Cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đi đây"
"Ah", mẹ chạy ra từ nhà bếp. "Con quên hộp cơm này", vừa nói bà ấy vừa đưa tôi cái giỏ còn ấm nguyên đang tỏa ra một cái mùi rất thơm. Tôi đáp lại một cách hời hợt: "Dạ, con đi đây". Vội vớ lấy cái giỏ, tôi đi thẳng ra khỏi nhà và bỏ lại đằng sau ánh mắt lo lắng của mẹ tôi.

"Tính...tình......tinh.....tình...", chuông trường lại vang lên cảnh báo mấy đứa hay lang thang mà chưa vào lớp như tôi rằng tôi sắp vào lớp trễ. "Haizz....cái thứ khỉ gió này không nên được phát minh ra thì hơn..", vừa cằn nhằn tôi vừa chậm rãi đi băng qua lớp học của mình như đúng rồi. Đích đến sáng nay của tôi không phải cái lớp học chán nản này. Tầm 5 phút vừa đi vừa leo cầu thang, cuối cùng tôi cũng đã lên tới, cái nơi yên ả nhất mà tôi có thể hình dung ra được, sân thượng. Thở dài một hơi, tôi nắm xuống cạnh cái cửa. "Ah... Hình như nay có kiểm tra thì phải...", lồm cồm bò dậy, tôi nói thầm và giơ tay thẳng ra trước mặt như Hitler-san: "Chúc mọi người làm bài tốt", rồi lại lăn ra đánh một giấc sướng đời.

.....

"Ụt ụt, ụt ụt..". Tôi lờ mờ tỉnh dậy và móc chiếc điện thoại di động trong túi đang rung lên vì các tin nhắn từ tụi bạn. "Chậc.. Dám phá giấc ngủ của bà à? Tý nữa bà sẽ......." Tôi dừng lại vì nhận ra có một ánh nhìn đang nhìn tôi. Ánh mắt đó cứ nhìn chăm chăm vào tôi, nếu tôi không ra thì có lẽ tôi đã buông miệng nói ra những lời lẽ không hay rồi.
"Anou... Cậu cần gì ở tôi à...?"
Một giọng nói hơi cao và êm tai bất giác phát ra như thể người chủ của nó cũng giật mình: "Eh! Ah! K-Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cậu."
"Không sao đâu. Mà sao cậu lại ở đây? Đang giờ học mà?"
"Vì mình muốn tận hưởng cái cảm thấy rất ư là dễ chịu ở đây. Mọi thứ xung quanh thật êm ả. Không một tiếng người, không một bóng người. Cảm giác cứ như một mình một thế giới vậy á!"
"Ehh.." Cô ấy nói cũng đúng nhỉ. Nó giống hệt với những gì tôi cảm nhận về nơi này....
Tôi bất ngờ hỏi: "Tên cậu là..."
"Ah! Mình thất lễ quá! Mình là Nao. Nao tình yêu ý. Rất vui được làm quen với cậu"
"Tôi cũng vậy. Tôi tên là Haruhi. Haruhi của mùa xuân........" Tôi chợt dừng lại khi nhận thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô ấy nhìn về phía tôi.
"C..ậu à(là)...cô ái(gái) t-ống(thống) tr-ị(trị) c..cái b-băng đảng...g-g-gì đó..." giọng nói cao cao lúc nãy nay nói lắp bắp không nên lời.
"Ah ừm. Nhưng cậu đừng lo, cái đó nó xư-"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa", cô ấy vừa chạy đi vừa hét lớn.
"nó xưa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro