Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         • Êy! Gia Tân!

         • Hửm! Có chuyện gì sao?

         • À...không có gì chỉ là tao thấy hôm nay mày có vẻ hơi lạ.

         • Hả? Lạ chỗ nào chứ? Tao vẫn bình thường mà...

         • Tôi Trần Gia Tân, năm nay đã được 22 cái xuân xanh rồi.

                   _ _ _

- Ờm....không biết nói sao nữa nhưng mà tôi là...(Đoạn tụ).  Chắc là không nhầm đâu bởi vì từ lâu tôi đã thầm thích người bạn thân từ bé của tôi Lý Bảo Minh rồi và tôi không dám bày tỏ, cũng chẳng dám come out với bố mẹ vì sợ họ sẽ không chấp nhận tôi.

- Tôi biết hiện nay xu hướng này đã dần phổ biến nhưng tôi lại rất sợ cảnh tượng cậu ấy từ chối và bọn tôi sẽ mãi cũng không còn cái thứ gọi là tình bạn nữa nên tôi cứ giữ nó mãi trong lòng.

- Mỗi ngày đối mặt với cậu ấy tim tôi dường như sắp nổ tung nhưng lm sao được chúng tôi ở gần nhà nhau, học chung một lớp, sau khi lên đại học lại ở cùng căn hộ.

    'Sos!!! Làm sao đây? Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không vậy? Muốn trốn tránh nhưng lại trốn không thoát!'

         • Bảo Minh: Gia Tân ơi mày có ở trong đó không vậy?

         • Hả! Có chuyện gì vậy?

 ( Tôi nhanh chóng mở cửa phòng).

         • Bảo Minh: Hôm nay hết thức ăn rồi nhanh thay đồ tao với mày đi siêu thị.

( Bảo Minh chậm rãi nói, dường như sợ  tôi không nghe kịp).

         • Ok! Đợi tao một chút!

( Tôi đáp cậu ấy rồi nhanh chóng đóng cửa lại).

      'Phù, chết mất! Cậu ấy nhẹ nhàng cho ai coi chứ, xém chút nữa tôi đã ngất xỉu vì tim đập nhanh rồi. Đúng là yêu nghiệt mê hoặc người khác mà!'

- Từ trước đến giờ lúc trong tìm thức của tôi lúc nào thì cậu ấy cx nhẹ nhàng chậm rãi mà đối xử với tôi. Có nhiều lúc tôi còn có thể suy nghĩ là cậu ấy chỉ như vậy với mình thôi, nhưng thực sự thì tôi cũng không chắc nữa.

 - Sau khi tôi thay đồ xong thì cậu ấy chở tôi đi bằng chiếc ô tô của cậu ấy. Ôi trời ơi! Tính ra thì tôi và cậu ta cùng một tuổi nhưng tôi thì còn chưa có bằng lái xe máy nhưng cậu ta lại có cả ô tô.

    ' Đúng là không hổ là chàng trai mà mình thích mà ehe!'

   'Má ơi! Sao mà lái xe cũng đẹp vậy trời đúng là giống yêu tinh ghê.'

- Trong lúc mình đang say mê suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

         • Bảo Minh: Gia Tân! Mày có sao không vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa, hay là tao đưa mày đi viện nha?

    'Giọng nói đó còn của ai ngoài Bảo Minh nữa chứ.'

- Nó làm tôi phải hoàn hồn trong chốc lát.

          • Hả? Sao, có chuyện gì?

 ( Tôi ngơ ngác hỏi với giọng điệu bỡ ngỡ).

          • Bảo Minh: Tao hỏi m sao mặt đỏ vậy, có cần phải đi viện không.

( Cậu ấy chầm chậm đáp với cái giọng trầm trầm mê người).

          • À, không sao, không sao! Chắc do t bị nóng trong người thôi không cần đi viện đâu!  ( Tôi lắp bắp đáp với cái lồng ngực muốn bay ra ngoài luôn).

       'Ông trời ơi! Ông muốn con chết sớm hay sao mà đem tên này đến đây vậy?'

-  Không biết là trùng hợp hay ông trời có thể nghe được tiếng lòng của tôi ông liền chớp một cái.

- Sos tiếng sấm đó làm tôi giật thót mình. Lúc này Bảo Minh cậu ấy tiếp nhẹ nhàng mà hỏi tôi:

            • Bảo Minh: Có chắc là mày ổn không vậy?

            • Thật mà! Tao không sao!

( Tôi đáp lời cậu ấy rất nhanh).

- Cái tên yêu tinh kia không nói không rằng gì nữa mà cười một cái.

       'Ôi trời! Có muốn cho người khác sống không thế sao mà cứ mê hoặc hoài vậy.'

- Cuối cùng sau bao khổ sở tôi chịu đựng thì chúng tôi cũng đến nơi.

- Vì mỗi ngày chúng tôi luôn nấu ăn ở nhà nên là cứ hết tuần lại đi mua sắm một lần.

- Ừ thì nói là chúng tôi nấu ở nhà nhưng mà là Bảo Minh cậu ấy nấu chứ tôi thì...chịu thua.

- Tôi còn nhớ có một lần năm cấp 3 khi bố mẹ chúng tôi cùng nhau đi du lịch bỏ tôi với cậu ấy ở nhà và tôi đã xung phong nấu ăn. Ờm chắc không nói thì cũng đón được kết cục rồi, tôi không có dám ăn nên cậu ấy đã ăn thử và bị ngộ độc thực phẩm, làm bố mẹ chúng tôi phải lập tức về nhà. Từ đó thì không ai cho tôi nấu ăn hết đến khi ở cùng nhau thì cậu ấy cũng không cho tôi nấu.

            • Bảo Minh: Gia Tân hôm nay mày muốn ăn món gì? Hay tao nấu gà hầm nha!

          • Ừm.... Tao sao cũng được!

( Nói vậy chứ tôi cũng hơi bị thèm món gà hầm cậu ấy nấu rồi đó, nó ngon lắm luôn).

           • Bảo Minh: Vậy hôm nay sẽ ăn gà hầm và sườn kho nha! Rồi hôm sau sẽ ăn chân giò.  ( Sao toàn món tôi thèm không vậy).

           •Ê tao thấy được đó!

( Tôi nhanh chóng đáp mà không suy nghĩ nhiều)

- Cái tên kia lại tiếp tục cười với tôi.

    'Haizzz!! Cái tên này cứ thích cười mãi thôi, có biết tôi thích lắm không vậy!!'

- Sau khi tôi và cậu ấy lượn ở quầy thịt và rau thì tôi chạy đến quầy ăn vặt. Phải nói là tôi rất thích ăn nhưng không hiểu sao Bảo Minh cậu ấy lại không cho tôi mua, cậu ấy nói rằng bố mẹ tôi đã dặn dò cậu ta nhưng sao tôi lại không nhớ.

             • Bảo Minh: Không được mua!

             • Sao chứ? Tao muốn ăn mà liên quan gì?

             • Bảo Minh: Cô chú nói với tao là không để mày ăn, không tốt cho sức khoẻ!

             • Thì sao chứ? Tao ăn một chút thì bố mẹ cũng không có biết đâu!

( Tôi ranh mãnh mà đáp lời với cậu ấy).

             • Bảo Minh: Đã bảo không được ăn!

( Cậu ấy lại dùng cái giọng điệu mê người kia để nói).

             • Không ăn thì không ăn!

( Tôi lắp bắp mà đáp lời).

- Sao cứ mê hoặc tôi hoài vậy chắc có ngày tôi nhịn không nổi mà ăn cậu ấy luôn quá! Trái tim nhỏ bé của tôi có ngày bị cậu ấy làm cho nổ tung mất thôi.

            • Vậy mới ngoan chứ!

( Cậu ấy vừa nói vừa vò đầu tôi, ôi không! Tôi chịu hết nổi rồi huhu).

- Tôi rùng mình một cái rồi bất giác cảm thấy cả người nóng bừng lên có cảm giác như đứng giữa trời nắng 40 luôn. Tôi ngay lập tức đi nhanh ra khỏi quầy ăn vặt đi ra đứng xếp hàng thanh toán.

              • Mau..mau đi thanh toán thôi! Tao thấy hơi buồn ngủ rồi!

( Tôi cố gắng kìm nén để làm cho tim đập chậm lại mà đáp lời cậu ấy).

              • Bảo Minh: Đi từ từ thôi kẽo ngã bây giờ!

- Tôi vác cái khuôn mặt đỏ bừng của mình ra đứng trước quầy thanh toán, cậu ấy thì đứng phía sau cùng với giỏ hàng.

- Tuy là tôi không thấp lắm nhưng Bảo Minh cậu ấy cao hơn tôi một chút nên khi đứng xếp hàng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái hơi thở của cậu ấy phả vào phía sau gáy của tôi làm tai tôi nóng rang lên.

   'Cứu tôi với! Như vậy sao tôi có thể chịu được đây cậu ấy không để ý nhưng mà...nhưng mà tôi rất để ý đó!'

- Thanh toán xong tôi với cậu ấy đi đến bãi đỗ xe để đi về, bất ngờ cậu ấy dúi vào tay tôi 1 lốc sữa chua vị dâu mà tôi thích.

               • Bảo Minh: Đây cho mày nè!

               • Hả? À.. ừm cảm ơn!!

               • Bảo Minh: Tao mà mày cũng cảm ơn nữa sao?

               • ...

- Không biết là cậu ấy mua nó từ khi nào nữa nhưng mà nó làm cho tôi lại mơ tưởng đến cảnh tượng bạn trai mua sữa cho người yêu của mình trong phim tôi thường hay xem. Bất giác lại làm cho tim tôi loạn nhịp.

- Tôi nghĩ rằng nếu một ngày cậu ấy biết được tình cảm này của tôi sẽ giữ khoản cách với tôi và tôi không muốn như vậy. Nên là tôi phải chôn giấu cái tình cảm mà bản thân tôi chưa chấp nhận được vì tôi sợ, tôi rất là sợ...

- Sau khi lên xe, tôi vẫn đang cố gắng trấn an mình bình tĩnh mà không suy nghĩ thêm gì nữa. Tôi ghim ống hút vào vào hút từng hủ sữa chua, nó lành lạnh làm cho tôi dần thoải mái và bình tĩnh hơn.

- Bỗng chốc tôi lại phát hiện ra không khí xem ra là rất yên tĩnh. Bên ngoài xe là một cơn mưa cũng không lớn lắm. Nó như là suy nghĩ của tôi lúc này, nó lắm tắm, nhưng nó cũng đủ làm cho tôi ướt sũng.

- Trong xe của Bảo Minh thoang thoảng mùi mùi đào tôi thích hoà cùng tiếng mưa nhè nhẹ, cùng với hơi thở mê người của cậu ấy làm cho tôi thiếp đi lúc nào không hay.

- Khi tôi còn mơ mơ chưa tỉnh thì cảm thấy chân mình không chạm đất, lập tức mở mắt ra.

- Tôi không tin vào mắt mình mà mở to ra, cứ tưởng là mơ nhưng không, thật sự tôi đang được Bảo Minh bế công chúa.

     'Ôi trời đất ơi!! Mắc cỡ quá đi thôi!!!!!! Sao lại ngủ quên rồi còn để cho cậu ấy bế chứ!'

- Tôi lập tức tỉnh táo rồi đề nghị cậu ấy bỏ tôi xuống với vẻ mặt hết sức là hoảng hốt.

              • Ờm.. mày bỏ tao xuống đi, tao có thể tự đi được!

              • Bảo Minh: Ừm! Từ từ thôi!

( Cậu ấy nhẹ nhàng đáp rồi thả tôi xuống)

   'Chắc sẽ không giống như tình các tiết khác bị tê chân đứng không vững rồi ngã vào lòng cậu ấy đâu ha..'

- Tôi suy nghĩ chắc sẽ không giống trong phim hay truyện có những tình tiết omg như thế và thật sự không có thiệt. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi tôi còn lân lân do mới tỉnh chưa lâu, tôi đã vấp phải cục đá dưới chân

                 * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro