Chapter 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                          ~~~~~~~~Ngày thi bơi~~~~~~~~

Bốn ngày sau....Cuối cùng thì ngày thi bơi cũng đã đến. Vẫn là cái thói ngủ nướng không thể bỏ, bản thân mình thi mà Juvia cũng không thể dậy sớm hơn. Căn phòng lại ngập tràn tiếng kêu la rung trời của Wendy. Nhưng dù sao tiếng la đó đã trở nên quen thuộc với cô rồi, không có nó chắc cô không thể mở mắt ra mỗi buổi sáng.

Hôm nay, Juvia và Mira sẽ đại diện cho 12 A5 thi. Tất nhiên, Mira đã đến trường từ sớm. Còn Juvia thì sắp tới giờ thi mới có mặt tại trường. Lúc này, sân trường rất hỗn độn. Cả ngàn học sinh nam đánh nhau tranh giành chỗ để xem 2 mĩ nhân mặc bikini. Còn đám Lucy, Natsu, Levy, Gajeel, Erza và Jellal thì đương nhiên đến xem để cổ vũ cho Juvia rồi. Thực sự việc Juvia tiếp tục tham gia thi khá mạo hiểm. Đường đua rất dài mà cô chỉ mới khỏe lại, không biết Juvia có hoàn thành hay không. Chỉ là...Khi đến nơi thì sự lo lắng đó đã 'để gió cuốn đi'. Không phải vì Juvia đã khỏe mạnh lại. Mà là một chuyện kinh thiên động địa xảy ra làm phân tán hết sự lo lắng của mọi người. Một kẻ có mơ họ cũng không dám mơ rằng sẽ đến lại từ trời xuất hiện – Gray.

Natsu: Lucy! Tớ đang mơ đúng không? Cậu nhéo tớ một cái đi.

Lucy: Nhảm quá! *đưa tay béo má Natsu*

Natsu: Á! Đau! Có cảm giác. Vậy là thiệt hả?

Lucy: Chứ sao.

Theo trí nhớ của mọi người thì trừ hôm thi bóng đá ra. Ngày nào thi môn nào Gray cũng không quan tâm, thậm chí là không biết. Dù cho tụi bạn thân nhắc đi nhắc lại nhưng đến ngày thi thì anh ấy vẫn trên giường ngủ. Hôm thi bóng chuyền Jellal nhắn tin, gọi điện muốn nổ cái điện thoại mà Gray vẫn cương quyết không đi. Hôm thi chạy thì Gajeel đến tận nhà lôi đầu mà anh cũng chẳng cất nửa bước. Vậy mà sáng nay chẳng ai nhắc thì lại...(au: anh có cần ngược đời thế không?)

Natsu: Ê, Gray! – Natsu tiến lại thằng bạn chí cốt với đôi mắt kinh ngạc.

Gray: Gì? Thằng đầu lửa kia. – Gray cũng chẳng để ý mấy. Chỉ liếc nhìn Natsu một cái. – Mày cũng đến à? (au: câu đó phải để anh Natsu hỏi anh mới đúng đó)

Natsu: Chuyến đi thăm hà bá có vui không?

Gray: Ý mày là gì?

Natsu: Ý tao là: Mày mới té giếng hả?

Gray: Nhà tao không có giếng. – Gray trả lời với một lý do vô cùng chính đáng.

Natsu: Vậy mày mới uống lộn thuốc hả thằng biến thái?

Gray: *ánh mắt hình lựu đạn* Mày muốn cái gì đây? Thằng đầu lửa.

Natsu: Ánh mắt đó là sao? Thằng não băng.

Natsu và Gray đang định xông đến ẩu đả nhau thì Erza bước vào với khuôn mặt không thể 'dịu dàng' hơn.

Erza: Cho mình góp vui với NHÉ! – Cô nhấn mạnh chữ 'nhé', đồng thời lấy hai tay nắm tóc hai người đối diện và cho trán họ 'hun' nhau 'nồng ấm' đến nỗi đỏ chót luôn. – *cười* Không được đánh nhau nha. Hôm nay là ngày thi của 2 người mẫu mà. *chuyển mặt, gằng giọng* Rõ chưa. (au: bớt sát khí đi chị ơi. Em lạnh quá)

Lucy: Thôi mà Erza! Tha cho hai cậu ấy đi. (au: sợ anh Natsu bầm dập chứ gì)

Erza: Nể cậu thôi đó.

Lucy ngạc nhiên hỏi: Mà khoan đã Gray. Tại sao cậu lại đến đây?

Erza: Thường thì cậu đâu có thích xem những chuyện này. Lúc trước cậu còn nói là vớ vẩn mà. – Erza sau khi 'thanh lý môn hộ' cũng ngạc nhiên tiếp lời Lucy.

Gray: Ờ thì...có chút chuyện.

Gray vừa lấy tay nâng niu cục u thiên ân của Erza trên trán. Vừa ậm ừ đáp lại câu hỏi của Lucy. Bởi lẽ, chính anh cũng không biết cái được gọi là lý do tại sao phải đến đây. Chỉ là trong lòng cảm thấy bất an và lo lắng cho một cái gì đó. Sức khỏe của Juvia chăng? Bỗng anh cảm thấy nực cười cho chính bản thân: "Tại sao mình phải lo cho cô ấy chứ?"

Levy đưa mắt nhìn mọi người. Tròng mắt dừng lại trên cánh tay của Gray. Cô phát hiện được 1 vết thương khá dài, tuy đã bắt đầu kéo da non nhưng vẫn còn để lại vết, có lẽ nó hơi sâu.

Levy: Cậu bị thương à? – Levy ngạc nhiên hỏi Gray. Nhưng không người ai đó ở đang sau cô đang bốc hỏa vì cô quan tâm đến Gray (au: chị Levy ơi, anh Gajeel đang ghen kia. Chị định cho anh ấy trúng mùa bơ à)

Gray: À! Không có gì đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. – Anh thờ ơ đáp, nhìn vào cánh tay của mình

~~~~~~Quay ngược thời gian thôi~~~~~

Juvia choàng áo khoác ngoài rồi lôi Gray một mạch đến phòng y tế. Gray cũng chẳng kháng cự lại cô. Vừa đến nơi thì cô thấy cách cửa đã bị đóng chặt. Cô bảo anh ngồi ghế để cô đi tìm bảo vệ.

Anh không nói gì chỉ 'ngoan ngoãn' làm theo. (au: ra là anh thê nô như vậy. giờ mới biết dó nha anh Gray. Giấu kĩ gớm nhỉ! *cười gian tập 1*)

Mãi 15 phút sau cô mới về, trên tay là chìa khóa phòng và chìa khóa tủ thuốc. Trên trán cô đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Cô mở cửa xong liền chạy đến lấy hộp y tế băng bó cho Gray. Việc sơ cứu diễn ra nhanh hơn dự định. Anh có vẻ rất hợp tác với cô, ngồi im đưa tay cho cô cầm máu. (au: ngoan thiệt ha! *cười gian tập 2*)

Juvia cảm thấy áy náy nhiều lắm nhưng không tỏ ra. Cứ có cảm giác như cô đang làm một chuyện rất sai trái. Chỉ tại cô quên thôi mà, cô đâu có cố ý làm anh bị thương đâu. Mà tại sao anh lại nhất quyết phải lấy cho bằng được sợi dây chuyền đó chứ. Nhưng thật sự cô cũng chẳng biết lý do vì sao mình phải chạy khắp nơi tìm bảo vệ và băng bó cho anh ta. "Chắc chỉ đơn thuần là mình muốn báo ơn anh ta thôi." Cô vừa sát khuẩn vừa miên man suy nghĩ

Còn Gray, anh cảm thấy ấm áp khi ở bên cô. Cảm giác này anh cũng đã cảm nhận được khi ở bên mẹ Mika. Lâu lắm rồi, đã 8 năm rồi nhỉ. Không hiểu tại sao anh lại cố lấy sợi dây chuyền đó ra. Dù biết rằng ống thoát nước rất chật, dù biết đó nhưng tại sao anh lại hành xác như thế. Lúc ấy anh cũng cảm nhận được sự đau rát ở cánh tay nhưng tâm hồn anh cứ thúc giục anh tiếp tục đưa tay vào sâu hơn. "Không! Mình chỉ đơn thuần là muốn yêu cầu cô làm việc gì như lời cô hứa."

Hai người ngồi cùng nhau. Cùng trầm tư về một vấn đề. Nhưng ý nghĩ khác nhau và đều biện minh cho những việc mình làm.

~~~~~~Dừng lại ở dây thôi!~~~~~~

Mira: Mọi người à! – Mira từ đâu chạy đến chỗ bạn bè đang tụ tập.

Lucy: Yo! Mira. *lướt từ trên xuống dưới* Cậu đẹp thiệt đó Mira. Mà chưa gì đã thay đồ bơi rồi. *nhìn vào đồng hồ* Oái! Gần đến giờ thi rồi à. Sao thời gian trôi nhanh thế.

Erza: Cậu thật chẳng để ý gì cả.

Levy: Mà khoan đã. Juvia đâu rồi? (au: chị vẫn luôn tinh mắt nhất nhỉ)

Mira: Đó là nguyên nhân mình đến đây gặp các cậu đấy. Juvia không đi cùng các cậu sao? Vậy cô ấy vẫn chưa đến à?

Jellal: Mình tưởng cô ấy ở cùng cậu đấy.

Mira: Chắc là sức khỏe cậu ấy gặp vấn đề nữa rồi.

Gajeel: Cũng phải thôi. Cậu ấy mới dậy mà.

Laxus: Thôi, Mira. Cậu sắp thi rồi mà, nên quan tâm bản thân mình trước đi. Nếu Juvia vẫn không đến thì thi xong mình sẽ qua nhà cậu ấy thăm. Yên tâm mà thi tốt đi Mira (au: anh quan tâm chị Mira dữ hen)

Mira: Ừm! Mọi người vào ghế đi

~~~~~~Đến giờ thi~~~~~~~

Cả bọn dành chỗ dễ nhìn nhất để ngồi. Bao gồm cả Gray, nhưng trông anh có vẻ không hứng thú lắm, thay vào đó là một ánh mắt lạnh vô cảm. Tuy nhiên, đâu đó trong ánh mắt ấy lại chất chứa một nỗi buồn và xen lẫn những sự lo lắng... Anh đang lo lắng cho ai?

Cuối cùng thì thầy Makarov cũng xuất hiện, theo sau là hàng loạt thí sinh mặc đồ bơi. Điều này làm cho hầu hết nam sinh trong trường mắt trái tim, mũi chảy máu. Lớp nào cũng có hai bạn nắm tay nhau đi ra, chỉ có Mira là không nắm tay ai. Nhìn có vẻ hơi tủi thì phải? Mira liếc lên khán đài chỗ nhóm tụ tập, thấy ai đó thì liền vui lên hẳn. (au: anh Laxus chứ ai. Nói đại luôn cho rồi)

Thầy Gildarts – trọng tài cuộc thi mời các thí sinh lên bục chuẩn bị thi.

Thầy Gildarts: Chuẩn bị... Sẵn sàng......

Khoan đã! – Giọng nói của ai đó nghe rất quen, rất điềm tĩnh và dứt khoát.

Gildarts: Juvia?

Juvia: Vâng! Chính là em, Gildarts. – Từ sau tấm màn, Juvia khoác bên ngoài là chiếc áo bông dài đến đầu gối, bước đến chậm rãi như chưa có gì xảy ra.

Gildarts: Em không nên gọi thầy bằng tên đâu.

Juvia: Thích. – Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng đủ thuyết phục đối phương bằng sát khí trong nó.

Gildarts: Thầy tưởng em không đến. Sao em lại đến trễ vậy.

Juvia cuối cùng đã đứng trước mặt thầy, vỏn vẹn đáp một câu: Ngủ. (au: ngủ lắm thế chị. *lắc đầu*)

Gildarts: Tôi được rồi. Em mau thay đồ, đừng để các bạn phải chờ.

Juvia: Không cần chờ đâu. – Cô đứng trên cái bục trống cạnh Mira. Từ từ cởi chiếc áo khoác bông nặng khỏi người và vứt xuống nước – Thi được rồi đó. – Cô chống tay ngang eo, bên trong là một bộ bikini đã mặc sẵn. Không hổ danh mĩ nhân lạnh lùng, từng đường cong tuyệt mĩ lộ ra sau lớp áo khoác làm nhiều người lóa mắt.

Gildarts: Ờ, được. Vào chỗ...Chuẩn bị...Sẵn sàng...Bơi!

Hàng chục người đồng loạt nhảy xuống nước. Mới xuống, Juvia đã tỏ ra rất lợi thế, cô bơi nhanh và bỏ xa đối thủ của mình. Tuy nhiên, đến nửa chặng thì cô choáng váng và bắt đầu chìm. Có lẽ do cô đang mệt, các bạn của cô ai cũng lo lắng. Đặc biệt là một người, người đó còn đang định nhảy vào cứu cô. Ở trong nước, Juvia cảm nhận được cơn đau lan đến não, ăn sâu vào trong đầu cô. "Mày cũng lựa đúng thời điểm để giở chứng quá ha!" Cô thầm nguyền rủi cái sức khỏe của mình. Đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy tiếng nói của nước. Cô cố gắng trồi lên, khi thấy cô ai cũng vui nhưng tiếc một điều rằng: mọi người đã bỏ xa cô. "Thủy sư mà lại thua hay sao" Nghĩ đến đó, cô lao nhanh về phía đối phương, tất cả đều kinh ngạc bởi tốc độ khủng khiếp của Juvia. Chẳng mấy chốc, cô đã đuổi kịp Mira – hiện đang là người đẫn đầu. Cô cố gắng bơi tiếp, cô đã ngang hàng với Mira, nếu cứ giữ tốc độ này chắc chắn cô sẽ giành giải nhất. "Á! Lại nữa rồi" Cơn đau lại kéo đến đột ngột, Juvia không còn sức bơi nữa. Và kết quả không như mong đợi, cô về hạng 2, thua Mira. Juvia khá thất vọng, nhưng một nụ cười nhẹ nhõm đã nở trên môi một người.

Sau khi kết thúc, cả bọn chạy đến ôm hai cô, thầy Happy cũng chui vào góp vui. Thầy bảo rằng có phần thưởng lớn dành cho cả lớp vì dành hết giải cao của toàn trường. Thầy hãnh diện lắm nên mới ra quyết định này và bảo mọi người về lớp thầy sẽ thông báo. Erza thì ôm Mira. Levy và Lucy thì ôm Juvia nói không nên lời. Lucy dường như sắp khóc, cứ tưởng rằng Juvia bị làm sao. Tụi con trai vẫn ồn ào bàn tán. Sau cùng, tất cả kéo nhau vào lớp. Juvia bảo rằng cô sẽ theo sau nên mọi người cứ đi trước. Cô ngồi gác chân có vẻ rất quý phái, khi bạn bè đi hết thì cô mới bắt đầu nhìn xuống nước như tìm kiếm thứ gì.

Bỗng nhiên có cái gì đó ấm ấm chạm vào lưng cô. Cô quay lại thì thấy một chiếc áo khoác nằm trên lưng. Phía kia là Gray đang đứng cho tay vào túi.

Gray: Không cầm tìm nữa đâu. Lấy đỡ áo của tôi đi. Nếu không cô sẽ cảm lạnh đó.

Juvia đứng dậy, mặc áo khoác của của Gray vào. Đút tay vào túi áo, rụt cổ vào trong áo. Nhìn khác hoàn toàn với phong cách thanh lịch và gợi cảm lúc nãy, trông cô bây giờ siêu cute.

Juvia: Cảm ơn anh.

Gray: Cô lạnh lắm à?

Juvia: Ừm! Còn anh?

Gray: Tôi là một pháp sư băng mà. Sao sợ lạnh được.

Juvia: Vậy cảm ơn vì cái áo. – Cô nở một nụ cười tỏa nắng, làm ấm khí trời se lạnh hôm nay và ấm cái con tim anh. Anh quay mặt đi để che giấu vài vệt hồng trên má.

Gray: Vào lớp thôi.

Juvia: Ừ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thầy Happy: Chào các em. Aye sir!

Cả lớp: Aye sir! Chúng em chào thầy.

Thầy Happy: Các em đã làm rất tốt. Vì vậy, phần thưởng của các em chính là: một chuyến đi làm từ thiện ở ngoại ô thị trấn. Chúng ta vừa có thể chơi, vừa có thể làm việc tốt.

Erza: Vậy chừng nào chúng ta đi thưa thầy?

Thầy Happy: Sáng mai khởi hành.

Erza: Sáng mai? Sao gấp quá vậy thầy?

Thầy Happy: Chúng ta phải ăn mừng ngay chứ. Thầy quyết định rồi: Mai các em tập trung ở sân trường nhé. Đúng 4 giờ xe sẽ chạy.

Levy: Sao sớm quá vậy thầy?

Thầy Happy: Thị trấn ở rất xa, chúng ta phải đến đó trước 8 giờ. Chính vì vậy nên chúng ta phải đi sớm.

Cả lớp: Aye Sir.

Happy: Tạm biệt các em.

Cả lớp: Tạm biệt thầy.

~~~~~~4h sáng ngày mai~~~~~~

Trên chuyến xe xuất phát từ trường Fairy Tail đến thị trấn khác....

Natsu ngồi cạnh Lucy. Do bị chứng say tàu xe nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên đùi cô. Nhiều lúc, anh quay mặt vào bụng cô làm cô khá nhột. Nhưng điều đó không cản cô không cho anh nằm tiếp. Cô đặt một tay lên mặt anh và cũng dựa lưng vào ghế ngủ.

Còn Jellal thì ngồi cạnh Erza. Họ chìm vào giấc ngủ thật yên bình. Đầu Erza thì tựa vào cửa sổ, còn Jellal thì ở hướng ngược lại. Tuy vậy, họ vẫn nghe chung một headphone, chẳng lẽ sợi dây đó đang kéo họ lại với nhau?

Còn Gajeel thì sở hữu một thân hình khá to. Anh chiếm lan qua ghế ngồi của Levy. Do vậy cô không còn chỗ ngồi nữa. Nhưng cô đã tìm được một chỗ ấm áp hơn nhiều: trong lòng anh. Anh vui vẻ để cho cô ngồi trong lòng mình và cả hai đều ngủ.

Tất cả học sinh trong xe đều ngủ. Chỉ có bác tài xế và một người – Gray. Anh ngồi cạnh Juvia. Cô mặc chiếc áo anh đưa hôm qua. Hơi thở của cô khá nóng, chắc do hôm qua ngâm nước lâu. Cô cũng chẳng hề hay biết mình đã ngủ và dựa đầu vào vai anh. Anh không những không kháng cự mà còn để yên cho cô nằm. Anh nhìn cô bây giờ, hương thơm từ tóc và cơ thể thật dịu, không quá khoa trương như mùi nước hoa. Nó thật dễ chịu. Anh nhìn cô mà không biết rằng khóe miệng mình đang cong lên "Cô có vẻ mệt nhỉ? Cô ngủ đáng yêu hơn lúc thức đấy!". Sau đó, anh cũng tựa đầu mình vào đầu cô mà ngủ.

Trên xe thật yên ắng. Nhưng có lẽ nó đang xích những ai đó lại gần nhau hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì chap này ngắn hơn chap trước. Nhưng thật sự au hết ý rùi mina ạ. Xin lỗi rất nhiều. Cho au mạng phép hỏi mina một câu được không? Mina có thấy fic này rất tệ không? Sao au cứ có cảm giác nó không hay đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro