét toán và khóc lóc thì cô chẳng thế làm gì. Cô bất lực như một chiếc áo cũ mặc cho người ta cào xé. Tôi nên làm gì đây? Tôi muốn chết, xin ông trời hãy cho tôi một cái chết thật an nhiên kết thúc những ngày tháng đau khổ này.

Hắn quăng chiếc roi xuống sàn, nhìn cô nhắm chặt đôi mắt, thở hổn hển, hai mắt ước nhòa, bờ lưng xuất hiện những vết đỏ tươi thơm mùi máu. Hắn thấy đau nhưng càng đau hắn càng giận. Giận vì cô luôn chống đối hắn và cũng giận vì cô không yêu hắn.

-Mở mắt! Nhìn tôi.- Hắn nói rồi bóp lấy cổ cô. Hai mắt hắn trợn lên xoáy sâu vào đôi mắt của cô.

- Cả đời Cố Trương Tần em đừng mong thoát khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro