Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dịp sinh nhật tròn một tuổi của Trương Minh Ngô, nhà Trương Mỹ Nghi có rất nhiều khách tới để chúc mừng em trai cô, vốn là một người không thích tiếng ồn cô bèn lủi thủi vô phòng ngồi chơi Game cho đỡ chán.
Bỗng một tiếng gọi nhỏ như đang thì thầm :" Nè...nè, cậu có phải là con gái của bác Hoạ Tràm không?", Trương Mỹ Nghi giật mình, vội tháo tai nghe quay về phía cửa trả lời :" Đúng, đó là mẹ của mình...cậu là ai vậy?"
Từ sau cánh cửa phòng đang hé mở là dáng dấp của một thiếu nữ mảnh khảnh, nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cùng với nét ngượng ngùng, có chút e thẹn, rút rè nói :" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng dưới nhà toàn là người lớn, mình cảm thấy không quen", ngập ngừng một chút lại nói tiếp :" Sau đó mình có gặp mẹ cậu và bác ý nói ở trên phòng này có con gái bác ấy xấp xỉ tuổi mình nên mình mới lên đây cho có bạn chơi cùng, mong cậu thông cảm"
Trương Mỹ Nghi đứng dậy kéo cô vô phòng rồi chốt cửa, cười :" Đúng là bên ngoài ồn thiệt ha, mình cũng rất ngại nên mới ở ru rú trong phòng nè, ngồi một mình chán thấy mồ! Mình còn phải cảm ơn cậu vì đã lên đây với mình đó không có gì phải xin lỗi đâu"
Lúc này cô mới hỏi :" À mà cậu tên gì nhỉ? Nói nãy giờ mà còn không biết tên nhau! Thật ngại quá!". Người bạn nhỏ xinh xắn kia mỉm cười nói :" Mình là Tang Trĩ!" Trương Mỹ Nghi nhìn toàn bộ thân hình của Tang Trĩ rồi đáp lại :" Đúng là ba mẹ cậu khéo đặt tên ghê, còn mình là Trương Mỹ Nghi".
Xong một hồi làm quen nhau, Tang Trĩ nhận thấy người bạn họ Trương này không những rất dễ thương lại còn vô cùng hoà nhã, tốt bụng, nhờ những câu chuyện của 2 người nên không khí ngại ngùng cũng dần trở nên thỏa mái, gần gũi như thể họ là bạn thân từ trước.
Tang Trĩ vui vẻ cười nhiều đến nỗi đau bụng :" Chắc ở trên trường cậu có nhiều bạn thân lắm nhỉ? Chơi với cậu vui chết đi được!" Trương Mỹ Nghi khoé môi khép lại :" Bạn thì nhiều thật nhưng thân thì chẳng có mấy ai?", Tang Trĩ mặt hơi ngạc nhiên :" Cậu không có bạn thân ư?",
-" Thật ra có khá nhiều người chơi với mình nhưng mình chưa thấy ai mà mình coi là bạn thân cả...nhưng nếu nói bình thường thì đúng là mình có rất nhiều bạn."
Không gian im ắng bất thường, dường như chủ đề "Bạn Thân" của cả 2 người chẳng mấy tốt đẹp, " Còn cậu, dễ thương như vậy chắc cũng sẽ có nhiều bạn lắm đúng không?" Trương Mỹ Nghi hỏi, Tang Trĩ mặt mếu xệ, lộ rõ vẻ chán nản buồn rầu :" Mình có bạn thân, nhưng chỉ là bạn thân cũ mà thôi"
-" Sao vậy?" Trương Mỹ Nghi bất ngờ
-" Thì tại trước đây, cậu ấy thường xuyên xúi mình làm mấy trò nghịch dại, có lần cậu ấy bị một đám côn đồ bắt nạt vòi tiền liền lôi mình ra đỡ đạn thay, may mà có anh Đoàn Gia Hứa và anh trai mình tới chứ không mình đã bị họ cho một trận rồi...còn nhiều chuyện nữa về cậu ấy mà mình cũng không tiện kể, dù gì cũng là bạn cũ nên mình vẫn tôn trọng cậu ấy xíu" Tang Trĩ kể lại.
-"Đoàn Gia Hứa và anh trai cậu?" Trương Mỹ Nghi thắc mắc.
-" À! Đó là bạn thân của anh trai mình, ảnh đẹp trai lại còn tốt bụng lắm đó, chả bù cho ông anh mình!!! Đồ Đáng Ghét Xấu Xí" Tang Trĩ cáu kỉnh.
-" Xấu xí sao? Mình thấy cậu rất xinh mà nên nếu theo gen thì chả phải anh cũng cũng sẽ trông giống cậu sao?" Trương Mỹ Nghi cười nhẹ.
-" Không hề, nhà mình có mỗi anh ấy là không giống ai, xấu xí lại cọc cằn...nói nhỏ cho cậu nghe nè, có khi nào ổng được ba mẹ mình nhặt từ bãi rác không nhỉ?" Tang Trĩ nói nghiêm túc nhưng trông vẻ mặt của cô rất mắc cười, Trương Mỹ Nghi vì thế mà không nhịn được cười lên âm thanh khá lớn như thể trước mặt cô không phải là một người bạn bằng tuổi mình nữa mà thay vào đó là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, có những câu hỏi thật ngộ nghĩnh.
-Cốc...cốc, tiếng cửa được đập liên hồi, Trương Mỹ Nghi ra mở vặn chốt cửa, mở ra.
Cánh cửa từ từ hé ra, ngay trước mặt cô, một hình bóng cao ráo xuất hiện, chiếc bóng đó từ từ tiến vào trong phòng cô. Một chàng trai với gương mặt ưu tú, mái tóc nâu nhạt cùng với đôi mắt đen huyền sâu thẳm tạo ra những nét hài hoà đẹp đến hút hồn trên gương mặt đó, thân hình khỏe khoắn mặc cùng với chiếc áo hoodie trông rất năng động.
-"Mày còn định ngồi đây tán ngẫu tới chừng nào nữa? Có xuống nhà chào các bác rồi đi về không hả? Mẹ tìm mày nãy giờ đó Quỷ Nhỏ!" Anh vừa nói vừa kéo má Tang Trĩ.
-" Em biết rồi anh mau bỏ tay ra đi bạn em nhìn thấy đó, anh không thấy mấy mặt sao?"
Tang Trĩ vùng vẫy càu nhàu.
-" Ai mất mặt cơ chứ? Nhanh chân lên đi nếu không tao sẽ cho mày một trận đó!"
Nói xong anh bèn đi ra khỏi phòng, thậm chí còn không biết rằng Trương Mỹ Nghi ở đó, cô như người vô hình, chứng kiến toàn bộ trận cãi vã của anh em nhà họ Tang.
Cô quay sang hỏi Tang Trĩ :" Anh trai cậu đó sao? Nhìn ảnh không đến nỗi như cậu nói"
- " Ểh..thật sao? Mà thôi kệ đi mình phải đi về rồi, cậu có dùng email hay wechat không vậy? Kết bạn với mình nha, có gì chúng ta vẫn có thể liên lạc và nói chuyện với nhau, khi nào rảnh có thể hẹn gặp nhau cũng được" Tang Trĩ hào hứng.
Nhìn vẻ mặt của Tang Trĩ, Trương Mỹ Nghi nghĩ rằng, dù gì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một người bạn trong sáng, chân thật, vui vẻ đến thế với cả bố mẹ 2 người cũng rất thân với nhau nên cũng chả có gì phải lo lắng, nghi ngờ như những người bạn trước, cô đồng ý kết bạn sau đó xuống nhà tiễn Tang Trĩ.
Cô chào hỏi ba mẹ Tang Trĩ cẩn thận, lúc này cô nghe thấy :" Tang Diên nhà anh chị càng lớn càng đẹp trai giỏi Giang có khi phải gả cho con gái nhà tôi quá".
Trời đất ơi đầu cô như muốn nổ tung, gương mặt cô đỏ ửng như quả cà chua chỉ hét lên một tiếng " Mẹ này!", Mọi người nghe vậy đều cười đùa, chỉ có Tang Diên là nhìn cô chằm chằm 1 lúc, anh hỏi :" Đây là con gái của bác ạ?" Họa Tràm gật đầu một cái, anh tiến tới gần chỗ của Trương Mỹ Nghi, cúi khom người xuống dơ tay ra xoa đầu cô, mỉm cười xong anh lên xe chào mọi người đi về, Tang Trĩ từ ô cửa sổ cũng vẫy tay chào cô, Trương Mỹ Nghi đơ ra một lúc rồi giật mình chào lại.
Vừa rồi là cảm giác gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần đầu tiên cô đứng sát một người đàn ông mà lại có cảm giác kì lạ đến thế, nụ cười ấy tuy chỉ xuất hiện chưa đầy mấy giây nhưng lại khiến cô có cảm giác xao xuyến đến lạ thường.
Một cảm giác chỉ mới nhẹ nhàng thoáng qua nhưng đủ để lưu luyến, cảm giác mà như thể trái tim cô đập còn nhanh hơn tàu điện ngầm chạy, nhanh đến nỗi không kiểm soát nổi, cảm giác như có một luồng ánh sáng màu Hồng nhạt tỏa khắp xung quanh cô, như có tiếng chim trong veo hoà cùng với tiếng suối chảy róc rách đánh thức tâm hồn cô.
Một người đàn ông với bàn tay ấm áp đã xoa lên mái tóc cô, đó không chỉ là cái xoa đầu bình thường mà còn là một thứ năng lượng kì diệu nào đó xoa dịu đi những u sầu, muộn phiền, những lo lắng của cô.
Ngồi trong phòng, không gian của Trương Mỹ Nghi bỗng trở nên thơ mộng huyền ảo, tràn ngập màu sắc của thứ cảm giác kì lạ đó.
Không chịu đựng được, cô lên Internet tra xem cảm giác đó là thứ cảm giác gì?
" Yêu?" Cô sững sờ không tin vào mắt mình? Hoá ra cảm giác yêu thực sự là như này sao? Cô bỗng nghĩ lại cuộc nói chuyện của gia đình cô hồi trước.
Ba mẹ Trương Mỹ Nghi đã từng đề cập khá nhiều đến vấn đề "Yêu" nhưng cô thường xuyên thẳng thừng nói rằng cô chẳng biết đó là gì và cô cũng chưa từng yêu ai, nhưng lúc đấy để mà nói thì đúng là cô chẳng có cảm giác thích hay yêu bất kì ai cả còn bây giờ thì chính cô cũng không biết liệu mình đã "yêu" hay chưa?
Một lời nói của mẹ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô:" Vào một lúc nào đó còn sẽ biết yêu thôi nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc học hành cũng như cuộc sống của con, mẹ không muốn nhắc nhiều đến nó, cũng không muốn ép buộc nhiều nhưng con cần phải tự giác!", khi đó cô chỉ nhàm chán đáp trả " Vâng ạ mẹ lo xa quá đó"
Trương Mỹ Nghi chỉ đơn thuần nghĩ :" Chắc là do lần đầu mình thấy một người tốt như anh ấy nên mới vậy thôi, chứ mình không có yêu ai cả!" Cô tự tin lẩm bẩm lời nói đó và lập tức làm mọi cách để quên đi Tang Diên, cô chơi Game vừa cười :" Chỉ cần chơi một ván Game là sẽ lập tức quên thôi mà, Trương Mỹ Nghi mày không được suy nghĩ lung tung!
Đang chơi thì tin nhắn của Tang Trĩ hiện lên :" Chào Đại Ca, đệ đã về tới nhà rồi đây!"
Trương Mỹ Nghi vừa cười vừa ngạc nhiên "Tang Trĩ? Cậu nói gì vậy..?"
Rất nhanh đầu dây bên kia hồi đáp lại
:" Không không có gì, chỉ là mình nghĩ như vậy sẽ thân mật hơn thôi"
Cả hai bên nhắn hỏi han nhau qua lại một hồi, không hiểu sao Trương Mỹ Nghi bỗng nhắn
:" Nè Tang Trĩ, anh cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
- " Mình không chắc nữa nhưng chắc ổng hơn tụi mình 7,8 tuổi đó, mà cậu hỏi làm gì vậy?" Tang Trĩ đáp
- " À không có gì!" Trương Mỹ Nghi ủ rũ chat lại rồi quăng điện thoại sang một bên nằm dài trên giường, trong đầu cô diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng :" hơn có 7,8 tuổi thôi mà nhỉ còn chưa đến một giáp" , " đúng là giữa mình và anh ấy có khoảng cách lớn thật" ngồi uể oải một hồi cô mới chợt nhận ra, cô đang bị lôi cuốn vào thứ cảm giác được gọi là "yêu", cô đã cố chạy ra khỏi nó, cố quên đi cảm giác đó mà không được.
Cô vò đầu tóc mình bù xù hết cả lên hét một tiếng thật to rằng :" Sao lại như vậy chứ? Cảm giác chết tiệt này làm mình mất tập trung quá!" Cô gục mặt xuống gối dường như hét đến hết cả hơi, trầm ngâm một lúc cô bỗng bật dậy, chạy vội ra bàn học của mình, mở một hộp quà có vẻ đã được ai đó tặng từ rất lâu, bụi bám đầy hộp quà, cô cứ ngập ngừng mãi định bóc nhưng lại cất vào.
Cô lẩm bẩm :"Làm ơn, nhất định hộp quà này không liên quan gì tới người đó!"
Cô dứt khoát xé lớp giấy bọc ngoài hộp quà, mở nó ra, bên trong có một quyển nhật kí mới toanh nhưng với mẫu thiết kế này thì trong quyển sổ này đã được mua từ rất lâu, bên trong còn có một cây bút đã khô mực. Lúc này cô mới thấy một tấm thiệp, chắc là do người gửi tặng món quà này viết cho cô.
Có vẻ cô đã dần nhớ ra được điều gì đó khi nhìn thấy ngày gửi của món quà này...Đó là ngày sinh của cô? Món quà này đã được gửi từ lúc cô mới chào đời sao? Vậy mà bây giờ cô mới mở nó ra, quả thật rất vô lễ với người đọc, cô nhớ lại một chuyện mà mẹ cô nói với cô rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô không còn nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi nữa.
-" Mẹ ơi hộp quà to quá của ai vậy ạ?" giọng nói non nớt của đứa trẻ mới tầm 3,4 tuổi.
-" Đây là quà của một cậu bé tặng cho con đó, món quà này đã được gửi từ 4 năm trước nhưng mẹ lại quên mất, mà thôi nếu như mẹ bóc thì còn gì là ý nghĩa đúng không nào?"
Hoạ Trâm nói với Trương Mỹ Nghi, lúc đó cô chỉ chờ mình lớn để mở hộp quà đó, trong lòng cô háo hức trân trọng nó đến lạ thường :" nếu vậy đây sẽ là món quà ý nghĩa, món quà tuyệt vời nhất đời con, con mong tới ngày được mở nó quá đi!" Những lời nói ngây ngô của cô khi đó đã khiến cho Hoạ Trâm bật cười.
-" Vì thế nên mẹ sẽ cất nó ở hộc bàn của con nhé, khi nào con lớn hãy bóc nó ra xem là của ai tặng con nhé! Và nhớ phải cảm ơn cậu bé đó nghe chưa?" Hoạ Trâm vừa nói vừa cất vô hộc bàn của Trương Mỹ Nghi, bà để hộp quà vào sâu đến nỗi nó dường như đã bị khuất đi nên mấy năm sau cho đến tận bây giờ cô mới có thể nhớ ra nó, món quà quan trọng đến vậy mà cô lại quên nếu như không gặp Tang Diên có lẽ cô đã không mở nó và còn để nó đến tận mấy năm sau nữa quá!
Trên tay cô bây giờ là thiếp của "cậu bé" mà mẹ đã nhắc tới, cô bối rối không biết có nên mở hay không, đợi cho bình tĩnh lại, cô quyết định :" Nếu như bức thư và hộp quà này không phải của Tang Diên thì nhất định cô sẽ từ bỏ, nhất định sẽ không suy nghĩ linh tinh gì về anh nữa, thay vào đó cô sẽ tìm kiếm người đã gửi hộp quà này và sẽ cảm ơn người đó, thậm chí nếu có yêu, thì người mà cô phải yêu sẽ là người quan tâm cô từ trước, người đã tặng cô món quà tuy không nhiều nhưng vô cùng ý nghĩa này!"
Cô từ từ mở bức thiệp ra, dòng chữ uốn éo, nét chữ vẫn còn khá run cô nghĩ rằng người viết bức thư này cho cô lúc đó cũng chỉ tầm cấp tiểu học, Trương Mỹ Nghi giật mình, tay run run, mắt long lanh như muốn khóc, những giọt nước mắt cứ chảy ra, cô không biết đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc hay là những giọt nước mắt của sự thất vọng khi biết được nội dung của bức thư đó, thông tin của người gửi.
" Gửi tặng em một món quà nhỏ, tuy em chưa biết đọc, biết viết, nhưng anh tin sau này nhất định em sẽ cần đến những thứ này! Em gái nhỏ nhớ ăn nhiều sau này anh hứa sẽ cưới em!
Tang Diên"
Người tặng cô món quà này thực sự là Tang Diên, người mà cô đã mong không phải, vậy là từ nay cô biết rằng mình đã sai khi mở nó, cảm giác của cô càng mãnh liệt hơn, cô càng thêm "yêu" Tang Diên nhiều hơn nhưng cô không muốn như này, không muốn theo đuổi anh trong vô vọng bởi tuổi tác của 2 người quá lớn, cô băn khoăn không biết liệu anh có chấp nhận tình cảm này hay không...
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, cô nằm xuống giường để lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cô quyết định đối diện với nó, quyết định không bỏ chạy trước cảm giác "yêu" này, quyết định làm tới cùng, theo đuổi anh bằng mọi cách để cả đời này không hối tiếc, nhất định dù có bị từ chối hay có ra sao đi nữa chỉ cần cô chấp nhận thì nhất định sẽ không bao giờ phải hối tiếc, cô hét lên:"Mình sẽ làm được, nếu như thật sự mình thích anh ấy thì bằng mọi giá mình sẽ phải nói, cho dù không nhìn mặt nhau, cho dù anh cảm thấy ghê tởm mình thì vẫn... nhất định vẫn nói!"
Cô bật dậy mở quyển sổ từ trong hộp quà ra, lấy chiếc bút đậm màu nhất ghi một dòng chữ thật to :" Tôi thật sự đã rung động!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro