Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ dần trôi, nhưng trái tim người ấy luôn mãi chờ đợi một người. Thấm thoát mà một năm đã trôi qua.

Hôm nay là ngày nàng vô cùng mong đợi vì đó là ngày tốt nghiệp của nàng. Mọi người đang tất bật cho lễ tốt nghiệp. Bản thân nàng cũng bận rộn không kém.

"Này Yoona cuối cùng bọn mình cũng tốt nghiệp rồi nhỉ." Jinsol đang ngắm nghía bộ đồ  của mình
Nàng vui vẻ gật đầu.

Hôm nay cha mẹ nàng cũng tới đây chúc mừng cho con gái của họ. Khi nàng vừa thấy người thân thì liền chạy đến ôm ba mẹ của mình. Cả đứa em trai hay chọc phá cũng đến ăn mừng cho chị gái của mình. Nàng vui vẻ bên gia đình mình.

Khi cả nhà đang cảm thấy hạnh phúc thì có một nhóm người đến thăm - là nhóm Nmixx. Chị Lily cũng đến chúc mừng cô em gái nhỏ của mình. Jiwoo và Kyujin thì quấn quýt chị mãi thôi.

Sau đó Lily liền tặng bó hoa cho Jinsol. Mọi người đều quay sang nhìn hai người à không phải là một cặp chứ. Nàng quay sang nhìn hướng khác thì thấy hai đứa kia cũng ôm ấp nhau suốt

Nàng chỉ vô thức thở dài một cái. Nàng không biết bản thân thở dài vì điều gì.

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn toàn cảnh xung quanh. Nàng thấy dưới chân mình có một em nhỏ đang nhìn nàng. Nàng hỏi đứa trẻ và sau một lúc thì tìm được mẹ của em đó. Mẹ em cảm ơn nàng rối rít. Em nhỏ kia cũng tặng nàng một món quà hình Olaf do chính cô bé tự làm.

Khi lễ tốt nghiệp dần trở nên tĩnh lặng hơn, nàng cũng tranh thủ soạn đồ đi về. Vì gia đình nàng đã về trước nên nàng đành đi một mình
Cho đến lúc nàng đi ra đến cửa. Bình thường nàng ra cổng trước nhưng nàng vô tình làm rơi món quà lúc nãy. Khi nàng nhặt được đã thấy cổng sau trước mặt. Nàng quyết định đi về cổng sau. Trong lúc ra về thì nàng đã thấy một bóng hình rất quen thuộc. Nàng nhìn thấy bóng hình người mà nàng mong chờ bấy lâu. Nhưng nàng sợ đó chỉ là do nàng mong chờ lâu quá nên sinh ra ảo giác.

Nàng liền rời khỏi đây và chỉ thở dài một cái. Khi nàng đến gần cổng thì có một người liền chạy về phía nàng và ôm chầm lấy nàng. Nàng quay lại thấy gương mặt quen thuộc nàng liền ôm chầm lấy.

"Sao bây giờ chị mới về. Tại sao chị lại cắt liên lạc với em. Chị ra nước ngoài làm gì vậy. Chị ở bên đó có tốt không. Sao không liên lạc cho em vậy. Chị biết em lo lắm không?" Nàng đưa ra một loạt câu hỏi.
"Từ từ có gì để chị từ từ trả lời chứ. Em hỏi liên tục như thế thì sao chị trả lời."

Nói rồi cô tặng nàng một chú thỏ bông. Nàng vui vẻ nhận món quà.

"Cảm ơn mà chị còn nhớ mà đi mua quà cho em à."
"Còn nhớ chứ sao không." Cô búng lên trán nàng.

Nàng cũng đưa ra một con Olaf bằng bông.

"Tặng chị nàng."

Cô vui vẻ nhận lấy món quà.

"Vậy hai chúng ta đi ăn gì đó đi." Cô nắm tay nàng dẫn đi.
Sau đó Hai người cùng nhau nắm tay, bước đi dọc bờ biển, như thể họ không bao giờ muốn rời xa nhau lần nữa.

Họ cùng nhau chia sẻ về những kỷ niệm trong một năm qua, những ước mơ và những dự định trong tương lai. Họ hứa sẽ không bao giờ để mất liên lạc với nhau lần nữa, và sẽ luôn ở bên nhau trong mọi khó khăn.

Và từ đó, tình yêu của họ lại trở nên mạnh mẽ hơn, và họ biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ mãi đồng hành bên nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro