Chapter 1 : Sinh nhật lần thứ 18 P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi vì đã bắt mina phải chờ lâu, theo mục tiêu thì sẽ 3 ngày au up 1 chap nha! Nếu muốn ra chap nhanh hơn thì mina cứ cmt lại, au sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Thôi không cần mỏi mắt mà đọc nữa. Au vô truyện liền đây! À mà quên, những cái gì au để trong "" là suy nghĩ của nhân vật, không nói ra nghen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai sà xuống ghé thăm một căn biệt thự cao chọc trời. Trong đó có hai nàng tiên tóc xanh đang say giấc, chính là Juvia và Wendy.

Wendy: Á! Á! Áaaaaaaaaaa!- Tiếng la thất thanh của Wendy làm Juvia tỉnh giấc ngủ ngàn vàng. Sau đó, cô bật dậy và nói rõ to.

Juvia: Wendy, em làm cái quái quỷ gì vậy hả? Ma nhập em rồi à? Tự dưng mới sáng sớm la hét rung nhà bể cửa, ai mà ngủ cho được. Tối nay về phòng mình ngủ đi, không hiểu sao đêm qua mang chăn gối qua đây nằm lấn hết chỗ của chị. Giờ thì không cho chị ngủ, em bị cái gì vậy?

Wendy: Chị mới là người không bình thường ở đây đó. Chị nhìn đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đắp chăn ngủ. Bảy rưỡi, bảy rưỡi đó. Không chuẩn bị đồ đi học là trễ ráng mà chịu.

Juvia: Tám giờ mới học mà! Em cứ khéo lo.* Juvia vừa nói vừa lếch người ra khỏi tấm chăn bông. Vẻ mặt vô cùng luyến tiếc cái giường*

Wendy: Khéo lo cái gì. Lớp chị có thầy Happy chủ nhiệm là may rùi. Còn lớp tụi em thì chắc chị cũng từng trải qua nên chị phải biết cái cảm giác đến muộn nó sẽ như thế nào chứ. Cô Carla mà tha là em làm con chị luôn. ( au: Thề hay dữ ha Wendy)

Juvia: Rùi, rùi, rùi! Em nói nhiều qua Wendy. Vào nhà tắm thay đồ trước đi, nhanh lên để chị còn thay nữa.

Wendy vọt lẹ vào nhà tắm. Còn Juvia ngồi lên giường nhìn ra cửa sổ....

" Lại bắt đầu một ngày mới! Chuyện gì sẽ tiếp tục đây? Juvia lại phải xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ sao? Ưmh, tất nhiên rồi."

" Í, mà khoan đã, hôm nay là ngày gì mà mình cứ cảm thấy là lạ í nhỉ. À mà thôi, nhớ làm gì cho mết óc, dù sao thì mình sống đâu có thật với bản thân. Nếu đã vậy thì ngày nào mà chẳng giống ngày nào, đều là ngày tự lừa dối mình và lừa dối người khác mà thôi."

Wendy: Chị Juvia, không còn thời gian mơ mộng và ảo tưởng đâu. VSCN và thay đồ lẹ đi, không thôi em đi trước đó.

Tiếng nói của con bé làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Juvia: Rồi! Chị làm liền. Em xuống nhà trước đi, kêu họ chuẩn bị xe đợi chị tí rồi đến trường luôn. Giờ giải lao ăn sáng ở canteen cũng được.*cầm bộ đồ đi về phía nhà tắm*

Wendy: Dạ!*lấy cặp bước ra khỏi phòng*

Mười phút sau cô ra xe với một diện mạo hoàn toàn khác. Chiếc váy caro ngắn đến đùi và có lẽ hơi ngắn hơn so với quy định làm lộ rõ đôi chân thon dài. Chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài váy. Caravat cùng màu với váy thắt lệch sang một bên. Khoác hờ cái áo khoác da đen có họa tiết hình đầu lâu in chìm cũng đồng màu đen nên khó thấy. Mái tóc xanh dương bồng bềnh búi bằng sợi dây hoa hồng đen trông quý phái. Nhưng kèm theo đó là bộ mặt lạnh lùng, vô cảm khiến nhiều người nhìn cô có vẻ rất mang rợ.

Juvia: Đi thôi! – Đó là câu cuối cùng cô phán trước khi chiếc xe lăng bánh ra khỏi ngôi biệt thự to lớn mà cô coi là địa ngục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang ngồi trên xe Wendy chợt hỏi cô:

Wendy: Chị Juvia, chị có nhớ hôm nay là ngày gì của chị không?

Juvia: Không! – Một câu trả lời ngắn gọn.

Wendy: Thật sự không nhớ sao?

Juvia: Phải. Vì con người chị không có bất cứ thứ gì để kỉ niệm cả.

Wendy: Ừm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đến trường......

Bác tài xế: Chúc hai cô đi học vui vẻ. Chào hai tiểu thư! Tôi về.

Wendy: Dạ! Cảm ơn bác, đi đường bình an.

Juvia: Ừm. Chào.

Chiếc ô tô vừa đi thì Wendy nói với cô.

Wendy: Em về lớp đây. May quá, còn kịp không thôi em chết rùi. Bye.

Juvia: Bye.

JUVIAAAAA – Một giọng nói quên thuộc hét lên. Cô quay lưng lại thấy có cô gái tóc vàng hớt ha hớt hải chạy tới. Không ai khác chính là cô bạn thân nhất của cô và là hoa khôi của trường – Lucy.

Juvia: Hello! Mới tới hả. Tui tưởng chỉ có tui đi muộn thôi chứ.

Lucy: Muộn đâu. Vừa kịp giờ mà, thôi vào lớp đi không thôi chị Erza băm xác ra đó. Tui sợ lắm.

Juvia: Ừ! Nhắc mới nhớ hôm bữa bị chị Erza cho chạy 5 vòng sân mệt muốn xỉu luôn. Thôi đi lẹ.

Vào đến lớp thì một cặp mắt lựu đạn nhắm thẳng vào Lucy và cô. Chẳng ai vào đây nữa, đó chính là chị Erza thân mến.

Erza: Làm gì mà giờ này mới lên lớp? *bộ mặt hình sự*

Cả hai: *run* Dạ, cho tụi em xin lỗi nhưng mà chưa trễ giờ đâu ạ. Vừa đúng lúc, chị nhỉ

Erza: Ừ. Tui và cả lớp đợi hai người nãy giờ. Ổn định chỗ ngồi đi rồi tui còn thông báo một việc.

Cả hai: Dạ. *thở phào nhẹ nhõm*. Hú hồn!

Khi cô và Lucy đã ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc Erza đứng trên bục, nói lớn.

Erza: Ngày mai, lớp chúng ta sẽ được đón tiếp bốn bạn mới.

Cả lớp: Ồ! – Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Erza: Im lặng! *im phăng phắc*(au: Erza hét mà lị). Và là 4 chàng trai.

Tụi con gái trừ Erza, Lucy, Levy và cô: Woa, giá mà ảnh ngồi gần mình thì tốt biết mấy

Tụi con trai: Trời ạ! Lại có thêm tình địch.

Erza: Các bạn nhớ phải đón tiếp những thành viên mới thật nồng nhiệt. Vì họ sẽ là ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TA.

Cả lớp: Yo!

Erza: Thôi chúng ta bắt đầu vào học.

Chiếc kim đồng hồ từ từ quay. Cô mơ màng suy nghĩ nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như băng: " Chậm quá! Chừng nào mới kết thúc tiết học của ông thầy Happy này đây. Chẳng hiểu sao cái trường danh giá này lại để một Exceed mê cá như ông ta vào dạy cơ chứ, thật không ra làm sao. Tính cá trong bể. Khoa học về cá. Ma thuật bắt cá. Trời ơi, Juvia chán đến tận cổ rồi."

Reng....eng....eng!

" Ôi tạ ơn trời. Đúng là tiếng chuông thần thánh mà." – Cô nghĩ.

Cuối cùng thầy cũng ra khỏi lớp. Cô bỏ sách vở vào cặp rồi đeo lên đi về. Nhưng khi mới ra đến cửa lớp thì Levy gọi.

Levy: Juvia-san!

Juvia: Levy-san. Hey, về cùng mình không mọt sách.

Levy: Ưmh! *cô tỏ vẻ nũng nịu* Đừng kêu mình như vậy nữa Juvia-san. À mà chiều nay cậu đến nhà mình nha. Có việc rất quan trọng đó. Nhớ phải ăn mặc thật đẹp vào, không là mình giận Juvia luôn. Thôi. Bye.

Cô chưa kịp trả lời thì cái bóng bé nhỏ của Levy đã đi khuất. Đành đi một chuyến chứ biết sao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều tại nhà Levy, khi nghe tiếng chuông cửa, Levy vội vàng chạy ra mở. Trước mắt cô giờ đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp – Juvia. Khác hẳn với phong cách tại trường, bây giờ Juvia trông cứ như một mĩ nhân í. Mái tóc xanh như biển cột cao, hơi xoăn ở đuôi. Chiếc đầm liền trắng tinh cổ trên xuống đùi, ôm sát thân hình đầy đặn của cô khiến cô càng trở nên quyến rũ trong mắt người nhìn. Chân dài, trắng đúng chất hoàng gia. Quả là cái tên mĩ nhân thứ ba không phải hư danh. Đặc biệt là đôi mắt trong sáng như thiên thần, lúc nào ở cùng bạn bè thân thiết, đôi mắt ấy mới hiện ra. Cuộc đời đã khiến cho cô không thể bộc lộ nó ra, thật tiếc cho những người không được ngắm nhìn nó.

Juvia: Levy, cậu bị làm sao vậy. Nãy giờ đứng trước cửa như xác không hồn. Hồi sáng mời Juvia đến nói chuyện quan trọng, vậy mà đứng chắn không cho người ta vào, cậu kì lạ thật đó. – Tiếng nói của Juvia phá tan ánh mắt Levy đang nhìn chằm chằm vào mình

Levy: *khua tay múa chân* À! À! Không có gì đâu. Thôi bỏ đi, vào nhà rồi nói.

Khi vào nhà, Juvia thật sự ngạc nhiên vì có cả Lucy nữa

Juvia: A! Lucy! Cậu cũng ở đây hả?

Lucy: Chào Juvia. Phải, mình cũng ở đây. Woa! Trông hôm nay Juvia đẹp như tiên giáng trần luôn.

Đúng! Juvia mặc bộ đó rất đẹp. – Erza lên tiếng và bước ra từ bếp, tay bưng cái bánh kem dâu tây đặc sắc.

Juvia: Chị cũng ở đây sao chị Erza, hay thiệt đó.

Erza: Lucy à! Phải nói là cái công thức làm bánh sinh nhật của em phức tạp thiệt đó. Chị làm mệt muốn chết luôn.

Juvia: Sinh nhật ai vậy chị? *quay sang Erza*

Cho chị đó – Wendy từ sau lưng đi tới

Cả bọn trừ Juvia: *gật đầu*

Wendy: Em biết là chị đã chịu đựng rất nhiều. Áp lực đè lên vai chị rất nhiều. Đến nỗi chị không còn là chị, lúc nào chị cũng nghĩ cho người khác nên mới cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ những người chị yêu thương. Em biết chị đã cố gắng nhiều rồi, giờ thì hãy thả lỏng đi, cùng mừng ngày chị sinh ra đời. Em và các chị Lucy, chị Erza, chị Levy sẽ luôn bên cạnh chị, không bao giờ bỏ rơi chị. Nào hãy cùng vui vẻ ngày kỉ niệm 18 năm chị Juvia đón ánh nắng mặt trời.

Lucy: Ừ, ăn mừng thôi Juvia.

Levy: Nào Juvia, cười lên đi. Khai tiệc đi.

Erza: Wendy nói đúng lắm Juvia. Tụi mình đều nhận ra cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua. Hãy sống cho mình, thật với bản thân mình, vui vẻ một ngày thôi cũng được mà. Ha!

1 giọt ......2 giọt .......3 giọt .......Nước mắt Juvia bắt đầu tuôn

Juvia: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời Juvia, quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ vậy. Juvia yêu mội người rất nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro