Chapter 4: Khi Wendy say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Au sorry mina nhiều nhiều lắm. Đã định chap này sẽ viết theo dự định nhưng văn thơ nó cứ 'bèo dạt mây trôi' không à! Đúng lúc đó thì tự dưng ý tưởng mới nảy ra, thôi thì viết theo luôn rùi từ từ ra chap kia cũng được nha! Cảm ơn mina thông cảm. Arigatou!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày học tập vất vả kết thúc rồi. Juvia rủ Lucy qua nhà chơi và Lucy đồng ý. Họ đang trên đường đến xe thì thấy Wendy đang đứng cùng một cậu nhóc trạc tuổi, mái tóc khá giống ai đó. Lúc nhìn thấy Juvia và Lucy tiếng tới từ xa, cậu bé ấy chào Wendy rồi chạy ra chỗ khác. Khi đã đến xe, Juvia liền hỏi:

Juvia: Wendy, bạn ấy là ai vậy?

Wendy: Dạ, bạn ấy là....

Lucy nhảy vào: Là bạn trai em? *tí ta tí tửng, chui vào miệng Wendy*

Wendy: Dạ không phải như chị nghĩ đâu ạ. Tụi em chỉ....

Lucy: Úi trời, xe tới rùi kìa, nhanh vào xe đi. Có gì về nhà nói tiếp *một lần nữa nhảy vào họng Wendy uống nước 'miếng'*

Suốt quãng đường từ trường đến nhà và lên phòng Juvia không ai nói câu nào. Mới về đến nhà thì người quản gia chạy ra báo với Juvia

Người quản gia: Dạ thưa đại tiểu thư mới về ạ!

Juvia: Không cần đa lễ, có gì nói ngay đi.

Người quản gia: Dạ thưa cô, ông Juide đã đi công tác trưa mai mới về.

Juvia: Chuyện đó thì ta biết, khỏi nhắc lại.

Người quản gia: Dạ còn bà Casira thì đi chơi với bạn tối mai sẽ có mặt tại nhà.

Juvia: Hừ! *cười khinh bỉ* " Bà định ở nhà đây quản tôi có phải không? Nhưng vì tôi có thẻ ấn Lockser nên bà chẳng thể đụng vào một sợi tóc. Chính vì vậy bà mới đi chơi cho đỡ tức chứ gì? Tôi hiểu bà quá mà."

Người quản gia: Dạ vậy cô có gì thì cứ gọi, tôi xin phép lui trước.

Juvia: Ừ! *quay sang Lucy* Con cáo già đó đi rồi hay hôm nay cậu ngủ nhà mình luôn ha.

Lucy: Tất nhiên rồi. Nếu ngủ với cậu thì mẹ mình không những không cấm cản mà còn khuyến khích nữa đấy. Hì. Hì. Thôi, lên phòng cậu nào Juvia.

Lúc cả ba người đã ngồi yên vị trên giường của Juvia rồi thì...

Lucy: Wendy, em nói nhanh lên đi. Chị chờ tới nỗi cổ chị sắp dài thành hươu cao cổ rồi đó.*mắt lấp lánh*

Wendy: Dạ, bạn ấy học cùng lớp với em. Bạn mới chuyển tới được gần 1 tháng nên em chỉ có ý định giúp đỡ bạn ấy thôi.

Juvia: Gần 1 tháng sao? Cùng ngày với Gray chuyển đến.

Lucy: Sao lúc nào cậu cũng chỉ nhớ có Gray thôi vậy. Natsu cũng chuyển đến vào ngày đó mà.

Juvia: Tại hắn ngày nào cũng ngồi cạnh tớ nên quen cái bản mặt hắn luôn. Mà hình như cậu cũng chỉ nhắc tới Natsu thôi ha? *mặt gian xảo*

Lucy: Không, tại mình quên tên của Gajeel và Jellal thôi.

Juvia: Quên tên mà đọc rõ quá hen. *ông cố của gian*

Lucy: À thì bây giờ nhớ. Lo mà hỏi truyện Wendy đi kìa. *đánh trống lảng*

Juvia mỉm cười với Lucy rồi quay sang Wendy nãy giờ đang ngơ ngác chẳng hiều cái gì: Wendy, em có thể kể đôi chút về cái người mà em muốn giúp đỡ đó không?

Wendy: Dạ! Cậu ấy tên là Romeo Dragneel. Sử dụng ma thuật hệ lửa, ngọn lửa của thần. Cậu ấy cũng có một người anh trai...

Lucy: Đó là Natsu đấy. Hèn chi hôm bữa Natsu có nhắc tớ cậu ấy có một đứa em trai.

Wendy: Và lúc cậu ấy chuyển đến em được phân công ngồi gần để giúp đỡ bạn ấy. Romeo thật sự rất tốt bụng, hòa đồng. Bạn ấy luôn giúp đỡ em, quan tâm đến em,ân cần với em. Thật lòng mà nói thì em rất vui khi kết bạn với Romeo.

Lucy: Ồ! Một tình bạn đẹp đấy, Wendy ạ!

Juvia: Ưmh!... Ờ! *vẻ mặt thoáng chút đa nghi*

~~~~~~~~Quay nhanh thời gian, đã đến lúc đi ngủ~~~~~~~~

Wendy: Woa. Chị Lucy à, chị mặc đồ ngủ của chị Juvia hợp quá.

Lucy: Arigatou.

Juvia: Có hợp gì đâu. Tệ hơn thì có.

Lucy: Cậu đừng lúc nào cũng thẳng như thế, sẽ không có bạn trai đâu.

Juvia: Xì! Nếu tới muốn kén bạn trai thì tụi nó sắp hàng từ đây ra ngoại ô thành phố cũng chưa chắc hết.

Lucy: Kiêu ngạo quá. Mà xét cũng có đúng nhỉ.

Wendy: Tất nhiên là đúng rồi!

Juvia: Thôi đi ngủ đi Wendy. Mai nhớ gọi hai chị dậy đó!

Wendy: Dạ.

Wendy chạy nhanh về phòng ngủ. Lucy cũng tắt đèn và hai lên giường. Lucy cả ngày nấu ăn phục vụ cho hai cô tiểu thư nên mệt rã rời. Mới đặt cơ thể xuống giường là chìm vào giấc ngủ liền. Còn Juvia thì ngược lại hoàn toàn, cô lăn ra lăn vào nhưng vẫn không ngủ được, vẻ mặt đăm chiêu một cái gì đó. Bất giác, cô quay sang hỏi Lucy

Juvia: Lucy này! Cậu có nghĩ là Wendy say nắng Romeo không?

Lucy: Hồi trưa tớ nói vậy mà cậu cũng tin à? Chúng nó mới có 16 tuổi thôi. Chưa biết yêu là gì đâu. (au: ngây thơ quá Lucy ơi) Nhưng nếu đúng như vậy thì có sao? Wendy chẳng phải sẽ vui hơn sao? Và đó lại là điều cậu hằng mong muốn thấy mà.

Juvia: Ưmh! Thôi cậu ngủ đi, mình cũng ngủ đây.

Juvia nói vậy cốt yếu chỉ để Lucy yên tâm. Chứ thật sự thì cô không tài nào ngủ được. Những lời nói của Wendy về cậu bạn Romeo gì đó và lời nói của Lucy lúc nãy khiến cho cô không khỏi đau đầu.             " Không thể. Wendy đã hi sinh tất cả cho mình rồi. Mình không nên để em ấy tiếp tục đau đớn nữa. Mình là chị của em ấy nên mình hiểu em ấy hơn ai hết. Tuy nói vậy thôi chứ ít nhiều em ấy cũng có tình cảm đặc biệt với cậu nhóc đó. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì đồng nghĩa với việc Wendy không còn dành thời gian với mình như trước. Vậy thì điều đó tốt nhất đừng xảy ra. Nhưng như vậy chẳng phải mình quá ích kỉ hay sao. Mình đã giữ em ấy là của riêng mình trong suốt 10 năm rồi, mình không nên thế nữa. Mình nên để em ấy tận hưởng hạnh phúc. Nhưng như vậy.... Thôi cứ ngủ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà, dù gì chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Không sao đâu Juvia... Một con cừu. Hai con cừu. Ba con cừu. Bla Bla."

Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu nhưng có chuyện kì lạ là hôm nay Lucy và Wendy đã dậy từ sớm. Không hiểu tại sao họ cứ lục đục trong bếp. Lucy thì dĩ nhiên là làm bento cho Natsu rồi, ngày nào cũng vậy mà. Còn Wendy làm gì trong đó. Thấy lạ, Juvia bước xuống hỏi:

Juvia: Lucy! Cậu làm bento cho Natsu à?

Lucy: Phải đó Juvia!

Juvia: Trông ngon ghê.

Lucy: Ừ, nhưng tiếc là nó không dành cho cậu.

Juvia: Xì. Vậy còn Wendy, em cứ để dì phụ bếp làm cho. Mọi ngày vẫn vậy mà. Đừng nói là em học tập tính Lucy thích tự làm bento nha.

Wendy: Dạ, em làm thêm một hộp cho Romeo nữa. Bạn ấy cũng thích ăn.

Lucy: Phải rồi. Hai anh em y chang nhau mà.

Juvia: Ừm, cứ vậy đi. " Quả mình đoán không sai, Wendy đối với Romeo không phải đơn thuần chỉ là bạn bè."

Cô chỉ nói thế thôi rồi lẳng lặng trở về phòng thay đồng phục đến trường.

~~~~~~~Tại trường~~~~~~~~~~~~~

Mọi chuyện vẫn như thường ngày...

~~~~~~~Natsu x Lucy~~~~~~~

Natsu: Ậu àm en ô on á u i ơi! – Natsu vừa nói vừa ngấu nghiến đống thức ăn Lucy đem tới.

Lucy: Hả? *mặt ngơ ngác* - Cô thật sự chẳng hiểu Natsu muốn nói gì.

Natsu lúc này đã nuốt hết: Ý tớ là cậu làm bento ngon quá Lucy ơi.

Lucy: À. Thì ra là vậy. Cảm ơn nha.

Natsu: Ngày mai cậu làm tiếp nhé! *mắt cute*

Lucy: Ưm... Được thôi.

~~~~~~~Jellal và Erza~~~~~~~

Jellal: Chào buổi sáng, Scarlet.

Erza: Chào buổi sáng, Jellal. Nhưng mà sao cậu không gọi là Erza mà gọi là Scarlet?

Jellal: Vì màu tóc cậu rất đẹp. Một màu đỏ chói. Nếu cậu không thích thì mình sẽ gọi bằng Erza vậy.

Erza: " Màu tóc cậu rất đẹp sao? Đỏ chói ư? Câu nói này mình nghe rất quen, nhưng không nhớ ra là của ai? Rốt cuộc cậu là ai, Jellal? Tại sao mình luôn cảm nhận được sự thân thuộc trong cậu? "

Jellal: " Tớ không biết chừng nào chúng ta mới được nói chuyện tự nhiên như còn nhỏ. Erza Scarlet. "

~~~~~~~Gajeel và Levy~~~~~~~

Gajeel: Tôi nghĩ đọc sách sẽ giúp cô nhanh già chứ không phải nhanh lớn đâu.

Levy: Tôi đọc sách đâu phải để nhanh lớn. Tôi đọc sách để tìm hiểu, nghe rõ chưa Tóc Dài.

Gajeel: Ồ. Vậy sao? Hình như vài ngày trước có ai đó hùng hổ tuyên bố rằng 'tôi chưa lớn' với tôi í nhỉ Nấm Lùn.

Levy ngượng chín mặt, phán đại: Ờ thì là tôi đó. Nhưng mà tôi đã làm gì anh chưa mà anh cứ kêu tôi là Nấm Lùn miết vậy, Tóc Dài.

Gajeel: Thì rõ ràng Nấm Lùn vừa mới 'làm gì' tôi thay.

Levy: Làm gì là làm gì. Tôi chưa làm gì anh hết đó nha Tóc Dài.

Gajeel: Đó cô mới chọc tôi.

Levy: Đâu?

Gajeel: Vậy cô mới gọi tôi là gì?

Levy: T...*chợt nhận ra điều gì đó, Levy đánh trống lảng liền*

Levy: À... Tôi không nhớ, tôi quên rồi. Không nói chuyện với anh nữa. "Cậu ta thật rắc rối."

Gajeel: " Cô thật trẻ con, Nấm Lùn."

~~~~~~~Và tại một chỗ nào đó. Bầu không khí lạnh tỏa ra từ một người~~~~~~~

Đó là Juvia. Cô đang chú tâm suy nghĩ chuyện lúc sáng thì một người con trai đến đặt cặp xuống ngồi bên cô. Và không ai khác, chính là Gray.

Gray: Không ngờ có một ngày tiểu thư Lockser lại trầm tư như thế này. Chẳng lẽ đang tương tư ai sao? (giọng điệu đầy khiêu khích)

Juvia: Có thì sao mà không có thì sao? Đừng nói là đương kim tiểu thư tôi làm gì cũng phải báo cáo với nhị thiếu gia anh.(mặt hất cao tỏ vẻ khiêu khích lại)

Gray: Đâu dám, tôi làm gì có phước phận đó. Chỉ là muốn hỏi thăm thôi? (lời văn khá móc méo)

Juvia: Bỏ đi! Làm sao anh hiểu tôi được.*mết mỏi*

Gray: Cô chắc chứ?

Juvia: Chắc.

Gray: Thật không?

Juvia: Thật. Anh dai quá đó.

Gray: 100%?

Juvia: Thôi đi, Gray. Anh làm sao hiểu được cảm giác vừa muốn người thân duy nhất của mình hạnh phúc nhưng lại không muốn chia sẻ người ấy với bất kì ai.

Gray cũng đứng hình trước câu nói của Juvia. Sau khi hét vào mặt anh như vậy, cô gục xuống bàn, dáng vẻ rất u sầu, Gray nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Suy nghĩ một chút rồi nói.

Gray: Tôi đoán là người thân duy nhất của cô đang có bạn đặc biệt.

Juvia: *ngước mặt lên* Tôi cũng đoán là vậy đấy.

Gray: Cô yêu người đó không?

Juvia: Có!

Gray: Yêu là làm cho đối phương hạnh phúc. Cho dù cô không muốn thì cô cũng nên để người đó làm những điều mình thích.

Juvia: *tròng mắt mở to nhìn anh* "Chưa bao giờ mình thấy anh ta như thế này, anh ta không có gì là lạnh lùng và khiêu chiến. Thật sự rất nghiêm túc. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh ta vì đã cho mình lời khuyên tốt" Ưmh! Tôi biết rồi, anh nói nhiều quá đó.

Gray: Nhưng mà nè! Tôi không ngờ cô bé tóc xanh đậm hay đi cùng cô cũng có người yêu đó.

Juvia: Chuyện nhà tôi, liên quan gì đến anh.

Gray: Không liên quan mà tự động kể cho tôi nghe cơ đấy.

Juvia: Tại anh khiêu khích tôi.

Gray: Hồi nào?

Juvia: Lúc nãy.

Gray: Lúc nãy là khi nào?

Juvia: Ờ thì tôi không nhớ.... Nhưng mà có, chắc chắn có.

Gray: Ừ thì cứ cho là vậy đi."Cô ngang bướng lắm đấy. Chưa có ai dám đấu võ miệng với tôi đâu, ngoại trừ tên đầu lửa và tên sắt gỉ. Cô là người con gái đầu tiên, điều đó làm tôi càng ngày càng hứng thú với cô".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Mina, vui vẻ đọc truyện. Nhớ cmt đi mà, au hóng nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro