Chương 6 : Lợi Dụng H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠⚠ H+ PHIỀN CÁC BẠN NẾU KHÔNG THÍCH XEM THÌ CÓ THỂ LƯỚT ĐI NỮA PHẦN.

Dấu hiệu :(_________)

=> DẤU NGĂN CÁCH PHẦN H+ và phần truyện ko H+

----------------

Hoắc Hạ Thành không kìm chế được bản thân đè cậu dưới thân bắt đầu làm những chuyện của 5 năm trước chỉ khác là hắn đã nhẹ nhàng hơn .

Hồi Ninh nhìn hắn một rồi ,tay không chút do dự lột sạch đồ đang mặc trên người ném đi ,để lộ ra làn da trắng trẻo,xương quai xanh chẳng chua kém một đứa con gái.Hạ Thành cố giữ bình tĩnh, hắn nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại nói.

" Giúp em vì anh yêu em...em cũng không cần...phải..."

Hắn chưa nói xong liền bị cậu ôm lấy cổ hôn lấy hôn để,xong rồi lặt người hắn lại nói.

" Anh muốn ở trên hay ở dưới, chọn một đi !" - gương mặt cậu đỏ như một trái cà chua bên vàng tai càng đỏ hơn.

" Em...nói sao ?" - mặt hắn có chút bắt ngờ

" Em muốn sao cũng được... " - Nói rồi hắn lấy thế lặt người lại ở trên Hồi Ninh ,hắn mỉm cười dịu dàng với cậu ,vì hắn biết 5 năm nay cậu sống vốn chẳng hạnh phúc gì ,nhưng dù vậy thì sự chiếm hữu của hắn vẫn mạnh mẽ, hắn vẫn nhớ như in cạ gương mặt cậu cười với một hậu bối kia.

" Chẳng phải anh nói em muốn sao cũng sao ? Đổi ý à ?"

Hắn không nói gì chỉ lặng lột hết đồ trên người mình ra.Hắn nhẹ nhàng hôn trán rồi mũi rồi trên xương quai xanh của cậu,thoáng một lúc cả người cậu đều là những vết mút đỏ tím ,cậu mím chặt môi .Cuối cùng đôi môi có chút thô ráp của hắn đặt lên núm ti nhỏ nhẹ nhàng dùng lưỡi lướt qua vài cái.Rồi xong đôi bàn tay hư hỏng tách chân của cậu ra ,quệt một ít gell bôi trơn đưa vào trong hậu huyệt của Hồi Ninh .Sau vài động tác vô ra hắn cũng chịu rời ngón tay thon dài thô ráp ấy ra.Hắn nhẹ nhàng đưa vật vừa dài vừa to ấy của mình vô bên trong ,hắn làm một cách chậm rãi, cố banh dãng hậu nguyệt ra.

" Ưm....." - cậu nhăn mặt cắn môi.

Hắn dừng lại hỏi " Đau à ?"

Cậu không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu .

Nhưng hình như dục vọng của hắn đã lên tới đỉnh điểm, hắn đã thực chất mất đi bản tính của mình ,dùng hết sức đưa toàn vào trong .Hồi Ninh không chịu được một cú bắt ngờ như vậy nên đã la toáng lên.

" Aaaaaa~ "

Sau 3 tiếng đồng hồ ,cứ thúc một cách mãnh liệt hết tư thế này thì đến tư thế khác cuối cùng hắn cũng đã mệt mỏi còn người dưới thân cũng đã kiệt sức như bị vất cạn sinh lực vậy.

----------------

Hắn rút ra một chất dịch sền sệt màu trắng trào ra ,hắn ôn nhu chỉnh lại tư thế ngủ cho Hồi Ninh .

" Hồi Ninh... anh không cần biết ,anh không quan tâm, em đến đây tìm anh là để lợi dụng hay là thật sự hối hận mà quay về ,anh chỉ biết mình muốn có được em ,muốn em ở cạnh mình, chỉ có anh mới được phép tổn thương em,nhưng kẻ khác ,anh sẽ khiến chúng sống không bằng chết,em đã quay lại thì em chỉ có thể là của anh ,người khác đừng hòng dành lấy "

Hoắc Hạ Thành nói đoạn rồi đi xuống nhà uống chút nước ,trước khi đi hắn đã đi ngang phòng khách hắn vô tình nhìn thấy sợ dây chuyền mà Hồi Ninh vô tình làm rơi cùng với tấm hình gia đình bốn người lúc nhỏ của cậu.
Trong lòng hắn vốn đang vui vẻ lại vì tấm hình ấy mà đau lòng siết chặt nắm đấm.

................

Sáng hôm sau Trương Hồi Ninh tỉnh dậy đôi mắt lá liễu mềm mại đôi lông mi dài khẽ khàng mở ra ,thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Hoắc Hạ Thành với tia nắng nhỏ khẽ chiếu quá mái tóc của hắn khi không vuốt keo ,cảm giác mái tóc thật mềm mịn.

"( Hoắc Hạ Thành,tôi xin lỗi,nếu như một ngày anh phát hiện, anh sẽ ghét tôi lắm nhỉ ?Nhưng một mình tôi thì không chống trọi được chỉ đành lợi dụng tình cảm của anh...tôi xin lỗi... ,nhưng anh yên tâm nếu như một ngày anh phát hiện ra thì tôi sẽ biến tâm không đứng trước mặt anh nữa, thân xác này xem như là thứ để giao dịch với anh...)"

"( Hoắc Hạ Thành...tôi nợ anh ,có kiếp sau tôi sẽ trả ..!)".

Hoắc Hạ Thành nở một nụ cười trên môi mở một bên mắt nhìn cậu.

" Em tỉnh rồi à ?Sao thức rồi không kêu anh ?"

Hồi Ninh lấy tay ôm mặt nói.
"Anh đã thức từ lâu rồi ,đừng có mà nói dối em !"

Hoắc Hạ Thành ngồi dậy xem đồng hồ
" Mới 6h35 thôi ,em ngủ tiếp đi ,anh đi làm chút đồ ăn cho em nào xong anh gọi !"

Hồi Ninh thẳng thốt
" Anh biết nấy ăn à ,anh là người giàu mà cũng cần phải học nấu ăn à ?Học khi nào vậy ?"
.........
Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro