Chapter 15: Ma sao? Ghê lắm đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi ngôi biệt thự to lớn của gia tộc Lockser bây giờ chỉ còn Juvia 'tồn tại'. Mọi người đã đi chơi hết cả rồi, ông bà Lockser thì đi ngoại giao. Chị Ental xin nghỉ. Ngay lúc này chỉ còn lại mình cô trong căn nhà băng giá. Cảm giác cô quạnh dâng lên trong lòng Juvia càng lúc càng nhiều, đâu đó nó lại pha lẫn chút lạnh lẽo khôn lường. Cô sống mà như không sống, một thân xác tươi trẻ như cô chẳng lẽ phải lụy tàn như thế sao? Juvia lê bước lên phòng, cô nhìn vào cuốn lịch đối diện và thở dài. Ngày 13/2 đã được gỡ bỏ. Vậy là Valentine cứ lặng lẽ đến trong âm thầm nhưng cuối cùng lại bùng lên thật mạnh mẽ. Quả thật, nó là một ngày hạnh phúc đối với các cặp tình nhân, nhưng đối với một người FA như cô thì đó là một vấn đề kinh hoàng. Dưới đường trai gái tay trong tay đi lại nườm nượp. Ngay cả Wendy thua Juvia 2 tuổi mà đã có bạn trai rủ đi chơi rồi. Cô bất chợt cảm thấy căn phòng thật trống vắng...

Liếc mắt lên trên mặt bàn, cô bắt gặp phiếu đi chơi miễn phí ở khu công viên mới mở. Nó được Lucy tặng cho cô. Nhắc đến Lucy thì cô khá vui hơn một chút. Lucy đã có được một nửa đích thực của mình, cô cảm thấy mừng cho Lucy đồng thời cũng hơi ganh tị với sự may mắn của cô ấy.

Dù sao thì ở nhà cũng chẳng được gì, Juvia quyết định đi đến khu công viên đó. Một phần là để tham quan phong cảnh. Phần còn lại là để giết thời gian cho ngày hôm nay trôi qua mau hơn. Lý tưởng sống của cô thật sự ảm đảm, vì nó vốn dĩ đã không có mặt trong cuộc đời của cô...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc đồng hồ điểm đúng 8:00 sáng. Juvia bước ra khỏi chiếc taxi 7 chỗ và đứng trước cổng khu vui chơi. Cô ăn mặc khá năng động và dễ thương. Mái tóc biển cả được cột cao bằng sợi dây ruy băng trắng hồng. Chiếc áo croptop màu trắng nhạt hòa theo ánh nắng đầu ngày. Váy ngắn ngang đùi cùng màu áo được xếp theo lớp chồng lên nhau rất cầu kì nhưng vô cùng tinh xảo. Kĩ thuật phối hợp đồ của cô phải nói là cực kì ăn ý. Trong chuyện này cô đứng nhì thì không ai đứng nhất.

Juvia hít một hơi thật sâu rồi đi qua cánh cổng khổng lồ. Sau cánh cổng đó là cả một thế giới rộng lớn mới. Chắc đi một ngày không hết quá. Điểm thu hút Juvia đầu tiên chính là quầy bán kem, cô nhanh chóng sở hữu một cây kem socola trên tay, vừa đi vừa nghe nhạc. Do không chú ý nên cô đâm phải một người, cũng chính lý do này đã khiến cho cây kem yêu dấu của cô phải hôn đất mãnh liệt.

Juvia: Đi đường mà để mắt ở trên trời à? – Sau khi đã đứng dậy được thì cô liền phán cho người đó một bản tình ca. – Đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi hả? Có biết như vậy thì xã hội sẽ gọi là... - Lúc đã nhìn rõ mặt người đã lỡ đụng phải thì lập tức Juvia khự lại, cô chẳng biết nên nói gì cho đúng. – Gray!?!?

Gray: Phải! Là tôi đó. Cô mới nói xã hội sẽ gọi tôi là gì?

Juvia: Là....Ukm.... Chắc là..... – Cô thật sự không biết nên dùng từ nào để chỉ anh.

Gray: Có muốn tôi cho cô như lần trước ở của nhà hàng không? Nên nhớ nơi này còn đông người hơn đấy nhé! – Anh lại giở chiêu hăm dọa cô, cố tình lôi lại chuyện cũ để làm cô khiếp đảm.

Juvia: Anh im đi! – Từ lần đó trở đi, cô sợ gần anh như sợ cọp. Tại thời điểm này anh lại nói về chuyện đó làm cô cảm thấy lành lạnh sống lưng.

Gray: Được thôi! *nhún vai* Tôi không chấp nhất trẻ con.

Juvia: Anh bảo ai là trẻ con?

Gray: Trong cuộc nói chuyện này chỉ có tôi và cô. Tôi không nói cô thì nói ai?

Juvia: Tôi không phải trẻ con. Tôi đã 18 tuổi rồi đấy. Tôi sắp trưởng thành rồi nha.

Gray: Ồ! Vậy à? Cô không nói thì tôi cũng chẳng nhận ra đâu.

Juvia: Anh dám?

Gray: Trên đời này không có chuyện gì là tôi không dám. ( Erza: Thật ko? *mài kiếm* ~ Gray: Dạ! Ngoại trừ chị ạ!)

Juvia: Nói như anh! Trong cuộc sống này, tôi không hề sợ bất cứ thứ gì.

Gray: Mạnh miệng thật! Vậy cô dám đi 18 tầng địa ngục không?

Juvia: Sao lại không chứ? Đi thôi!

Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra cô sợ gần chết. Từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là ma. Sao anh lại cứ chọn đúng những cái yếu điểm của cô vậy trời. Còn Gray, tất nhiên anh thông minh hơn cô một bậc. Anh đã từng nói với cô rằng cảm xúc của cô anh dễ dàng nhận ra. Lúc này cũng thế, anh đoán chắc rằng Juvia rất sợ nhưng như vậy sẽ càng làm cho anh vui hơn. " Không biết từ lúc nào tôi lại hứng thú với việc chọc cô như vậy. Cho cô chừa cái tội khiêu khích tôi."

Juvia và Gray cùng nhau bước vào 18 tầng địa ngục. Một màu đen bao trùm cả căn hầm, chỉ có những chiếc đèn màu đỏ máu để dẫn lối. Ải thứ nhất hiện ra ngay trước mắt làm cô phát khiếp nhưng vì có anh đi ở bên nên cô không dám hét. Tiếp tục tiến sâu vào trong thì tự nhiên một bộ xương người từ trên đầu rơi xuống, nhìn thấy cái đầu lâu bị nứt 2 phần khiến cô không thể kìm chế đôi môi của mình mà hét lên.

Gray: Ồ! Sợ rồi sao? Nhanh vậy...Mới có chặng 4 thôi mà.

Juvia: Tôi....tôi không....có sợ....sợ đâu. – Cô nói líu lưỡi luôn vì ghê quá mà.

Gray: Vậy sao cô la lên.

Juvia: Phản xạ tự nhiên thôi!

Gray: Hừm....Phản xạ tự nhiên?!? (au: anh có vẻ chưa hiểu nhỉ?)

Gray và Juvia lại tiếp tục đi. Từng chặng trôi qua làm Juvia sắp phát khóc. Chắc hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng nhất trong năm của cô. Đã là chặng 16 rồi, chỉ còn 2 chặng nữa thôi là hết rồi. Cô bước vào thì.......BỤP. Một bàn tay máu me từ dưới đất mọc lên chộp lấy chân cô.

Juvia: Áaaaaaaaaaa! – Tiếng hét của cô xé toạc không gian tối tăm. Và chính nó cũng làm cho ai đó quay lại nhìn cô đầy lo lắng.

Gray: Cô bị làm sao vậy? – Anh phóng lại chỗ cô với tốc độ bàn thờ. Khuôn mặt hằn rõ sự quan tâm không thể che dấu.

Juvia: Cứu...cứu tôi với! Nó...nó đang...dần lôi tôi...tôi xuống kìa!

Gray: Từ từ! Khoan đã nào. Cái gì lôi cô xuống. – Anh nắm lấy cổ tay cô làm hiện lên vài vệt đỏ.

Juvia: Cái bàn tay ấy. – Cô chỉ chỉ dưới chân. Mắt không dám đối diện với sự thật.

Gray: Chỉ là giả thôi.

Juvia: Nhưng...

Gray: Nào! Nghe lời tôi. Rút chân ra, chậm thôi.

Juvia: Nó giữ thì làm sao tôi rút được.

Gray: Bảo sao thì cứ làm vậy đi.

Juvia: Nó ghê lắm.

Gray: Không sao cả. Tôi ở đây với cô mà. Cô không thể chết được nếu có tôi ở đây đâu. Nghe lời tôi đi.

Juvia làm theo Gray. Cô từ từ đưa chân ra, không ngờ đúng như Gray nói. Nếu như không giãy thì cánh tay sẽ thả lỏng ra. Khi bàn tay đã được thu lại, Juvia lập tức vùng ra khỏi tay Gray.

Juvia: Lúc nãy là do hơi bất ngờ thôi chứ thật ra tôi không có sợ đâu nha! – Cô đang cố thanh minh cho hành động vừa rồi.

Gray: Cô nghĩ tôi tin cô hả? – Nói xong anh lặng lẽ bỏ đi. Để lại mình cô với nhiều suy nghĩ mà cô cho là quái đảng nhất. " Anh ta đã nói Tôi ở đây với cô mà. Cô không thể chết được nếu có tôi ở đây đâu Điều đó có nghĩa là gì chứ?!?!?"

Hai người họ lại tiếp tục tiến sâu hơn. Cuối cùng đã đến chặng cuối, một cửa ải nữa thôi cô là sẽ được tự do. Juvia tự an ủi bản thân. " Một lần thôi. Duy nhất lần này thôi. Cố lên, mày làm được mà." Bất chợt, từ trên cao, một chiếc lồng sắt chụp lấy hai người vào bên trong. Nơi bốn góc lồng, 8 cái xác ướp lững thững bước tới. Mồ hôi của Juvia túa ra như tắm. Sự sợ hãi đã lấn áp lí trí của cô, cô nhanh chóng vớ đại lấy cánh tay của người bên cạnh – Gray. Anh nhìn cô với vẻ không có gì là bất ngờ, cứ như anh biết chắc cô sẽ làm điều này ấy. Gray vẫn để cô ôm chặt cánh tay mình mà không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra sau lưng như che chở. Cái xác không hồn ấy cứ lại gần họ, từng chút, từng chút một...

Gray: Đã sợ rồi thì đừng có nhìn. – Anh đưa một tay còn lại về phía khuôn mặt xanh ngắt của cô và vuốt mi mắt xuống. – Nhắm lại đi. Cứ coi như không có gì hết.

Khoảng một phút sau thì tất cả biến mất, cả chiếc lồng sắt cũng vậy. Gray nhìn cô gái đứng nép bên cạnh sườn của mình. Đôi mắt nhắm tịt, bàn tay nhỏ bé bám chặt vào tay anh không rời, như thể anh chính là vật duy nhất cô có thể níu giữ trong lúc này. Nhìn bộ dạng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngang bướng thường ngày, anh phì cười nhẹ. " Không ngờ cũng có lúc cô đáng yêu đến vậy nhỉ."

Gray: Bỏ tay ra được chưa? Tụi nó đi hết rồi. Chỉ là ảo ảnh thôi mà. – Lấy lại vẻ nghiêm phong vốn có, anh trấn tĩnh cô đang kinh hoàng tột độ.

Juvia: *mở mắt* Hết rồi sao? – Nhìn xuống tay mình. – Oái! Tôi ôm anh hồi nào vậy. (au: cách đây 1 phút. =_=')

Gray: Còn hỏi nữa sao?

Juvia: Bỏ qua đi! Nhanh nhanh ra khỏi cái đường hầm luân hồi chuyển kiếp này mau. Không thôi chắc đau tim mà nhập viện mất.

Gray: Sợ rồi chứ gì?

Juvia: Hứ! Ai bảo chứ. Lo mà nhìn đường đi kìa.

Ánh sáng lại trở về với cuộc đời của Juvia. 18 tầng địa ngục làm cô sợ muốn chết. Theo sau cô là Gray đang đứng cho tay vào túi nhìn cô gái trước mặt. Cô hồn nhiên và trẻ con hơn anh tưởng. Lúc cô bám vào tay anh trông rất dễ thương. Còn bây giờ anh mới để ý thấy lưng áo cô ướt đẫm, nó bó sát vào cơ thể ngọc ngà của cô. Điều này làm anh không khỏi đỏ mặt.

Gray: Tóm gọn lại một câu là trong phần chơi này tôi là người thắng.

Juvia: Phần này không tính. (au: chị tỉnh vậy? Chơi cho đã rùi ns ko tính.)

Gray: Sao lại không tính?

Juvia: Vì anh là con trai, đương nhiên sẽ có đôi cái tôi không bằng anh rồi. Chơi trò khác, tôi nhất định sẽ thắng anh.

Gray: Cô hay lắm. Vậy mà cô nói cô không sợ bất cứ thứ gì. Mà thôi, chơi thì chơi. Lựa trò nào mát một chút đi. Áo cô ướt hết rồi kìa.

Juvia: Sao anh để ý thế.

Gray: À! Thì tại nó tự nhiên hiện ra trước mắt tôi thôi. Có muốn hay không thì chẳng phải nhìn. Mà thôi, không dài dòng nữa. Chơi tàu lượn siêu tốc đi.

Juvia: Ừ! Ể? Hả? – Mặt cô hiện giờ biến đổi liên hồi. Từ bình thản đến ngạc nhiên và cuối cùng là hoảng loạn. Thật ra là cô có một kí ức không mấy tốt đẹp về tàu lượn siêu tốc. Một lần do sự cố nên cô suýt bay ra khỏi chiếc tàu đang phóng như tên lửa. May mà chưa gặp Diêm Vương. – Sao anh lại chọn trò đó.

Gray: Tôi thích, được không? Chẳng lẽ cô nhát đến nỗi không chơi được cái trò của đứa bé 13 à.

Juvia: Tôi 18 tuổi rồi. Đừng có đùa. Chơi luôn, tôi không sợ đâu.

Gray: Để tôi coi, cô gan thế nào!

Hai người bắt đầu bước lên trò chơi gặp người quản lý.

Quản lý: Xin lỗi hai vị. Ghế đằng sau hết chỗ rồi. Phiền hai vị có thể ngồi lên ghế đầu được không ạ. – Anh cúi đầu như một lời xin chào và cũng là lời xin lỗi.

Juvia: Anh nói gì? Hết ghế đằng sau rồi à? Ngồi đằng trước khiếp lắm.

Quản lý: Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì hơn. Nếu không muốn thì xin hai vị đợi lượt sau vậy.

Juvia: Ukm! Cũng tốt.

Gray: Không cần đâu. Chúng tôi sẽ chơi lượt này. – Anh cắt ngang đoạn đối thoại của cô và chàng quản lý đó. Ngồi đầu thì càng tốt, cô sẽ càng sợ hơn.

Juvia: Sao anh cứ tự ý quyết định theo thứ mình muốn thế?

Quản lý: Vậy thì cảm ơn anh đã khuyên bạn gái anh giúp tôi. Mời hai người.

Juvia: Bạn gái? Tôi không phải bạn gái của anh ta đâu.

Gray: Nói nhiều quá! Đi thôi. – Không đợi Juvia kịp phản ứng, anh đã kéo cô lên hàng đầu ngồi. Khi đã vào chỗ, anh thắt dây an toàn ngay ngắn. – Cô cũng đeo đây đi chứ. Muốn chết hả?

Juvia: Trước khi chết vì tàu lượn siêu tốc thì tôi đã chết vì tức rồi.

Gray: Tôi có làm gì cô đâu?

Juvia: Không làm gì? Vậy tại sao anh không để tôi dần cho tên quản lý ấy một trận. Nghĩ sao mà một người như tôi lại làm bạn gái anh vậy trời.

Gray: Sao cũng được. – Mặt anh chẳng có gì là để ý tới câu nói của cô.

Hai người sẽ làm gì trong suốt ngày Vanlentine này đây? Họ có thể cảm thấy vui vẻ bên nhau không? Cùng đón đọc chap sau nhé! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro