Chapter 12: Đêm.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đóng góp: ViTuSac

Sau một hồi 'vật lộn' thì Juvia cũng đưa được Gray về trại. Lucy và Natsu nhìn thấy liền chạy lại đỡ Juvia và Gray.

Natsu: Chân mày bị thương à?

Gray: Mày có mù không? Thấy vậy rồi còn hỏi.

Natsu: Sao áo mày rách vậy? (au: anh đừng có khơi lại truyện cũ nữa mà! Em khổ lắm anh ơi)

Juvia và Gray: Không có gì đâu.

Lucy: Đồng thanh luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Khai mau! *mặt nham hiểm*

Juvia: Hai cậu xách đồ ăn về hết rồi phải không?

Lucy: Đánh trống lảng nhanh kinh.

Juvia: Thôi được rồi. Chúng ta cứ theo nhóm mà nấu. Cùng làm nào!

Natsu: Erza phiên bản 2.

~~~~~~~~Phía Natsu x Lucy~~~~~~~~

Lucy làm tất cả các món. Natsu không biết nấu ăn nên chỉ lấy những gì cô cần. Nhiều người cứ nghĩ rằng, Lucy mệt nhất. Nhưng hơn ai hết, Natsu mệt gấp vạn lần.

Lucy: Natsu! Lấy cái chén cho tớ.

Natsu: Đây.

Lucy: Cái chén nhỏ quá. Thôi cất đi, lấy cái tô ấy.

Natsu: Đây.

Lucy: Sẵn lấy cái dĩa luôn.

Natsu: Sao không nói sớm. *xụ mặt*

Lucy: Món này nhạt quá, lấy hũ muối dùm tớ.

Natsu: Nè.

Lucy: Tớ lỡ cho quá tay. Mặn mất rồi, cậu cầm bột ngọt đến đây cho tớ đi.

Natsu: *thở* Đây cô nương.

Lucy: Thôi cất đi. Tớ không cần nữa.

Natsu: Trời ơi!

Lucy tiếp tục hành xác Natsu mấy chục vòng nữa. Các món đã nấu xong, chỉ còn chờ mọi người về là ăn được. Nhưng bên kia thì...

~~~~~~~Phía Gray x Juvia~~~~~~

Gray đã thay đồ mới nhưng anh vẫn đeo mảnh vải lúc nãy Juvia băng. Cô đang đứng cột lại tóc và đeo tạp dề thì thấy anh khó khăn bước đến liền nói.

Juvia: Cách xa 2m! Không được tới gần.

Gray: Tôi thèm lắm ák? – Anh có vẻ khá bực tức nhưng cũng ngồi xa cô đúng 2m.

Sau khi chuẩn bị gọn gàng, Juvia thấy Gray ngồi một đống ở đó. Rõ ràng là làm chung mà anh ta chỉ ngồi nhìn, chẳng lẽ để cô làm một mình hay sao?

Juvia: Nè Gray! Anh dám chọc tức tôi hả? Có muốn chân này là 'kẻ đồng cảnh ngộ' của chân kia không?

Gray: Không!

Juvia: Vậy sao ngồi đó! Anh không nấu à?

Gray: Cô không thấy tôi đang đau chân sao? Có cần tôi thuê người khám mắt lại cho cô không? Tôi quen một bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi lắm đấy.

Juvia: Khỏi! Cứ ngồi đó.

Juvia nhìn vào bảng phân công nấu ăn mà choáng cả người. Từ nhỏ đến lớn cô có nấu ăn bao giờ đâu, giờ bảo cô làm mấy món này thì...Lại một ý nghĩ thoáng qua đầu cô, nếu như cô không hoàn thành thì chắc chắn sẽ đo sàn với Erza. Nhưng cô không biết làm, chẳng lẽ chạy qua nhờ Lucy sao. Nhưng Lucy đang ở cạnh Natsu mà. Ai cũng bận hết rùi, chỉ còn mỗi Gray thôi.

Juvia: Ê!

Gray nhìn cô:....- Nhưng anh vẫn im lặng.

Juvia: Anh không hiểu tôi nói hả? Phải cần phiên dịch viên cho anh sao? – Cô tức muốn lộn ruột luôn. Rõ ràng là anh biết cô đang gọi anh mà vậy mà anh không chịu trả lời, có cần khinh người thế không?

Gray: Cô mới gọi tôi đó hả? – Anh vừa lấy ngón tay chỉ vào mình vừa hỏi cô với bộ mặt ngây thơ vô 'số' tội.

Juvia: Ở đây chỉ có tôi và anh. Tôi không gọi anh thì tôi tự kỉ à? – Đầu cô đang muốn bốc khói với anh, bực quá mà.

Gray: Cũng có thể cô tự kỉ thật mà.

Juvia: Anh...

Gray: Chứ tôi có tên đàng hoàng. Sao cô kêu tôi là 'Ê'.

Juvia: *tức trào máu, nói thầm trong miệng* Anh nhớ đó...*cười* Ừm! Gray!

Gray: *nói nhẹ nhàng* Sao vậy? (au: anh chị giả tạo quá!)

Juvia: *chuyển giọng* Chẳng lẽ anh lại ngồi không sao? Anh đau chân chứ đâu phải đau tay đâu mà không làm được.

Gray: Làm thì làm. Tôi sợ chắc.

Juvia: Xém sợ. – Cô nhếch môi. Ánh mắt ngập tràn sự ngang bướng và mỉa mai.

Gray: Hự! Ựm...

Juvia: Anh còn đau à? – Cô nhìn anh với một chút lo lắng dâng lên trong mắt, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến theo mây gió.

Gray:... - Anh không màn đến lời nói của cô mà quay mặt qua hướng khác. – Tôi đau hay không. Đâu phải chuyện của cô.

Juvia: *lắc đầu* Đã bị vậy rồi mà còn giữ thể diện là sao cơ chứ!

Cô tiến tới chỗ Gray. Nhưng anh lại chống hai tay đứng lên và lùi ra xa.

Juvia: *bực* Anh làm vậy là có ý gì?

Gray: Tôi chỉ tuân thủ đúng luật thôi mà. Luật 2m mới phát hành cách đây vài phút.

Juvia: Không cần nữa. Tôi phá luật đó rồi.

Cô chạy đến, khoác một tay anh lên vai mình. Anh hít tràn lồng ngực mùi hương của cô. Thật dễ chịu, nó như xua tan cơn đau ở chân của anh vậy. Juvia đỡ Gray đến chỗ nấu ăn. Anh phân công cho cô nấu, còn anh sẽ sơ chế món ăn. Juvia gật đầu cho qua chuyện chứ thật sự cô có biết làm gì đâu. Gray làm rất thành thục, giống như đây không phải lần đầu anh làm. Chẳng lẽ thiếu gia như anh mà ngày nào cũng phải vào bếp hay sao? Và chỉ thoáng một chút, tất cả đồ ăn đã được sơ chế sẵn sàng.

Gray: Xong rồi đó! Cô nấu đi.

Juvia đứng hình. Cô còn chưa biết cơm nấu thế nào mà bây giờ bảo cô làm thức ăn. Chính vì điều này nên cô lại tìm cách nói tránh nhằm để anh nấu luôn phần cô. Nhưng Gray lại tỏ ra bỏ ngoài tay lời nói của cô. Anh không hề lung lay bởi những câu từ của cô. Cả hai đều kiên quyết không chịu nấu, và chẳng ai chịu nhường ai lời nào. Máu lên đến não, Juvia bực mình hét lên.

Juvia: Anh muốn thì tự đi mà nấu.

Gray: Vậy tiểu thư Lockser muốn làm gì đây? Sơ chế thức ăn tôi đã chuẩn bị. Bây giờ cả nấu ăn cô cũng không nấu. Lúc trước cô nói cô ghét người thất hứa, vậy mà cô lại chính là người làm điều này. Thật mất mặt! Cô giải thích ra sao đây? – Gray mỉa mai hỏi lại.

Juvia: Tôi đâu có hứa với anh mà lôi chuyện thất hứa ra đây. Anh nói chuyện có lý quá hà? – Giọng nói cô đanh lại kèm theo đôi mắt vô cùng ngang bướng giáng thẳng vào Gray.

Gray: Thì cứ cho là cô chưa hứa đi. – Chợt anh nở một nụ cười khinh thường. – Hay tiểu thư Lockser không biết nấu ăn. Thật không ngờ cô vô dụng vậy đấy.

Juvia: Tôi cho anh nói lại đó! Ai vô dụng hả? Đừng có để cái miệng hại cái thân nghe chưa...Hừm! Được rồi! Nấu thì nấu. Ai sợ chứ! Xí. – Cô vừa đi vừa ném cho anh một ánh nhìn sắc như lưỡi dao.

Sau khi bị Gray khiêu khích, Juvia sung máu lên. Cô cầm chảo bắc lên bếp, bật lửa và 'xuất trận ra quân' vật lộn với đống thức ăn đang chờ sẵn. Nhưng chưa đầy năm phút, anh đã giơ cờ trắng đầu hàng trước cô. Chạy vào phụ cô nấu.

Gray: Thì ra cô thực sự không biết nấu ăn. Thật không thể ngờ! – Gray vừa nói móc cô vừa đổ toàn bộ thức ăn cô nấu vào sọt rác.

Juvia: Sao anh lại đổ công sức nấu ăn đầu tiên của tôi? – Cô mới nói xong thì lấy tay bụm miệng lại vì biết mình mới lỡ lời nói ra bí mật.

Gray: Là cô tự nhận đó!

Juvia chỉ biết im lặng vì bị anh đâm trúng tim đen.

Gray: Tôi dám chắc rằng: mọi người mà ăn đống này thì chỉ có nước nhập bệnh viện vì ói và tiêu chảy thôi!

Juvia: Ai nói? Đưa đây tôi nấu tiếp. – Cô điên tiết định lao vào nấu tiếp thì bị cánh tay to lớn của anh chặn lại.

Gray: Thôi! Cô tha cho mọi người đi....Mà nè. Cô có biết trên đời này, ngoài giết người bằng dao kiếm còn giết người bằng gì không?

Juvia: Bằng lời nói.

Gray: Vậy còn cô?

Juvia: Tôi giết người hồi nào chứ.

Gray: Cô sắp giết người bằng đống đồ ăn của cô rồi đấy. Vậy nên tôi không muốn trở thành đồng phạm giết người đâu.

Juvia: Anh... - Dù bực lắm, tức lắm nhưng cô cũng chẳng làm gì được anh. Suy cho cùng thì anh nói hoàn toàn đúng. Điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là ngồi nhìn anh nấu. May mà trưa đó mọi người nhờ Gray mà không bị gì. (au: ơn trời cứu thế.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mệt mỏi rồi cũng trôi qua. Tất cả đã chui vào lều ngủ. Trai một chiếc, gái một chiếc. Nhưng liệu đây có phải là kết thúc yên bình của một ngày? Hay còn biến cố gì đang rình rập chờ họ mà họ không hề hay biết???

Những học sinh đã chìm vào giấc mơ riêng của họ, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp. Nhưng cạnh đống lửa ngoài lều, một bóng dáng nhỏ bé, thanh mảnh vẫn đang ngồi co chân lại. Ánh sáng phát ra từ lửa phảng phất trên khuôn măt thanh tú, đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi chân trời tưởng chừng như bất tận.

Đúng, đó chính là Juvia. Cô ngồi lặng lẽ. Chìm đắm trong những cảm xúc riêng của bản thân: Mệt mỏi, chám nản và cô độc. Những chuyện trong quá khứ mà cô muốn quên nhất lại tự nhiên ùa về, lướt qua tâm trí cô. Thật nhẹ nhàng nhưng nó cũng đủ giằng xé tâm can cô. Tại sao nó cứ như vong hồn đuổi bám suốt tuổi thanh xuân của cô cơ chứ? Bất chợt, chiếc khăn giấy được chìa ra trước mặt cô.

Juvia: Hả? – Cô ngẩng mặt lên, nhìn người con trai đưa khăn cho cô – Gray.

Gray: Lau nước mắt đi. – Sau khi cô đón nhận chiếc khăn từ tay anh thì anh thản nhiên ngồi xuống cạnh cô.

Juvia khá bất ngờ, khẽ đưa tay lên lau mắt. Cô phát hiện những giọt nước nóng đã lăn dài trên mặt cô. Vâng, cô đã khóc. Từ lúc nào cô cũng không hay.

Gray: Cô có chuyện buồn phải không? – Anh vẫn luôn là thế. Trong lúc cô bấn loạn nhất thì anh luôn là người gỡ bỏ những thứ đó cho cô.

Juvia: Ừkm! Phải. – Cô hơi ngập ngừng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Gray: Nếu nói ra sẽ dễ chịu hơn. – Anh nhìn đống lửa đỏ bập bùng cháy, vẫn giữ chất giọng bình thản để nói chuyện với cô.

Juvia: Nói ra? – Cô thì thầm. Giọng cô mang theo sự xa xăm và đôi chút hơi lạnh. Tất cả mọi thứ trong quá khứ lại một lần nữa vụt qua trí nhớ cô. Cơn đau lại nhói lên trong lồng ngực. Nếu có nói ra thì ai hiểu cho cô đây? Khẽ lắc đầu, cô chìa chiếc khăn về phía anh. – Không cần! Tôi đã đủ lớn để biết bản thân mình cầm gì. Tôi có thể tự lo cho mình được. Cảm ơn vì chiếc khăn của anh. Tôi đi vào lều trước. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Nói xong, cô xoay người bước về phía lều.

Gray: Tôi rất ghét cô. Vì cô lúc nào cũng như vậy. – Anh chợt lên tiếng. Câu nói đó đồng thời cũng khiến Juvia khự lại. Chân cô không thể bước tiếp nhưng thay vào đó lại là nhìn về phía anh.

Gray: Lúc nào cô cũng tỏ ra đáng thương, tỏ ra mình chịu đựng nhiều thứ. Nhưng khi mọi người hỏi đến thì cô đáp lại họ bằng cách nói không cần hoặc hãy mặc kệ cô. Cô luôn cho rằng mọi người không bao giờ hiểu cô nhưng chính cô mới là người không cho họ cơ hội để hiểu. Cô có nhận ra điều đó không? Thật quá ngu ngốc!

Juvia: Anh thì biết gì mà nói cơ chứ? Anh có gia đình, có người thân. Anh không ở hoàn cảnh như tôi. – Dường như cảm xúc đã che mờ lý trí của cô. Cô đã dồn nén quá lâu rồi. Cũng không thể trách cô nếu cô làm vậy.

Gray: Cô nghĩ vậy thật sao? Gia đình tôi thì cũng đâu hơn gì gia đình cô, luôn luôn bọc bên ngoài một lớp vỏ yêu thương, hòa thuận. Mẹ tôi là vợ bé. Lúc tôi còn nhỏ, bà bị vợ cả của cha tôi hại chết. Còn tôi thì bị bà ta chèn ép rất nhiều lần. Tôi biết rất rõ lí do cái chết của mẹ tôi nhưng qua nhiều năm thì tôi cũng không thể giải oan cho bà.

Juvia sựng người. Cô không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng. Bởi vì chưa bao giờ cô nghĩ rằng Gray sẽ kể cho mình nghe về quá khứ của anh. Trong thoáng chốc, tận sâu nơi thâm tâm của cô dâng lên chút dao động. Thứ cảm xúc mà cô không biết phải gọi là gì. Nhưng cô cảm nhận được nó đang đốt cháy tâm can cô. Từng chút...từng chút một. Đó là sự đồng cảm chăng? Hay là một thứ cảm xúc khác? Rối quá!...

Juvia: Thì sao? – Cô cười lạnh. Nụ cười thờ ơ đến mức chính cô cũng không ngờ. Cô nhanh chóng xoay người, bước nhanh về phía lều như chạy trốn. Nhưng chạy trốn cái gì? Giữ giọng thật bình thản cô cất tiếng. – Đó không phải chuyện của tôi.

Cô cố tỏ ra bất cần. Cô lo sợ thứ cảm giác kì lạ đó lại xuất hiện lần nữa. Nhưng Juvia không biết rằng, cho dù cô che giấu thế nào đi nữa, cho dù cô tỏ ra bất cần thế nào đi nữa. Thì vẫn có người nhìn ra được cảm xúc của cô. Một giọng nói thì thầm cất lên.

- Cô ngốc thật đó!

Juvia thật sự không hiểu. Rõ ràng là cô nói đi vào lều nhưng cô lại càng ngày càng đi xa với chỗ trại hơn. Bầu trời tối đen như mực. Cô cảm nhận được nguồn ma lực kì lạ đang đi theo mình.

Juvia: Ai đó? – Cô quay người lại, cố lấy giọng dũng mãnh để hỏi.

Từ trong màn đêm mù, một sợi dây phóng ra trói chặt khiến cô không kịp phản ứng. Theo sau là hai người đàn ông mặc áo đen trùm kín. Cô không thể nhìn được chúng là ai. (au: chị nói hay thiệt! đi bắt cóc mà mở mặt cho chết àk?) Cô vùng vẫy, dùng ma thuật đánh vào sợi dây để nó đứt ra nhưng không thể. Bất lực, cô hét lên nhưng lại bị bọn họ bịt miệng. Cầu mong ai đó có thể nghe thấy.... Cô nấc lên trong cơn tuyệt vọng tột cùng.

Đang lúc miên man, Juvia cảm nhận có một nguồn ma lực khác. Lạnh, phải nói là thật sự lạnh, nhưng nó lại chứa đựng cái gì đó khác với bọn áo đen. Từ trong lùm cây, một chàng trai tiến ra – Gray.

Gray: Thả cô ấy xuống.

Một tên áo đen: Nếu ta nói không thì sao?

Gray: Thì đừng trách ta không báo trước.

Một tên áo đen: Câu đó phải là ta nói. Ngon thì lên đi.

Gray: Được thôi! Tạo hình ma pháp. Băng xà.

Bốn con người. Ba phong cách. Juvia bất lực kháng cự. Còn Gray và bọn áo đen đang chuẩn bị đối đầu. Nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc ma lực của anh và bọn chúng khác nhau. Một bên là dùng ma thuật để giết ai đó. Bên kia lại dùng ma thuật để bảo vệ thứ gì. Ai sẽ thắng? Ai sẽ thua? Rốt cuộc thì Juvia là ai? Tại sao lại muốn bắt cô? Bọn chúng liệu đang dùng thủ đoạn gì? Tất cả sẽ được làm xém rõ trong chap sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro