25: Cha nuôi +26: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Cha nuôi

"Đó là...."

Nhìn Trọng Thần, Lăng Tịch chần chờ đã mở miệng.

"Hả? Làm sao vậy?"

Gặp Lăng Tịch cùng hắn nói chuyện, Trọng Thần cũng giảm bớt phiền muộn, tận lực nặn ra một nụ cười.

"Không phải cậu nói muốn dọn quán sao? Muốn tôi giúp không?"

"Vâng, được ."

Trọng Thần gật gật đầu. Bị cái tên ôn thần phiền lâu như vậy, cũng không có tâm tình tiếp tục mở quán. Nghĩ đến chính mình vừa rồi ngữ khí thật không tốt, Trọng Thần có chút lo lắng nói.

"À.... Lăng Tịch, vừa rồi tôi..."

"Hả ? Làm sao vậy?"

"Tôi vừa rồi thái độ thật không tốt có phải hay không?"

"Có sao. Cậu đừng lo lắng. Tôi không có cảm thấy không tốt. Mỗi người đều có tính nóng, có lẽ hắn thật sự chọc tới cậu. Bất quá, hắn còn nhỏ, cậu đừng cùng hắn chấp nhất, lần sau nếu hắn còn nói như vậy, đối với hắn mềm mỏng một chút."

Nhìn người thanh niên kia cùng Trọng Thần đấu võ mồm, thật là thú vị.

Cái gì còn nhỏ? Rõ ràng là tên ác ma.

Nghĩ vậy, nhưng Trọng Thần vẫn gật đầu.

"Vâng, đã biết."

"Đúng rồi, ba mẹ của cậu còn ở đây không?"

"Ừ, còn ở. Bọn họ ngày hôm qua còn nhắc tới anh, nói muốn gặp anh."

"Đúng vậy sao? Đúng lúc, tôi tính mang Tiểu Hàn đi gặp bọn họ."

"Tốt. Được rồi, chờ tôi dọn dẹp, anh đi bên cạnh ngồi chờ, rất nhanh thôi."

"Ừ, làm đi."

Lăng Tịch lên tiếng, sau đó ngồi một bên nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn.

"Tiểu Hàn, con đang làm gì vậy?"

"Ba xem, thật đáng yêu."

"Cái gì thật đáng yêu?"

Nhìn một hồi lâu, Lăng Tịch mới phát giác có con kiến nhỏ trong tay Bạch Tiểu Hàn

"Tiểu Hàn, từ đâu có?"

"Cái gói to trên bàn."

Bạch Tiểu Hàn chỉ chỉ túi bánh ngọt trên bàn. Dường như hắn xem con kiến trong lòng bàn tay là vật quý hiếm nên đem cho ba Tịch nhìn.

"Có phải thật đáng yêu hay không?"

Chú kiến nhỏ bò bò ở lòng bàn tay, chơi rất vui. Vừa rồi không ai để ý hắn, hắn chỉ có một mình ngồi ở chỗ kia, im lặng chơi.

"Ừ, rất đáng yêu."

Lăng Tịch cười gật đầu. Nhỏ như vậy nhìn thấy không rõ lắm, thực không hiểu được nó đáng yêu chỗ nào. Nhưng nếu Tiểu Hàn nói đáng yêu, vậy thì đáng yêu đi. Lăng Tịch sủng nịch nói:

"Tiểu Hàn, đi trở lại đây, ba dẫn con đi nhà chú Trọng chơi."

"Dạ."

Bạch Tiểu Hàn khó xử nhìn nhìn con kiến trên tay. Hơi chút suy nghĩ, sau đó hắn ngồi xổm xuống cẩn thận đem con kiến thả trên mặt đất, mới yên tâm đi trở lại.

Đợi cho Bạch Tiểu Hàn phủi tay sạch, Trọng Thần cũng đã đem quán dọn xong. Hắn dẫn cha con Bạch Tiểu Hàn trở về nhà mình.

Dọc theo đường đi, Bạch Tiểu Hàn nắm áo Trọng Thần hỏi cái này cái kia. Trọng Thần luôn kiên nhẫn trả lời. Còn chưa tới nhà Trọng Thần, bọn họ liền gặp mẹ Trọng Thần đi mua thức ăn trở về. Trọng Thần tiếp nhận cái giỏ, nói:

"Mẹ, mẹ xem ai tới thăm."

"Ừ, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy?"

Bà Trọng thuận miệng hỏi một tiếng, khi nhìn thấy Lăng Tịch, khóe mắt cũng hiện lên ý cười.

"Lăng Tịch à, con đã đến rồi."

"Dạ, con chào dì."

Lăng Tịch lễ phép chào, sau đó lôi kéo Bạch Tiểu Hàn lên phía trước giới thiệu.

"Tiểu Hàn, gọi bà đi."

"Dạ, bà...bà xin chào."

Bạch Tiểu Hàn ngoãn gọi to, cũng kèm theo một nụ cười ngọt ngào.

"Ngoan ngoan. Đi về nhà nói sau, ta sẽ làm món ngon cho các con ăn."

"Dạ, được."

Nhìn phía trước ba người kia thân thiết, Trọng Thần có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước nhanh đi theo.

Về đến nhà, Trọng Thần liền bị đẩy vào bếp nấu ăn. Lăng Tịch muốn phụ giúp nhưng bị bà Trọng ngăn cản.

"Đây là con của con sao?"

"Dạ, đúng vậy."

"Khổ cực cho con."

"Không có việc gì, con quen rồi."

Cùng Bạch Tiểu Hàn ở chung nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Tuy rằng cho tới nay đều là Lăng Tịch chăm sóc Bạch Tiểu Hàn, nhưng Bạch Tiểu Hàn cũng cho Lăng Tịch không ít ấm áp.

"Nếu có cái gì khó khăn, con liền nói ra, xem chúng ta có thể giúp đỡ chút nào."

"Không có gì khó khăn, làm phiền mọi người lo lắng ."

Thật sự là hai người lương thiện.

Tại đáy lòng cảm thán một tiếng, sau đó Lăng Tịch uyển chuyển từ chối.

"Đứa trẻ này, cùng chúng tôi khách khí cái gì? Chúng tôi đã xem con như con cháu trong nhà, không cần cùng chúng tôi khách sáo."

"Dạ, con biết."

Trong khi mẹ con Trọng Thần cùng nhau chuẩn bị dọn bàn, ba hắn đem tàn thuốc bỏ vào trong cái gạt tàn, chậm rãi mở miệng.

"Lăng Tịch, con có nghĩ tới người nhà của con không?"

Có lẽ hỏi như vậy rất mạo muội, nhưng vừa nghĩ tới đứa trẻ đáng thương này là con của em gái mình, ông Trọng vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Huống hồ đưa ra vấn đề, cũng vì là tham tham, nếu Lăng Tịch nói không ghét, có lẽ có thể cẩn thận thăm dò ý tứ, tìm cơ hội nói cho Lăng Tịch bọn họ có quan hệ thân thích.

"Dạ? Trước kia nghĩ tới, hiện tại không nghĩ."

"Vì sao?"

"Lúc nhỏ con rất muốn có người thân, vì các đứa bé khác đều có ba mẹ, mà con không có. Nhìn nhà người khác một nhà ba người đi cùng nhau, con đều đã ngóng trông, rất ganh tị cũng rất hâm mộ. Bất quá sau này trưởng thành đã không còn muốn việc này. Nếu bọn họ không cần con, con nghĩ cũng vô dụng. Nói thật, ngay cả bộ dáng bọn họ thế nào con cũng không biết, suy nghĩ sao được?"

Lăng Tịch sở dĩ thương Bạch Tiểu Hàn, vì ngoài phần trách nhiệm phải làm, cũng bởi vì hoàn cảnh bọn họ gần giống nhau, đều là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

"Vậy... con trách bọn họ không?"

Hỏi những lời này giọng ông Trọng có chút run rẩy.

"Dạ?"

Có chút kỳ quái nhìn người trước mặt, Lăng Tịch cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói ra đáp án.

"Đã qua nhiều năm như vậy, còn có cái gì để so đo. Có lẽ... Bọn họ lúc trước bỏ lại con cũng là có khổ tâm đi."

Có lẽ là cảm giác được không khí đột nhiên áp lực, Bạch Tiểu Hàn nghiêng đầu nhìn ba Tịch, có chút lo lắng khẽ gọi một tiếng.

"Ba."

"Hả? Sao vậy con?"

Bạch Tiểu Hàn hướng Lăng Tịch mở to mắt, nghiêm túc nói:

"Ba, con sẽ luôn ở cùng ba."

Vừa rồi nghe lời nói ba Tịch, tuy rằng hắn không có hiểu toàn bộ, nhưng hắn cũng đại khái hiểu một ít nội dung.

Ba Tịch là sợ bị bỏ lại sao?

Vậy hắn sẽ luôn ở cùng ba Tịch. Bạch Tiểu Hàn đưa bàn tay đan vào bàn tay Lăng Tịch, sau đó chậm rãi khép lại.

"Ba, con sẽ không bỏ lại ba."

Bạch Tiểu Hàn tuy rằng nói rất nhỏ nhưng cũng rất kiên định. Âm thanh không lớn nhưng ấm áp chiếu rọi trái tim Lăng Tịch.

Thật ấm áp.

Lăng Tịch nở nụ cười hạnh phúc.

"Ừ."

Nhìn cha con Lăng Tịch bên nhau, ông Trọng mím môi, sau đó sờ soạng lấy ra một điếu thuốc. Thoáng có chút run rẩy châm lửa, ông hút một hơi. Tuy rằng không thể cùng Lăng Tịch nhận người thân có chút tiếc nuối, nhưng không thể quấy rầy cuộc sống Lăng Tịch. Huống hồ Lăng Tịch cùng Trọng Thần thân thiết, ông có thể thông qua quan hệ này quan tâm cháu mình, chiếu cố nó, như vậy cũng là đủ rồi.

Hàn huyên một lúc sau, bà Trọng gọi mọi người đi ăn cơm.

Từng món đồ ăn đặt lên bàn, ánh mắt Bạch Tiểu Hàn nhìn chăm chú, cắn cắn môi, vẻ mặt thèm thuồng. Nhìn biểu tình Bạch Tiểu Hàn, bà Trọng vui vẻ hớn hở đưa cho Bạch Tiểu Hàn một đôi đũa, để cho hắn chọn món thích ăn, không cần khách khí.

Tiếp nhận đôi đũa, Bạch Tiểu Hàn nhìn Lăng Tịch bên cạnh không có lên tiếng, lại xem xét thức ăn trên bàn. Tuy thèm nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn buông xuống đôi đũa trong tay, tỏ vẻ đợi cùng nhau ăn. Đối với Bạch Tiểu Hàn hiểu chuyện, bà Trọng hơi chút sửng sốt, khen ngợi Bạch Tiểu Hàn hết lời. Còn Lăng Tịch thì vẻ mặt vui mừng. Rất nhanh, Trọng Thần liền bưng món cuối cùng ra, còn chuẩn bị cho Bạch Tiểu Hàn một ít nước trái cây.

"Ăn cơm đi. Nào, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn bà."

Tuy rằng lúc ăn cơm cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng trên bàn cơm, quanh quẩn một bầu không khí rất ấm áp, mỗi người trên mặt đều thực nhẹ nhàng HunhHn786.

Cơm nước xong, Lăng Tịch giúp bà Trọng dọn dẹp, lại cùng bọn họ trò chuyện một lát, mới mang theo Bạch Tiểu Hàn về nhà.

Đang đi phía sau, Bạch Tiểu Hàn đột nhiên bước nhanh đi tới trước, nắm tay Lăng Tịch kéo đi. Bàn tay Bạch Tiểu Hàn hơi nhỏ một chút, bất quá lại ấm áp và mềm mại. Lăng Tịch nhìn tay hai người nắm cùng một chỗ hơi chút rung động, nhưng rất nhanh ánh mắt chuyển sang ý cười.

Dù sao, mặc kệ thế nào, mình cũng không phải cô độc một mình, còn có Bạch Tiểu Hàn ở cùng mình. Còn người khác nghĩ như thế nào, tạm thời không muốn đi quản!

Gắt gao nắm chặt lấy tay Bạch Tiểu Hàn, Lăng Tịch bước đi.

"Tiểu Hàn. Muốn cùng ba đi dạo một chút không?"

"Dạ, muốn."

"Vậy, chúng ta đi trở về đi."

Lăng Tịch cười cười, sau đó kéo Bạch Tiểu Hàn đi. Lăng Tịch không có để ý những ánh mắt soi mói xung quanh. Còn Bạch Tiểu Hàn thì ngoan ngoãn bước đi chậm rãi về phía trước.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng, Lăng Tịch hơi chút sửng sốt, kéo Bạch Tiểu Hàn lên lầu. Vẫn đi tới cửa, Lăng Tịch mới buông Bạch Tiểu Hàn ra, cũng không có vội vã mở cửa, mà là nghiêng đầu nhìn Lăng Duệ.

"Tiểu Duệ, sao lại tới đây?"

"Các người đi đâu?"

Nghĩ đến vừa rồi thấy Lăng Tịch cùng Bạch Tiểu Hàn tay trong tay thật tình cảm, Lăng Duệ phát lạnh, trong lời nói cũng lộ ra sự hờn giận. Hắn ở chỗ này chờ hơn một tiếng đồng hồ, thật vất vả, vậy mà... cảnh tượng kia thật chướng mắt.

"Đi nhà bạn ăn cơm, lại ngồi trò chuyện một lát mới trở về. Sao? Tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể tới tìm sao?"

Lăng Duệ chỉ vào túi bên chân nói:

"Cầm, cho chú."

Nghĩ đến người này mấy ngày nữa đi dự tiệc, hắn tự mình đi chọn lựa một bộ đồ tây đẹp nhất, tốt nhất. Hắn không muốn ngày đó người này ăn mặc xấu xí, làm mất mặt hắn.

"Đây là cái gì?

"Là...."

Không nghĩ tới Lăng Duệ chủ động mua quần áo cho mình, Lăng Tịch cầm bộ đồ vest vẻ mặt kinh ngạc.

"Mua cho chú, ngày đó nhớ mặc vào. Nếu chú mặc quần áo bình thường, nói không chừng sẽ vào không được. Tôi cũng không muốn làm cho ông ngoại thất vọng."

Lăng Tịch cầm bộ đồ chậm rãi sờ lên chất vải mềm nhẵn, trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu.

"Tôi biết, cám ơn sự quan tâm của cậu. Bộ này bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả tiền lại."

Món đồ quý giá như vậy, nhận lấy thật không thoải mái.

"Quên đi, coi như tôi cho chú. Với lại, chú cũng không nhiều tiền để trả."

Đem hết tài sản Lăng Tịch đi bán cũng trả không đủ. Nhìn Lăng Tịch trầm mặc, Lăng Duệ cũng không có cảm giác vui thú, ngược lại cảm thấy càng phiền muộn.

Mình không phải là rất giận sao? Sao hiện tại lại không giống?

Lăng Duệ nghi hoặc nhíu mày, sau đó liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh.
Mặc dù không biết hắn vì cái gì phiền muộn, nhưng hắn mơ hồ nhận thấy được bởi vì người kia không chịu coi trọng hắn.

"Ba. Cái anh kia đi rồi."

Không biết vì cái gì, Bạch Tiểu Hàn có chút sợ Lăng Duệ. Bởi vì Lăng Duệ nhìn về phía hắn rất không thiện cảm, còn thỉnh thoảng trừng hắn. Cho nên hắn vừa rồi vẫn tránh ở phía sau ba Tịch, ngẫu nhiên nhìn bọn họ vài lần, cũng không dám chen vào nói.

"Ừ, chúng ta vào đi thôi."

Đi vào phòng, Lăng Tịch đem túi quần áo nhét vào tủ, không có nhìn lại. Lăng Tịch không có tính mặc bộ vest này đi tham gia tiệc của Lăng lão gia. Mà Lăng Duệ nói rất đúng, đại tiệc, nếu ăn mặc nghèo nàn, quả thật rất mất mặt. Mà Lăng lão gia luôn luôn thích sĩ diện như vậy.  Lăng Tịch khó xử nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát.

Lần trước đi xem Lạc Phi diễn tấu, Lạc Phi có tặng một bộ trang phục Lăng Tịch rất thích, có thể mặc bộ kia đi. Bất quá.... còn thiếu một đôi giày da. Lăng Tịch ngồi xuống, suy xét thật lâu, mới quyết định lấy tiền đi mua đôi giày tốt một chút.

Lăng Tịch đi mua giày da, mua xong giày đón một chiếc xe buýt đi đến KTV. Vốn đang tính toán về nhà một chuyến, nhưng như vậy mất nhiều thời gian, Lăng Tịch liền trực tiếp đi KTV.

Khi đến KTV còn chưa tới giờ làm, nhưng Lăng Tịch cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi đến phòng thay quần áo, rồi đi đến phòng làm việc.

Chờ Lăng Tịch về đến nhà, Bạch Tiểu Hàn đang ngủ, hơn nữa ngủ thật sự an ổn, cũng không có nhận thấy ba Tịch trở về.

Còn mấy ngày nữa là đến tiệc mừng thọ Lăng lão gia không biết nên đưa quà gì? Lăng Tịch không khỏi có chút u sầu. Cẩn thận suy nghĩ thật lâu, Lăng Tịch quyết định mua một quả đào vàng mừng thọ. Cũng chỉ có thể mua một cái nhỏ, hy vọng Lăng lão gia không ghét bỏ là được.

Ngày hôm sau, Lăng Tịch đi ngân hàng rút tiền, sau đó đi một cửa hàng vàng bạc. Đi xem đào mừng thọ, nhưng càng xem, mắt càng hoa lên. Số tiền trong tay Lăng Tịch còn chưa đủ mua một cái nhẫn huống chi là một quả đào vàng mừng thọ.

"Ê!"

Ngay lúc Lăng Tịch còn đang sững sờ, một bàn tay đặt lên vai, cũng vỗ nhẹ vài cái.

"A? Tần Tường?"

"Ừ, tại sao lại ở chỗ này?"

Tần Tường giọng nghe rất bình thản, giống như chào hỏi một người quen cũ.

"À, tôi đến xem cái này."

"Sao? Thích cái này à?"

"Ừ. Cái này nhìn đẹp lắm, làm quà mừng thọ hẳn ông ấy sẽ thích. Bất quá, giá quá cao, tôi tìm cái khác phù hợp hơn."

"Lăng lão gia? Lăng gia?"

"Ừ. Làm sao cậu biết?"

"Tôi cũng là cùng người khác đi mua quà tặng. Cũng là để tặng cho ông già kia."

"Ồ."

Tần Tường khi nào thì cùng Lăng gia có quan hệ?

Lăng Tịch mím môi, không nói ra.

"Làm phiền đem cái này lấy ra gói kỹ."

Tần Tường hướng về nhân viên bán hàng vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ quả đào vàng mừng thọ. Đợi nhân viên kia làm xong, Tần Tường đem cái hộp đặt ở trên quầy đưa cho Lăng Tịch.

"Cầm đi."

"Hả?"

"Không phải rất thích sao? Nhận đi."

Lăng Tịch thoạt nhìn rất thích vật này, rồi lại mua không nổi, hắn liền thuận tay làm việc tốt.

"Thế nhưng... Thế nhưng rất quý."

Lăng Tịch nhỏ giọng trả lời một tiếng, sau đó đem hộp trả lại Tần Tường.

"Vẫn là thôi đi, tôi tìm cái khác tốt hơn."

"Cho mượn ! Tôi chưa nói cho ông, số tiền này trừ vào tiền lương."

"À, tôi đây trở về sẽ viết giấy nợ cho cậu."

"Tùy tiện đi."

Tần Tường tỏ ra không có gì, gật gật đầu. Số tiền ít ỏi này hắn không xem là gì, nhưng nếu viết giấy nợ sẽ khiến Lăng Tịch tương đối an lòng, như vậy tùy ý đi.

"Đúng rồi, cậu không phải đến mua quà sao? Không tới xem à?"

"Không cần, tôi chỉ là tới tiếp khách."

Tần Tường nhìn về phía bóng dáng khách quý trong phòng đi ra mở miệng nói:

"Đứng chờ tôi một lát, tôi đi một chút sẽ trở lại."

"Ừ, được ."

Thấy Lăng Tịch đáp ứng, Tần Tường đi thẳng đến chỗ một người đàn ông gầy gò vừa đi ra. Cùng ông ta nói một lát, Tần Tường lại nhớ tới Lăng Tịch, nói.

"Cha nuôi, hắn là Lăng Tịch."

Ông ta ừ một tiếng, sau đó dùng cặp mắt khôn khéo đánh giá Lăng Tịch. Nhìn trong chốc lát, ông ta mới thản nhiên mở miệng.

"Có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm."

Lăng Tịch nhìn nhìn, gật đầu đồng ý.

Cảm giác của Lăng Tịch về người đàn ông này rất giống Lăng lão gia. Không cần lên tiếng tự nhiên lộ ra uy nghiêm, làm cho người ta không thể không sinh ra một loại cảm giác sùng kính. Nói chuyện tuy rằng âm thanh không lớn, cũng có chút chậm, nhưng người nghe không dám từ chối HunhHn786.

Tần Tường gọi ông ta là cha nuôi.

Cha nuôi? Nói như vậy, là ông ta nuôi dưỡng Tần Tường? !

Lăng Tịch nhìn về phía Tần Tường, đáy mắt nghi ngờ lại thâm sâu vài phần.

"Tần Tường, gọi điện cho Mạn Ny, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Vâng, đã biết."

Tần Tường lấy điện thoại di động ra, nhấn số, liền đi tới một bên nói chuyện điện thoại.

"Mạn Ny là con gái của tôi. Đợi nó tới, chúng ta lại cùng đi ăn cơm."

Cha nuôi Tần Tường lạnh nhạt chậm rãi nói:

"Không cần khẩn trương, tôi lại không ăn thịt người."

Khóe miệng Lăng Tịch run rẩy vài cái, sau đó đáp lại :

"Ha ha, ngài nói đùa."

Giọng điệu cùng Tần Tường thật đúng là giống. Bất quá hơn vài phần biếng nhác cùng lộ ra uy nghiêm.

"Cha nuôi, Mạn Ny nói lập tức tới ngay."

"Ừ, chúng ta đi ngồi chờ."

Rất tự nhiên giữ chặt cánh tay Lăng Tịch, cha nuôi Tần Tường nói:

"Đi thôi."

"Vâng, được."

Lăng Tịch cầm hộp có chứa quả đào vàng mừng thọ, đi theo.

Cũng không lâu lắm, bọn họ tới một nhà hàng cổ điển, vào một phòng sang trọng. Lăng Tịch thấy được cùng người này ở chung một chỗ rất áp lực, có một loại cảm giác áp bách nói không nên lời.

"Uống trà."

"Vâng, cám ơn."

Bên trong gian phòng không khí rất áp lực. Lăng Tịch đành phải uống nước trà để che giấu chính mình xấu hổ.

"Cốc cốc cốc."

Âm thanh đó đánh vỡ không khí xấu hổ trong phòng. Cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái đi vào.

"Cha..."

"Ừ, đến ngồi."

Cha?

Cô gái này là Mạn Ny ? !

Tầm mắt Lăng Tịch chuyển qua Mạn Ny chậm rãi đánh giá.

Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Lăng Tịch, cô gái nghi hoặc nhìn một cái, mở miệng hỏi:

"Cha, đây là... ?"

"À, là cha ruột Tần Tường."

Chỉ đơn giản giới thiệu về Lăng Tịch cùng Mạn Ny, sau đó ông ta nghiêng đầu cùng Lăng Tịch nói :

"Lăng tiên sinh, hôm nay mời tiên sinh đến chủ yếu là muốn cùng thương lượng chuyện Tần Tường và Mạn Ny."

Chương 26: Ân nhân

Lăng Tịch nói:

"Vâng, xin ngài cứ nói đi."

"Không nói gạt Lăng tiên sinh, con gái bảo bối của tôi vẫn luôn chung tình với Tần Tường. Mà Tần Tường là tôi nuôi lớn lên. Đối với nó, tôi cũng rất yên tâm. Trước đây nghe Tần Tường nói nó đã gặp lại cha ruột, cho nên tôi muốn khi nào thì mời tiên sinh ra ngồi xuống ăn bữa cơm, cũng thương lượng một chút chuyện. Dù sao, Lăng tiên sinh là cha ruột Tần Tường, chuyện này vẫn là nên hỏi một tiếng."

Ông ta vừa vuốt ve ngọc ban chỉ, vừa nghiêng đầu nhìn thần sắc Lăng Tịch. Tuy rằng nói là trưng cầu ý kiến, nhưng ngữ khí này là đã quyết định rồi.

"Cha."

Mạn Ny hờn dỗi kêu một tiếng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Còn Tần Tường thì vẫn ung dung rót trà chậm rãi uống, nhìn không ra cảm xúc.

Mạn Ny rất giống con lai Á Âu. Mang dáng vẻ mảnh mai của phụ nữ châu Á cũng mang nét sắc sảo của phương tây, đặc biệt cặp mắt rất to. Mái tóc gợn sóng bồng bềnh, thoạt nhìn rất giống một búp bê xinh đẹp đáng yêu, cùng Tần Tường rất xứng đôi. Lăng Tịch nhìn Tần Tường và Mạn Ny một hồi lâu, mới mở miệng.

"Hiện tại nói chuyện này có phải là quá sớm hay không?"

"Ồ, không cần lo lắng. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của tiên sinh mà thôi. Còn cái khác, thì tùy bọn trẻ phát triển. Tôi muốn nghe đáp án của tiên sinh."

Lúc này, Tần Tường cũng đem chén trà trong tay bỏ một bên, đem tầm mắt chuyển đến trên mặt của Lăng Tịch, cùng đợi lí do thoái thác.

"Nếu bọn nhỏ không có vấn đề. Tôi không có ý kiến gì."

Chỉ cần Tần Tường thích, là đủ rồi. Bất quá Tần Tường cũng không cần duy trì quan hệ này. Tần Tường cũng sẽ trực tiếp bỏ qua ý kiến của người cha ruột. Cho nên, vẫn là để cho Tần Tường tự mình lựa chọn sẽ tốt hơn HunhHn786.

"Có được những lời này là tôi an tâm rồi."

Ông ta vừa lòng gật gật đầu, sau đó vỗ tay vài tiếng, rất nhanh, thức ăn được mang lên.

"Ăn cơm đi."

"Vâng."

Sau khi ăn xong, cha nuôi Tần Tường nói như ra lệnh.

"Trước hết để cho Tần Tường đưa Lăng tiên sinh trở về. Tôi cùng Mạn Ny ngồi thêm một lát. Tần Tường, đi đưa ba của con về đi."

Không biết vì sao nghe ông ta nói ra từ 'ba' Lăng Tịch cảm thấy như đùa cợt. Tần Tường vẫn gật đầu, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh vỗ nhẹ bờ vai Lăng Tịch.

"Đi thôi, tôi đưa về."

Lăng Tịch lịch sự chào từ biệt hai cha con Mạn Ny, sau đó cầm hộp quà cùng Tần Tường đi ra ngoài.

Đi ra một lúc, Lăng Tịch dừng bước lại nhìn về phía Tần Tường,

"Tần Tường, cậu đi vào cùng bọn họ đi, tôi tự ngồi xe trở về là được."

"Để tôi đưa trở về."

Tần Tường lôi kéo Lăng Tịch, cũng bổ sung.

"Cha nuôi đã phân phó, tôi bây giờ trở về không được."

"Cậu... Hình như rất nghe lời cha nuôi."

Trong ấn tượng Lăng Tịch, Tần Tường vĩnh viễn giống như là một ông chủ, rất có khí thế. Nhưng vừa rồi trước mặt cha nuôi, Tần Tường trầm lặng rất nhiều, thái độ của hắn cũng rất cung kính.

"Sao? Muốn biết cuộc sống của tôi, quan tâm tôi ?"

"Nếu cậu nguyện ý nói, tôi nguyện ý nghe."

Rất muốn biết Tần Tường những năm qua sống như thế nào.

"Thật sự muốn nghe?"

Tần Tường hỏi một lần nữa, thấy Lăng Tịch như trước gật đầu, hắn liền tiếp tục nói:

"Cái mạng này là cha nuôi từ ngõ hẻm nhặt về, cho nên tôi rất tôn kính ông."

"Cậu...."

Tay khoát lên trên đầu gối, ngón tay rung động vài cái, cũng muốn hỏi Tần Tường năm đó chuyện gì xảy ra, rồi lại không dám mở miệng.

"Quá đói, liền ăn vụng mấy cái lạp xưởng, kết quả chạy chậm, bị người ta bắt được. Lúc bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, cha nuôi xuất hiện, là ông ấy đã cứu tôi."

Nhớ rõ năm ấy là đại hạn, viện mồ côi luôn thiếu thức ăn, Tần Tường thường ăn không đủ no bụng. Thật sự là quá đói, hắn liền chạy ra ngoài, chạy đến một nhà bên ăn vụng mấy căn lạp xưởng cùng mấy bát cơm. Có lẽ là lâu lắm không có ăn qua nhiều như vậy, hắn ăn rất ngon, không có phát giác chủ nhà đã trở về. Một chút cơm no, đổi lấy chính là một trận đòn nhừ tử. Lúc đó tất cả xương cốt đều nứt, hoặc vỡ. Ngay khi sắp mất đi ý thức, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trước mặt của Tần Tường, theo sau là một bàn tay gầy gò đưa tới trước mặt của hắn.

"Cậu bé, muốn theo tôi hay không? Theo tôi liền không người nào dám lại ức hiếp cháu."

Sẽ không bị người ức hiếp sao?

Hắn liền gật đầu. Có lẽ là hắn dùng lực rất mạnh, rất nhanh, hắn liền lâm vào hôn mê. Khi tỉnh lại, Tần Tường đã nằm ở trên giường, dưới thân là nệm mềm mại có hoa văn xinh đẹp. Là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Vài ngày sau, người đàn ông cứu Tần Tường, mang đến một cô bé giống búp bê. Không chỉ có hướng hắn mỉm cười ngọt ngào, cô bé còn gọt táo cho hắn ăn. Trước khi đi, cô bé quay đầu nhìn hắn thật lâu, hắn còn nhớ rõ đôi mắt cô bé rất to, rất sáng.

Sau này hắn mới biết được đó là Mạn Ny, con gái duy nhất, là bảo bối của người đã cứu hắn. Cha nuôi sở dĩ lúc đó cứu hắn cũng là do Mạn Ny đưa ra yêu cầu. HunhHn786 Mặc dù không biết vì sao Mạn Ny muốn cứu hắn, nhưng nếu mạng sống của hắn là Mạn Ny cho, hắn sẽ cố gắng đền đáp ân nhân, cho dù là lấy mạng này cũng sẽ không tiếc.

Những năm gần đây, hắn rất cố gắng dốc sức làm việc. Vì hoàn cảnh trước đây mà lập lời thề: một là không để bị đói bụng, hai là không bao giờ lại bị người khi dễ. Muốn khi dễ cũng là hắn khi dễ người khác.

Nhớ lại quá khứ làm cho Tần Tường có chút xuất thần. Chờ hắn xoay người lại, nhìn đến bộ dạng người bên cạnh đã không khỏi buồn cười.

"Làm sao vậy? Nghe choáng váng? !"

Hắn không rõ vì cái gì muốn nói cho Lăng Tịch nghe nhiều như vậy. Nhưng nhìn thấy bộ dạng áy náy lại khổ sở của Lăng Tịch, hắn cảm thấy vốn có chút bế tắc lại thoải mái không ít.

"Tôi không biết cậu quá khổ như vậy."

Lăng Tịch tựa hồ có điểm hiểu được Tần Tường vì sao lại hình thành tính cách như bây giờ. Tần Tường bất quá là thuận theo quy luật sống còn mà thôi.

"Khổ sao? Không biết nữa."

Trầm mặc thật lâu lúc sau, Lăng Tịch nhỏ giọng 'ừ' một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tường đang nhìn ngoài cửa sổ.

"Tần Tường."

"Ừm."

Tần Tường thu hồi tầm mắt, quay đầu cùng đối diện Lăng Tịch.

"Cậu thích cô bé kia sao?"

Lăng Tịch không biết Mạn Ny trong lòng Tần Tường là dạng gì, ân nhân cứu mạng? Thanh mai trúc mã? Nhưng có thể khẳng định chính là một người rất quan trọng.

"Sao lại hỏi cái này?"

Tần Tường đưa tay qua chơi đùa vài sợi tóc trước trán Lăng Tịch, không có trả lời ngay.

"Không thể nói cho tôi biết sao? Vậy tôi không có hỏi nữa."

"Không có gì không thể nói, chỉ là tôi cũng không biết."

Thích không?

Mạn Ny đối với hắn mà nói là ánh sáng giữa đêm đen. Mạn Ny rất thân thuộc, cũng rất yêu hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm một người mình thích, cũng thích mình sống an ổn cả đời. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này căn bản là một loại hy vọng xa vời. Rất nhiều chuyện một khi đã bước vào, sẽ không có quay đầu lại được.

Hắn bây giờ là rất uy phong, nhưng một khi thoát ly cha nuôi, hắn sẽ rất khó an ổn, huống hồ, cha nuôi đối với hắn có ân, hắn cũng không có thể làm kẻ bội bạc. Nếu về sau thật sự kết hôn với Mạn Ny, hắn không có thể bảo đảm hết lòng yêu thương, nhưng ít nhất, sẽ rất không phụ bạc, sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Cho nên vừa rồi cha nuôi hỏi ý kiến Lăng Tịch, Tần Tường đều là lấy tư thái bình thường nhìn phản ứng của Lăng Tịch. Phản ứng của Lăng Tịch, hắn đoán trước được, nhưng lại làm cho hắn có chút mất hứng. Còn vì cái gì mất hứng, hắn lại không làm rõ ràng.

Lăng Tịch hơi chút sửng sốt trong chốc lát, sau đó hỏi tiếp:

"Như vậy cậu sẽ cùng cô bé kết hôn sao?"

"Muốn nghe đáp án thế nào?"

Tần Tường đem tay từ trên trán chậm rãi dời xuống dọc theo sóng mũi chạy một đường đến môi, rồi dùng đầu ngón tay vỗ về hai cánh môi mềm của Lăng Tịch.

"Vẫn là nói không muốn cho tôi cùng cô ấy sống chung?"

Nhìn Lăng Tịch muốn trả lời, Tần Tường đè hai cánh môi không cho mở miệng.

"Muốn sống cùng tôi sao? Cái loại bầu bạn đó."

Nếu không phải Mạn Ny, mà là người này...!

Nụ cười của Tần Tường chậm rãi mở rộng, rất mê người. Đưa tay dời ra phía sau ót kéo đầu Tần Tường gần lại chạm lên môi, cũng vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên, từng chút xâm nhập vào trong.

Mấy ngày nay bận rộn, bị cấm dục làm cho hắn nhìn thấy đôi môi xinh đẹp, lại nhịn không được muốn hôn lên.

Bị hôn bất ngờ dọa Lăng Tịch quên cả việc đẩy Tần Tường ra mà là trừng lớn mắt nhìn đôi mắt mang ý cười của Tần Tường.

Tốt lắm, lần này không có phản kháng.

Tần Tường khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó đem đầu lưỡi hướng bên trong tìm đầu lưỡi nóng của đối phương chậm rãi quấn lấy.

Hôn trong chốc lát, Tần Tường nhận thấy có một chiếc xe dừng bên kia. Người trong xe cứ nhìn bên này làm cho hắn khó chịu, hắn trừng mắt nhìn làm cho Lăng Tịch có chút hoảng hốt.

"Người bên kia, biết không?"

Khó có được người này không có phản kháng, hắn vốn đang tính toán nhấm nháp nhiều hơn nữa. Nhưng người kia luôn nhìn bọn họ chằm chằm, tầm mắt nóng rực, làm cho hắn mất đi hứng thú.

Người bên kia? Người nào?

Theo tầm mắt Tần Tường, Lăng Tịch nhìn sang chiếc xe cách đó không xa. Ánh mắt người kia ngưng đọng, mặt có chút cứng ngắc.

"Biết hay sao mà khẩn trương như vậy?"

Tần Tường sờ mặt Lăng Tịch, cũng dùng ánh mắt khiêu khích liếc người kia một cái.

"Không biết. Cậu không phải muốn đưa tôi trở về sao? Chúng ta đi thôi."

"Không còn kịp rồi."

Tần Tường liếc mắt một cái thấy cách đó không xa người kia mở cửa xuống xe đi đến đây.

Xem ra, lập tức liền có kịch vui để xem.

"Gì?"

Lăng Tịch có chút không rõ cho nên nhìn về phía Tần Tường. Tần Tường đang cười bí hiểm. Rất nhanh, Lăng Tịch liền hiểu được Tần Tường nói có ý gì. Bởi vì một bàn tay tiến vào từ cửa sổ đang mở đặt trên bờ vai của Lăng Tịch.

"Tiểu Tịch, hắn là gì của em?"

Vừa rồi đang lái xe thấy được hai người đàn ông ở trong xe hôn môi, hắn nhớ lại quá khứ. Bởi vì tò mò, hắn liền dừng lại xem, ai biết, khi thấy rõ khuôn mặt một trong hai người, tim của hắn nhất thời co rút lại.

Là Lăng Tịch!

Không phải chưa nghĩ qua Lăng Tịch sẽ có người yêu khác, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn là có chút không tiếp thụ được.

"Hắn...."

Lăng Gia An chất vấn làm cho Lăng Tịch có chút khẩn trương nắm chặt ghế, không biết nên trả lời như thế nào.

"Tiểu Tịch, em có người khác?"

Nghe giọng có chút đau thương, Tần Tường càng thêm khẳng định, người này là tình cũ của Lăng Tịch. Tần Tường xem thường liếc nhìn Lăng Gia An một cái, sau đó nắm tay Lăng Tịch cười tươi nói với Lăng Gia An.

"Tịch thẹn thùng, ngại nói. Tôi nói thay. Tôi là người đàn ông của Tịch."

Tần Tường cố ý nhấn mạnh 'người đàn ông'. Lăng Gia An vẻ mặt trở nên khó coi, Tần Tường cười thêm vô lại.

"Ngại quá, tôi còn phải đưa baby của tôi về nhà. Thật không tiện, phiền anh thu tay cho."

Lăng Gia An dùng ánh mắt run rẩy nhìn Lăng Tịch. Thấy Lăng Tịch không trả lời, đành phải mất mát thu tay khỏi xe, trơ mắt nhìn Tần Tường lái xe đi.

"Gia An, làm sao vậy?"

Phương Văn không có nhìn lầm. Người vừa rồi Lăng Gia An giữ lại chính là Lăng Tịch. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng diện mạo Lăng Tịch, Phương Văn lại nhớ rõ, bởi vì ảnh chụp Lăng Tịch nơi đó có rất nhiều.

"Không có việc gì. Chúng ta mau trở về, chị hẳn là đã đến."

"Vâng, được."

Thấy Lăng Gia An nói như vậy, Phương Văn cười đáp đồng ý, cũng kéo cánh tay hắn đi đến nhà hàng cách đó không xa. Chính là bao phủ trong đôi mắt Lăng Gia An đầy ai oán.

"Tần Tường, dừng xe. Tôi tự dón xe trở về."

"Câm miệng!"

Tần Tường lạnh lùng nhìn Lăng Tịch, sau đó tăng tốc độ xe nhanh hơn. Vừa rồi người kia gọi Lăng Tịch vô cùng thân thiết, ngữ khí làm cho hắn rất không thích.

Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, khó nghe chết đi! Còn nữa, vẻ mặt cứng ngắc của Lăng Tịch lại là có ý gì? Dư tình chưa dứt? !

Nhận thấy được Tần Tường trên người phát ra hàn ý, Lăng Tịch chột dạ giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, khép mắt lại.

Cũng không lâu lắm, xe ngừng lại.

"Nè!"

Tần Tường vỗ vỗ mặt Lăng Tịch. Khi Lăng Tịch mở mắt ra, Tần Tường nguy hiểm nheo mắt.

"Vừa rồi cái tên kia là gì của ông?"

"Quan trọng sao?"

"Nói!"

"Không phải cậu đoán được sao?"

"Thật đúng là tình cũ. Ông không có mắt nhìn à. Xem bộ dáng của hắn vừa thấy đã biết là hèn yếu, không có chủ kiến."

"Ừ, tôi là không có mắt. Đã đến nhà rồi, tôi có thể đi chứ?"

"Có thể."

Đợi Lăng Tịch kéo mở cửa xe, Tần Tường lại bổ sung một câu.

"Suy nghĩ một chút lời tôi đã nói."

"Cái gì?"

Tần Tường nói rất nhiều, là câu nào?

"Suy xét sống cùng tôi, làm tình nhân ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro