Chapter 19: Trong hang tối có ánh sáng lóe lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này tặng cho một vài bạn:

Socoola2003;    Juna_Lockser_EAS;     grayandjuvia111;            @Otakulnari;   @__Ib__;      

Cô đang định đáp lại câu nói của Gray thì đã có người bẻ tay cô ra sau. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng thì liền bị bọn chúng nhét vải vào miệng. Nhưng cũng may là tiếng hét đó đã tập trung ánh mắt của mọi người lại...Lại có vài bóng người choàng áo đen đang bắt giữ Juvia. Tại sao? Tại sao cô luôn bị truy lùng? Cô là ai? Mọi chuyện vẫn là một ẩn số!

Lucy: Juvia! Các người là ai? – Lucy ngay lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Natsu. Hình như cô đang rất bấn loạn với tình hình trước mắt.

Tên đứng đầu: Ta là ai các ngươi không cần biết.

Erza: Mau lên! Thả Juvia ra, nếu không thì đừng trách tại sao ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.

Tên đứng đầu: Mạnh miệng lắm cô bé à! Nếu ta nói ta không thả thì sao hả?

Mira: Ta cho ngươi cơ hội cuối. Một là bỏ Juvia ra. Hai là... - Một tiếng động lớn phát ra, cô đã thay đổi thành hình dạng quỷ Satan. – Ngươi sẽ sớm đoàn tụ bên gia đình nơi địa ngục của quỷ.

Tên đứng đầu: Sợ quá đi! – Hắn nói bằng giọng giễu cợt cô. – Những trò chơi của trẻ lên 3 mà cũng bài đặt đem ra đánh nhau với ta sao? Thật mắc cười.

Mira: Người nói gì? Thử nói lại coi! – Cô đang định xông lên đánh thì một bàn tay chắn ngang trước mặt cô.

Mira: Gray? Tránh ra coi! Cậu để mặc cho bọn chúng bắt Juvia đi vậy sao?

Gray: Không Mira! Đừng vội. Hãy nhìn bọn chúng đi, bọn chúng rất đắc thắng.

Erza: Nhưng tôi cảm nhận được nguồn ma lực của họ không lớn mà lại thiên về độ sâu. Tôi nói đúng chứ Gray? – Erza lặng lẽ đi lại góp mặt vào cuộc nói chuyện.

Gray: Đúng. Không những thế, bọn chúng còn có loại áo làm bằng chất liệu không bình thường. Giả sử như là chất phản ma thuật chẳng hạng.

Tên đứng đầu: Ngươi thông minh lắm nhóc con ạ. Chắc ngươi là thằng bé hôm trước phá vỡ kế hoạch bắt con này lần trước phải không?

Gray: Chính là ta. Có chuyện gì không?

Tên đứng đầu: Ha ha ha! Ngươi lo mà hưởng thụ những ngày cuối đời đi. Sau khi chủ nhân ta đã đạt được mục đích thì ngươi sẽ không toàn thây đâu.

Gray: Ta chờ đến ngày ấy.

Tên đứng đầu: Nó sẽ sớm đến thôi, nhóc ạ! Nhưng ta cũng phải công nhận ngươi rất thông minh. Không ngờ chỉ cần một cái liếc mắt mà ngươi đã biết được đồ của bọn ta không phải đồ thường. Đúng như suy nghĩ của ngươi, đồ của bọn ta làm bằng chất phản ma thuật. Ngươi càng tấn công bọn ta thì ngươi càng chết thôi.

A- Tiếng thét từ phía đồng bọn của chúng.

Tên đứng đầu: Có chuyện gì vậy?

Thuộc hạ: Dạ bẩm! Con bé đó đã đá vào chỗ hiểm và bỏ trốn rồi! (au: tuy không có võ mà chị cũng biết chỗ để chưởng quá hen.)

Tên đứng đầu: Bỏ trốn? Ngươi muốn là cái xác không đầu hả? Mau tìm nó nhanh lên. Nếu không là chết cả lũ bây giờ.

Juvia: Khỏi cần phải kiếm! Tôi ở đây nè. – Hắn quay đầu lại thì đã thấy cô đứng bên cạnh Gray và những người bạn của mình.

Tên đứng đầu: Sao? Sao ngươi có thể di chuyển nhanh vậy chứ?

Juvia: Đánh giá thấp đối phương là không tốt đâu. Đó là một quy luật quang trọng trong đánh nhau đấy.

Natsu: Giờ thì chiến thôi! Tôi nóng máu lên rồi đấy.

Levy: Khoan đã Natsu. Cậu phải bình tĩnh lại chứ. Cậu không nghe bọn chúng nói sao? Đồ của bọn chúng làm bằng chất phản ma thuật.

Natsu: Cái đó thì có ảnh hưởng gì đâu?

Levy: -_- Thôi cậu giải thích đi Erza.

Erza: Có nghĩa là nếu cậu tấn công ma thuật vào bọn chúng thì toàn bộ ma lực đó sẽ dội ngược lại cậu. Nhưng nếu họ tấn công cậu thì cậu sẽ bị thương trầm trọng.

Natsu: Gần hiểu! Vậy phải làm sao đây?

Erza chẳng nói chẳng rằng. Cô lặng lẽ truyền một chút ma thuật gì đó qua tất cả mọi người. Lập tức, những bộ kimono đã được chuyển sang đồ mặc ở nhà. Con trai mặc quần, con gái mặc váy. 9 người đều ngớ ra chẳng biết cô đang làm cía quái gì nữa.

Erza: Thoải mái như vậy mới đánh nhau được chứ! Phải không hả?

All: Dĩ nhiên rồi!

Erza: Nhưng Juvia phải chạy trốn đi.

Juvia: Tại sao? Mọi người đều chiến đấu chẳng lẽ tớ phải lẩn trốn? Cậu nói vậy là ý gì? Tớ thật sự không hiểu. Hãy cho tớ một câu trả lời chính đáng.

Erza: Sao cậu ngốc thế? Cậu không thấy mục đích họ đến đây là để bắt cậu hay sao? Đi đi. Hãy nghe tớ! Nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Juvia: Tớ không sợ. – Cô đã không cầm cự được những giọt nước mắt. Nó cứ nóng dần lên rồi tràn ra khóe mắt trong vô thức. Cô không muốn đâu. Cô không muốn vì cô mà mọi người phải chiến đấu. Vì cô mà mọi người phải bị thương. Cô đã mất đi quá nhiều rồi. Nếu mất họ thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì với cô nữa cơ chứ.

" CHÁT" – Một cái tát của Lucy giáng thẳng vào mặt cô. Âm thanh như vang vọng cả đồi núi. Thật mạnh! Lucy tát cô nhưng nước mắt của Lucy cũng rơi theo cô. Nghe có vẻ thật ngược đời nhỉ? – Cậu đi đi. Nhanh lên. Hãy vì tớ, đi đi. Hứa với tớ là cậu sẽ thoát khỏi bọn người này nha. Ở đây tụi tớ sẽ cầm chân bọn chúng. Được không?

Juvia: Nhưng mà...

Lucy: Tớ xin cậu đấy. Đi đi! Nếu cậu còn xem tụi tớ là bạn thì tuyệt đối đừng để bọn chúng bắt được cậu. Nhớ nhé! Ngày mai chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau.

Juvia: Cậu hứa đi.

Lucy: Mình hứa mà.

Juvia: Vậy thì mình cũng hứa. – Cô nói xong liền chạy vụt đi vào màn đêm đen tối.

Tên đứng đầu: Đuổi theo! Bắt nó lại. Lục soát cả khu rừng cho ta.

Thuộc hạ: Vâng.

Mira: Đừng hòng! Bước qua xác tụi này trước đã. Gray! Đi theo Juvia đi.

Anh chỉ trầm ngâm gật đầu rồi nối bước theo Juvia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Juvia vẫn cứ chạy, chạy, chạy mãi. Mặc cho những hạt mưa rơi càng ngày càng to, dòng lệ tuôn mỗi lúc mỗi dài. Tiếng mưa, hòa cùng tiếng pháo nổ vẫn không thể che lấp tiếng đánh nhau văng vẳng bên tai. Những chuyện xảy ra sau lưng cô dù không thấy nhưng nó đang đâm thấu tâm hồn nhạy cảm bội phần của cô. Juvia chạy không phải vì sợ, cô chạy là vì không muốn làm trái ý Lucy. Cô miễn cưỡng làm như vậy vì cô đã lỡ hứa với Lucy. Cô chạy mà không hề suy nghĩ, thậm chí cô còn không biết mình đang chạy về đâu. Ngay cả người con trai đang chạy cùng mình mà Juvia cũng chẳng để ý. Giờ đây cô chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về những chuyện đó. Vẻ mặt u buồn và lo lắng hiện rõ, Juvia ngày thường đã đi đâu mất rồi? Bỗng một bàn tay kéo cô ngã ngủa về phía sau và nằm đè lên người đó. Chính là Gray.

Gray: Cô chạy mà không nhìn đường à? Xém tí nữa là cô đâm vào cây rồi kìa.

Juvia:...

Juvia không còn tâm trạng để nói nữa, cũng chẳng đủ sức lực để bước khỏi người Gray. Cô cứ nằm đó, để cho những hạt mưa rơi thẳng xuống mặt. Rất đau! Nó cũng giống như trái tim đang tan nát của Juvia vậy. Nhưng Gray lại khác, anh đứng dậy bế cô lên tay rồi đi tới một cái hang nhỏ và tối ở gần đó. Anh đặt cô xuống dựa lưng vào vách đá.

Khi nghe tiếng bước chân xa dần Juvia mới mở mắt. Cô thấy anh đã đi ra khỏi hang, xa vời tầm mắt cô và khuất bóng theo màn mưa trắng xóa. Sự cô đơn và lạnh lẽo cứ ùa về tâm trí cô. Thật đau đớn! Mọi người đều lần lượt bỏ rơi cô, mẹ, Lucy, Erza và bây giờ là Gray cũng chẳng thèm đoái nhìn đến cô. Cô chán lắm rồi, cô chán ghét cái cuộc sống trần tục này lắm rồi... "Làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."

Juvia ngồi co chân lại áp sát vào ngực. Đôi tay trắng như ngọc đặt trên đầu gối. Cô gục mặt xuống tay mà khóc. Lần đầu tiên trong suốt 10 năm cô khóc thành tiếng...Điều này cũng đủ chứng tỏ cô đang buồn đến nhường nào. Cô chỉ mong tiếng mưa có thể lấp đầy tiếng nước mắt của cô.

Ê? Đang khóc đấy à? – Giọng của Gray. Vậy là anh chưa đi, anh vẫn còn ở đây. May quá. – Tôi đem củi về rồi nè!

Juvia ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Cả thân thể anh đã hòa cùng với nước mưa. Mái tóc vẫn còn nhỏ từng giọt xuống nền đất. Không biết điều gì xui khiến mà cô lại nhảy chồm lên quàng lấy cổ anh như sợ mất anh thêm lần nữa. Gray khá bất ngờ nên cũng chẳng kịp phản ứng lại cô. Anh làm rớt hết gỗ và cứ đứng đó mặc cho Juvia ôm. Lát sau đợi cho cô bĩnh tĩnh lại anh mới hỏi.

Gray: Nè Juvia! Cô khóc hả?

Juvia:...

Gray: Cô nghe tôi nói chứ? – Anh gỡ tay cô ra khỏi vai mình mà nhìn thẳng vào mắt cô nhưng cô lại lảng tránh nó. Từ khi mẹ mất, ngoại trừ Wendy và Lucy thì chưa một ai thấy cô khóc cả. – Thôi nào! Sợ thì phải khóc, có gì đâu mà không dám. – Anh cúi xuống bồng cô lên và đặt lại chỗ lúc nãy rồi ngồi đối diện với cô. – Sao cô lại khóc?

Juvia: Tại anh chứ tại ai? – Đến lúc này cô mới chịu đưa mắt nhìn anh.

Gray: Sao lại tại tôi. Tôi có làm gì cô đâu? Tôi còn đi lấy củi cho cô nữa mà.

Juvia: Tôi không cần. Tôi không cần. Tôi không cần.

Gray: Vậy cô cần gì?

Juvia:...- Co chẳng biết nói gì nữa. Điều duy nhất cô cần bây giờ là... - Tôi cần chết.

Gray: Sống thì khó những chết thì dễ lắm cô có biết hay không hả?

Juvia: Nhưng tôi thifc ảm thấy ngược lại đấy. Tôi đã muốn chết cahs đây 10 năm rồi. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được chết.

Gray: Cô muốn chết lắm sao?

Juvia: Đúng! Rất muốn. Ngay lúc này.

Gray: Thật ngu ngốc. Cô nghĩ khi cô chết rồi thì mọi chuyện đều trở về như cũ sao? Cô nghĩ rằng bọn người đó có tha cho trường chúng ta không? Động não một tí đi.

Juvia: Nhưng vì tôi mà mọi người mới chết.

Gray: Nhưng họ đã chết đâu. Họ đang cố gắng bảo vệ cô và cả tính mạng của họ. Vậy chẳng lẽ cô không đủ sức bảo vệ bản thân mình sao? Cô yếu đuối vậy à?

Juvia:...Phải! Có lẽ anh nói đúng. Tôi rất yếu đuối.

Gray: Con người không ai là hoàn thiện. Cô chỉ cần khắc phục nó là được rồi. Nhớ chứ. Bắt đầu bằng những điều đơn giản nhất.

Juvia: Những chuyện đơn giản là gì?

Gray: Sống!

Juvia: Sống? Sống cho họ?

Gray: Nếu cô cho điều đó là lý tưởng để cô sống thì hãy cứ làm theo. Cô nên nhớ. Mọi người đều yêu thương cô, không ai bỏ rơi cô cả. Thậm chí là tôi.

Juvia: Anh sẽ không bỏ tôi một mình.

Gray: Chắc chắn rồi.

Juvia không kiềm được mà nhảy thẳng lên người Gray. May mà đằng sau lưng anh là vách đá nếu không là té ra sau luôn rồi. Cô ôm anh thật chặt mà khóc. Bây giờ cô không phải gò bó gì nữa, cô khóc thật to. Tiếng khóc như xé toạc màn đêm u tối. Cô dựa vào vai anh mà khóc như một đứa trẻ con đòi kẹo. Anh mỉm cười mãn nguyện rồi đưa tay lên vuốt mái tóc óng mượt của cô. Anh thì thầm: Không sao đâu. Cứ khóc đi, khóc cho những ngày chưa được khóc.

Sau một khoảng thời gian dài thấy Juvia không nhúc nhích. Tiếng khóc của cô cũng bé dần rồi tắt hẳn. Gray đỡ cô ngửa ra sau để nhìn thấy mặt cô. Thì ra cô đã ngủ. Nước mắt của cô làm ướt cả một bên vai áo anh. Anh nhìn cô và nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. " Không khi nào cô đẹp hơn lúc ngủ đâu."

Gray ngồi dựa ra phía sau, anh đặt cô ngồi trong lòng mình cho cô dễ ngủ. Cô tựa đầu vào cổ anh, hai tay thả lỏng trên đùi, trông cô ngủ hết sức bình yên. Còn anh thì dựa vào đầu cô. Đôi tay săn chắc quàng lấy eo cô như bảo vệ báu vật. Anh ôm cô như sợ cô sẽ vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào. Gray rúc đầu vào mái tóc hương thơm đặc biệt của cô, khẽ thì thầm. " Ngủ ngon! Tiểu nha đầu. Ngày mai đã có tôi bên cạnh cô rồi. Cô không cần phải sợ mỗi buổi sáng thức dậy nữa đâu."

Màn đêm buông xuống theo thường lệ. Ánh trăng chiếu rọi cả khu rừng. Ngoài kia tiếng bọn thuộc hạ lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chẳng thể tìm được hang động này. Có lẽ ông trời không muốn phá vỡ đi bầu không khí của hai người chăng? Có thể hai người có duyên với nhau. Nhưng không biết họ có sẵn sàng trao số phận cho nhau hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro