Chapter 14: Kỉ niệm 10 năm hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là có cho xem vào couple Nalu nha. Tuy là fic của Gruvia nhưng cho Nalu vào góp mặt cũng tốt mà ha. Một phần cũng là để gỡ bỏ những căng thẳng của chap trước vì cặp này cực kì kawaii luôn. Thôi hổng dài dòng nữa, au háo hức vào truyện lắm rùi nè. Mina có thấy zậy hông (au: Nalu lên sàn. ~ Nalu: Im đi!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã một tháng kể từ khi cuộc đi chơi kết thúc. Vết thương của Gray đã lành hẳn, ma lực của Juvia cũng phục hồi hoàn toàn. Cuộc sống lại trở về với vẻ bình thường vốn dĩ của nó. Hôm nay là chủ nhật, tại căn biệt thự nhà Lockser, Juvia đang ngâm mình trong bồn nước nóng.

Chị Juvia. – Đó là tiếng gọi của em gái nhỏ dễ thương Wendy. – Em vào được chứ ạ!

Juvia từ phòng tắm nói vọng ra: Vào đi. Cửa không khóa.

Wendy: Dạ. – Cô lễ phép đáp lại rồi vào phòng. – Chị ở đâu vậy?

Juvia: Ở đây. – Juvia vừa nói vừa bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người, nhìn cô cực kì gợi cảm luôn. – Mà mới sáng sớm em tìm chị có việc gì thế?

Wendy: Muốn qua chơi với chị thôi. Như vậy cũng không được à? – Cô phồng hai má tỏ vẻ tức giận nhưng rất đáng yêu với chị.

Juvia: *đã mặc xong cái váy* Tùy em thôi! *nói mỉa* Em vẫn trẻ con lắm. Vậy mà còn có người dám hốt em cơ đấy. Công nhận xui cho Romeo thật. Hai~~~~~

Wendy: Chị đừng có chọc em. Chị còn chưa có người để ý nữa mà nói. (au: Ể! Cái này là sai rồi nè!)

Juvia và Wendy đều cười. Họ luôn muốn bắt đầu một ngày bằng những buổi sáng vui vẻ như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa. " Cốc...cốc...cốc! "

Juvia: Ai đó?

- Dạ thưa tiểu thư Juvia, tôi là Ental. – Người sau cửa nói lại.

Juvia: Là chị hả? Chị vào đi.

Ental mở cửa bước vào trong bộ đồ người hầu sang trọng, cất tiếng đáp lễ: Chào tiểu thư buổi sáng. A! Còn có cả tiểu thư Wendy nữa sao? Ông chủ Juide gửi cho hai người cái này. – Cô cầm một vật gì đó nho nhỏ hình chữ nhật trên tay trao tới chỗ Juvia. – Vậy xong rồi cho phép tôi lui ạ! – Cô nhỏ nhẹ nói sau khi Juvia đã cầm lấy.

Juvia: Được rồi.

Sau khi Ental ra khỏi phòng, Wendy bắt đầu toát mồ hôi. Cái thứ đang nằm trên tay Juvia khiến cô nhớ lại vụ việc hôm sinh nhật chị Juvia. Cái thẻ ấn đó đã làm cô một lần nữa suýt mất đi người chị yêu mến. Cô e dè hỏi

Wendy: Chị à! Đó là gì vậy? Xem đi!

Juvia: Đừng vội. Từ từ đã! – Cô vừa nói vừa lật lại coi thứ đó là gì. – Một tấm thiệp sao? – Cô nói với vẻ đầy rẫy sự ngạc nhiên.

Wendy: Phù! Hú hồn. – Cô đã được thở phào nhẹ nhõm. – Đưa cho em mượn tí nào. – Cô nhanh chóng nhận được tấm thiệp từ tay Juvia. Cô đọc nó rồi nở một nụ cười rất tươi. – Chị biết chuyện gì không hả?

Juvia: Sao vậy?

Wendy: Tập đoàn Dragneel và Heartfilia tổ chức buổi tiệc chúc mừng 10 năm hợp tác nên mời gia đình chúng ta đến góp mặt. Chắc cha muốn chúng ta đi đến đó. Vậy mà Romeo chẳng nói với em tiếng nào về việc này.

Juvia: Cũng tốt thôi. Ở nhà không sáng thì chiều cũng đụng độ với bà ta à. Thà đi còn hơn. Mà nè Wendy.

Wendy: Dạ? Em đang nghe nè. Chị nói đi.

Juvia: Em cứ như Romeo làm gì cũng phải thông báo với em vậy đó.

Wendy: *đỏ mặt* Thì em làm gì cũng nói với ảnh mà.

Juvia: Thân nhau gớm hen. Mới quen nhau có mấy ngày.

Wendy: Mấy ngày gì chứ. 2 tháng rồi đó.

Juvia: Vậy là sinh nhật chị qua cách đây 3 tháng rùi nhỉ.

Wendy: Thôi chuyện cũ rồi mà. Chúng ta chuẩn bị đồ đi dự tiệc nha.

Juvia: Ukm.

~~~~~~~~~~Tua nhanh đến 6h30 chiều nha~~~~~~~~~~

Wendy: Chị Juvia. Chị nhanh lên đi mà.

Đó là giọng nói của em gái nhỏ Wendy. Cô đứng tựa mình vào chiếc xe ô tô trắng. Khuôn mặt lộ rõ niềm háo hức và đôi chút bực mình do sự lề mề của chị Juvia. Tuy đi dự dạ hội nhưng cô vẫn không thể che dấu được sự hồn nhiên của mình. Nhưng có lẽ đây lại là điểm xuyết để tôn lên vẻ trong sáng trong con người cô.

Juvia: Chị biết rồi. Em mà hối nữa là đi một mình nha. –Từ trên cầu thang, một cô gái xách chiếc váy xanh dương đồng màu tóc. Dáng vẻ thanh lịch và quý phái. Khuôn mặt thuần khiết với đôi mắt hút hồn là nét ấn tượng đặc biệt nhất. Không ai khác chính là Juvia. Trông cô hôm nay trưởng thành hơn mọi khi nhiều.

Wendy: Vậy giờ đi được rồi phải không chị? – Cô vừa mở cửa xe vừa giúp Juvia đưa chiếc đầm cồng kềnh vào trong.

Juvia: Tất nhiên là được rồi. Đi nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 15 phút ngồi trên siêu xe, Juvia và Wendy đã tới được nhà hàng Star – nơi tổ chức bữa tiệc. Mới bước ra khỏi xe thì Romeo đã dẫn Wendy đi đâu mất. Chỉ còn Juvia đứng đó như chờ ai....

- Phải chăng đây là tiểu thư Lockser? – Có giọng nói khá trầm phát ra từ sau lưng. Cô quay lại thì bặt gặp 3 người. Một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng trông vẫn lịch lãm. Câu hỏi lúc nãy chắc là xuất phát từ ông. Một quý bà ăn mặc rất khoa trương và cực kì lòe loẹt. Người còn lại là người luôn cãi nhau với cô trên lớp – Gray Fullbuster. Juvia chắc chắn rằng đây là gia đình của anh nhưng cố tỏ ra không biết gì để trêu tức. Cô tiến đến, xách váy cúi đầu như chào hỏi.

Juvia: Vâng! Cháu là Juvia – đại tiểu thư nhà Lockser. Em gái cháu đã đi chơi với bạn trai của nó rồi.

Người đàn ông: Thì ra là vậy. Hôm nay cháu đến đây chỉ với em gái cháu thôi à?

Juvia: Dạ đúng thế. Nhưng xin mạng phép hỏi bác là ai ạ? – Cô lấy khuôn mặt ngây thơ hỏi ba Gray như chưa hề biết gì. Đồng thời liếc qua anh chàng đang tức nghẹn họng kia.

Người đàn ông: Ồ quên chưa giới thiệu. Ta là Silver Fullbuster – chủ tịch tập đoàn thứ 3 trong vương quốc và cũng là đối tác làm ăn lớn nhất của cha con. Còn đây là vợ ta. Sylia Fullbuster.

Juvia: Ôi! Cháu đã thất lễ với chủ tịch và phu nhân. Mong hai người lượng thứ. Rất hân hạnh được gặp mặt.

Silver: Ồ không! Cháu đối đáp với ta rất tốt mà. Không sao, không sao. Quả thật ngài Juide cũng thật có phúc khi có người con như cháu đấy.

Gray: Ừ! Phúc quá mà... - Anh đang rất bực mình. Rõ ràng cô biết anh là ai mà lại giả vờ như lần đầu gặp mặt. Tức lắm mà nãy giờ chẳng nói được câu nào.

Silver: Gray! – Ông gằng giọng gọi tên anh như nhắc không được vô lễ. Sau đó lại quay sang cô. – Ta xin lỗi. Đây là Gray Fullbuster – con trai út của ta. Đứa lớn không thể có mặt trong buổi tối hôm nay. (au: mina ko nên bik ng đó là ai. Dần dần sẽ rõ thui! ^.^) Gray chắc bằng tuổi với cháu nhưng tính tình điềm đạm...

Juvia: " Điềm đạm cái gì? Ngày nào mà chẳng cãi nhau với mình."

Silver:...và cũng có phần thô lỗ...

Juvia: " Cực kì thô lỗ mới đúng."

Silver: .....Nếu được gặp mặt, mong cháu chỉ giáo cho.

Gray: Chỉ giáo? – Bây giờ thì anh thật sự muốn điên lên. Ngày nào trên lớp cô với anh cũng cãi nhau bất phân thắng bại. Chuyện cãi nhau đối với anh và cô từ lúc nào đã trở thành cơm bữa rồi. Vậy mà lúc nãy cha anh mới nói cô chỉ giáo cho anh. Không tức mới là lạ đấy.

Silver: Nào con trai! – Ông đang ra sức kìm chế cái núi lửa chuẩn bị phun trào kia.

Juvia: Lúc đầu cháu không có ý định đó đâu! Nhưng chủ tịch đã mở lời thì cháu không thể từ chối. – Cô bước đến chỗ Gray đang đứng và nhìn anh với đôi mắt vô cùng hả hê. – Chào! Tôi tên là Juvia Lockser. – Cô giơ tay về phía anh. (au: í là bắt tay chào hỏi đó.)

Gray: Ukm! Tên tôi thì chắc cô biết rồi nhỉ? – Anh đưa một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. – Khá vui khi làm quen. – Anh nhấn mạnh chữ 'khá' để cho cô biết cảm giác giận dữ của anh bây giờ.

Silver: Thôi hai đứa cứ từ từ trò chuyện. Chúng ta đi vào trước đây. (au: Ừ! Trò chuyện...)

Sau khi ông Silver và bà Sylia đi khuất. Gray và Juvia vẫn 'bắt tay' nhau. Hai người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy đó. Gray gồng lên, bóp chặt tay Juvia làm cô rất đau. Nhưng Juvia cũng không phải dạng vừa đâu. Cô dùng toàn bộ sức lực bóp lại tay anh nhưng điều này đối với Gray chẳng là gì. Bất chợt, anh kéo tay lại, cùng lúc đó lôi Juvia vào người anh luôn. Anh vòng tay còn lại qua eo cô để giữ cô không được nhúc nhích. Juvia thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra tình hình là mình đang ở trong lòng Gray mà hơn nữa đang ở chốn đông người. Cô dùng sức đẩy Gray ra nhưng anh khỏe hơn cô nhiều. Cô càng động đậy thì anh càng ôm eo cô chặt hơn. Biết rằng tình thế không thể cứu vãn, cô đành cắn răng mở lời trước.

Juvia: Gray à! Anh có biết mình đang đứng ở đâu không? Trước cổng nhà hàng đó.

Gray: Tôi không quan tâm. – Anh ghé sát vào tai cô. Hơi thở anh đều đều trên chiếc cổ trắng không tì vết. Thân nhiệt của anh truyền qua cô rất ấm. Cô chợt rùng mình vì hành động của anh.

Juvia: Bỏ ra rồi nói chuyện. Được chứ? – Cô bắt đầu có cảm giác hơi sợ anh.

Gray: Sao? Sợ à? Lúc nãy có ba tôi mạnh miệng lắm mà. – Anh đang cố khơi gợi sự sợ hãi trong con người cô. Tất nhiên, anh cảm nhận được thân thể của cô đang run lên. (au: anh ác quá đi thôi)

Juvia: Không! Tôi không sợ. Nhưng mà anh có thấy hơi gần không?

Gray: Thì ra việc cô lo là chuyện đó. Sự tức giận của tôi là niềm vui của cô. Vậy thì sự lo lắng của cô chính là niềm vui của tôi. – Anh nói xong thì lập tức siết chặt tay ôm eo cô mạnh hơn.

Juvia: Dừng lại được chưa? – Cô sắp phải rên lên mất.

Gray: Nhớ mặt tôi đấy. – Anh thả cô ra và cười như chưa từng có gì xảy đến.

Juvia: Có muốn tôi cũng không quên được cái mặt anh đâu. – Khi được thả ra thì cô nhanh chóng lấy lại tinh thần liền.

Gray: Erza?!?!? – Anh nhìn qua phía bên cạnh thì thấy Erza đang từ taxi bước ra. Điều này làm mặt anh tái lại.

Erza: Juvia! Gray! – Cô chạy lại phía hai người. (au: chắc chưa nhìn thấy nên vẫn còn vô tư như thế.)

Juvia: Erza?

Erza: Hai người! Vào thôi! Đứng đó là gì.

Thế là dù muốn hay không. Juvia và Gray cũng phải tuân lệnh mà vào nhà hàng cùng Erza. Nhưng họ không hề hối hận về việc này. Trong nhà hàng toàn món ăn ngon thượng hạng. Romeo cùng Wendy đang mải mê ăn bánh cùng nhau. Gajeel đang tập cho Levy uống rượu. Erza bị Jellal kéo đi nói chuyện. Ông bà Fullbuster đang tiếp đối tác. Nhưng nhìn hoài chẳng thấy Lucy và Natsu đâu. Thường thì những bữa tiệc như thế này hai người họ là nhoi nhất đám mà. Sao hôm nay biệt tăm thế? Có bão à?

Gray: Lucy kìa! – Anh động vào tay Juvia và chỉ vào cô gái tóc vàng đứng phía xa.

Juvia: Sao anh biết tôi đang tìm Lucy?

Gray: Nhìn là biết thôi. Tâm trạng của cô dễ đoán ra quá mà. – Nói xong anh liền bỏ đi đến chỗ cậu con trai tóc hồng đang ngấu nghiến đống thức ăn. (au: Natsu đó.)

Juvia có chút bực nhưng cũng mau quên đi và chạy lại phía người bạn chí cốt.

Juvia: Hey! Lucy! Hôm nay cậu xinh quá đi thôi.

Lucy: Cảm ơn Juvia nha! Mà cậu cũng đẹp đâu thua kém gì mình.

Juvia: Hì hì!

Natsu: Lucy! – Đang giữa cuộc nói chuyện thì tự nhiên từ đâu Natsu lôi Gray chạy đến. – Mình thấy đống đồ ăn này rất ngon. Nhưng vẫn không ngon bằng bento Lucy làm cho mình đâu. (au: ghê thiệt.)

Lucy: Thật vậy sao? – Cô thoáng chút đỏ mặt.

Natsu: Đúng đó! Phải không Gray?

Gray: Tao đã ăn đâu mà mày hỏi tao.

Natsu: Ờ ha! Tao quên.

" BỤP " – Bỗng dưng đèn điện đều bị cúp hết. Bóng tối bao trùm cả không gian. Tiếng gió thổi vù vù bên ngoài hất tung tấm rèm cửa. Thật kinh dị. Lucy đang cảm thấy rất lạnh. Một phần là do mặc váy hở vai, phần còn lại là do sợ. Nói gì thì nói cô cũng là con gái, sợ ma là chuyện bình thường. Có một bàn tay luồn qua vai Lucy, cô định hét lên nhưng bàn tay đó lại kéo cô dựa vào thứ gì đó rất ấm. Cô cảm thấy...thật an toàn.

Sau 1 phút chìm trong màu đen. Cuối cùng lacrima cũng được sửa, đèn điện trở về bình thường. Lucy mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt cô là Natsu. Anh chính là người đã cho cô cảm giác an toàn lúc cô sợ hãi nhất. Anh đã ôm cô, trao cho cô sự dũng cảm khi cô hoang mang nhất. Cô khẽ nói: Cảm ơn cậu, Natsu!

Ông Jude – cha của Lucy: Tôi thành thật xin lỗi các vị vì sự cô lần này.*cúi đầu* Bây giờ là lúc tôi tuyên bố lý do của bữa tiệc hôm nay. Như các vị đã biết: Tập đoàn Heartfilia và Dragneel đã hợp tác được tròn 10 năm. Chính vì thế chúng tôi muốn mở tiệc ăn mừng để chúc mừng cho sự hợp tác thành công của chúng tôi. Mong rằng nó có thể tiếp tục phát triển bền vững lâu dài.

Ông Igneel: Nào! Hãy cùng nâng ly chúc mừng thôi. (au: I chang Natsu. ~ Igneel: cha con mà lị.)

All: Yeah!

Ông Jude: Ta cũng xin giới thiệu. Con gái độc nhất của gia tộc Heaetfilia. Lucy.

Ông Igneel: Và quý tử của dòng tộc Dragneel. Natsu.

Ông Jude: Lên đi hai con.

Natsu nghe thấy thế liền cười tít mắt và dắt tay Lucy chạy lên chào mọi người.

Ông Igneel: Nếu đã có cơ hội là đối tác thân mật thì sao không làm sui gia đi nhỉ?

Ông Jude: Phải đó. Natsu nhà ông mà lấy Lucy nhà tôi thì tốt biết mấy.

Hai ông đâu có ngờ rằng. Vì những câu nói đùa này mà làm cho Natsu và Lucy đỏ bừng mặt như sắp bốc khói. Còn đám bạn ở dưới thì khoái chí như nhặt được vàng. Nhưng cũng vì câu nói đó. Đã đánh lên một điểmmốc trong cuộc đời của hai con người trẻ tuổi...

~~~~~~~~~~Tua nhanh đến tối ra về nha~~~~~~~~~~~

Sau khi bữa tiệc đã tàn. Natsu đua Lucy về bằng xe ô tô riêng của mình. Trên đường về Lucy chẳng nói với Natsu câu nào. Phía sau xe của hai người họ là 4 chiếc ô tô siêu sao nữa. Chiếc thứ 1 là Jellal cầm lái chở Erza vì cô đang say. Chiếc thứ 2 là do Gajeel chở Levy vì cô đang mệt. Chiếc thứ 3 là Laxus lái vì Mira bận sửa máy ảnh. (au: em bik í định của chị rùi đó nha.) Chiếc cuối cùng là Gray lái chở Juvia. Cô cầm tay lái còn yếu nên chưa thể lái vững. Lợi dụng điểm này mà Gray chọc Juvia suốt chặng đường. Đến khi về tới cổng dinh thự Heartfilia thì Natsu cũng mở lời trước.

(au: mà mấy anh chị kia đâu hết rùi nhỉ? ~ all: trọng bụi nè! ~ au: sao thảm thế.)

Natsu: Cậu có để ý đến câu nói của cha mẹ tụi mình không?

Lucy: Ukm! Một chút.

Natsu: Cậu nghĩ sao nếu chuyện đó xảy ra?

Lucy: Tất nhiên là mình sẽ rất vui rồi.

Natsu: Vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì câu trả lời của cậu. Tạm biệt. Ngủ ngon.

Lucy lặng lẽ bước qua cánh cổng sắt nặng trịch như trái tim cô bây giờ. Natsu nhìn theo bóng cô khuất dần...khuất dần...Cô đã lên đến phòng, lòng cô quặng lại. "Natsu! Cậu không muốn như vậy sao?"

Từ phía cửa sổ phòng cô, những đốm sáng li ti xuất hiện. Cô chạy về phía đó, mở tung cánh cửa ra. Những chuyện mà cô không hề mơ tới lại hiện ra ngay trước mắt cô. Cô ước gì thời gian ngay lúc này hãy dừng lại. Anh vẫn đứng đó. Anh vẫn chưa về. Và hơn cả...anh tạo lửa thành một hình trái tim và hét to: MÌNH YÊU CẬU RẤT NHIỀU. À KHÔNG! ANH YÊU EM RẤT NHIỀU. NATSU DRAGNEEL YÊU LUCY HEARTFILIA RẤT RẤT NHIỀU.

Lucy đang khóc. Những giọt nước mắt đó. Không phải là sự đắng cay mà là sự hạnh phúc. Hạnh phúc đang vỡ òa trong con người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro