Chapter 11: Lăn trên đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyến đi đã kéo dài suốt 3 tiếng rưỡi. Bây giờ đã là 7h30'...

Thầy Happy: Aye! Đến nơi rồi các em. – Happy quay lại thì một cảnh tượng vô cùng 'huy hoàng' hiện ra. Tất cả học sinh đều ngủ, và 8 người ngồi đầu là thấy rõ nhất. Lucy đặt tay lên tóc Natsu, còn anh thì dụi đầu vào bụng cô. Jellal và Erza đeo cùng một tai nghe. Levy ngồi trong lòng Gajeel ngủ. Còn Juvia thì dựa vào vai Gray, Gray dựa vào đầu cô.

Hai....! Tụi nó lớn rồi cả nhỉ? Mà vẫn như trẻ con. – Thầy Makarov lên tiếng.

Thầy Happy: Hiệu trưởng Makarov.

Một cô gái trông rất dễ thương sở hữu mái tóc dài đến chân: Còn một năm nữa thôi nhỉ? Master đệ tam.

Makarov: Ngài Mavis. Ngài cũng có mặt ở đây à? Ngài vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ diễn ra.

Mavis: Đừng nhắc lại truyện cũ. Không thể để chuyện đó tái diễn với con bé một lần nào nữa. Nhưng có vẻ nó cũng gần 19 tuổi rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây.

Thầy Happy: Thôi nào. Dù không biết hai người đang nói gì nhưng hôm nay là ngày đi chơi mà. Chúng ta phải vui lên mới phải chứ! *gượng cười* Gọi bọn này dậy thôi!

Mavis: Ta phải đi đây. Ta sẽ quay lại sớm thôi.

Thầy Makarov: Ừm! – Bước đến bên Erza. Đánh thức cô và nói với cô điều gì đó

Erza: Vâng.

Erza mở headphone. Đứng dậy và phán một tiếng. Lập tức mọi người trong xe tỉnh liền. (au lời chị nói uy lực quá ha)

Erza: Còn ngủ gì nữa. Chúng ta đến nơi rồi.

All: Yeah.

Cả chục học sinh ùa ra khỏi xe. Trước mắt họ là một bãi cỏ rất rộng. Phía xa là một ngôi nhà to, chắc là nơi làm từ thiện. Khung cảnh, không khí thật trong lành, khác một trời một vực với cuộc sống bon chen hằng ngày.

Mira: Thôi được rồi các bạn. Ổn định nào. Chúng ta sẽ dựng trại ở đây để nghỉ qua đêm, sáng mai mới quay lại thị trấn. Hơn nữa, sẽ có 8 người ở lại trại để mua đồ và nấu ăn cho mọi người. Những người còn lại đi theo hai thầy làm từ thiện. Chúng ta xoay vòng quay ma thuật để chọn người ở lại nào.

Một lúc sau...

Mira: Kết quả đã có trên tay tớ. Nhưng người ở lại trại là: Erza, Lucy, Juvia, Levy, Jellal, Gray, Natsu và Gajeel. Các cậu tự phân công việc cho nhau nha. Tụi mình đi trước đây.

Sau khi tất cả rời đi, trên bãi cỏ mênh mông chỉ có 8 người bọn họ. Bầu không khí nặng nề bao trùm không gian...Erza lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng.

Erza: Chúng ta có nhiệm vụ mua đồ và làm thức ăn cho cả lớp. Vì vậy chúng ta phải hoàn thành xong trước trưa. Bây giờ sẽ chia đội để làm cho nhanh. Tớ và Jellal sẽ mua đồ tráng miệng. Gajeel và Levy thì mua đồ làm bữa chính. Còn Natsu, Juvia, Lucy và Gray thì tự chia ra 2 nhóm để nấu cho nhanh. Tụi tớ đi trước đây, chờ tụi tớ về rồi mới nấu đó. Tranh thủ thời gian chơi đi nha.

Và cuối cùng, trên đồi chỉ còn lại Natsu, Gray, Lucy và Juvia.

Juvia: Tôi chung đội với Lucy. (au: chị định chọc tức hai người nào à?)

Lucy: Tất nhiên rồi. *chạy lại nắm tay Juvia*

Natsu: Tại sao?

Juvia: Tại tôi không biết nấu ăn.

Natsu: Tôi cũng không biết nấu.

Juvia: Thì kệ anh chứ. Chúng ta đều không biết nấu, nhưng anh là con trai thì anh phải nhường tôi. Đó là luật. (au: luật chị mới phát hành à?)

Natsu: Nhưng tôi còn một lý do quan trọng hơn.

Juvia: *nhíu mày* Là gì?

Natsu: *đỏ mặt* Không thể nói.

Juvia dĩ nhiên là hiểu ý của anh. Cô cũng nhận ra một vài điều khác biệt trong tình cảm của hai người bạn thân. Nó không hề 'trong sáng' đâu. Cô mỉm cười nham hiểm rồi đẩy Lucy về phía Natsu.

Juvia: Giao cho cậu đó!

Natsu: Cảm ơn cô. Chắc cô hiểu lý do thứ 2 nhỉ?

Juvia: Rất rõ là đằng khác.

Natsu: Giữ kín được không?

Juvia: Được thôi! Nhưng anh diễn dở quá đấy.

Lucy: Ơ? Juvia?

Juvia: Không sao đâu. Mình cũng biết nấu ăn mà. Chúc cậu vui vẻ nha. *nháy mắt*

Lucy: Nhưng mà...

Juvia: Lo cho cậu trước đi.

Lucy: Ừm!

Natsu: Cậu có làm bento cho mình không, Lucy?

Lucy: Có. Ra chỗ kia ăn nhé.

Juvia: Tạm biệt! Ăn ngon miệng.

Natsu: Tụi tôi đi đây. Có gì cứ hú tôi nha Juvia. Ở cùng tên biến thái đó nguy hiểm lắm. Cô nên đề cao cảnh giác vào.

Gray: Thằng đầu lửa đáng chết. Trù mày ngộ độc thực phẩm đi cho rồi.

Juvia: *hét vọng theo* Tôi biết rồi. Cảm ơn, có gì tôi sẽ gọi. Nhưng trước hết hãy làm những gì anh nghĩ đi ha. *cười gian*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một khu chợ nhỏ dưới đồi. Một cô gái với mái tóc đỏ rực đang nhâm nhi tách cà phê. Bên cạnh là túi đựng đủ loại trái cây, rượu và nước ngọt.

Erza! Cậu đợi mình lâu không? – Một chàng trai tóc xanh với con mắt phải có hình xăm đỏ kì lạ tiến tới.

Erza: Jellal! Mình mới đến thôi. *liếc qua bên tay trái* Cậu cũng mua nhiều đồ quá ha. *liếc qua bên tay phải* Cái gì đây? *đưa tay chỉ vào một cái hộp*

Jellal: À! Là bánh kem dâu đó. Hồi nhỏ cậu rất thích ăn mà. Chẳng lẽ bây giờ cậu thích cà phê hơn sao?

Erza: Đâu có. Mình vẫn thích bánh kem dâu nhất. Nhưng làm sao cậu biết hồi nhỏ mình thích bánh kem dâu. Cậu có tạo hình kí ức giống như Rufus của Sabertooth ư? Nhưng mình nhớ pháp thuật của cậu là điều khiển thiên thể mà. Tại sao cậu biết? Chẳng lẽ lúc nhỏ tụi mình quen nhau?

Jellal: Ừm! Không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là mình đoán thôi.

Erza: Thì ra là vậy.

Jellal: "Chết tiệt! Sao tự dưng lại lỡ miệng như vậy. Xém tí nữa là Erza phát hiện rồi. Mình không được, tuyệt đối không được để cô ấy biết. Mình không xứng đáng."

Erza: "Từ lần đầu gặp mặt, mình đã cảm thấy Jellal rất quen. Bây giờ cậu ấy lại biết mình thích ăn bánh kem dâu. Rốt cuộc chuyện này là sao? Jellal liệu có phải là người nào đó mình từng quen biết không? Cậu là ai vậy Jellal?"

Jellal: Ngồi thừ ra đó làm gì. Về trại thôi.

Erza: Ờ! Ừ. Chúng ta đi.

~~~~~Cũng cùng lúc đó, ở một con đường nhỏ...~~~~~~

Levy: Tên Tóc Dài đi đâu rồi không biết. Đã nói là mua đồ về làm bữa trưa cho mọi người mà. Thật quá đáng.

Một cô gái tóc xanh dương, cài băng đô màu cam đang khai triển thuật kí hình để tạo ra một cái xe đẩy chất đồ mới mua vào.

Levy đang đẩy đống thức ăn về trại thì đi ngang qua một tiệm kim loại. Phát hiện được một cuộc cãi lộn giữa chủ và khách hàng. Hơn nữa, người khách đó lại chính là người mà cô thầm nguyền rủa nãy giờ - Gajeel.

Ông chủ: Anh đã ăn gần hết một kí sắt trong cửa hàng tôi rồi mà anh lại không có tiền trả. Anh bắt buộc phải ở lại đây dọn dẹp đến tối để chuộc nợ.

Gajeel: Tôi không chịu. Tôi không làm gì sai hết. Tôi nói rồi. Tí nữa tôi vè nhà lấy tiền rồi đem lên trả cho ông.

Ông chủ: Không được đi đâu hết. Lỡ anh gạt tôi rồi đi luôn thì sao?

Gajeel: Ông nói tôi gạt ông? Ông biết tôi là anh không?

Ông chủ: Cậu trai trẻ! Dù cậu là thần thánh tôi cũng không sợ. Vì cậu ăn mà không chịu trả tiền Cậu hoàn toàn là người sai.

Gajeel: Ông mới chỉ trích tôi sao? Ông có muốn đầu lìa khỏi cô không?

Ông chủ: Cậu nói năng mắc cười quá. Không bàn cãi nhiều, mau trả tiền hoặc làm thêm đến tối đi.

Levy đứng ngoài nghe hết, chỉ tủm tỉm cười. "Cho anh chừa. Anh bị vậy là đáng lắm. Tôi không quan tâm nữa, tôi về đây" Nhưng khi cô mới bước được vài bước thì một suy nghĩ hoàn toàn khác lại lóe lên trong đầu cô. "Nhưng dù gì thì anh ta cũng học chung lớp với mình mà. Bạn bè thì không thể bỏ nhau được." Đắng đo một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định đến tiệm kim loại đó.

Levy: Ờ! Xin lỗi đã làm phiền ông chủ. Anh ta quên túi tiền ở nhà. Tôi sẽ trả dùm anh ta. *đưa tiền cho ông chủ*

Ông chủ: Cô có quan hệ gì với anh ta đâu. Đừng có thương hại cho anh ta. Anh ta ăn được thì cũng phải chịu được. Dám làm dám chịu thôi.

Levy: Ông chủ! Không có quan hệ thì không được trả tiền ạ?

Ông chủ: Đúng.

Gajeel: Cô ấy là bạn gái tôi. Levy McGarden.

Levy: A! Hơ...?!?! *sốc nặng*

Ông chủ: Thật không?

Gajeel: Phải! Tôi là bạn trai của cô ấy.

Ông chủ: Không ngờ người như cậu cũng có phước quá đấy. Được rồi. Cậu về đi.

Gajeel: Cảm ơn ông. *vòng tay qua eo Levy* Đi thôi em (au: Trời ơi. Thay đổi cách xưng hô luôn. *AOA*)

Levy vẫn không phản ứng gì. Cô bị một cúc sốc nặng không thể tả. Vừa ra khỏi quán, Levy đã vùng ra khỏi vòng tay của Gajeel.

Levy: Anh bị điên à? Sao kêu tôi là bạn gái anh. Tôi đồng ý hồi nào.

Gajeel: Nói vậy không thôi thì sao ông già đó cho cô chuộc tôi về.

Levy: Biết vậy thì lúc nãy tôi đã không vào cứu anh. Mất mặt chết đi được.

Gajeel: Dù sao cũng cảm ơn cô. Cô cao thượng thiệt đó.

Levy: *đỏ mặt* Sao anh lại nói vậy?

Gajeel: Vì cho dù tôi có bỏ cô mua đồ một mình nhưng mà cô vẫn cứu tôi. Cô không cao thượng vậy là gì? Cho dù cách cứu không tốt lành cho lắm.

Levy: Mệt quá. Đừng nhắc lại nữa. Về trại đi. Hình phạt là anh phải đẩy đống đồ này lên đồi.

Gajeel: Được thôi.

~~~~~~~~~Dưới một gốc cây cạnh nên dựng lều~~~~~~~~~~

Natsu vẫn đang măm măm hộp bento Lucy làm từ 3h sáng.

Lucy: Nó nguội rồi nhỉ? Chắc không còn ngon nữa đâu ha Natsu?

Natsu: Sao cậu lại nói vậy? Món gì Lucy làm cũng ngon hết.

Lucy: *đỏ mặt* Cậu nói thật chứ?

Natsu: Thật mà! Mình thích tất cả những món cậu làm đó.

Lucy: Vậy từ nay mình chỉ làm bento cho cậu thôi.

Natsu: Vậy còn người yêu cậu thì sao?

Lucy: Mình chưa có.

Natsu: Nếu như sau này cậu có.

Lucy: Cậu muốn mình có người yêu lắm sao? *quay mặt ra chỗ khác, tránh để anh nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của cô*

Natsu bỏ hộp bento xuống. Anh tiến đến sau lưng Lucy. Ghé sát mặt vào tai cô

Natsu: Tớ không bao giờ muốn cậu như thế. Tớ muốn cậu mãi mãi làm bento cho tớ.

Hơi thở của Natsu lan truyền trên cổ cô. Cô khẽ rùng mình. Natsu và cô đang rất gần, một chút nữa thôi là cô và anh đã chạm nhau rồi. Anh nhận ra hành động của cô, không muốn cô tiếp tục khó xử, anh lùi lại và ăn hộp bento đang bỏ giở. May cho Lucy quá!

~~~~~~~~Ngay tại thời điểm này~~~~~~~~~

Juvia ngồi cạnh Gray trên đỉnh đồi nhưng cô và anh án binh bất động, chẳng nói với nhau câu nào. Trời đang lộng gió, hất tung mái tóc màu xanh dương lên mặt Gray. Anh ngửi được mùi hương thoang thoảng đọng trên nó, như mùi hương anh ngửi lúc cô dựa đầu vào anh ngủ. Nhớ lại khuôn mặt dễ thương đó, anh khẽ cười.

Juvia: Anh bị điên à?

Gray: Cô mới bị điên đấy. Tự nhiên đang yên đang lành lại gây sự với tôi.

Juvia: Chứ sao không có gì anh lại cười.

Gray: À thì... - Anh ngập ngừng, không muốn Juvia biết anh nghĩ gì đành bịa ra một lý do để chọc tức cô – Tôi nhớ về cái cảnh cô hạ mình cầu xin tôi giúp đỡ ở bể bơi ấy. Nhìn nó buồn cười muốn khóc luôn.

Juvia: Anh...Nhớ mặt anh đó.

Gray: Chắc tôi quên mặt cô.

Juvia:....*tức nghẹn họng*

Không thèm nói với anh nữa, vì cô biết có nói gì thì cô cũng thua anh. Cứ kiếm cái gì chơi cho bỏ tức đã. Cô cởi đôi giày cao gót vứt sang một bên, cái áo khoác anh cho mượn cũng không khác gì đôi giày. Bên trong cô mặc một chiếc đầm cùng màu tóc. Gray nhìn cô khó hiểu, chẳng biết cô định làm gì, đấu tay đôi với anh à?

Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, cô nằm trên bãi cỏ sau đó lăn xuống. Trên đỉnh đồi toàn là cỏ êm, không hề có đá, hơn nữa ở đây cũng bằng phẳng nên lăn lên lăn xuống cũng chẳng sao. Cô lăn mình xuống một đoạn rồi dừng lại, đi lên rồi tiếp tục lăn xuống. Gray đoán chắc rằng cô đang cố chọc tức anh, anh cũng chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn cô chơi. Đến lần thứ 14, khi cô lăn xuống thì tự dưng trượt chân, cô không dừng lại được. Gray nhảy đến ôm chặt cô và lấy chân mình ghì xuống đất để giữ hai người không lăn xuống đồi.

Juvia: Xém nữa là tiêu.

Cô nhìn xuống dưới đồi, sau đó nhìn lên. Cô phát hiện ra Gray đang ở trên người mình. Tuy vẫn ở một khoảng cách thích hợp nhưng Gray vì giữ cô lại mà... Một tay quấn eo cô, một tay nắm bắp tay cô, chỉ là đồng thời kéo cả vai áo cô xuống.

Juvia: Áaaaaaaa! Anh là đồ biến thái. Ra khỏi người tôi mau.

Gray đỏ mặt, anh chỉ vô tình thôi, anh không cố ý đâu. Vác theo cái mặt cà chua anh bước ra khỏi người cô.

Juvia: *kéo một bên áo lên* Anh làm vậy là sao? Bây giờ tôi mới biết lời nói của Natsu, Jellal và Gajeel là đúng đó.

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo tới liền. Cô đâu có biết là nhờ tiếng hét của cô mà 6 người ở lại đều tập trung ánh mắt về hai người. Ngay đúng lúc Juvia chửi Gray nữa chứ. Vậy là đồng nghĩa với việc Gray chưa ra khỏi người Juvia.

Gajeel: Mày cũng ghê quá đấy.

Juvia: Gajeel, Levy. Hai cậu thấy rồi.

Erza: Tớ còn thấy cận cảnh hơn đấy.

Juvia: Erza, Jellal. Hai cậu về đúng lúc vậy.

Natsu: Tôi nhắc cô rồi mà cô có chịu nghe đâu.

Lucy: Juvia?

Juvia: Không phải đâu! Không phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là sự cố thôi. Và làm ơn...

Levy: Đừng nói cho chị Mira.

Juvia: Chính xác. Đừng nói cho chị ấy. Không thôi thì đời tớ không có chồng luôn đó.

Erza: Không nói thì không nói. Nhưng chắc cậu cũng sẽ ám ảnh nhỉ? *cười gian*

Juvia: Thôi đi Erza.

Levy: Tụi tớ mua đồ về rồi. Các cậu chia nhau ra nấu đi ha. Tụi tớ đi chơi đây.

Lucy: Ừm! Đi vui vẻ.

Bốn người kia đã đi chơi rồi. Lucy và Natsu xách đồ về trại. Còn Juvia và Gray thôi.

Juvia: Đi nào. Định ngồi đây đến chừng nào.

Gray chẳng nói gì. Chỉ ngồi im, giống như đang sống theo châm ngôn 'im lặng là vàng' í.

Juvia: Nè! Anh vẫn còn...*liếc xuống dưới đầu gối của Gray* Anh bị thương?

Gray:...

Juvia: Sao anh không nói?

Gray: Có nói cô cũng đâu quan tâm.

Juvia: Anh nói vậy mà nghe được à?

Cô quỳ xuống đối diện Gray. Lòng có chút xót, cô chạm vào nơi chảy máu. Nó không sâu lắm, chỉ cần băng lại tạm thời để cầm máu là được. Juvia liền lấy tay xé váy mình, nhưng cô xé không được. Váy này làm từ chất liệu vải thượng hạng của Fiore, không thể dùng răng hoạc tay để xé nó. Hết cách rồi mà máu vẫn cứ chảy. Tuy vết thương đúng là không sâu nhưng cứ tiếp tục mất máu thì Gray sẽ kiệt sức mất. Cô nhìn Gray rồi nói: Tôi xin lỗi nhé.

Vừa nói xong, cô đưa hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Gray, đưa mặt lại gần Gray. Và cắn vào cổ áo Gray. 'Xoẹt' một mảnh vải dài trên áo Gray đang nằm trên miệng Juvia. Gray khá kinh hoàng, anh tưởng cô làm gì, ai ngờ lại lấy vải trên áo anh. (au: thật mất cả hứng.)

Gray: Cô...làm gì vậy?

Juvia: Tôi xin lỗi trước rồi mà. *vừa nói vừa băng vết thương trên chân anh*

Gray: Lần sau có làm gì thì báo cho tôi biết một tiếng. Làm tôi hú hồn.

Juvia: Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi có hút máu trên cổ anh như ma cà rồng đâu mà anh sợ. (au: chị trong sáng quá.)

Gray: Ờ thì nói vậy thôi. Mà quên, tôi không đi được, cô khiêng tôi đi.

Juvia không nói gì. Cô vắt tay anh qua vai mình và đỡ anh đi. Trên đường về trại, cô thì vẫn cứ đi chẳng nghĩ gì. Còn anh thì nhìn cô chăm chú, suy xét về ý nghĩ và hành động của mình lúc nãy. Anh tự cười. "Gray, lúc nãy mày nghĩ gì vậy hả?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mina ơi, au yêu quý mina nhiều lắm! Nhưng chắc sắp phải có tin buồn. Tất nhiên không phải là gì to tát đâu, cho nên cứ đợi au ra chap mới đi ha. Bây giờ thì vẫn chưa có gì nhưng sau này chắc chắn sẽ có, không sao đâu. Au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể (chắc mấy ngày thui). Muốn nói điều gì xin cứ cmt nha. Au chờ mina cmt lắm đó. Đừng để au buồn mà sinh bệnh nghen. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro