chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

-Selina em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, có muốn ăn gì không_ Jiro mừng rỡ reo lên khi thấy Selina đang từ từ mở mắt.

-Selina, bạn đỡ chưa? Bạn có biết mọi người rất lo cho bạn không_ Rainie đỡ Selina ngồi dậy.

-Mình đỡ nhiều rồi. Jiro cám ơn anh_ Selina mỉm cười, cô có vẻ còn yếu nhưng đỡ hơn hôm qua nhiều.

-Anh sẽ không để em có chuyện gì, à em đói không hôm qua tới giờ chưa ăn gì_ nắm nhẹ tay cô Jiro dịu dàng hỏi.

-Ùm cũng hơi đói_ không rút tay lại Selina cuối đầu trả lời, dù nét mặt hơi xanh nhưng cũng phải ửng đỏ lên vì ngượng.

-Anh đi nấu cháo cho em_ nói xong Jiro nhanh chóng rời khỏi.

-Rainie, sao không thấy Guigui_ Selina nhìn Rainie từ khi cô tỉnh đên giờ chưa thấy mặt mũi Gui đâu.

-Kìa_Rainie chỉ về hướng gốc cây trước lều, Aaron và Gui đang dựa nhau ngủ_bạn ấy rất lo cho bạn, thức từ tối đến gần sáng mệt quá nên ngủ luôn rồi, khi không tìm thấy bạn Guigui khóc đến xưng cả mắt, nhìn rất tội_ Rainie kể lại cho Selina nghe.

Nghe Rainie nói Selina rất cảm động cô biết Gui sẽ rất lo cho cô, nhớ lại khi một mình trong hố cô cũng lo cho Gui, cô thật sự sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại cô bạn này.

****

-Selina em không nhìn thấy ai đánh ngất em à_ Aaron hỏi khi nghe cô kể lại mọi chuyện.

-Em thật sự không nhìn được mặt người đó_ Selina lắc đầu.

Cô bỗng cảm thấy lo sợ, cô đã đắc tội với ai, tại sao kẻ đó muốn hại cô, muốn đẩy cô vào chỗ chết.

-Selina bạn đửng lo, sau này ai ăn hiếp bạn mình sẽ liều mạng với hắn_ Gui vỗ ngực hùng hồn nói.

-Nói thì hay, nhóc còn chưa lo cho bản thân mình được còn muốn lo cho ai_ Aaron bình thản nói trong khi duệ khí của Gui đã bị câu nói của anh dập tắt.

-Gì chứ, còn anh Jiro nữa mà, em và Jiro sẽ kết hợp bảo vệ Selina_ Gui hơi quê nên đành chĩa mũi sang Jiro làm cho mọ người bật cười. Selina nhìn Jiro mỉm cười biết ơn anh, anh cũng đang nhìn cô.

"Chuyện này thật không đơn giản, hình như có người đang cố ý hại Selina. Nhưng là ai? Guigui liệu có liên quan đến nhóc đó" Aaron suy nghĩ, dù đã tìm được Selina nhưng anh vẫn lo lắng, cách đối phó với Selina đã cho thấy hắn là người nguy hiểm.

-Được rồi, ngủ thôi ngày mai chúng ta còn phải về sớm.

Kì cắm trại cuối cùng cũng trôi qua mọi chuyện lại trở lại quỷ đạo của nó, cứ nghĩ là được đi chơi nào ngờ lại xảy ra nhìu chuyện như vậy. Nhưng qua đó mà họ đã nhận ra chân tình, nhận ra sự quan trọng của nhau, ngọn lửa nhỏ len lói bị kiềm nén trong lòng hình như đang muốn bùng cháy mãnh liệt hơn. Qiao Qiao thất bại trong việc hãm hại Selina, tuy không bị phát hiện nhưng Gui đã lánh xa cô hơn làm cho ngọn lửa ghen tuông trong lòng cô ngày càng lớn liệu cô còn làm gì Gui và Selina nữa không?

-Aaron, chuyện của Selina bạn có suy nghĩ gì?_ đang là giờ học đột nhiên Jiro quay sang nhìn Aaron.

-Mình nghĩ có lẽ mọi chuyện đã có sẵn kế hoạch, kẻ này như muốn triệt để loại bỏ Selina, Guigui không biết có liên quan không, nếu có thì Qiao Qiao là người đáng nghi nhất_Aaron chau mày nói trong khi vẫn đang đọc sách.

-Vậy có nghĩa mọi chuyện chưa kết thúc, Selina vẫn còn nguy hiểm_ Jiro lo lắng.

-Chưa bắt được kẻ đó mọi chuyện sẽ chưa kết thúc, không chỉ Selina, ngay cả Guigui cũng có thể gặp nguy hiểm_khép nhẹ cuốn sách anh quay sang nhìn Jiro.

-Bạn có vẻ rất lo cho Guigui_ Jiro cười gian nhìn Aaron.

-Thằng nhóc đó làm cho người ta không lo không được mà_ Aaron thở dài.

-Đúng vậy, mình cảm thấy nó như một cô gái ngây th..ơ_Jiro chưa nói hết câu thì Aaron chen ngang_và cần người ta bảo vệ_nói xong anh cười nhẹ.

-Sao mình cứ có cảm giác bạn quan tâm đặc biệt tới thằng nhóc đó vậy, hay là...._ Jiro bỏ lững câu nói , hướng ánh mắt dò xét về Aaron.

-Mình cũng không biết_ thay vì phủ nhận giải thích thì Aaron mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách càng làm cho Jiro khó hiểu hơn.

*********

Giờ ra chơi tại canteen...........

-Selina, vết thương em lành hẳn chưa_ Jiro

-Ùm lành hẳn rồi_ Selina tươi cười nhìn Jiro trả lời, nụ cười đó làm mặt anh đỏ lên nên cuối xuống ăn lia lịa không hỏi thêm lời nào.

- Aaa... anh Jiro, mắc cỡ mặt đỏ rồi kìa, hahaha_ đã ngượng lại còn bị Gui trêu Jiro càng quê hơn nên coi như không nghe gì vẫn cắm đầu ăn.

-Nhóc thật nhìu chuyện, lo ăn đi_ Aaron đánh nhẹ lên đầu Gui.

-Anh cũng thật nhìu chuyện mà_ Gui bĩu môi, anh nói cô nhìu chuyện anh cũng nhìu chuyện đó thôi vậy mà còn đánh người ta.

-Thật là..ăn thêm thịt đi, đúng là con nít_ thấy mặt Gui xệ xuống trông rất mắc cười nhưng sợ chọc thì cô sẽ giận thật nên Aaron lấy đồ ăn dụ ngọt.

Trong mắt Aaron anh chỉ lo nhìn Gui thật sự không hề biết xung quanh có ba người luôn nhìn anh, Selina thì đã khẳng định anh có tình cảm với Gui, Jiro càng hiếu kì hơn về cách cư xử của Aaron, còn Rainie cô đang lo lắng khi Aaron quan tâm người khác như vậy, mà lại là một thằng con trai, chuyện này theo lý làm sao có thể, nhưng chính là như vậy.

-Á..._đang ăn tự nhiên nước ở đâu đổ ướt vai áo làm Gui hết hồn la lên.

-Xin lỗi, xin lỗi mình không cố ý xin lỗi bạn_ cậu bạn đó cuối đầu xin lỗi gui liên tục.

-Không có gì chút sẽ khô thôi, mình không sao_ đỗ chút nước thôi mà, cô chưa nói gì cậu bạn này có cần xin lỗi nhiều vậy không.

-Mọi người ăn đi, em đi vệ sinh một lát_Gui quay lưng đi vào toilet, trong khi Aaron đang đưa mắt nhìn theo.

******

-Cũng may chỉ ướt có một chút nên không sao, không thì....

-Có thật là không sao_ đang lẩm bẩm thì nghe tiếng ai sau lưng làm Gui giật bắn mình quay lại.

"Tên này muốn làm gì đây" nhìn Danson phía sau còn có 5-6 tên thì Gui hơi lo lắng_ Anh muốn gì?

-Mày nói thử tao muốn gì _Danson cười khẩy hất mặt nhìn Gui.

-Lần trước đàn em anh bị đánh như vậy còn chưa sợ sao? Giờ còn muốn tìm tôi gây chuyện? Tôi đã nói tôi và Qiao Qiao không có quan hệ gì anh đừng bám theo tôi nữa_Gui nói nhưng thật ra trong lòng đang rất lo sợ.

Nghe Gui nói Danson phá lên cười_sợ à haha nếu sợ thì tao đã không ở đây rồi, lần trước có ba đứa kia lần này để xem làm sao mày thoát_ Danson nhếch môi.

-Đông như dậy chỉ để đánh tôi thôi sao? Anh thật nể mặt, không những vô lý mà bây giờ tôi phát hiện anh còn là một tên tiểu nhân_tuy là sợ nhưng đối diện với hạng người này cô không thể nào dùng lời tử tế mà nói được.

-Hay lắm, tao coi mày còn lớn lối được bao lâu, đánh cho tao_ cả bọn cùng xông lên đánh cô, một mình cô là sao mà đánh lại đây, nhưng muốn thoát ra ngoài càng không phải chuyện dễ.

Trong khi cô đang đánh tên này thì một tên khác lại đá vào chân cô làm cô quỵ xuống vì đau. Thấy vậy mấy tên còn lại cũng xông lên. Dù rất đau nhưng thà cắn răng chịu chứ không rên la cho bọn tiểu nhân này mừng. Chốc chốc trong đầu cô nhớ tới hình ảnh khi Aaron kéo cô lên vách núi, cô nhớ tới anh cô mong anh sẽ tới cứu cô, nước mắt cô rơi nhẹ rồi ngất lịm.

Quay lại canteen

-Guigui sao lâu vậy vẫn chưa về_ mọi người đã ăn xong mà Gui vẫn chưa về làm Selina hơi lo.

-Chắc cũng sắp về rồi_ Rainie nhìn hướng để đến WC coi Gui quay lại chưa.

Aaron thì không nghe Rainie nói lòng anh chợt lo lắng, rồi đột nhiên nhìn về một phía

-Ế có phải nam sinh làm ướt áo Gui không? Chúng ta đâu làm gì cậu ta, sao lại sợ vậy chứ_ Jiro thấy Aaron chăm chú nhìn gì nên cũng nhìn theo, hóa ra là nam sinh khi nãy nhưng tại sao mới thấy Aaron nhìn cậu đã vội vã quay lưng đi.

- Aaron..đi đâu vậy.._ Jiro la lớn khi Aaron đột nhiên dứng bật dậy chạy nhanh, trực giác cho họ biết có chuyện không lành nên mọi người vội vàng đuổi theo.

"Guigui, nhóc không được xảy ra chuyện gì" chạy nhanh nhất có thể để đến nhà vệ sinh Aaron thầm nghĩ khi lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng lạ lùng.

-DỪNG TAY..._ Aaron hét lên, anh đến trễ chăng? Guigui mắt đã nhắm nghiền mép miệng còn dính máu mặt mũi thì bầm tím tay chân cũng đầy vết thương.

Cả bọn dừng lại lùi về sau, họ thật sự ngạc nhiên khi anh lại xuất hiện nhưng cái ánh mắt lạnh lùng cứ như đang muốn nuốt chững tất cả làm người ta phải lạnh sống lưng.

-Guigui tỉnh lại anh đến rồi đây, xin lỗi, xin lỗi nhóc, trả lời anh đi _ đã tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ em vậy mà lại để em ra nông nỗi nảy, anh thật là kẻ vô dụng-Aaron tự trách bản thân khi mới sơ xuất cô đã ra nông nỗi này.

-Trời ơi Guigui, bạn có sao không, đừng làm mình sợ_ Selina cũng tới, cô nấc lên thành tiếng khi thấy tình trạng của Gui.

- Guigui tỉnh lại đi, sao lại đánh bạn ấy đến nông nỗi này chứ_ Rainie cũng ngẹn ngào nói, một Guigui lúc nãy còn vui vẻ đùa giỡn chọc cười mọi người mà giờ đang mê man mình đầy thương tích, ai không đau lòng.

-Cả đám các người đánh một thằng nhóc không biết thế nào là nhục sao_Jiro thấy Gui như vậy cũng bức xúc hét lên.

-Nhục à...-Danson nhướng mày sau đó phá lên cười_ nó làm tao chướng mắt, dẹp được nó là ok, nhục không tao không cần biết.

-Vậy à, vậy thì giờ sẽ biết_Aaron nói vừa đủ nghe, giọng nói lạnh lùng nhấn mạnh.

Sau đó lao về phía bọn Danson mà đánh, Jiro cũng giúp một tay. Có lẽ do tức giận nên Aaron ra tay rất mạnh, trúng một cú của anh là nằm luôn, Jiro đang xử tên thứ 2 thì Aaron đã xử xong bọn còn lại, và đang đánh tên Danson.

Rainie tuy đỡ Gui nhưng cũng có nhìn về Aaron thầm nghĩ " Aaron anh ấy đang tức giận, có phải vì lo lắng cho Guigui, ánh mắt đó thật đáng sợ, Aaron Guigui quan trọng với anh vậy sao"

-Aaron đủ rồi còn đánh tiếp hắn sẽ chết_ Jiro lớn tiếng ngăn cản Aaron khi anh đánh Danson hình như còn nặng hơn cả Gui.

-Aaron anh bình tĩnh lại đi_ Rainie la lên thấy lời nói của Jiro không thấm thía gì khi anh vẫn tiếp tục đánh Danson. Aaron như bây giờ cô nhìn cũng sợ, cứ như con hổ dữ đang thịnh nộ.

Nhưng vẫn không dừng tay Aaron cứ đánh Danson, thấy vậy Selina lên tiếng_ Aaron, Guigui cần đến bệnh viện.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng với Aaron, anh nhìn Gui sau đó không đánh tiếp làm cho Jiro tròn mắt ngạc nhiên còn Rainie ánh mắt cô đau đớn nhìn anh "là vì Guigui, chính là vì Guigui, Guigui có ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy, Aaron sao anh lại như vậy........"

-Danson tao cảnh cáo mày Guigui bị gì tao sẽ trả mày lại gấp 10 lần, thằng nhóc đó có mệnh hệ gì thì mày không yên _nắm mạnh cổ áo Danson Aaron lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, sau đó quay lưng về hướng Selina đang ngồi bế Guigui đi.

Cả ba nhìn bọn người khi nãy đánh Gui bây giờ còn thê thảm hơn cô. Sự kích động với cách xử sự của Aaron hôm nay làm cho họ thật sự bất ngờ. Nhìn theo bóng anh đang bế Gui mỗi người có một suy nghĩ riêng. Aaron liệu có phải đã lo lắng cho Gui một cách thái quá?

/***********************

-Ư ư..._Gui rên lên hình như cô đã tỉnh.

-Nhóc con, em sao rồi ráng chút đi anh đưa em đến bệnh viện_Aaron đặt nhẹ Gui xuống đất, sốt rột hỏi.

-Aaron,,,em không... không đến bệnh viện_ Gui kéo vạt áo Aaron cô gắng nói.

-Guigui, em phải đến bệnh viện, em đang bị thương_Jiro cũng rất lo.

-Selina..._Gui kéo Selina_mình muốn về nhà_Gui khó khăn nói, người toàn vết thương thật sự làm cô rất đau.

-Bị nặng như vậy còn không đến bệnh viện, em đừng bướng nữa được không_Aaron lớn tiếng.

Chính vì tiếng la của anh làm mắt Gui ngấn nước như sắp khóc, Gui biết anh lo cho cô nhưng anh thật sự không hiểu cô ghét bệnh viện.

-Được rồi .. không đến bệnh viện, đừng khóc_Aaron thở hắc lấy lại bình tĩnh sau đó nhẹ nhàng nói với Gui.

-Em sẽ mời bác sĩ riêng của Guigui, Aaron phiền anh bế bạn ấy ra xe giúp em_Selina nhìn Aaron cô hiểu Aaron lo cho Gui nhưng cô càng biết rõ hơn tính Gui ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

-Aaron yên tâm, em sẽ chăm sóc Guigui thay anh_Selina bước tới nói nhỏ với Aaron khi anh đang nhẹ nhàng đặt Gui xuống tránh làm cô thức giấc.

-Cám ơn em_ Aaron mỉm cười sau đó nhìn Gui, cô như vậy lòng anh rất đau, nếu có thể chỉ mong sao thay cô gánh nỗi đau này.

-Selina, một mình bạn lo cho Gui được không_Rainie

-Nhà Gui có rất nhiều người họ sẽ giúp mình bạn yên tâm_Selina nói_ thôi mọi người vào học đi em đi đây.

Không muốn làm mất thời gian Selina nhanh chóng lái xe chở Gui về nhà. Nhìn bóng xe khuất cả ba mới quay vào trường.

-Rainie em về lớp đi, sắp vào tiết rồi_Jiro nói với Rainie sau đó đuổi theo Aaron khi thấy anh đi đâu đó hình như không có ý định về lớp.

-Ùm_Rainie nhìn theo Aaron bây giờ trong lòng cô rất rối. Aaron thật kì lạ, cô lo sợ, những suy nghĩ vớ vẫn cứ chạy trong đầu cô. Tâm trạng não nề cô quay lưng hướng về lớp. Có lẽ cô nên mạnh dạn thổ lộ tình cảm với Aaron, dù kết quả có thế nào cũng đỡ hơn khi quá muộn.

***

Cả hai ngồi kế bên nhưng không nói với nhau tiếng nào. Jiro có thể nhìn ra trong ánh mắt Aaron chính là sự lo lắng, tức giận và một chút gì đó đau đớn. Làm bạn bấy lâu chính là lần đầu Aaron mất bình tĩnh như khi nãy.

-Aaron hôm nay bạn quá kích động, mình chưa từng thấy bạn như vậy_ Jiro nói một cách khéo léo, anh cảm nhận từ khi Gui xuất hiện trong cuộc sống của họ thì Aaron cũng dần dần thay đổi, anh biết quan tâm, và hay đùa giỡn nhưng chỉ riêng Guigui thôi.

-Đây là nơi thằng nhóc đó cứu mình, lúc đó mình rất ấn tượng về nó, hành động của nó làm mình tức cười nhưng mà cũng rất dễ thương_ Aaron cười nhạt nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, Gui làm sao cứu anh khỏi đám học viên.

-Càng tiếp xúc thì mình cảm thái rất thoải mái, một cảm giác rất lạ mà chỉ có khi ở gần thằng nhóc đó_ Aaron nhìn xa xăm anh như đang muốn nói những điều trong lòng mình cho Jiro hiểu.

-Aaron chẳng lẽ thực sự bạn có tình cảm đặc biệt với ...._Jiro bỏ lỡ câu nói cho Aaron tự hiểu và đưa ra đáp án.

-Khi nãy mình rất lo lắng, lo nhóc đó sẽ xảy ra chuyện, lo cứ như mình sẽ mất đi thứ gì quan trọng nhất trọng, bây giờ thực sự không thừa nhận không được nhưng nó- Aaron để nhẹ tay lên ngực nơi con tim anh ngự trị_ cho mình biết Guigui là người mình cần bảo vệ và trân trọng_anh mỉm cười chua xót, không ngờ người mang cho anh cảm giác lại là con trai.

-Nhưng mọi người..._Jiro muốn nói cho Aaron biết chuyện này khó ai chấp nhận, dư luận sẽ bàn tán.

-Mình sẽ không làm gì quá mức, hôm nay chỉ là thấy thằng nhóc đó như vậy mình không kiềm chế được thôi, bạn yên tâm_Aaron lên tiếng, thật sự khi nhìn Gui như vậy anh không còn biết gì ngoài muốn đánh chết những kẻ đã gây ra chuyện đó.

-Mình hiểu rồi_Jiro mỉm cười, không ngờ điều anh nghi ngờ lại thành sự thật, cũng khó trách Aaron, khi nhóc Gui cứ như một cô gái cần người ta bảo vệ, anh cũng có cảm giác đó nhưng may là từ lâu trái tim anh đã gửi nơi người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro