Chương 8: Một Chút Lắng Động Và Tâm Tư Của Bậc Đế Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ thoi đưa, một ngày mới lại bất đầu. A Ly ôm hi vọng chiều hôm đó sẽ đi ngắm hoàng hôn trên biển cùng Tư Thành, đến gần chiều nàng vẫn còn háo thức chuẩn bị, nào ngờ hay tin Bang Cơ đã ra lệnh cho Tư Thành trở về Đông kinh mang theo ý chỉ của bệ hạ làm việc với các quan đại thần, quản lý triều cương tránh làm loạn phép tắc, thay bệ hạ chỉ đốn trong lúc người di tuần Thiên Trường.

Việc triều chính thì vô số kể, nhiều không đếm xuể, bật làm vua như Bang Cơ chắc hẳn phải rất tài giỏi, có đủ văn võ song toàn mới được người người ủng hộ đến thế.

Dù A Ly sống lại nhưng ký ức kiếp trước nàng không biết quá rõ về việc triều chính, vì nó nhiều vô số kể, phận nữ nhân cũng không được phép xen vào, nên kiếp này nàng ta cũng chỉ biết những chuyện quan trọng sẽ xảy ra vào sắp tới mà thôi.

Từ ngày này sang ngày khác, Bang Cơ vẫn luôn cùng A Ly kiên trì luyện tập thương pháp, khả năng thương pháp của nàng ta cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, A Ly nắm bắt khá nhanh những kỹ thuật, áp dụng sự mềm mại và cứng rắn đúng lúc, vừa có cương vừa có nhu thật sự môn pháp này rất hợp với nàng ta. Bang Cơ và Vương Minh cùng một dàn tướng lĩnh cũng phải ngạc nghiên lấy lòng ngưỡng mộ vì tài năng thiên bẩm từ nàng.

Vương Minh mở tiệc nhỏ chiêu đãi các tưỡng lĩnh của mình, mọi người cùng nhau ngồi lại ăn uống no say bàn tán trò truyện thật huyên náo, A Ly là nữ nhân duy nhất tại đây nhưng nàng ta hoàn toàn hòa nhập vào cuộc vui này, nàng không thấy biệt lập khi mình nữ nhân duy nhất tại đây.

Một tên lính say xưa khen ngợi nàng ta

“Tiểu thư Đan Ly giỏi thật, chỉ mới một tháng hơn mà thương thuật đã nắm rành đến vậy, đúng là tài năng thiên bẩm mà” rồi hắn cười rơm rả

Một tên tướng lĩnh khác cũng lên tiếng tán đồng khen ngợi A Ly, hắn vừa nói vừa hí hửng trong men rượu

“Đúng đúng, nếu tiểu thư là nam nhân chắc hẳn là một bậc võ tướng tài ba.”

Khóe môi nàng cong lên hiện ý cười nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên 

“Ây…các người cứ trêu tôi, tôi nào được thế.” nàng phớt tay phụ họa cho lời mình nói.

Phụ họa thì như thế nhưng thật chất nàng ta đang rất vui sướng vì được khen lấy khen để như thế. Vương Minh ngồi bên cạnh A Ly tỏ vẻ tự hào về cô em gái bé bổng của mình nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ thản nhiên, rồi hắn cất lời trêu chọc nàng ta

“Haizz…ta nói không sai mà, lúc trước còn nói em vốn cốt cách nam nhân, chẳng có chút dịu dàng nữ tính nào, nay lại đúng thời lộ ra bản chất thật.” Vương Minh cười hắc “Được trời ban thiên phú dụng võ, tư chất thông minh vậy mà lại là nữ nhân, đáng tiếc đáng tiếc, không biết…bà mụ có nắn lộn hình hài em ta không nữa.”

A Ly nghe thấy liền lườm Vương Minh lên giọng

“Anh này”

Nàng ta nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, vừa nói vừa phụ họa cùng âm giọng đanh đá

“Em là nữ nhân chứ không phải nam nhân đâu nha, anh còn chọc em nữa…em móc mắt anh bây giờ.”

“Đấy, các người có thấy ta nói đúng không, bản tính nam nhân lộ rõ rành rành đấy, vậy mà ai kia cứ chối cải.” Vương Minh đáp vội, càng tỏ vẻ chọc ghẹo nàng ta nhiều hơn, hắn ngó sang các tướng lĩnh trước mắt mà nói to.

Mọi người nghe thấy bất giác bật cười, âm thanh còn lại giờ đây chỉ còn tiếng cười rơm rả của bọn họ, ai nấy cũng không ngậm được mồm của mình lại, A Ly thấy thế liền nhếch môi cười tỏ vẻ đêu ngoa, vu vơ nói vào hư không

“Người quân tử không trách kẻ tiểu nhân, huống hồ chi nhờ nết không bình thường thích trêu ghẹo của ai kia mà đến từng này tuổi cũng không có một mối tình vắt vai.”

Câu nói vừa trọn vẹn nàng ta cười khoái chí vì thành công trêu chọc lại nhị ca mình, nào ngờ tất cả dừng ngay cơn cười hướng toàn bộ ánh nhìn về phía A Ly,  tất cả sự chú ý đều va phải câu nói của nàng, không khí trở nên trầm lặng nhưng thật khiến người khác phải dợn người đáng sợ, mọi thứ đều im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng lắc rắc của đóm lửa trước mắt.

A Ly  đảo mắt nhìn những ánh mắt sâu thẩm đang dán chặt lên người mình mới nhận thức được rằng bản thân đã nói động chạm đến rất nhiều người, khóe môi nàng chợt cong lên như cố gượng cười mà vờ nói nhỏ nhẹ

“À thì…cho tôi xin lỗi, tôi thật không cố ý…tôi chỉ định trêu chọc anh trai mình thôi, nào ngờ mọi người cũng giống anh ấy.” A Ly khép lại nụ cười trên môi mà nuốt nước bọt

Một vị tướng đối diện Vương Minh trầm tư nhìn sâu thẩm vào đóm lửa phía dưới giọng trở nên đượm buồn 

“Không phải lỗi của tiểu thư, tiểu thư không cần xin lỗi chúng tôi.”

“Quả thật từng này tuổi nhưng chúng tôi không có nổi một người thương đó là sự thật.”

Hắn ngước nhìn A Ly đưa ánh mắt suy tư mà tỏ bày

“Hết thời chinh chiến thì quả là yên bình thịnh thế, nhưng lo nghĩ cho nước nhà có thể bị giặc ngoại ban xâm phạm bất cứ lúc nào, buộc chúng tôi phải canh giữ…chiến đấu và cũng là mong ước bảo vệ cho khói lửa của trăm họ được ấm êm…nên không thể nào rời vị trí của mình được.”

Nói đến đây hắn liền thở dài than thở

“Cũng vì thế mà chẳng có nữ nhân nào chịu thương chúng tôi, thật nực cười nhưng đó là sự thật”

A Ly cau mày định nói vào để xóa tan suy nghỉ tiêu cực của hắn nhưng hắn vội biện bạch cho câu nói của mình nên A Ly lại im lặng lắng nghe

“Nếu thương chúng tôi thì ngày đêm cứ phải lo sợ, sợ người thương của mình có thể chết bất cứ lúc nào sao?”

Một tên lính khác cũng xen vào để bày tỏ tâm ý của mình trong ủ rũ

“Còn nữa, nếu ai thương yêu chúng tôi, chúng tôi không thể nào đáp lại hết được, chúng tôi không có thời gian ở bên nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, yêu thương hay quan tâm chăm sóc cho nàng ấy.”

Hắn bổng khẽ cười nhẹ như không

“Nhưng nếu có người chịu thương chúng tôi, chúng tôi vẫn sẽ hết sức để bảo bọc cho nàng ấy, che chở một đời cho nàng ấy bằng hết tấm lòng này”

Mí mắt hắn cụp nhẹ hiện sự tiết nuối

“nhưng…có vẻ sẽ là khoảng cách từ xa.”

Tên tướng lĩnh lúc trước tiếp lời bằng nụ cười cay đắng

“Muốn yêu nhưng lại chẳng dám yêu, muốn thương lại chẳng thể ở gần”

Hắn thở dài giọng trầm thấp

“Chiến sĩ ấy mà, tính mạng của mình nhưng không do mình quyết định, nhưng tính mạng của người khác thì chúng tôi mới là người quyết định.”

“Chỉ cần bảo vệ non sông được yên bình, trăm nhà đều ấm yêm dù chúng tôi có chết cũng vinh danh.”

Những sự trải lòng của một người lính luôn lo nghĩ cho nước nhà, kể cả tính mạng của bản thân cũng không nằm trong tay mình, quyết bỏ mạng vì muôn dân trăm họ, quyết không vì lợi ích riêng mà giữ mạng mình. Muốn yêu lại chẳng dám yêu, muốn thương cũng chẳng dám thương.

A Ly chợt lắng động, đôi mắt nàng dần nóng lên, hơi ấm từ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, nàng đưa tay lau đi sự dao động trong phút chốc của mình mà ân cần nói

“Không! Các anh cứ mạnh dạng yêu đi, cứ mạnh dạng mà thương. Người tốt có quý nhân phù trợ. Người có tình ắt được ở cạnh nhau. Tôi tin chắc việc các anh làm quân sẽ không ảnh thưởng đến tình yêu của hai người, và tôi chắc họ lại càng yêu thương các anh hơn vì nghĩa tử cao cả ấy, ngoài kia chẳng có ai xứng đáng để được yêu hơn các anh.”

Nghe đến đây tất cả các ánh nhìn đều đổ dồn lên người nàng, A Ly nghẹn ngào nói tiếp

“Các anh bảo không thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng ấy, nhưng thực chất…việc các anh đang làm chính là bảo vệ cho nàng ấy, để nàng ấy được sống một cuộc đời vui tươi trong thái bình. Các anh cứ tin tôi, hãy cứ yêu hết mình…miễn sao…các anh đừng phụ lòng nàng ấy là được.”

Những đôi mắt ấy trở nên suy tư vì câu nói của A Ly, nhìn bọn họ A Ly cũng đoán được mà biện bạch cho lười nói của mình.

“Vì tôi là nữ nhân, nữ nhân và nữ nhân sẽ có mối tương thông giống nhau, Xúc cảm cũng giống nhau.”

A Ly cụp nhẹ mắt như dò xét lòng mình

“Tôi đã rất ngưỡng mộ các vị tướng sĩ ngày đêm trên sa trường, họ bảo vệ lãnh thổ không ngơi dù một khắc…nên không có lý lẽ nào mà lại tránh né tình cảm của một vị tướng sĩ được.”

A Ly chợt nở nụ cười thật tươi, ngước nhìn bọn họ mà lòng tràn đầy hứng khởi.

“Tôi mà phải lòng vị tướng quân nào, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà theo đuổi họ.”

A Ly nheo mày ánh mắt trở nên tinh nghịch

“Các anh nói đi…tình yêu mà…phải nắm bắt chứ, đừng vì một chút lý do mà bỏ lỡ nhau được.”

Đôi môi nàng cong lên hiện ý cười

“Nên các anh để ý cô nương nào, thì mạnh dạn mà bày tỏ tâm ý không thôi thì trò truyện làm bạn…thiếu gì cách, các anh mà không nắm bắt thì chỉ có cô đơn tới già thôi.”

Bất giác bọn họ đều cười lên, một tên tướng lấy tay vổ mạnh vào đùi mình vội đứng lên cầm chén rượu. hắn nói như hùm báo thật mạnh mẽ

“Được, chúng tôi tin lời tiểu thư, phải nắm bắt thời cơ như đánh trận, trận này thua thì ta bày trận khác, đánh đến khi nào người thương chịu về làm nương tử thì thôi.”

Rồi hắn hớp cạn chén rượu thật sảng khoái, mọi người hoan hô hò hét cùng nhau uống cạn hết rượu, A Ly ngồi đấy nở nụ cười rạng rỡ, Nhị ca nàng bất giác liếc nhìn nàng, mặt tỏ ra vẻ đêu ngoa mà liếc nhìn nàng. A Ly phát giác liền bễu môi

“Anh nhìn em làm gì? Có gì thì nói đi, còn bày ra bộ mặt đó nữa.”

Vương Minh nở nụ cười gian manh mà thì thầm

“Sao…em rành mấy thứ này quá vậy? có phải là…”

A Ly chu môi nhăn mặt

“Phải gì chứ? Anh uống nhiều rồi.”

“Có phải là đã phải lòng ai rồi không?”

Vương mình nói trọn vẹn câu liền cười rạn rỡ như trêu chọc A Ly.

Nàng ta cũng giả vờ cười đáp lại, dùng hai ngón tay ngoắc Vương Minh ra hiệu hắn nghiêng người về phía nàng.

A Ly kề vào tai Vương Minh khẽ nói.

“Anh muốn biết không?”

Vương Mình tròn mắt bất ngờ, hắn ra vẻ tò mỏ hớn hở hỏi ngược lại nàng.

“Là nam nhân nào khiến em gái ta siêu lòng vậy?”

A Ly nhếch môi khẽ thì thầm những lời trầm mặc vào tai Vương Minh

“Còn lâu em mới nói cho anh biết”

A Ly vội thu người trở về tư thế ban đầu mà cười khoái chí như chọc quê Vương Minh

Vương Minh cau mày rồi lắc đầu như bất lực trước sự nghịch ngợm của A Ly, hắn hớp cạn chén rượu cầm trên tay.

....

Màn đêm trãi dài vô tận, bầu trời lấp đầy bằng những vì sao đang lấp lánh, ngôi sao nhỏ, ngôi sao to đua nhau tỏ sáng giữa nền trời u mịt để chứng tỏ bản thân là đẹp nhất. Các vì tinh tú cứ thế mà phóng hào quang đầy màu sắc rực rỡ của mình giữa màn đêm, cố gắng làm bản thân không lưu mờ trong bóng tối, nền trời không một gợn mây như tỏa ra hết vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình.

Gió thổi mạnh làm lay động mặt nước biển với ngàn cơn sóng vỗ mạnh vào khơi, tạo thành những bọt trắng li ti hòa cùng màu xanh của biển khơi.

A Ly ngồi trên phiến đá nhìn ra biển xa vô tận, nàng tận hưởng không khí yên bình, lắng động của sự tự do mà nàng hằng đêm mơ ước.

Nàng đưa mắt nhìn đắm đúi những chiếc thuyền nhỏ và lớn ở ngoài khơi xa đang bấp bênh trên biển, những ánh đèn dầu lấp lóe trên thuyền dạ xuống mặt biển mà nhấp nhô trong thật kỳ diệu, đó là ngư dân đánh bắt cá, câu mực vào đêm, họ sống một cách giản dị, êm ấm, có cá ăn cá, có rau ăn rau, có được thứ gì thì ăn thứ đấy.

Mùi hương của muối biển cùng những giọt mồ hôi và làng da rám nắng của ngư dân vùng biển hòa huyện tạo nên khung ảnh thật rung động.

Đó là dáng vẻ hăng say làm việc đầy nhiệt huyết, có người vì mưu sinh, có người vì thích thú, còn có những người như nàng yêu bản thân, yêu mọi người, yêu sự tự do thoải mái không ràn buột và cũng là kẻ không thích dựa dẫm vào ai, tự mình bảo vệ mình, tự mình yêu đời, tự mình có cách riêng và lối sống riêng của mình.

Những điều đó luôn nằm trong mỗi bản thể của một con người, chỉ là bản thân chọn cách sống và đối diện như thế nào, cũng vì thế nó tạo nên vẻ đẹp của một cá thể không ai có thể lẫn lộn được.

Từ đằng sau một giọng nói vang vọng đến chổ nàng, giọng nói trầm ấm này chính là của Bang cơ, Bang Cơ ung dung bước đến, hắn tựa mông vào phiến đá ngồi cạnh A Ly cứ thế mà trầm ngâm nhìn ra biển khơi vô tận ngoài kia, A Ly đưa nhẹ mắt nhìn hắn nàng chợt nhận ra ánh mắt của Bang Cơ như chất chứa ngàn tâm sự không thể giải bày, thầm nghĩ chút bình yên này chắc rất quý giá với hắn.

Bang Cơ cứ thế im lặng ngắm nhìn biển cả rộng lớn, cũng chính là lặng lẽ ngắm nhìn giang sơn mà bản thân đang bảo vệ. A Ly thấy không gian thật lắng động nàng cố ý bất chuyện với hắn ta.

“Bệ hạ, thần biết là một bật đế vương rất nhiều việc phải lo, cũng rất nhiều tâm sự cần được giải bày, nếu bệ hạ không chê hạ thần thấp kém, bệ hạ có thể tâm sự cùng thần.”

Môi nàng chợt cong lên như đang cười

“Nỗi buồn chất chứa lâu ngày sẽ không tốt, nó sẽ sinh ra bệnh đó ạ.”

Bang Cơ thở dài, hắn lặng im một lúc rồi dịu dàng nói nhưng âm tiết trở nên đầy sầu cảm

“Ta hiểu A Ly, nhưng không có cách nào hết, ta chỉ đành chất chứa tâm sự ưu phiền qua từng ngày thôi.”

A Ly khẽ lay tay Bang Cơ như ra hiệu cho hắn mà dịu dàng nói

“Bệ hạ người cứ giải bày tâm sự…hạ thần chia sẽ gánh nặng cùng người.”

Đôi mày hắn hơi nhíu lại nhưng lại hiện lên ý cười

“Vậy nếu…tâm sự của ta nàng không hiểu thì sao?”

A Ly cong môi đầy suy tư, nàng nhìn ra biển khơi rộng lớn mà thở phào.

“Thì thần sẽ ngồi im, lắng nghe bệ hạ nói.Lắng nghe từ sâu thẳm bên trong tiếng lòng của ngài.”

“Sâu thẳm bên trong ta?” Bang cơ nghe thấy hơi ngạc nhiên, mắt hắn bổng cong lên mà hỏi lại

Nàng ta gật đầu
“Dạ phải.”

Bang Cơ thắc mắc mà cau mày nhưng đứa trẻ không hiểu sự tình mà vô tư hỏi lại

“Vậy sao lại ngồi im?”

A Ly nở nụ cười tươi rối như đắc ý mà đưa ánh mắt hớm hỉnh nhìn Bang Cơ

“Nếu như thần không biết mà khuyên bệ hạ, thì lại khiến bệ hạ phiền hà hơn đúng không?”
A Ly nhướng mày cong môi nói lời trầm ấm

“Nên cứ im lặng, lắng nghe từ câu, từng chữ mà ngài nói đó là tôn trọng ngài, còn việc im lặng…là để ngài có thể nói hết tâm tư u buồn như một cách xua tan hết muộn phiền, trả lại bản thân bệ hạ một thiếu niên hồn nhiên vui vẻ đấy ạ”

Đôi mắt Bang Cơ chợt dao động khi đối diện với A Ly trong thời khắc này, hắn ẩn ý nói

“Ý nàng nói…nàng chấp nhận để ta trút bỏ hết nỗi buồn lên người nàng, miễn là ta có thể lấy lại được sự vui vẻ sao?”

A Ly không chần chừ mà đáp thẳng thắng

“Ừm…ta tình nguyện nghe người nói, không cần người phải ban thưởng đâu ạ.”

“Ta đâu nói là ban thưởng cho nàng?” Bang Cơ tròn mắt nói nàng

A Ly cười trừ, vì nàng đang cố tình chọc hắn để hắn được vui hơn mà xua tan đi ưu phiền thế mà Bang Cơ lại tưởng thật.

“Bệ hạ...thần nói đùa thôi mà. Hoàn toàn miễn phí.”

Bang Cơ vừa nghe thấy điều gì lạ, hắn liên tục hỏi lại

“Nàng vừa nói từ gì? miễn phí? có nghĩa là sao?”

Nàng ta cười hóm hỉnh mà thản nhiên ung dung mà giải thích cho Bang Cơ

“Um…nói sao đây, miễn phí tức là…không cần người phải trả công đâu ạ, là tự nguyện giúp người,không lấy công.”

Vừa nói A Ly vừa phụ họa tay chân cho Bang Cơ dễ hiểu hơn. Bang trố mắt gật đầu lia lịa

“À…hóa ra là vậy.”

Bang Cơ đột nhiên trầm lắng, hắn ấp a ấp úng không dám nhìn nàng mà chỉ nhìn về phái biển khơi nói khẽ

“Nhưng sao…nàng đối tốt với ta như thế?”

A Ly trừng mắt vô giác nói lớn
“Ấy mà gọi là tốt sao ạ?”

Bang Cơ nhướng mày biểu tỏ lời nói phải. A Ly cười gian manh mà thì thầm

“Nó vốn là bản chất của thần mà.”

“Bản chất của nàng tốt thật, ta thật hiếm khi thấy ai tình nguyện làm thứ gì đó cho người lạ mà không tính lợi ích cho mình.”

A Ly hơi bất ngờ với lười nói của Bang Cơ, nàng vốn chỉ định nói đùa với hắn mà thôi, nào ngờ hắn lại sâu lắng đến vậy, thấy thế A Ly hùa theo nhưng cũng phải biện bạch đôi chút

“Người nói chí phải, con người có nhiều bản chất, nên cách hành sự và mưu tính cũng khác nhau. Họ luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, đó là đúng không sai, ai mà không vì lợi ích của mình thì chẳng phải ngu sao?”

Hắn đưa nhẹ mắt đối diện với nàng như khó hiểu

“Vậy còn nàng, Sao nàng lại khác họ?”

A Ly hít một hơi sâu mà thở ra như trút bỏ hết muồn phiền, nàng vốn đã trải qua nhiều u buồn tại thế kỷ 21 nay trở lại Đại Việt cũng có hết tất cả hời ức đắng cay phải trải qua nên nàng đều hiểu, nàng vu vơ nói khẽ

“Tại vì trải qua nhiều thứ, nhiều hoàn cảnh cũng như nghịch cảnh khác nhau, nên khiến bản chất của thần cũng trở nên lắng động dần…không thích tranh đua…không thích ganh ghét, chỉ thích sự tự do, yên bình, nên cũng vì thế mà thần luôn mong mọi người đều có thể vui vẻ, sống tốt cuộc đời mình là được.”

Đôi mày Bang Cơ co dúm lại, hắn cụp mặt nhìn xuống mặt cát mà buông lời tẻ nhạt

“Nhưng ta là thiên tử thì không thể thế?”

A Ly chượt lắng động trước dáng vẻ hiện tại của Bang Cơ mà có chút ưu buồn

“Thần hiểu, nhưng bệ hạ có thể lựa chọn cách sống cho mình mà.”

Nàng ta kéo nhẹ vạt áo của Bang Cơ như gây sự chú ý của hắn, phát giác hành động của nàng Bang Cơ ngẩng mặt ngoái sang nhìn A Ly, nàng nở nụ cười vui vẻ gương mặt như hứng khởi và đôi mắt trong veo

“Bệ hạ cứ vui vẻ đúng lúc, vui được lúc nào thì hay lúc đấy, giải tỏa được thì cứ giải tỏa, chớp lấy thời cơ…để có những giây phút ngắn ngủi được làm chính mình.”

Gương mặt sầu cảm của Bang Cơ chợt chuyển bừng sáng khi nghe thấy nàng nói

“Hay! Nàng nói hay, đáng khen cho một tư duy khác lạ.”

A Ly mỉm cười rạn rỡ
“Đa tạ bệ hạ đã khen”

Hắn chợt thả người nằm dài trên nền đá như trút bỏ hết hình tượng của một vị đế vương, đôi môi mắt khẽ nụ cười tươi tắn mà ngước nhìn bầu trời đầy sao, tận hưởng giây phút yên bình trong đời hắn.

Tại thời khắc này, A Ly chỉ nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác của Bang Cơ, hắn đang sống vì mình,tận hưởng hòa khí trong veo của đất trời chứ không còn là một vị vua ngồi trên ngai vàng gồng gánh giang sơn xã tắc nữa.

Hắn bổng ngoái nhìn nàng, ánh mắt hai người trông ngắn nủi chặm phải nhau giữa không gian tĩnh mịch này, bãi biển chỉ có hai người ngồi trên phái đá mà nhìn nhau, hắn chợt khẽ cười.

“Hai ngày nữa nàng đi cùng ta thám thính tình hình xung quanh đây, xem người dân sống như thế nào, có được không?”

“Chỉ có thần và bệ hạ thôi sao?” A Ly tròn mắt hỏi lại

“Đúng vậy! thám thính tình hình thì phải cải trang là dân thường, không nên đem nhiều thân quân, tránh kẻ khác nghi ngờ.” Bang Cơ giải thích cho nàng ta hiểu

A Ly nghiêng đầu vo tư nói
“Lỡ gặp thích khách thì sao? Thần…”

Câu nói chưa trọn vẹn đã bị Bang Cơ ngăn lại
“Nàng bảo vệ ta”

A Ly trừng mắt mà thản thốt
“Thần sao?”

Bang Cơ không chút do dự mà gật đầu bày tỏ

“Thần có thể sao?” A Ly nghi ngờ chính bản thân của mình, nàng không biết bản thân có thể bảo vệ hắn hay không nên cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho chắc chắn là điều Bang Cơ muốn.

Bang Cơ thản nhiên vô tư

“Đương nhiên, thương pháp ta dạy nàng không phải đã nắm rất rõ rồi sao? ta thấy rất tốt. Ta tin tưởng nàng làm được.”

A Ly thở phào tỏ vẻ mặt cương nghị vếnh váo nói

“Nếu bệ hạ đã tin tưởng thần như vậy, thần có chết cũng quyết bảo vệ người chu toàn.”
Bang Cơ chợt phụt cười trước dáng vẻ hài hước của nàng

“Nàng nói quá rồi.”

A Ly cười gượng gạo trước lời đáp trả của Bang Cơ, hai người họ dường như giống kiếp trước lại thân thiết cùng nhau, kiếp trước nàng phụ lòng hắn mà tiếp tay sát hại hắn, nhưng giờ đây A Ly quyết trả nợ cho Bang Cơ bằng cả sinh mệnh của nàng,
Nàng cười thầm mà chăm chú nhìn Bang Cơ tâm tư thầm nghĩ

“Ta nhất định sẽ bảo vệ ngài bằng cả sinh mạng này”

Lòng quyết tâm của nàng như đáp trả toàn bộ những gì đã từng sai phạm với hắn ở kiếp trước, nàng nhất quyết phải thay đổi, phải bảo vệ được hắn phút nào hay phút đó, người mà kiếp trước luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho nàng, xem nàng là tất cả mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro