Chapter 18: Hoa anh đào nở rồi! Chơi hội thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này dành tặng cho 

Lễ hội hoa anh đào cuối cùng cũng đã tới. Hàng triệu cây hoa anh đào nở rộ khắp cả một vùng thị trấn Magnolia. Từng lớp người tuôn đổ ra khỏi nhà ,họ nắm tay nhau đi về phía những gốc anh đào hồng thắm. Lễ hội này liệu có yên bình như thường năm hay không? Hay năm nay sẽ có những điều đổi mới. Đổi mới tốt hơn hay xấu hơn? Đó vẫn còn là những điều bí ẩn...và ghê sợ.

~~~~~~Nhà Lucy~~~~~~

Lucy: Anh đến rồi hả, Natsu?

Natsu: Yo, Lucy! Ngày lễ vui vẻ nha.

Nói xong anh bay thẳng vào nhà mặc cho Lucy có đồng ý hay không. ( Natsu: Nhà bạn gái tôi mà.) Nhưng cậu chợt khự lại khi thấy 4 người ngồi chễm chệ trên ghế salon. Mặt cậu tái lại không chút sức sống.

Natsu: Erza! Cậu...cậu cũng đi nữa hả?

Erza: Tại sao lại không chứ?

Natsu: Đừng nói với mình là cậu cũng tham gia trò này đó nha Jellal.

Jellal: Làm sao mình có thể bỏ lỡ dịp này được chứ.

Natsu: Chào...chào! Laxus.

Laxus: Ừ!

Mira: Cậu quên mình hả Natsu? Ngày hôm nay mình không muốn biến thành Satan đâu đó. Nên đừng có làm mình đổi ý chứ.

Natsu: Ờ...ờ! Chào Mira, một ngày tốt lành.

Lucy: Sao anh đứng đực ra vậy? Ngồi đi chứ! *tay chỉ vào chỗ cạnh mình*

Natsu: Cảm ơn em!

Levy: Lucy, Mira, Erza! Tụi mình đến rồi nè. – Cô dẫn theo 3 người nữa là Juvia, Gray và Gajeel. Khuôn mặt háo hức, có vẻ như cô đang rất nông nóng đây.

Erza: Được rồi, đã có mặt đầy đủ. Bây giờ mau vào thay đồ đi, tớ đã cung cấp hết kimono cho mọi người rồi đấy!

All: Arigatou~~~~

Jellal: " Từ lúc nhỏ em đã chu đáo như vậy rồi. Cho đến lớn thì em vẫn thế thôi!"

~~~~~~Sau 15'~~~~~

Gray: Sao tụi con gái lâu vậy nhỉ? Tụi mình đã xong từ 7 kiếp.

Anh mặc một bộ kimono màu xanh đậm. Nó được trang trí bởi những bông hoa tuyết đang rơi. Thật lặng lẽ. Nó ẩn chứa một chút buồn và lạnh giá trong bộ đồ ấy. Phải chăng, nó giống hệt như con người anh?

Juvia: Bùm! Bùm! Bùm! Tết qua rồi mà sao anh bắn pháo kinh thế? Anh sinh ra ở Nga hay sao mà dự trữ thuốc nổ nhiều vậy? Mới xong cách đây có vài phút mà nói là 7 kiếp.

Juvia mở cửa bước ra. Trên người cô là một bộ kimono màu xanh dương nhạt. Đó là màu của bầu trời và là màu của hi vọng. Không hút hồn như màu mắt của cô, cũng chẳng sâu thẳm như màu tóc của cô. Nó gợi lên vẻ tươi mới và hồn nhiên, khác một trời một vực với sự lạnh lùng thường ngày. Đặc biệt hơn là những cánh anh đào thấp thoáng rơi trên nền áo. Những thứ này rất hợp với ngày lễ hôm nay, thậm chí nó còn làm điểm nhấn để tạo nên sự nổi bật nơi cô.

Gray nhìn thấy Juvia bước ra cũng có vài vệt hồng trên má. Anh cũng chẳng biết lý do tại sao nữa. Đúng là anh phải công nhận bộ này rất hợp với cô. Nhưng sự thật thì cô mặc bộ nào chẳng đẹp, mĩ nhân lạnh lùng mà. " Dễ thương nhỉ? Nói gì thì nói cô vẫn đáng yêu thật. Không ngờ cũng có ngày tôi dành những từ này cho cô."

Natsu: Woa! Cậu đẹp kinh khủng luôn đó Juvia!

Hiện tại, Natsu đang mặc một bộ kimono màu cam sẫm. Ngọn lửa màu đen đang bùng cháy là họa tiết càng tôn thêm vẻ năng động trong anh.

Natsu: Cảm ơn! Cậu cũng vậy!

Natsu: Nhưng vẫn không đẹp bằng Lucy đâu? (au: -_- Khoan anh ơi. Bớt đi nha!)

Lucy: Thiệt không vậy Natsu?

Nối tiếp bước chân của Juvia là Lucy. Cô mặc bộ kimono màu hồng như cánh hoa anh đào. Điểm xuyết trên nền váy là những cánh bồ công anh bay theo gió. Thật thơ mộng và mang theo chút vị của sự êm đềm.

Natsu: *đỏ mặt* Thật...thật mà!

Gajeel: Nhưng Natsu à! Theo tao thì phong cách thời nay là lùn mặc kimono mới đẹp và chuẩn xu hướng chứ! (au: em hiểu...em hiểu mà!)

Cơ thể Gajeel đang được mặc bởi một bộ kimono màu đen tuyền. Nó không được trang trí bất kì hoa văn nào. Điều này đã đủ chứng minh anh là một con người hết sức đơn giản, không ưa cầu kì và lòe loẹt.

Levy: Vậy là tôi mặc đẹp đúng không, Tóc Dài?

Levy bước ra với bộ trang phục truyền thống trên người. Màu vàng nhạt bao phủ cả bộ đồ của cô. Những đôi bướm trắng bay lượn trên nền váy càng làm độ thanh thoát của cô thêm hiện rõ.

Gajeel: Riêng đối với cô thì ngoại lệ.

Juvia: Gajeel ơi! Lúc nãy đã có người nổ rồi. Bây giờ cậu nổ nữa làm tui xém banh xác luôn đó! Cứ thật lòng mà nói đi.

Gajeel: Ừ thì...cũng đẹp đó. Nhìn cũng xinh...

Natsu: Cũng cái gì? Quá luôn ấy chứ!

Erza: Đồ tui chọn mà lại. Không đẹp sao được. Tôi đã mất một ngày để tìm ra phong cách thích hợp cho tất cả mọi người đấy.

Erza mở cửa đi ra sau khi nghe câu nói của Natsu. Hiện giờ cô đang sở hữu một bộ kimono màu đỏ tươi. Nó cũng như màu tóc của cô vậy. Thật đẹp, thật mạnh mẽ...và thật kiêu sa...

Jellal: Trông cậu xinh lắm. Còn rất tinh tế trong việc lựa đồ nữa chứ.

Jellal hiện đang khoác một chiếc kimono màu tím. Một vài chiếc lá đỏ lượn theo chiều gió là tâm điểm của bộ đồ. Trông anh ra dáng một thư sinh nho nhã.

Erza: Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy mà.

Laxus: Nhưng sao giờ này rồi mà Mira vẫn chưa ra nhỉ?

Laxus đang diện một bộ kimono xám. Ở viền có những tia sét li ti và trên ngực trái là một cột sét lớn. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đoán được ma thuật của anh.

Juvia: Mới tí đã lo rồi à? Ghê nhỉ! (au: sao hôm nay chị bắt bẻ người ta nhiều thế.)

Mira: Em nè anh. Oh! Anh ngầu quá! Anh thấy bộ này hợp với em chứ?

Mira từ trong phòng đi ra với bộ kimono trắng tinh. Điểm thu hút người nhìn là bông hoa hồng đỏ rực nổi giữa nền váy trắng. Hoa hồng tượng trưng cho sự thanh cao. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết. Một sự kết hợp thật hài hòa và tinh tế.

Juvia: Anh em luôn! Có chuyện gì mờ ám ở đây. *mặt gian max level*

Erza: Tôi tưởng ở đây chỉ có Nalu là xưng kiểu đó thôi chứ!

Mira: Erza! Mình đã nói là hôm nay mình không muốn biến hình rồi mà! *phóng tia lửa điện*

Erza: Hôm nay mình cũng không muốn hoán phục kiếm giáp đâu.

Lucy: Thôi thôi. Tụi mình đi chơi đi.

Levy: Phải đó. Hôm nay là ngày vui mà! Đi thôi.

10 người dắt tay nhau rời khỏi nhà của Lucy. Một đêm chơi hội của họ sẽ thế nào đây? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Những điều gay cấn khác đang dần dần tiến đến. Từ từ thôi...nhưng hậu quả thì chẳng ai lường trước...

Tại gốc cây anh đào trung tâm...Mọi người tuôn đổ về để treo những ước nguyện của mình lên trên cây. Thậm chí là có những ước nguyện thầm lặng nhất. Juvia chậm rãi bước tới, trên tay là một túi phong bì chứa mảnh giấy vẫn còn nguyên. Có lẽ cô vẫn chưa biết ước gì?

Juvia: " Ai cũng có niềm hy vọng riêng. Nhưng tại sao mình lại không có?" Cô tiến đến, giở những phong bì khác ra xem. Ít nhất là để lấy ý tưởng cho mình.

Mình ước anh Natsu sẽ luôn khỏe mạnh luôn vui vẻ như bây giờ. Lucy Heartfilia.

"Cậu thật là hạnh phúc khi có một người bạn gái như Lucy, Natsu à"

Mình ước Lucy sẽ không bao giờ giận mình và luôn là bento cho mình ăn mỗi ngày. Natsu Dragneel.

"Lạy trời! Suốt ngày ăn với chả uống. Cậu không thể ước điều gì cao cả hơn sao?"

Mình ước mình sẽ nhanh chóng gặp được anh ấy. Dù chỉ một lần thôi để mình nói lời cảm ơn vì đã giúp mình. Erza Scarlet.

"Đã bao năm rồi mà Erza chỉ ước mỗi điều này. Mình cũng mong bạn ấy sớm gặp được người mình muốn gặp. Như vậy bạn ấy sẽ bớt một nỗi buồn trong tim."

Mình ước mình em ấy sẽ không bao giờ nhận ra mình. Dù rằng con tim mình không hề muốn điều đó. Jellal Fernandes.

"Cô ấy là ai cơ chứ? Nhưng tại sao cậu lại ước cô ấy không nhận ra cậu mặc cho cậu không muốn. Vậy có nghĩa là cậu và cô ấy đang ở gần nhau nhưng cô ấy không nhớ ra cậu là ai. Trong lớp mình người mất trí nhớ lúc nhỏ chỉ có thể là...Erza! Lẽ nào lại như vậy?"

Mình ước năm nay mình sẽ cao thiệt là cao luôn. Levy McGarden.

"Điều ước của Levy thật nhỏ nhoi. Nhưng ít nhất bạn ấy cũng có điều để mong chờ. Chẳng bù cho mình..."

Tôi ước trong năm nay tôi sẽ mạnh hơn năm trước nhiều. Và...tôi ước mình có thể học cách đọc các tác phẩm của Lucksan. Gajeel Redfox.

"Ể! Mình có nhìn lầm không đây? Gajeel ước có thể đọc được sách sao? Cậu ấy có bao giờ chịu ngồi im mà nhâm nhi cái đống giấy đó đâu. Mà khoan, Lucksan là nhà văn mà Levy yêu thích nhất mà. Chẳng lẽ..."

Juvia lần lượt đọc tất cả những mong ước của họi viên trong lớp. Có những điều ước thật sự rất đơn giản, cũng có những điều ước rất bí ẩn mà cô chỉ mập mờ đoán ra. Nhưng tìm hoài cô vẫn không thấy của Gray đâu. "Sao mãi vẫn chẳng thấy phong thư của anh ta vậy? Oái! Lại nữa rồi. Tự dưng lại nghĩ về anh ta cơ chứ? Mình hôm nay chắc bị cái gì rồi."

Đọc điều ước của người khác là không tốt đâu đó. – Một giọng nói lạnh tanh phát ra sau tán lá của cây hoa anh đào. Chẳng ai khác lại là Gray.

Juvia: Gray??? – Cô liếc mắt xuống bàn tay anh, bì phong thư vẫn còn đó. Vậy là anh vẫn chưa treo lên, giống i chang cô luôn. – Sao anh lại ở đây?

Gray: Hỏi thừa! Dĩ nhiên là để ước rồi. *treo lên cây* Sao cô không viết điều ước của mình mà lại đọc của người khác.

Juvia: Lấy ý tưởng!

Gray: Mỗi người đều có một mong ước khác nhau. Cô không thể lấy đi điều ước của người khác được. Cô hiểu ý tôi nói chứ Juvia?

Juvia: Nhưng một người không còn gì để mất như tôi thì còn điều gì mà ước nữa.

Gray: Cô sai rồi. Cô còn rất nhiều điều để ước. Cô có thể bắt đầu bằng những chuyện đơn giản thôi. Hãy nên nhớ, ước bằng chính tâm hồn của mình. – Nói xong anh lẳng lặng bỏ đi, để lại Juvia đứng đó với chiều gió mát. Gió buổi đêm đem theo những cánh hoa anh đào rơi xuống đất. Cô đứng nhìn theo bóng anh khuất dần.

"Có thể anh nói đúng. Chỉ những điều đơn giản thôi." Cô cầm bút, viết vào tờ giấy trong chiếc túi nhỏ. Cô treo lên... cạnh túi của anh và rời đi. Nhưng có một điều mà hai người họ chưa biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Đó chính là điều ước của họ giống nhau i như đúc........ "Tôi mong tôi được tiếp tục sống. Không phải cho tôi mà là cho những người xung quanh tôi." Phải! Nhiều lúc chúng ta không còn hy vọng để sống, không còn mục đích để tiếp tục đi trên đường đời. Thì hãy ngẩng mặt lên mà nhìn bầu trời trong xanh, ta sẽ nhận ra ta còn có những người luôn âm thầm dõi theo ta từng ngày. Và chúng ta sẽ nhận ra lý tưởng sống cho mình: là vì họ.

~~~~~~~~~~10h đêm, tại đỉnh đồi gần đó~~~~~~~~~

Erza: Đã hẹn nhau lên đây xem bắn pháo hoa rồi mà giờ này vẫn chưa thấy đâu.

Levy: Bĩnh tĩnh đi Erza! Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi. Chỉ còn thiếu Juvia và Gray thôi. Đừng nóng, đừng nóng. Hạ hỏa nào!

Mira: Có khi nào hay người đó ở chung không ta?

Lucy: Máu bà mối bắt đầu nổi lên.

Juvia: Mina-san! Tớ thành thật xin lỗi, tại tớ không biết ước gì nên đứng ở gốc cây anh đào hơi lâu. – Cô vừa chạy vừa thở dốc như sắp đứt hơi. Theo sau cô là Gray vẫn bình chân như chẳng có chuyện gì.

Jellal: Thôi chúng ta có mặt hết rồi. Ngồi xuống ngắm pháo hoa đi. 3 phút nữa là nổ rồi đấy! - Anh vừa nói vừa kéo tay Erza xuống cạnh mình. – Cậu xem chung với tớ nhá!

Erza: Sao có thể bỏ qua nhỉ? Được chính miệng của một mĩ nam mời mà!

~~~~~~~~~~~Gale~~~~~~~~~~

Gajeel: Nè Nấm Lùn!

Levy: Cái gì?

Gajeel: Leo lên cổ tôi đi. Cô thấp quá tôi sợ cô không thấy.

Levy: Tôi tự xem được. Với lại mặc bộ đồ này mà trèo lên cổ anh nhìn kì lắm! Aaaa! Thả tồi xuống coi đồ Tóc Dài đáng ghét. – Lúc đang nói nửa chừng thì cô bị Gajeel bế ngồi lên một bên vai của anh. Mặc cho cô gào thét giãy giụa nhưng anh vẫn giữ chặt cô trên vai. – Tôi chịu thua anh rồi đấy!'

~~~~~~~~~~~~~Mixus~~~~~~~~~~~~

Laxus: Em ngồi đây đi! Ngồi cạnh anh ấy.

Mira: Vâng...Anh có chuyện gì muốn nói sao?

Laxus: Sao em biết?

Mira: Em hiểu con người anh quá mà! Sao? Có chuyện gì anh cứ nói đi.

Laxus: Ukm! Thật ra thì lúc em hỏi anh về bộ đồ kimono này ấy. Lúc đó anh chưa kịp trả lời vì có mấy đứa bạn. Bây giờ thì anh nói thẳng luôn. Em mặc bộ này rất đẹp...thật sự rất xinh...

Mira: Em biết mà. Em không mong chờ câu trả lời đó. Vì từ lâu em thấy được trong mắt anh thì em lúc nào cũng đẹp. Đúng không?

Laxus: Điều đó là một chân lý không bao giờ thay đổi, tiểu quỷ của anh.

~~~~~~~~~~~~~~Nalu~~~~~~~~~~~~~~~~

Natsu: Em có lạnh không Lucy?

Lucy: Cũng có đôi chút! Hả? – Cô khá ngạc nhiên vì bị Natsu kéo vào lòng cách bất ngờ. Nhưng anh không hề dừng lại ở đó, anh choàng chiếc khăn trắng lên cổ cho Lucy. Nó là vật bất li thân của anh từ khi còn bé xíu, anh trân trọng nó còn hơn là tính mạng. Vậy mà bây giờ anh trao nó cho cô, quả thật đây là một chuyện mà Lucy cũng chưa dám nghĩ tới.

Lucy: Natsu! Chiếc khăn...

Natsu: Không sao đâu mà! Dù gì mà em chẳng trở thành vợ anh. Nó là vật rất quan trọng với anh, anh tin em sẽ giữ nó thật cẩn thận. Mọi thứ của anh đều thuộc về em. – Anh nói xong liền hôn lên chiếc trán cao của Lucy. Cô chỉ đỏ mặt và khẽ đáp: Vâng.

~~~~~~~~~~~~Gruvia~~~~~~~~~~~~~~~~

Gray: Cô đã ước điều gì?

Juvia: Những điều đơn giản nhất.

Gray: Nhưng đôi lúc những điều đó lại có ý nghĩa rất lớn đối với những người xung quang cô. Điều ước của tôi là một điển hình.

Juvia: Tôi mong đều ước của tôi cũng giống như anh.

Gray: Tôi có cảm giác là vậy. – Anh nói với cô nhưng đôi mắt lại hướng về nơi xa xăm khác. Cũng có thể anh đang chờ đợi một màn bắn pháo hoa. Nhưng cũng có thể anh đang trông chờ vào một điều xa vời khác. Sự đồng cảm chăng? Phải rồi. Là kẻ đồng cảnh ngộ...với cô!

Juvia: Áaaaaaaa! Cứu....ưm.....!

Cô đang định đáp lại câu nói của Gray thì đã có người bẻ tay cô ra sau. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng thì liền bị bọn chúng nhét vải vào miệng. Nhưng cũng may là tiếng hét đó đã tập trung ánh mắt của mọi người lại...Lại có vài bóng người choàng áo đen đang bắt giữ Juvia. Tại sao? Tại sao cô luôn bị truy lùng? Cô là ai? Mọi chuyện vẫn là một ẩn số!

Mina ơi, au sẽ cố ra chap tiếp theo vào tối nay nhưng nếu không kịp thì mina ráng đợi đến trưa mai nha! Au cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro