Chapter 16: Valentine đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàu bắt đầu chuyển bánh, leo dần lên con dốc cao, Juvia mặt tái mét, bất giác ôm chặt tay Gray khiến anh ngạc nhiên và xen lẫn hài lòng. (au: hài lòng cái j *mặt gian*) Đến đỉnh, tàu xé gió lao xuống, uốn tròn vài vòng khiến cả con tàu lộn ngược xuống, juvia mắt nhắm tịt, hét lên vì sợ. Cái cảm giác lộn người và gió thét gào qua làn tóc xanh làm tăng thêm cảm giác mạnh thật đáng sợ. (au đi rồi vui lắm luôn á.ahihi~) Con tàu lại lao lên dốc và phóng xuống, đi nhanh qua hai vòng đường ray uốn tròn trên không. Cảm giác như cả cơ thể đang cuộn tròn lại, juvia hét lên đầy sợ hãi và càng ôm chặt tay anh hơn và cô còn quay mặt lại, gục đầu vào vai anh nữa chứ. Đoàn tàu phanh lại đột ngột và kết thúc vòng chơi, Juvia ngồi đó, mặt trắng bệch, mắt vô hồn, trông cô không còn chút sức sống.

Gray: Xong rồi! Xuống thôi. – Anh nhìn qua cô. Anh cá chắc là cô còn chưa định thần lại được sự việc đang diễn ra. Anh mở bàn tay cô đang bám chặt vào cánh tay anh, gỡ dây an toàn của mình và cả của cô nữa.

Juvia: Kết thúc rồi phải không? – Cuối cùng cô cũng kiểm soát được cơ thể.

Gray: Phải. Nhìn cô thất thần kìa. – Anh đã gỡ bỏ được cái dây an toàn ra khỏi người cô. Đồng thồi anh vòng tay bế cô xuống luôn.

Juvia: Nè! Sao lại ẵm tôi. Thả tôi xuống! – Đúng là đang hoảng thiệt, nhưng khi anh bế thì cô tỉnh luôn. (au: chắc là sợ bị như lần trước.)

Gray: *để cô đáp đất an toàn* Được tôi bế là dậy liền. Sao hay vậy? Thích tôi à?

Juvia: Có đánh chết tôi cũng không thích anh đâu. (au: là chị nói đó nghen!)

Quản lý: Đây là hình của hai người. Trong suốt chuyến tàu thì tôi thấy hai người là đẹp đôi nhất đó. Trai tài gái sắc. Anh chị đúng là trời sinh một cặp. (au là au thik cái câu này nhất chap luôn. Mina có thấy giống au hông?)

Juvia: Đã nói là tôi không phải bạn gái anh ta rồi mà.

Quản lý: Vậy tôi thành thật xin lỗi. Dù sao thì cũng chúc hai người một ngày Valentine vui vẻ cùng nhau.

Juvia: Đã nói là không phải cặp bồ rồi mà. =_=' Tại sao cứ nói đi chơi Valentine cùng nhau thế? (au: thì chị đang đi chơi cùng ảnh trong ngày Valentine mà! Hổng đúng sao?)

Gray: Còn có hình nữa à? Đưa đây tôi xem. (au: sao anh cứ cắt ngang cuộc nói chuyện của người ta vậy?)

Quản lý: Dạ đây! Tôi đi trước. (au: chuồn hả? lẹ vậy! mà cx phải thôi, không cuồn là xíu nữa bị ai kia quýnh cho bờm đầu.)

Gray nhận được tấm hình từ tay người quản lý. Anh nhìn vào nó mà xém cười thành tiếng. Anh quay sang đưa nó cho cô. – Cái này cũng đủ chứng mình tôi và cô ai thắng rồi nhé.

Juvia: Hử?!? – Cô cũng nhìn vào hình và mặt xuất hiện hàng trăm vệt đen. Trong hình, cô xoay người bấu chặt tay Gray, đầu tựa vào vai anh, mắt nhắm tịt không dám mở, môi đỏ mọng được mím chặt. Nếu ngay lúc này mà có một lỗ hổng thì cô chui xuống đó ngồi còn hơn.

Gray: Giờ thì sao nào? (au: anh ác thế.)

Juvia: Anh thích thì cứ giữ lấy đi. Đúng, anh thắng tôi rồi đó!

Cô quay lưng bỏ đi để che dấu khuôn mặt ửng hồng của mình. Đường đường chính chính là một tiểu thư quyền quý, hơn nữa lại là người cố chấp không biết hương vị của sự thua cuộc như cô mà phải hạ mình nhận thua thì đó là một việc làm rất ngượng miệng. Tuy nhiên, Gray lại thích nhìn thấy cô trong bộ dạng thế này. Trông cô tự nhiên và sống thật với bản thân, không gò bó, không đè nén. Anh biết thực chất cô rất con nít, vẫn ngây thơ và trong sáng. Nhưng trong đó có pha một chút của sự thanh lịch, quý phái và gợi cảm của thiếu nữ 18. Hơn lúc nào hết, bây giờ anh cảm thấy thích chọc cô rất nhiều.

Đôi chân đưa Juvia đến một nơi gọi là ngôi nhà áp suất. Người chơi phải ở trong một thời tiết ngẫu nhiên mà máy chọn trong suốt 15 phút mới được ra. Thấy trò này cũng lạ lạ và có phần hấp dẫn nên cô chạy vào chơi thử. Gray thấy vậy cũng định bỏ đi nhưng trái tim lại mách bảo điều gì đó chẳng lành. " Mình lo cho cô ấy sao? Không đâu! Nhưng sao mình cứ cảm thấy không ổn về chuyện này?" Nghĩ đến đó thì anh liền chạy theo cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Juvia đã vào được thời tiết mà máy chọn, đó là một vùng núi tuyết. Dưới đất thì thấy đâu đâu cũng là tuyết nhưng trên trời thì tuyết vẫn cứ rơi không ngớt. Sao xui vầy nè, hôm nay cô lại mặc áo croptop và váy ngắn đến đùi nên phần eo và chân không có thể giữ ấm được. Một khi đã đi vào thì không thể đi ra, cô đành phải ngồi chờ 15 phút.

"Mấy phút trôi qua rồi, 2 phút? Sao lâu quá vậy? Chừng nào mới được ra đây?" Juvia ngồi đó, những bông hoa tuyết lững lờ bay từ trên trời xuống đáp vào da thịt cô. Thật lạnh quá đi thôi!

"Nè! Cô mặc đồ toàn màu trắng làm sao tôi tìm ra được." – Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cô ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói. Gray. – Mặc vào đi.

Juvia: Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã về rồi sao?

Gray: Nói nhiều quá! Không muốn chết thì mặc vào đi. Cô chết rồi thì kiếm ai mà tôi chọc nữa. – Anh ngồi xuống cạnh cô, mắt nhìn vào những ngọn đồi trắng xóa phía xa.

Juvia: Nhưng còn anh? Anh không mặc áo khoác, cũng chẳng mặc áo. Anh không lạnh sao? – Cô nhìn anh với một chút biết ơn, nhưng cũng cảm thấy áy náy vì anh đã cởi hết hai lớp áo đưa cho cô.

Gray: Mệt quá. Mặc vào đi. Tôi là pháp sư băng mà.

Juvia: Thật chứ?

Gray: Cô đang lo lắng cho tôi đấy à?

Juvia: Không phải! *nói nhỏ* Nhưng cũng không hẳn là không.

Cô mặc thêm chiếc áo thun và áo khoác của anh. Nhưng điều đó chẳng làm sự việc khá khẩm hơn, cô vẫn thấy lạnh tê người. Đã thêm 3 phút trôi qua nhưng cô không ngừng run lên liên hồi. Cô lạnh lắm! Gray thì không sao. Anh đã quá quen với cái lạnh này rồi. Nhìn Juvia cứ run lên như vậy, anh thật sự không biết cô có chịu được suốt 10 phút nữa không.

Anh vòng tay qua kéo cô vào lòng mình, thân nhiệt là cách hiệu quả nhất làm cho cô bớt lạnh. Cô dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh lan truyền trong cơ thể. Anh để một tay ở lưng, một tay ở eo mà ôm cô thật chặt. Cô cũng ôm anh, rúc trong người anh thật sự rất ấm áp. Anh là mặt trời của cô.

Chỉ còn 5 phút nữa thôi, cô đang có dấu hiệu buồn ngủ. Ngủ trong tuyết quá lâu thì sẽ chết mất. Anh ngồi khoanh chân lại, nhấc bổng cô lên đặt vào lòng mình, để đầu cô gối lên cánh tay. Khuôn mặt cô trắng ngọc ngà, đôi môi hồng mịn như tơ lụa, nhưng điều anh quan tâm nhất là hai mí mắt đang dần khép lại.

Gray: Juvia... Cô nghe tôi gọi không?

Juvia:.... – Cô không trả lời. – Có! Nhưng tôi buồn ngủ quá.

Gray: Cô nghe tôi! Không được ngủ. Nhìn tôi đi.

Juvia mở mắt ra, bắt gặp Gray đang rất lo lắng cho cô. – Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể mở mắt nữa. Tôi buồn ngủ lắm.

Gray: Đừng ngủ! Nghe tôi nè! Juvia...

Anh thất bại, cô đã ngủ. Cô nghiêng đầu qua một bên, Gray đành để cô dựa vào ngực mình. Anh ôm cô chặt hơn để sưởi ấm. Nhìn cô lúc ngủ mới dễ thương làm sao. Anh thấy mặt mình hơi nóng khi nhìn cô như vậy.

Quản lý: 15 phút rồi thưa quý khách. Mời hai người bước ra.

Gray ngồi dậy, ẵm cô trên tay đi ra và không quên lườm tên quản lý một cái. Cơ thể cô lạnh buốt, anh phóng thật nhanh ra ô tô của mình và chạy về nhà. Nơi căn biệt thự Fullbuster, anh nhấn muốn nổ cái chuông ra.

Gray: Mở cửa nhanh lên coi. Chậm như rùa bò vậy.

Quản gia: Tôi xin lỗi thiếu gia. Mà cô gái này là ai? Sao lại mặc đồ thiếu gia.

Gray: Nhiều chuyện. Mau kêu người hầu đem một bộ đồ mới lên phòng cho ta.

Quản gia: Dạ vâng! Tôi làm liền.

Anh bế cô lên phòng. Đặt cô xuống chiếc giường vốn dĩ là của anh. Người cô cũng không còn lạnh nữa. Anh đã cảm thấy yên tâm phần nào.

Quản gia: Thưa thiếu gia! Tôi đem đồ lên rồi. Cho cậu và cho bạn cậu nữa.

Gray: Tốt! Để đó đi. À quên nữa. Kêu người hầu của dì tôi lên đây. Làm sao tôi thay đồ cho con gái được. (au: Erza mà biết anh tự thay đồ cho chị Juvia thì đời anh tàn là cái chắc.)

Quản gia: Vâng!

Gray lấy một bộ vào phòng tắm. Sau 1 phút, anh đi ra thì thấy một người đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Người hầu: Dạ thiếu gia. Xin phép cho tôi vào thay đồ cho bạn cậu.

Gray: Ukm! Vào đi. Tôi ra ban công đây.

Người hầu: Dạ.

Anh bước ra ngoài ban công để chờ chị giúp việc thay đồ cho Juvia. Gió thổi làm mái tóc của anh thêm phần bù xù hơn trước. Tự nhiên đang đếm...kiến thì Gray lại nhớ đến những trò chơi của ngày hôm nay. Nhớ đến đôi mắt nhắm lại sợ hãi trong 18 tầng địa ngục. Nhớ đến bàn tay cô níu lấy anh lúc đi tàu lượn siêu tốc. Nhớ đến lúc cô đỏ mặt nhận phần thua về phía mình. Và đặc biệt hơn cả là hình ảnh thân thể nhỏ bé của cô quấn chặt lấy người anh trong căn phòng đầy tuyết. Một nụ cười nhẹ đang buông xuống trên môi anh.

Người hầu: Thưa cậu chủ. Tôi thay xong rồi.

Gray: Được! Cô lui đi.

Khi đã nghe tiếng đóng cửa của chị giúp việc thì Gray mới vào phòng. Anh nhìn cô gái đang nằm trên giường của anh. Cô ngủ thật bình yên. Khuôn mặt thật thanh thoát và sở hữu một vẻ đẹp sáng ngời. Anh ngồi lên giường ngắm cô ngủ. Chắc đây đã là lần thứ 3 rồi nhỉ. Nhưng anh vẫn không thấy chán. "Thật dễ thương! Cô càng làm vậy thì chỉ khiến cho tôi càng hứng thú với cô mà thôi!"

Khoảng 30 phút sau, Gray đã gục bên chiếc giường của mình. Nhưng Juvia thì đã tỉnh, cô mở mắt và đảo lung tung. Cô nhận ra đây không phải phòng của mình. Liếc qua bên cạnh thì thấy anh đã ngủ. Juvia ngồi dậy, lấy tấm chăn ở trên người mình mà đắp cho anh. Cô toan bỏ đi thì một bàn tay từ đằng sau níu cô lại.

Juvia: Gray? Tôi đang ở đâu? (au: sao chị chậm tiêu thế!)

Gray: Ở nhà tôi.

Juvia: Đồ của tôi đâu? Đây là đồ của anh mà! – Cô chỉ vào bộ đồ đang mặc trên người.

Gray: Trong máy giặt.

Juvia: Ai thay cho tôi.

Gray: Tôi nói là là tôi thay thì sao? – Anh đưa ánh mắt sắc như diều hâu nhìn cô

Juvia: *đỏ mặt* Anh dám hả?

Gray: Người hầu của tôi thay đấy. Khỏi lo.

Juvia: Ừ...Ukm! Vậy cảm ơn nhiều.

Gray: Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đây? Cô mà cũng biết cảm ơn à? Chắc hôm nay có bão lớn. Dự báo thời tiết sai rồi.

Juvia: Anh nói vậy là ý gì hả?

Gray: *nhún vai* Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Juvia: Anh...anh... - Juvia nghẹn họng nhưng chẳng nói được chữ nào. Cô tức giận quay người bỏ đi.

Gray: Cô đi đâu vậy?

Juvia: Về nhà. – Cô cau có đáp.

Gray: Tôi đưa cô về. – Không chờ câu trả lời của cô, anh bật dậy và kéo cô ra xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đến trước cổng dinh thự...

Juvia: Cảm ơn! Anh về đi!

Gray: Được. Bye! Mai gặp.

Cô và anh. Một người trong nhà, một người trên xe. Đây là ngày Valentine cùng nhau đầu tiên của hai người. Không quá vui, cũng không quá buồn. Không quá ảm đạm, cũng không quá sôi động. Nhưng có lẽ, nó sẽ là ngày mà ai trong hai người cũng không thể quên. Trong khi băng giá nhất, họ lại cảm nhận được hơi ấm từ nhau.

Au xin lỗi. Au tự thú với mina là 2 chap vừa rồi au thấy mik viết rất tệ. Thật lòng xin lỗi mina nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro