Chapter 17: Nổ rồi! Chạy đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba tuần sau lễ Valentine, một loạt hình ảnh Natsu tỏ tình với Lucy được rải đi khắp mọi ngóc ngách của trường Fairy Tail. (au: đích thị là cái chị kia làm rùi chứ không ai vô đây hết á!) Natsu và Lucy cũng tập làm quen với chuyện này và đồng thời đổi luôn cách xưng hô thành "anh; em". Hôm nay là ngày thứ hai, bắt đầu một tuần mới sẽ có chuyện vui gì xảy ra đây?!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc siêu xe màu trắng dừng trước cổng trường, Juvia bước ra với bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Tiếp theo đó là Lucy cũng ra theo vì hôm qua cô ngủ ở nhà Juvia. Bỗng từ đâu, Natsu bay thẳng tới.

Natsu: Lucy!!!!! – Cậu ta hét muốn nứt đất bể trời luôn!

Lucy: Hử?? Anh Natsu...

Natsu: Em làm gì mà giờ này mới tới vậy? – Anh phóng với tốc độ bàn thờ đến chỗ Lucy và Juvia đang đứng. (au: kinh thiệt! *lắc đầu*)

Lucy: Thì tối qua em ngủ nhà Juvia mà sáng nay dậy trễ quá nên...

Natsu: Thôi bỏ qua mấy cái vụ đó đi. Đến chỗ này với anh một chút!

Juvia: Ukm! Phải rồi! Có bạn trai nên đâu thèm quan tâm tới cái con bạn chí cốt này đâu! Khổ ghê vậy đó. Hai~~~~

Lucy: Nào Juvia! Mình có bỏ cậu bao giờ đâu. Mình đi tí xíu rùi về mà.

Juvia: Nhớ đó.

Sau khi Natsu dắt tay Lucy đi thì Juvia cũng đã đến được lớp. Cô ngồi vào bàn của mình và liếc sang bên cạnh thấy khá trống vắng. Bất chợt cô nghĩ về Gray. " Sao anh ta vẫn chưa tới nhỉ? Thường thì giờ này anh ta đã bò ở dây rồi chứ. Oái! Tự nhiên khi không lại nghĩ tới hắn ta chứ? Mày bị gì vậy Juvia?" Cô thở dài để chấm dứt những suy nghĩ quái quỷ của mình. Mở cặp ra, cô khẽ đọc: Hóa, Thể Dục.

Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây? Cầu mong hôm nay sẽ là một ngày yên bình. Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước...

~~~~~~~~~~~Tua nhanh đến khi vào lớp thui~~~~~~~~~~~~~~

Juvia cảm thấy có chút lạnh lẽo trong người. Cô đang nhớ ai chăng? Nhưng ai mới được chứ? Trong lớp mọi người đã có mặt hết ở đây rồi chỉ ngoại trừ Gray thôi. Cô đang nhớ anh sao? Từ khi nào mà cô quan tâm đến sự có mặt của anh vậy?

" RẦM." Ôi thật là tội nghiệp cho cánh cửa có số phận đáng thương. Nó đã được yên nghỉ vĩnh viễn trên nền đất lạnh. Mọi người tập trung về phía đống đổ nát trên sàn nhà và người con trai gây ra sự việc đó – Gray.

Erza: Gray à! Lo tiền tu sửa lại ngay cho tôi.

Gray: Được thôi.

Natsu: Mày hơi quá tay rồi đấy.

Gray: Xin lỗi! Tao chỉ lỡ chân thôi mà. – Anh ngẩng mặt nhìn cậu bạn đối diện với ánh mắt khiêu khích.

Natsu: Ồ! Tao hiểu ý mày rồi! – Anh dương tay đấm thẳng vào mặt Gray một phát rõ đâu. – Á, xin lỗi. Tao lỡ tay! (au: ừ...lỡ tay của anh là thế à?)

Gray: Mày gan lắm. You think you delicious? [mày nghĩ mày ngon hả?] (au kết câu ns tiếng anh bá đạo này nè.)

Natsu: Vòng vo làm gì? Nhào vô luôn đi.

Gray: Được thôi. – Anh vứt cặp về phía chỗ ngồi của mình nhưng không may trúng ngay Erza. Vâng, và mọi người đã biết trận chiến kết thúc ai thắng ai thua rồi chứ ạ!

~~~~~~~Tiết 1: Hóa~~~~~~~~

Những thành viên trong lớp đi vào phòng thí nghiệm của trường. Hôm nay sẽ được chế thuốc, Juvia háo hức đợi ngày này lâu lắm rùi. Cô, Gray, Lucy và Natsu là một đội. Cả 4 người này đều chưa học công thức, Gray và Natsu thì không nói, do hai anh nhiễm bệnh lười ai cũng biết. Còn Juvia và Lucy thì do hôm qua ở nhà Juvia chơi vui quá nên quên học luôn. Thầy Makao khó tính lắm, không cho giở sách xem lại đâu. Chẳng biết họ sẽ chế ra thuốc gì nữa. Có khi uống vô đi gặp ông bà sớm cũng nên nhỉ?

Tất cả học viên đã bắt đầu làm công việc của họ. Nhưng 4 người nhà ta vẫn đực mặt ra chẳng biết làm gì. Chợt, Lucy có ý kiến.

Lucy: Hay mình qua hỏi hai nhóm bêm cạnh đi. Juvia cậu qua bên chỗ Erza còn mình sẽ qua bên Levy. Ok?

Juvia: Ukm! Được đó.

Natsu: Nhưng lỡ em bị bắt thì sao?

Juvia: Chắc chẳng sao đâu mà.

Lucy: Thôi tụi mình đi nha.

~~~~~~~Lucy x Levy~~~~~~~

Lucy: Levy ơi!

Levy: Lucy? Cậu làm gì vậy? Sao lại bò dưới đất?

Lucy: Suỵt! – Cô đưa một ngón trỏ lên miệng như ra hiệu im lặng. - Cho mình hỏi tí!

Levy: Có gì hỏi nhanh đi. Thầy bắt được là cậu toi đó.

Gajeel: Con chuột nào ở dưới chân cô vậy? (au: anh Natsu chuẩn bị xách dao phanh thây anh ra kìa, chạy đi nhanh lên!)

Levy: Lucy đó!

Jet: Cái gì có chuột chỗ Levy ngồi á?

Droy: Thầy ơi! Chỗ bạn Levy có chuột.

Rồi xong, tiêu đời Lucy. Thầy Makao xuống và thấy một học sinh dễ thương đang rúc dưới gầm bàn. Cô sợ tái mặt lại luôn.

Makao: Trò Lucy! Ra đây nào. – Ông nhéo tai Lucy rồi dắt cô về nhóm.

Lucy: Em đau thầy ơi!

Natsu: Thầy bỏ ra đi. Bạn ấy đau rồi kìa. (au: bảo vệ honey ghê thiệt!)

Makao: *bỏ tai Lucy* Lo mà làm việc nhóm đàng hoàng đi. Mà sao tôi thấy nó hơi thiếu thiếu thì phải.

Gray: Đủ mà thầy! – Anh lườm Makao bằng đôi mắt lạnh như băng.

Makao: Ờ! Thì chắc đủ rồi.

~~~~~~~~~Juvia x Erza~~~~~~~~~

Khi thấy Lucy bị xách tai lôi về cô cũng thấy sợ sợ. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Cả nhóm đang mong chờ tin tốt từ cô mà.

Juvia: Erza! Mình nè! Juvia nè!

Erza: Cậu ở đâu vậy?

Juvia: Dưới chân cậu.

Erza: Sao cậu lại lếch dưới đó! Ai đánh cậu gãy chân hả? (au: sao chị phũ vậy?)

Juvia: Chẳng lẽ đi hỏi bài mà đi ngang nhiên vậy hả?

Erza: Hai cậu gan lắm! Có thấy Lucy bị gì chưa mà vẫn làm.

Juvia: Thấy chứ. Đâu có mù nhưng mà cậu chỉ mình đi. Một lần thôi.

Jellal: Cậu đang nói chuyện với ai thế?

Erza: Juvia.

Evergreen: Ủa! Sao Juvia lại ở đây? Nhóm mình dư người à?

Elfmen: Thầy ơi! Nhóm em dư người.

Vậy là Juvia bị thầy Makao béo má kéo về. Má cô ửng lên trông rất dễ thương nhưng cũng không kém phần tội nghiệp.

Juvia: Thầy có biết đau là gì không hả? – Cô trợn mắt hướng thẳng đến ông thầy nghiêm khắc. – Làm thầy thì phải hiền tí chứ!

Makao: Hiền cho mấy em leo lên đầu thầy ngồi à!

Gray: *nói nhỏ* Ngồi được thì đã ngồi từ 7 kiếp.

Makao: Trò Gray. Trò mới nói gì đó? Tôi đình chỉ em bây giờ. Tôi tha cho nhóm lần này. Tôi mà còn thấy lén lút sang nhóm khác hỏi bài nữa là chết với tôi.

Natsu: *nói nhỏ* Mạng em to lắm thầy à! Không chết dễ vậy đâu.

Lucy: Anh Natsu! Im đi không thôi chết hết cả đám bây giờ.

Juvia: Bỏ đi! Chế thuốc thôi. Còn có vài phút nữa hết tiết rồi.

Natsu: Ukm! Chế nào. Mình mệt lắm rùi.

Gray: Tao không có ý kiến.

Lucy: Nhưng tụi mình có thuộc công thức đâu. Chế tầm bậy hả?

Juvia: Chứ sao?

Lucy: Ôi nghe như sét đánh ngang tai. Cậu giỡn hả?

Juvia: Mình không có dư sức. Lucy à, cậu nhác quá. Chế đại đi, đường nào chẳng ăn con 1. Chế đại lỡ may vớt vát lên 2 điểm thì sao? (au: chị thật có niềm tin vào số phận, khâm phục!)

Lucy: Cũng phải. Cứ cho hết vào đi. Để nó thành một đống tạp nha luôn.

Cả nhóm: Ukm.

Từng giọt nước trong vắt đổ đồng loạt vào chiếc lọ nhỏ xíu. Nó dần chuyển màu liên tục và sủi bọt lên. Bọt đã tràn ra khỏi ống nghiệm và chảy trên tay Juvia.

Juvia: Á! Rát quá! – Cô hét lên thất thanh và đánh rơi luôn lọ hóa chất xuống đất.

Lucy: Cậu bị gì thế? Trời ơi! Xem tay cậu này. – Cô cầm bàn tay đỏ ửng của Juvia lên mà khám xét kĩ lưỡng. Bên cạnh là một chàng trai tóc xanh đen, tuy khuôn mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt ánh lên sự quan tâm lo lắng cực độ.

Natsu: Lucy! Juvia! Mau tránh xa cái ống thuốc đó ra. Nhanh lên.

Natsu bỗng dưng hét to lên. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo bản năng thì Juvia và Lucy chạy thật xa cái ống nghiệm chết tiệt. Tiếp theo là... " BÙM" - Một tiếng nổ lớn phát ra. Freed đã nhanh chóng tạo được thuật thức làm rào chắn cho mọi người. May mà không ai bị thương cả, nhưng tiếc là phòng thí nghiệm đã tan thành mây khói. Hội viên trong lớp đều sững người trước sự việc, thầy Makao sát khí đùng đùng. Còn bộ tứ quật phá kia thì mặt mày tái mét không còn một giọt máu.

Makao: Các em có biết mình vừa mới làm cái gì không?

Lucy: Dạ thưa thầy! Tụi em không cố ý đâu.

Natsu: Đúng đó thầy! Đây chỉ là sự cố nhỏ, sự cố nhỏ thôi thầy à!

Makao: Nhỏ? Cái này mà gọi là nhỏ đó hả?

Gray: Có cái phòng thôi mà!

Makao: Tụi em nói hay lắm. Được thôi, tiết sau là giờ Thể Dục, tôi phạt các em xây lại cho tôi. Nghe rõ chưa?

Juvia: Tai không có điếc. Làm thì làm. Em không sợ.

Makao: Là em nói đó nha! Chính miệng em nói đó. – Ông cười vẻ nham hiểm kinh khủng. Cứ như đã dụ được Juvia mắc bẫy í.

Juvia: Vâng! Tất nhiên rồi! Có làm thì có chịu. – Cô nói với giọng đầy tự tin và kiêu hãnh lại còn pha thêm chút vị của sự khiêu khích nữa chứ!

~~~~~~~~Giờ thể dục~~~~~~~~~~

Cả bốn con người, bốn sắc thái hoàn toàn khác nhau ngồi giữa một đống đổ nát. Lucy thì chán nản với bãi chiến trường trước mặt. Natsu thì loay hoay với những đồ vật bị bể. Gray điềm tĩnh im lặng không nói câu nào. Còn riêng Juvia thì đang muốn nổ não với những suy nghĩ vớ vẩn. Nói gì thì nói, cô đã trót lỡ lời với thầy Makao rồi, nhưng thật sự cô còn chẳng biết viên gạch là cái gì huống chi là xây nhà. Dù sao thì cô cũng là người háo thắng nên việc này cũng không thể trách cô được.

Gray: Thôi, ngồi đó làm gì nữa. Bắt tay làm việc thôi.

Natsu: Yo, Gray! Lâu lâu tao mới thấy mày nói được một câu chí lí.

Gray: Mày câm đi!

Natsu: Ể? Mày có nuôi tao được ngày nào đâu mà ra lệnh cho tao.

Gray: Sao nào? Mà có ý kiến gì hả?

Juvia: Thôi đủ rồi! Mau mau dựng lại cái núi bừa bộn này rồi còn đi chơi nữa chứ. Phải không, Lucy? – Cô vừa can ngăn Gray và Natsu, vừa quay qua hỏi cô bạn thân đang hết sức chán nản ngồi phía bên kia.

Lucy: Ukm! Mọi việc theo ý cậu vậy! – Cô mệt mỏi đáp lại.

Thế là mọi việc diễn ra đều suôn sẻ trong 10 phút đầu. 4 người chia ra 2 nhóm. Natsu và Lucy. Gray và Juvia. Ai nhóm nào về nhóm nấy. Juvia và Lucy cũng phụ hai anh bưng thang, xách xô. Nhưng đến công đoạn xây dựng thì...

Gray: *đang ở trên thang* Juvia! Đưa cho tôi mấy viên gạch.

Juvia: Đây. *dùng nước đưa gạch lên chỗ Gray*

Gray: Đừng làm cho chúng bị ướt chứ!

Juvia: Tại sao không được để chúng bị ướt!

Gray: Vì gạch phải luôn luôn khô. (au: -_- Nói chuyện vs anh, em thà ns chuyện vs cái đầu gối còn hơn đấy!)

Juvia: Tại sao chúng phải luôn luôn khô?

Gray: Vì chúng không thể bị ướt.

Juvia: Có ai bảo anh nói chuyện vô duyên chưa?

Gray: Vậy có ai bảo cô hỏi những chuyện vốn dĩ nó đã vậy rồi chưa?

Juvia:...Kệ anh! Tôi không quan tâm.

Vì hết lí lẽ để cãi với anh nên cô bỏ ra chỗ khác cách đó vài bước. Cô ngồi xuống cạnh một cái xô, trong này có đựng một loại chất bột gì đó màu trắng. Cô sờ vào thấy nó rất mịn, không biết khi cho nước vào nó sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến đây thì cô liền tạo ma pháp cho vào chất bột một chút nước. Hiện tượng mà Juvia thấy là không khí nóng bay lên. Cô đưa tay chạm vào chất lỏng vừa mới tạo thành thì...

Juvia: Áaaaaaaaaa! – Cô la lên thất thanh, ngón tay chảy máu và vẻ mặt vô cùng đau đớn. Trông giống như cô vừa bị bỏng ấy.

Gray: Juvia!!! – Anh nhảy phóc từ trên thang xuống chạy về phía cô. Cầm bàn tay bị thương của cô lên mà trách móc. – Cô làm cái quái gì vậy?

Juvia: Tôi...tôi không biết nữa. Tôi chỉ đụng vào cái nước kia thôi. Nhưng nó nóng quá. Tôi không chịu nổi, tôi cứ tưởng...

Gray: Sao cô ngốc thế hả? Đứa nhóc 3 tuổi còn biết đó là vôi tôi mà chẳng lẽ cô không biết sao? – Cô mắng cô, nhưng trong những câu nói không phải là sự giận dữ mà là sự lo lắng. – Vôi với nước gặp nhau sẽ làm bỏng có biết chưa? Ghi nhớ đi!

Juvia: Đau!!! – Cô hét lên khi Gray băng vết thương cho cô.

Gray: Ngồi im! Lúc nào cô cũng nhoi như sâu vậy à!

Juvia: Làm gì có chứ! – Cô mím môi liếc mắt nhìn siêu cute luôn.

Gray: *ngước lên nhìn cô* Điệu bộ đó là sao đây hả? – Anh đang cố ý chọc cô.

Juvia: Hứ! Cảm ơn. – Cô rụt tay lại, trề môi phồng má trông như một đứa trẻ con cực kì đáng yêu và dễ thương. Và cũng chính điều này khiến cho ai đó hơi nóng mặt.

Nè, bốn cái người kia! – Tiếng nói rất quen thuộc vang vọng bên tai. Thầy Makao đây mà, chắc chắn luôn.

Makao: Tình tứ quá ha. Đủ lắm rồi. Thầy đã cho các em cơ hội sửa lỗi mà các em không biết tôn trọng. Rồi còn chia cặp nữa chứ. Định diễn phim ngôn tình cho cả trường xem hả?

Lucy: Chúng em xin lỗi! *đang ở trong tay Natsu*

Gray: Em hỏi thầy một câu được không?

Makao: Cứ việc.

Gray: Nhiều lúc thầy bỏ cả đống tiền để vào rạp xem một bộ phim lãng mạn. Vậy tại sao phim ngay đây được coi miễn phí mà còn chê.

Natsu: Phải đó! Phim này còn rõ nét trên từng chi tiết luôn đó. Thật là người không biết hưởng thụ những gì mình đang có. *thả Lucy ra*

Lucy: Thôi, thôi! Tớ lạy hai cậu. Đừng làm chuyện bé xé ra to nữa.

Makao: Các em không hề coi lời nói của thầy ra gì cả. Được rồi, thầy sẽ kêu quản lý của 4 tập đoàn lên đây bồi thường đồng thời bắt các em chịu phạt vì những hành vi này. *nói xong bỏ đi liền*

~~~~~~~Lên cỗ máy thời gian tiến về tương lai~~~~~~~

Tất nhiên là 4 vị quản lý đều có mặt. Họ bồi thường thiệt hại cho nhà trường và bắt những tiểu thư, thiếu gia đi quét rác ngoài đường coi như hình phạt. Ngày mai là ngày nghỉ nên họ phải đi xuống đường tụ tập dọn vệ sinh. Nhưng phải cải trang để tránh tai tiếng cho công ti. Thật là tội nghiệp...

Sáng hôm sau, tại điểm hẹn...

Lucy: Yo! Juvia. Buổi sáng tốt lành.

Juvia: Sáng ngày nghỉ mà không được ngủ thêm là không tốt lành rồi đó.

Gray: Ngủ cho lắm vào rồi thành heo luôn. – Gray đi tới phán cho cô một câu tức trào máu.

Juvia: Cậu nói gì? – Cô nghiến răng như hăm dọa anh.

Natsu: Là tại mày hết đó Gray! Không tại mày thì sáng nay tao đã ở nhà chơi rồi. – Natsu từ xa phóng tới gào lên điên loạn.

Gray: Tại tao? Mày soi gương lại mày trước đi rồi hẳn nói. – Anh cười lạnh.

Hai người nào đó bắt đầu cuộc tranh cãi ầm trời để đổ lỗi cho đối phương. Bỏ mặc hai cô gái đang đứng gần đó. Một người cười khổ, muốn can ngăn. Người còn lại thì thờ ơ đến nỗi chẳng thèm quan tâm. Vào khoảng khắc cuộc cãi nhau trở nên cao trào, Lucy quyết định can ngăn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Juvia đã mở miệng, nhưng không phải để can mà là...

Juvia: Natsu nói đúng đấy! Nếu không phải tại anh thì chúng ta sẽ không thế này! – À vâng. Đã không can thì thôi lại còn vác nguyên thùng dầu đổ vào lửa. Qủa nhiên chỉ có thể là Juvia. Chắc cô còn giận chuyện ai kêu cô là heo.

Natsu: Mày nghe rồi chứ? Juvia cũng đồng ý với tao đó! Rõ ràng người sai là mày. – Natsu bắt được đồng minh lại càng thêm hùng hổ.

Gray: Tôi cho cô nói lại đấy Juvia! - Gray bị Juvia đổ lỗi thì vô cùng tức giận. Cô ta là loại người gì vậy? Người giúp cô ta là mình! Chăm sóc cô ta cũng là mình! Vậy mà bây giờ cô ta dám theo phe người khác! Đáng ghét!!!

Juvia: Tôi nói là cậu là người hại cả bốn người chúng ta như thế này đó! Được không? Có cao kiến gì à?- Juvia gằn mạnh từng từ. Thản nhiên nhìn Gray thách thức

Gray: Juvia Lockser!!!- Gray tức giận. Lôi cả tên lẫn họ cô ra mà gọi. Ánh mắt vô cùng nguy hiểm và đe dọa.

Juvia: Sao? - Juvia vẫn còn ôm hận vụ trước. Không thèm để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Gray.

Gray: Cô...

Lucy: MẤY NGƯƠI ĐỦ CHƯA HẢ??- Lucy bị ăn bơ ngọt xớt gào lên. Chèn ép toàn bộ tức giận hay thách thức của đôi oan gia. Còn Natsu thì sao? Ngay khi thấy vẻ mặt có chút thay đổi của người yêu nhà mình liền biết điều mà lùi lại. May mắn thoát khỏi cơn thịnh nộ của Lucy.

Những người bình thường hiền khi dữ lên thì rất đáng sợ. Và Gray cùng Juvia đã kiểm chứmg. Hai người đang chuẩn bị nổi điên bị Lucy la cho một trận tơi bời liền ngoan trở lại. Cung cút nghe theo những gì Lucy sai bảo. Và sau khi hai người hoàn thành công việc vẫn còn nhìn Lucy một cách quái dị. Tự hỏi cô có bị Erza hay Mira nhập không? Còn Natsu thì âm thầm lau mồ hôi, tự hứa sau này sẽ không chọc Lucy. Bất chợt, Lucy lên tiếng:

Lucy: Hai tuần nữa là cuối tháng 3 rồi phải không?

Juvia: Ukm! Có chuyện gì sao?

Lucy: Nghe nói năm nay hoa anh đào nở sớm nên tuần sau mới là lễ hội hoa anh đào đó! Các cậu đi không?

Juvia: Đi, đi chứ. Mà Lucy có đi không?

Lucy: Tất nhiên là đi rồi.

Natsu: Em đi thì anh cũng đi.

Juvia: Vậy còn anh, Gray.

Natsu: Mệt quá. Nó đồng ý rồi, vậy đi cho nhanh. Thôi tuần sau tập trung ở nhà em nha Lucy.

Lucy: Ukm! Úi! Cũng trễ rồi, mọi người về nhà hết đi.

All: Ok!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này au viết hơi dở. Nhưng chap sau là lễ hội, chắc chắn sẽ có chuyện gay cấn. Cứ chờ mà xem, mina-san. >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro