Chapter 20: Cần gì nói lẹ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chiếu rọi xé toạc màn đêm âm u đang dần biến mất. Những tia nắng đầu ngày ghé đầu vào hang động nơi hai con người một trai một gái đang ôm nhau ngủ. Gray nghiêng mình động đậy, khẽ mở mắt nhìn cô nhóc đang dựa vào lồng ngực mình. Có một điều không thể chối cãi là mặt anh đang nóng dần lên, cũng phải thôi, cô dễ thương quá mà. Thu ánh mắt đang giáng thẳng về phía Juvia lại, Gray nhẹ nhàng đặt cô xuống như sợ cô sẽ tan vỡ bất kì lúc nào. Lặng lẽ bước ra khỏi hang, anh hít tràn mùi hương của cây cỏ. Bỗng một tiếng gọi sau lưng khiến anh quay đầy lại:

Juvia: Gray! Anh còn ở đó chứ?

Gray: Tôi ở đây này! Cô dậy rồi à?

Juvia:... - Cô lặng đi một lát nhưng cuối cùng cũng mở miệng. - Cảm ơn anh! Chuyện đêm qua. Nếu không có anh thì không biết bây giờ tôi đang ở đâu nữa.

Gray: Chẳng có gì đâu. Chỉ là hứng lên thôi. Mà trời cũng sáng rồi. Chúng ta về trường đi. Có thể mọi người đang đợi đấy.

Juvia: Phải rồi ha. Cầu trời là họ được bình an. Tôi cảm thấy không yên tâm lắm.

Gray: Vậy thì về. Ngồi đây chi nữa.


Gray cùng Juvia về trường. Tất nhiên họ không đi bằng xe vì gián điệp của bọn người bí ẩn ở khắp mọi nơi, nguồn ma lực ám khí rất mạnh. Khi gần đến trường, hai người nghe những tiếng xì xào bàn tán, chắc đã có điều gì bất ổn trong thành phố, cũng dễ hiểu thôi, đêm qua đánh nhau cả tối mà. Nhưng điều mà Gray và Juvia không ngờ chính là cảnh hoang tàn của ngôi trường. Mười mấy năm xây dựng và phát triển, chỉ trong một đêm 8 tiếng...tất cả đã trở về lại cát bụi. Hiệu trưởng Makarov đứng trước cổng, đôi tay băng bó, ngắm nhìn đống đổ nát với đôi mắt như đã được báo trước. Các học sinh và ma đạo sĩ đã được an toàn. Erza đang điều động xây lại trường, chân bị thương nơi đầu gối, một cảnh tượng chẳng còn chút hi vọng.

Juvia ngồi phập xuống đất, lấy tay che mặt: Cái gì vậy? Nói với tôi rằng tôi vào lộn chỗ đi. Hay cho tôi mơ cũng được mà. Không thể nào đúng không, Gray?

Gray nhấc bổng cô lên, mở tay cô ra cho nhìn thẳng vào thực tế: Cứ phải trốn tránh thế sao? Ngẩng mặt lên đi chứ, đối đầu với chính bản thân cô, cô đâu có lỗi.

Juvia: Nhưng tôi là nguyên nhân gián tiếp mà.

Gray: Chắc gì chứ? Ngu xuẩn!

Juvia: Sao cơ?

Gray: Tôi nói cô ngu xuẩn. Thời gian có trở về được đâu. Thứ đã mất có lấy lại được đâu. Người đã chết có sống lại được đâu. Sao cô cứ mãi trách mình thế. Mệt quá, không nói nhiều, vào trường, cấm cãi. – Anh nói thật uy quyền...

Juvia: Không!

Gray: Lì lợm quen thói. – Dứt câu, anh bế cô lên đi vào trường. Nhóm bạn thân và thầy cô ùa ra đón chào cô.

Lucy: Có bị sao không? Sao giờ mới về. Làm người ta lo muốn chết.

Natsu: Hey! Thằng não băng kia. Hoàn thành sứ vụ chưa đấy.

Gajeel: Yên tâm đi. Juvia mà bị cái gì là mày chuẩn bị làm bệ phi kiếm cho bà chằn Erza đấy. Nhẹ hơn thì bị bả phi mấy cái song chùy vào đầu chứ mấy.

Juvia: Mina! Bị thương nhiều thế.

Jella: Có gì đâu. Quýnh nhau mà không chảy máu thì còn gì mà vui nữa.

Makarov: Phải đấy! Con là một phần của gia đình Fairy Tail. Là máu thịt của ông già này. Bước qua xác ta rồi mới hãy tính chuyện đụng vào con.

Juvia: Con xin lỗi vì không thể làm gì hơn...

Đại tiểu thư! - Từ xa, một người mặc vest đen tiến tới. - Lão gia cho gọi cô về.

Juvia: Hờ! Con gái bị truy sát cả đêm thì biệt tăm biệt tích. Sáng nay lại cho người đến rước, có ai ngược đời vậy không? Đúng là...cạn lời với ông già đó.

-Cô đừng nói vậy, lão gia sáng nay mới biết tin. Xin cô nhanh về nhà, ông ấy sốt ruột từ sáng.

Gray: Nực cười! Chẳng lẽ ai không biết quyền lực của ông Lockser, tin tức con gái ông bị bắt cóc đến chậm như thế à? Hừ! Những lời người nói khiến ta khinh quá đấy!

- Tôi không quan tâm cậu là ai? Thưa tiểu thư, tôi mong cô mau về nhà. - Hắn kéo sát Juvia lại, thì thầm qua mái tóc của cô. - Nếu không, cô thề cô sẽ chẳng tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra với những người cô yêu quý đang đứng ở đây đâu.

Gray: Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi cô ấy. Thật dơ bẩn mắt ta. Người bị ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy. - Anh xông đến, ôm cô lại phía mình.

Juvia: Nào Gray! Tôi cần đi về nhà. Một chút thôi...tôi sẽ quay lại liền. - Cô gạt tay anh ra và nói với hắn. - Như ngươi muốn rồi chứ!

- Tốt! Phải thế mới đúng, cô gái đáng thương.

~~~~~~~~~~~~~Biệt thự Lockser~~~~~~~~~~~~~~

- Juvia! Juvia! À không! Đại tiểu thư! Cô có bị gì không? Sao tối qua cô không về? Cô đã đi đâu? Làm gì? - Từ trong nhà, Eltan hớt hải chạy ra, hỏi han đủ điều.

- To gan! Ngươi dám gọi tiểu thư bằng tên à? Tránh ra! Lão gia đang đợi tiểu thư trên phòng.

Juvia: Hỗn xược. Ngươi dám nói vậy với chị Eltan sao? Câm đi. Ta tự lên gặp ông già đó được.

Cánh cửa gỗ trầm hương nặng nề mở. Trong phòng, vị chủ tịch uy nghiêm ngồi trên ghế xoay, nhìn Juvia bằng cặp mắt dò hỏi, tự tại.

Juvia: Tôi về rồi đây. Ông già ôn dịch kia, cần gì nói lẹ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro