Gặp được anh qua thế giới ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, bố mẹ cô đi giao lưu với đối tác ở công ty đến tối muộn mới về, em trai thì lại ở nhà ông bà chơi, chỉ có một mình Trương Mỹ Nghi ở nhà cô buồn chán lấy điện thoại ra chơi game.
Tuy ở ngoài là một người thân thiện dễ hoà đồng nhưng ở trong game cô lại vô cùng khép kín, ít khi để lộ thông tin của mình ra, cô cũng có rất ít bạn trên game mà hầu như còn chẳng có nổi một người.
Không phải vì cô chơi Game dở nên không ai muốn làm bạn mà là do cô chơi quá hay, cô được mệnh danh là trùm trong tựa game này, có quá nhiều người thích và kết bạn với cô nhưng Trương Mỹ Nghi chỉ nghĩ bọn họ chỉ kết bạn vì cô chơi hay nên cũng chẳng đồng ý với bất kì ai.
Cô bắt đầu vào trận game, trận này ghép đội lâu hơn mọi khi, lúc vào thì lại thấy team chỉ có 2 người, cô cũng chẳng để ý cho lắm cho đến khi cô nhìn trên bảng xếp hạng, đồng đội của cô đứng trên cô 1 bậc.
Cái gì cơ? Cô sốc đến nỗi muốn mở Mic hỏi xem tên đó là ai? Tại sao có thể hơn cô cơ chứ? Chả phải cô là trùm sao? Chả nhẽ lại có một bậc thầy có thể hơn cả cô?
Bỗng một dòng tin nhắn phía phần chat của đồng đội hiện lên:" azinna sao? Nghe danh cậu đã lâu giờ tôi mới được gặp cậu đó?
- " Ồ vậy sao? Cảm ơn vì đã biết đến tôi, còn cậu là? .... "Ôn Diên" sao? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này cả!" Trương Mỹ Nghi cười khểnh chat lại.
- Huynh đệ à! Cậu nói vậy làm tôi buồn lắm đó, chắc lát nữa tôi phải để cậu chết trước rồi thể hiện trình độ của tôi cho cậu xem quá?"
- "Ai là huynh đệ với cậu? Đừng nhiều lời, tôi cá chắc cậu sẽ là người chết đầu Game đó tên xỏ lá!" Trương Mỹ Nghi cau mày đáp trả.

Không như lời cô nói, tên "Ôn Diên" đó không những không chết lại còn thắng được ván đó,
Một lúc sau cô lại nhận được tin nhắn từ phần chat:" Sao lại chết sớm thế Huynh đệ?", cô bực tức xem tin nhắn rồi không đáp lại câu nào.
Tin nhắn lại hiện lên :" Thôi tôi đùa đấy, xin lỗi vì làm tụt hạng của cậu, nếu muốn thì chơi cùng tôi đi, kĩ năng chúng ta đều ở mức bậc thầy nên tôi nghĩ nếu kết hợp thì tôi với cậu sẽ càng quét hết tất cả ván Game một cách nhanh chóng thôi!"
Lại thêm tin nhắn nữa được gửi tới :" Có được không?"
Thấy tên này chơi cũng hay nên cô liền đồng ý, lúc vô trận hai người chat với nhau khá nhiều, chat được một hồi thì mới biết tên đó là con trai không những còn lớn hơn cô khá nhiều tuổi, vì không muốn để lộ danh tính của mình, Trương Mỹ Nghi đã giả vờ rằng cô chỉ kém anh một tuổi và đã lấy tên là Hoạ Mỹ.
Sau mấy ván Game hai người hiểu nhau kha khá hơn, Trương Mỹ Nghi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi bên cạnh người này, những câu chuyện của anh về đời sống cùng với những trận cãi nhau giữa anh và em gái khiến cô không thể nhịn được cười lớn, hai người bên cạnh nhau như một đôi song kiếm hợp lực càn quét khắp mọi bản đồ trên game, mọi người ai ai cũng hâm mộ và dần dần họ truyền tai nhau đồn rằng hai người là một cặp tình nhân, có người thậm chí thấy Trương Mỹ Nghi chơi quá hay tưởng rằng cô là một cậu con trai bèn đồn cô và "Ôn Diên" là một đôi đam mĩ.
Vào dịp nghỉ lễ, hai gia đình nhà Tang Trĩ và Trương Nghi gặp nhau, đến một nhà hàng mọi người vào trong chọn đồ ăn chỉ còn cô với Tang Diên là ngồi giữ chỗ, lúc này cô ngượng đến nỗi chín cả mặt, cô rút điện thoại ra định chơi một ván Game cho đỡ căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn trộm anh một xíu rồi quay đi ngay.
Nhìn Tang Diên cứ cắm mặt vào điện thoại nên cô đoán chắc là anh đang chơi game nhưng lại chẳng biết đó là game gì, trộm ngắm nam nhân đẹp trai mĩ miều khiến cho đôi lúc cô còn bị cuốn vào sắc đẹp của anh đến mức ngơ người, đôi lông mày của anh hơi cau lại, có vẻ bực mình với trận game đó, đôi mắt nâu cùng với đôi môi hơi ửng thỉnh thoảng lại định thốt lên một tiếng chửi tục nhưng lại thôi chắc tại vì cô đang ngồi ở đó.
Mọi người quay lại ngồi vào bàn, mới đầu Tang Trĩ ngồi cạnh Tang Diên nhưng vì hai người lại gây sự với nhau nên Tang Trĩ đã đổi chỗ với cô.
Trời ơi cô đang ngồi cạnh anh? Ngồi rất gần!!!
Cô bắt đầu giữ ý tứ hơn, cảm giác không tự nhiên mấy, cô định vươn tay gắp miếng khoai tây nhưng vì bàn ăn khá lớn, món khoai đó lại ở khá xa nên cô đành ngậm đũa từ bỏ.
Bỗng một bàn tay với lấy bát của cô, gắp một đống khoai vô đó, cô ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn từ bàn tay lên đến khuôn mặt người gắp.
Là Tang Diên? Anh ấy biết cô thích món đó sao? Chẳng lẽ mặt cô nhìn món khoai đó thèm thuồng đến nỗi người khác nhìn vào là biết?
Tang Diên cười :" Sao vậy? Chả phải em thích món đó sao?", cô không nói gì ngượng ngùng rồi quay ra ăn , vừa ăn cô vừa để ý anh.
Rõ ràng là anh đang rất chăm chú chơi điện thoại vậy mà vẫn có thể biết mọi cử chỉ hành động của cô.
Lúc này tiếng kêu của con quái thú quen thuộc mà cô thường giết trong game kêu lên, cô giật mình, vội quay sang bên phía anh, nhìn vào màn hình. Đúng là game mà cô chơi, thật không ngờ anh cũng chơi nó.
Cô sung sướng định nói cho anh biết mình chơi game đỉnh nhường nào :" Anh Tang Diên, em..." KHOAN!!! Từ từ đã, tên game của anh ấy? " Ôn Diên"? Là "Ôn Diên" thật sao? Cô không thể tin anh là cái tên xỏ lá đó, nhưng nghĩ kĩ lại thì " Tang Diên ", " Ôn Diên " đều có chữ " Diên " là tên của anh.
Lúc này anh quay sang nhìn cô thắc mắc:" Sao vậy? Em định nói gì sao?" Mọi lời nói của cô như bị tắc trong cuống họng, những lời cô vừa muốn nói đều bị nuốt lại vào trong, cô bối rối, ấp úng :"Em...em..à em cũng chơi game này, nhưng em chỉ mới là bậc dân thủ thôi ạ, nên em muốn xem anh chơi để học hỏi kinh nghiệm", cô suy nghĩ một lúc :" Mà công nhận anh chơi hay thật á, bậc cao thủ luôn mà", cô vừa nói vừa cười ngượng ngùng, không được tự nhiên.
Tang Diên vừa chơi game vừa nhắc nhở:" Em chơi game thì anh cũng không cấm được, nhưng em không lên chơi nó nhiều quá, tập trung học hành đi, khi nào rảnh anh dạy em chơi!", cô ủ rũ sợ anh sẽ nghĩ mình là đứa ham chơi nên chỉ đáp nhẹ :" Vâng ạ,em cảm ơn anh" cô ngập ngừng một lúc lại nói tiếp:" Nếu như em học tập tốt, anh sẽ dạy em chơi thật chứ?"
- "Anh hứa" Tang Diên một tay cầm máy một tay giơ ngón út ra:" Không tin thì móc tay?"
Cô ngạc nhiên, chỉ là một câu hỏi đơn giản có cần phải làm như vậy không? Anh chỉ cần trả lời là được mà nhỉ? Cô có chút ngượng ngùng, chậm chạp một hồi lâu.
- "Được không?" Tang Diên quay ra nhìn cô.
Cô đưa ngón út ra móc với ngón của anh. Một lần nữa, lại có thêm một lời hứa xuất hiện. Vậy tính ra giữa cô và anh đã có đến 2 lời hứa.. Liệu nó có được thực hiện hay không? Liệu anh còn nhớ đến nó nữa không?
Sau buổi hôm đó, về đến nhà nằm trên giường, cô nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tựa như cả không gian chỉ có mỗi cô và anh, trái tim cô đập liên hồi như từng nhịp trống, một lần nữa không khí xung quanh cô lại biến thành màu hồng, tình cảm của một cô gái mới yêu đơn giản đến thế? Đơn phương...luôn là cảm giác khó tả, đối với cô, nó vừa có chút buồn thẳm nhưng thỉnh thoảng lại xen chút cảm xúc thăng hoa rồi lại đến ngại ngùng...
Cô nhớ lại cảm giác khi chạm vào ngón tay anh, lại nhớ tới lúc anh để ý và gắp món cho cô, cười úp mặt vào gối, cười lên sung sướng, tay chân khua loạng choạng nhưng giờ cô mới nhớ đến việc anh chính là người bạn thân của cô trên game, cô không biết phải đối phó với anh ra sao.
" Nói thật hay nói dối?" Trong đầu cô diễn ra cuộc xung đột nhất, nhưng cô sợ nếu nói ra anh sẽ giận cô, ghét cô thậm chí là thất vọng vì cô còn nhỏ mà đã tập trung vào thứ giải trí này quá nhiều.
Nhưng rồi cô vẫn quyết định nói dối, cô muốn tìm hiểu kĩ hơn về anh nên chỉ còn cách làm bạn với anh qua game để theo dõi anh, cô cảm thấy tội lỗi nhưng rất nhanh sau đó lại cảm thấy nếu không làm như vậy, cô sẽ không bao giờ có thể đến được với anh.
Cô dõng dạc nói :" Chỉ còn cách này thôi, dù ra sao cũng phải làm!"
Lúc này cô cười tủm tỉm lấy quyển nhật kí anh tặng ra viết tiếp :" Vậy chính ra mình không chỉ gặp anh ở ngoài đời mà còn gặp anh trong thế giới ảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro