Chapter 13: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trận chiến sớm muộn cũng sẽ xảy ra, vẫn đề còn lại chỉ còn là thời gian mà thôi. Ma thuật đã nổi lên... Cuộc chiến đã bắt đầu........

Gray: Tạo hình ma pháp! Băng xà

Anh phóng một lượng lớn băng vào đối thù nhưng chúng không nhúc nhích, chỉ đứng im để mặc cho con rắn băng lao thẳng tới. "Xoạt" Con rắn đã đâm vào họ. Nhưng thứ đổ gục không phải chúng mà lại là khối băng của anh. Bọn chúng nhếch môi giếu cợt và nở một nụ cười khinh bỉ với anh.

Gray: Làm sao có thể? – Anh mở to tròng mắt nhìn họ cùng cặp mắt bàng hoàng.

Tên áo đen: Trò chơi con nít. Ngươi chỉ có thế thôi sao?

Gray: Đồ của ngươi không phải loại bình thường.

Tên áo đen: Thông minh lắm, nhóc con. Nó được làm từ chất vô hiệu hóa tất cả ma thuật. Xui cho ngươi rồi. Ngày tàn của ngươi đã đến.

Gray: Mạng của ta lớn lắm.Mà phải rồi, ngươi đê tiện thật đấy. Những trò nhục nhã vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra sao?

Tên áo đen: Điều đó đối với bọn ta không quan trọng. Chỉ cần lấy được cô bé này thì bất kể thủ đoạn nào thì bọn ta cũng có thể làm.

Gray: Ta khinh.

Tên áo đen: Ta không quan tâm. Dù gì người cũng chẳng thể dùng ma lực tấn công bọn ta. Chịu chết đi, tên nhãi nhép kia.

Gray: Đừng có mơ.

Hắn vừa nói vừa tung những tia hắc ám về phía Gray. Anh nhanh chóng dùng khiêng băng đỡ và đồng thời chạy về phía tên còn lại đang bồng Juvia.

Gray: Không thể dùng ma thuật thì đấu tay đôi. Ta sẽ không bao giờ đánh nhau thua ai cho đến khi hạ gục thằng đó đâu! (au: biết ai không nà?)

" Bụp". Một cú đấm như trời giáng xuống. Anh đấm thẳng vào mặt tên đang giữ cô khiến cho hắn loạng choạng rồi ngã. Cô cũng tức tốc choàng tỉnh sau cơn miên man và nhìn anh với đôi mắt không thể ngạc nhiên hơn. Gray dùng băng đâm vào sợi dây để giải thoát cho cô nhưng mọi thứ đều ngược lại. Băng tan chảy ngay lập tức.

Gray: Huh? – Anh dùng một tay đỡ cô, đồng thời cũng tỏ ra khá hoảng hốt. Chẳng lẽ băng của anh không thể cắt nổi một sợi dây mỏng manh đó sao?

Tên áo đen: Ha ha ha! Ngươi có biết không? Nhìn khuôn mặt của ngươi bây giờ mới tức cười làm sao! Tội nghiệp thật đó. Hai~~~ Ta rất hân hạnh được thông báo với ngươi rằng: Sợi dây đó làm cùng chất liệu với áo của ta. Đồng nghĩa với việc ma thuật không hề làm gì được nó. Chia buồn cùng nhà ngươi rồi! – Hắn hếch mặt nhìn anh. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ xem thường như cỏ rác. Mà thực chất, hắn cũng chẳng coi anh ra gì.

Gray: Bỉ ổi! Anh buông khỏi miệng hai chứ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong nó lại ẩn chứa sự khinh miệt nặng nề.

Tên áo đen: Ta có thể xem đó là một lời khen ngươi dành cho ta. Cảm ơn nha! Vì dù gì hồn ngươi cũng sắp lìa khỏi xác rồi. Coi như ta làm phước cho ngươi trước khi nhắm mắt vậy. Ta sẽ tích được nhiều công đức trong cuộc sống này hơn.

Những câu từ ở môi hắn thốt ra khiến cho anh cảm thấy bẩn thỉu. Hắn nói như thể dám chắc rằng anh sẽ thất bại dưới tay hắn. Nhưng xét cho cùng thì điều tên áo đen đó nói không hẳn là sai. Trong tình huống hiện tại, Gray hoàn toàn bị áp đảo. Anh mất lợi thế về tất cả mọi mặt. Việc hắn thắng không có gì là ngoài sức tưởng tượng. Muốn đánh bại tên ấy...thì phải để coi anh bản lĩnh tới mức nào.

" Ngây thơ quá" – Gray thì thầm rất nhỏ, sau đó thì mỉm cười nham hiểm rồi gồng tay nắm chặt vào dây thừng đang trói Juvia. – Ngươi đánh giá quá thấp ta rồi đó. Tuy ta không thể sử dụng ma thuật nhưng vẫn của đủ sức để kéo sợi dây này đứt ra.

Juvia: Không! Dừng lại đi mà. – Mặc dù toàn bộ cơ thể vẫn còn bị ma pháp của sợi dây làm ê ẩm. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Gray: Yahhhh! – Anh hét to hơn. Tập trung dồn mọi năng lượng trong cơ thể vào cánh tay của mình. Gân xanh nổi lên khắp người anh trông thật đáng sợ.

Juvia: Tôi ra lệnh cho anh dừng lại. Anh nghe không hả? – Nỗi bấn loạn lan truyền đi mọi ngóc ngách trên thân thể nhỏ bé của cô. Nó đã khiến Juvia hoàn toàn gục ngã, hoàn toàn bất lực. Chìm đắm trong sự tuyệt vọng vô định, cô hét lên. – Làm ơn dừng lại đi mà, Gray!

Cảm giác này là gì đây? Cô đang lo sợ sẽ phải mất đi một người quan trọng nữa sao? Cô? Lo lắng cho Gray? Gray là người quan trọng nơi cuộc sống của cô ư? Từ khi nào cơ chứ? Vô vàn những câu hỏi cứ thi nhau lần lượt lóe lên trong đầu cô, cắm vào trái tim cô. Nhưng cuối cùng, cô cũng chẳng thể tìm ra một câu trả lời chính xác cho bản thân. Juvia chỉ biết rằng. Khi thấy anh làm vậy, cô rất sợ, rất rất sợ. Sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ anh chuốc lấy thương vong. Cô không muốn, không muốn đâu... " Gray! Xin hãy nghe tôi lần này đi mà."

Tên áo đen: Thật điên rồ! Tại sao ngươi phải làm vậy chứ? Ngươi thừa biết chuyện gì xảy ra nếu như ngươi tấn công nó bằng tay không mà. – Hắn ngỡ ngàng nhìn anh.

Gray: Ta không quan tâm...

"BỰT" Sợi dây đứt, Juvia được giải thoát. Và đó cũng là lúc Gray vật mình ra nền đất lạnh. Anh đã kiệt sức, dòng nước đỏ từ tay anh chảy ra từng chút một, thấm đẫm mảng cỏ bên cạnh. Juvia đứng dậy, nhìn anh... Gray không còn đủ sức để nói. Anh mệt lắm rồi... Cô quay mặt về phía hai tên choàng áo. Chúng đang cố tỏ vẻ điềm tĩnh để che đi cơn run bần bật kéo đến.

Juvia xoay người đối diện với bọn chúng. Mái tóc xanh xõa xuống che nửa khuôn mặt đang dần chuyển sang tối sầm lại. Trong đôi mắt vốn dĩ ngây thơ bây giờ tràn trề sự giận dữ, khinh dể và thù hận. Ánh mắt ngập trong nỗi niềm căm ghét, đâu đó lại dậy lên sự khát máu tột cùng. Máu ở tay Gray chảy đến chân Juvia. Cô liếc mắt về phía anh, giọt nước đỏ cứ thi nhau đổ xuống. Một giọt...Hai giọt...Nhiều lắm. Điều đó càng làm cho sát khí trong người cô tỏa ra càng mạnh. Mắt trừng thẳng về nơi hai con người đang co ro trong sợ hãi. Cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Mọi ma lực chuyển vào cơ thể cô ngày càng nhiều. Ma pháp nơi bàn tay cô tăng lên đến đỉnh.

Juvia: Các ngươi dám sao? – Cô hỏi bọn chúng với chất giọng lạnh đến đáng sợ.

Tên áo đen:... - Hắn run quá! Không thể mở miệng được nữa.

Juvia: Nói! – Cô quát.

Tên áo đen:....

Juvia: Ngươi đã từng nghe Nợ máu phải trả bằng máu chưa?

Tên áo đen:... - Hắn vẫn im lặng. Lúc này mà hé môi là tiêu luôn.

Juvia: NGƯƠI PHẢI CHẾT. – Cô gằng mạnh ba chữ. Nó mang trong mình đầy đủ cảm xúc của cô. Giận dữ. Căm ghét. Khinh miệt. Và thù hận. Cô đang điên lên...Vì ai? – Thủy trào! –Juvia hét và đẩy một cột nước khổng lồ đến chỗ hai tên đang đứng. Nó to hơn bình thường rất nhiều, sức công phá của nó mạnh gấp bội so với lúc cô bình tĩnh. Đây mới là sức mạnh thật sự của cô.

Tên áo đen: Ngươi nghĩ ta đầu hàng dễ vậy ư? Cuồng phong bão tố!

Hắn dùng không khí nén lại và 'chạm trán' với cột nước của Juvia. Cô tiếp tục đẩy một nguồn ma lực nữa vào cột nước khiến cho nó đã mạnh lại còn mạnh thêm và lấn áp được khối không khí. Cột nước kết hợp với gió sẽ ra gì? Vâng, đó chính là vòi rồng. Cuốn bay xác tên trùm mặt và cả một phần đất. (au: chị ơi, nhẹ tay xíu.)

Đồng thời nó đã khiến cho mọi người tỉnh ngủ. (au: cuốn đất rồi lấy đâu mà ngủ.)

Juvia lập tực gục xuống. Cô đã dùng tất cả ma lực vào đòn đánh duy nhất. Việc kiệt sức không có gì là quá bất ngờ. Gray chạy lại đỡ cô. Bàn tay anh tuy vẫn còn bị thương nhưng đã đỡ đau hơn rồi. Anh bế cô nhưng cô không nhúc nhích, chắc là đã ngủ vì quá mệt.

Mira và Erza chạy đến xem chuyện gì thì thấy Juvia bất tỉnh nhân sự còn Gray thì trọng thương ở tay. Theo sau là Lucy đang kéo đầu Natsu. (Natsu: cái con tg kia! ~ au: Dạ dạ! Em sẽ cẩn thận dùng từ ngữ để miêu tả anh chị.) Levy khiêng Gajeel. (au: Tội nghiệp chụy Levy. Người ta đã nhỏ rồi mà còn không chịu tha. ~ Levy: Chuẩn! ~ Gajeel: Mới nói cái gì đó.) Và tất cả thành viên trong lớp đều hội họp đầy đủ.

Erza: Có chuyện gì vậy?

Mira: Juvia bị sao thế? Còn tay cậu thì bị gì? Nói nhanh đi Gray!

Gray: Tớ không biết! Tự nhiên đang đêm thì có hai tên áo đen tấn công. Và xong thì kết quả như mọi người thấy đó.

Erza: Mà ai làm bay hết đất trên đồi vậy? (au: ôi thôi chị ơi! Đừng khơi lại chuyện cũ chi cho đau lòng. Tội nghiệp tên trùm mặt xấu số. Chết mà cũng không tìm thấy xác để chôn.)

Makarov: Là Juvia làm đấy.

Lucy: Hở? Hiệu trưởng?

Gray: Sao ông biết?

Makarov: Ta cảm nhận được ma pháp hệ nước cực mạnh. Đây là sức mạnh của cảm xúc. Sức mạnh này không phải xuất phát từ một người. Mà là người đó phải có ý chí mãnh liệt muốn bảo vệ một thứ gì đó. Thôi! Mira đưa Juvia và Gray vào xem xét vết thương đi.

Mira: Vâng.

Gray ẵm Juvia theo mọi người về khu trại cách đó không xa. Vừa đi anh vừa suy nghĩ đủ điều. Anh nhìn Juvia đã ngủ trên tay anh. Cô thật dễ thương, đôi mắt nhắm lại mơ màng như trẻ nhỏ. Khuôn mặt trắng không tì vết dụi vào ngực anh. "Cô đáng yêu hơn rồi đấy!" Bất chợt anh nhớ lại khoảnh khắc vì anh mà Juvia nổi máu ban nãy. Lòng anh có chút gì đó ấm áp. Cảm giác rất lạ, mà cũng rất vui. "Cô muốn bảo vệ tôi sao? Hay nhỉ!"

Sau khi bọn trẻ đi khuất. Makarov lựa một tảng đá khá cao và leo lên ngồi. Ông ngồi im như tượng, không nhúc nhích, không động đậy. Cảm nhận được có người đang tiến tới, ông hỏi

Makarov: Ngài đến rồi. Tôi biết chắc chắn ngài sẽ đến. – Lại là cô gái có mái tóc vàng dài đến chân siêu cute đó. Nhưng bây giờ cô xuất hiện với một vẻ mặt khá căng thẳng và mệt mỏi.

Makarov: Ngài nghĩ sao về chuyện này? Ngài Mavis!

Mavis: Ta biết mọi chuyện rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Thời khắc đã điểm. Con người không thể tránh được định mệnh. Kể cả một kẻ đã bất tử như ta cũng phải đầu hàng số phận. – Cô hướng ánh mắt về nơi xa xăm của những vì sao. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tinh tế của một vị tiên tử.

Makarov: Vất vả cho ngài rồi...suốt 18 năm.

Mavis: Phải! Đó là lời hứa của ta. Nhưng có lẽ ta không thể kìm hãm mãi sức mạnh của con bé. Nó đã lớn...và ma thuật của nó trong người ta cứ tăng dần lên. Một năm sau sức mạnh phong ấn sẽ được giải thoát. Việc gì sẽ xảy ra thì ta không biết chắc.

Makarov: Tôi hiểu mà. Con bé khi chào đời đã được quyết định trước tương lai. Những chuyện này sớm muộn cũng ập tới. Tôi không muốn nó tồn tại như mẹ nó. Sống không bằng chết. Nhưng...

Mavis: Nhưng ông không thể ngăn chặn mọi việc đúng không? Ta cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ có thể đứng sau lưng hỗ trợ nó, còn việc quyết định thì phải phụ thuộc vào khả năng của nó.

Makarov: Tôi biết rồi. Tạm biệt ngài, Đệ Nhất.

Mavis: Ừkm! Bảo trọng.

Liệu họ đang che dấu điều gì? 18 năm về trước lời hứa nào đã được đặt ra? Cô gái đó là ai? Chuyện gì sẽ tiếp diễn? Tất cả điều đó chỉ gói gọn lại hai chữ....Bí mật!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời đã leo lên đỉnh đầu mà trong căn lều của các học viên trường Fairy Tail, một cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ say – Juvia. Ánh nắng chói chang của mặt trời làm cô khẽ cựa mình thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Gray bị băng cả hai tay nhưng người vẫn lành lặn nên cô cũng thấy yên lòng. Chợt, có tiếng gọi từ phía ngoài lều. Là của một anh chàng tóc hồng. Natsu đó.

Natsu: Ô! Công chúa nhà ta tỉnh ùi.

Juvia: Ohayo. Natsu, mọi người đâu hết cả rồi?

Erza: Tránh đường coi. – Erza tức tốc đẩy Natsu té lăn quay và ngồi yên vị xuống cạnh Juvia. (au: chị lanh quá ha.) – Cậu thấy sao rồi, Juvia?

Juvia: Ukm! Không sao đâu, chấn thương ngoài da thôi. Cảm ơn Erza.

Jellal: Ngoài da cái gì. Mira nói cậu phải nghỉ ngơi nhiều để nạp đủ ma lực từ không khí đấy. Đêm qua đánh mạnh tay thấy sợ.

Juvia: Hồi nào chứ. Mình chỉ có tung một chiêu thôi nha. Đừng đổ oan cho con gái nhà lành. (au: Ờ thì nhà lành. *cười đểu*)

Gajeel: Lành quá mà. Cuốn bay đất làm người khác không ngủ được thì mới gọi là lành đúng không? (au: chặt dữ zậy anh.)

Levy: Thôi mà. Nên để cho cậu ấy dưỡng sức thì tốt hơn.

Juvia: Levy vẫn tốt nhất. Hì hì.

Lucy: Vậy cái con này cậu để đâu? – Lucy vừa nói, vừa bưng một tô cháo vào cho Juvia. (au: em thèm.) – Cậu quên mình rồi hả?

Juvia: Đâu có đâu. Mình đang định hỏi Lucy ở chỗ nào đó.

Lucy: Xạo quá! Thôi ăn lẹ đi. Hai tiếng nữa mọi người trong lớp về rồi thì chúng ta xuất phát quay lại Magnolia.

Juvia: Ukm!

~~~~~~Tua nhanh sau 2 tiếng nha!!! Vèo~~~~~~

Lucy: Tớ ra trước nha, Juvia.

Erza: Tớ xách ba lô dùm cậu rồi. Cậu kêu thằng Gray dậy đi. Ngủ gì mà như heo vậy. Xe sắp chạy rồi đó.

Juvia: Ừ! Hai cậu đi trước đi.

Bây giờ chỉ còn lại Juvia đang đứng và Gray đang ngủ. Tuy lều đã gở mà anh vẫn ngủ ngon lành trên...bãi cỏ. Juvia bước đến cạnh anh, cô quỳ xuống nhìn anh ngủ. Môi cô cong lên như cười, mà thật sự là cô đang cười. Cô cũng chẳng biết lý do tại sao. Giống như có thần giao cách cảm, anh choàng tỉnh lúc cô đang đăm chiêu nhìn anh. Bị bắt quả tang nhìn trộm, Juvia tìm cách gỡ lời.

Juvia: À ha! Anh dậy rồi àk? Tôi đang định gọi anh đây. Xe sắp chạy rồi, nhanh lên.

Gray: Ừ! Ờ... - Anh cũng hơi bất ngờ vì thấy lúc nãy cô nhìn mình chằm chằm. (au: Được chị Juvia nhìn là may lắm rùi còn kiêu.) – Cô không sao chứ?

Juvia: Không sao. Còn tay anh thì chắc đã đỡ rồi nhỉ?

Gray: Cũng khá ổn. – Anh liếc xuống bàn tay của mình. – Thôi chúng ta đi.

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Juvia và Gray bước đi ngang hàng với nhau. Không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra, cô cắn môi mở lời trước phá tan không gian tĩnh mịch.

Juvia: Chuyện hôm qua đó Gray... - Cô nói tiếng được tiếng mất. Chắc cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám hé môi.

Gray: Thì sao? - Anh luôn là người đỡ lời giúp cho cô.

Juvia: Cảm ơn anh nhiều. Vì đã cứu tôi. – Cô cười thật tươi. Nó đẹp đến nỗi ánh mặt trời ban trưa cũng không sáng rực bằng nụ cười đó. Nó cũng đủ làm cho núi băng trong tim ai kia tan chảy một chút.

Gray: Không có gì đâu. – Anh ngoảnh mặt đi. Che đậy khuôn mặt đa cảm xúc của mình. Nhưng nếu được tóm gọn lại một chữ, thì đó là ...ấm. Tâm hồn lạnh lẽo của Gray đang được sưởi ấm nhờ ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi! Au càng đọc càng thấy au viết dở tệ. Đọc nhiều fic của mina mè thẹn kinh khủng. Sao họ làm văn hay zậy trời? Chia sẻ cho au với! Góp ý kiến thật lòng thì mina thấy au viết càng ngày càng tệ đúng không? Au chán quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro