Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có một người an ủi và đóng góp cho au rất nhiều đó: ViTuSac

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương quốc Fiore luôn bắt đầu bằng một buổi sáng nhộn nhịp. Nhưng tại một căn phòng tối, rất tối...

Cánh cửa gỗ phòng làm việc hé mở, một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đứng bên ngoài lén lút nhìn vào. Ở trong đó,"Em làm việc mà không hề suy nghĩ sao, Mika?" Người đàn ông tóc đen trông có vẻ rất căng thẳng đang lớn tiếng với một phụ nữ tóc xanh như đại dương. "Em không có, em không có làm mà anh. Em không hề nhập số liệu đó vào tài khoản tập đoàn. Em không làm chuyện đó, xin hãy tin em." Cô ngước khuôn mặt yêu kiều đẫm nước mắt của mình lên cầu xin sự tin tưởng từ người đàn ông đó. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái hất tay và quay mặt đi của anh ta "Em nói làm sao anh có thể tin em đây. Trong khi chính em lại là người nắm giữ chức vụ này"."Silver, em xin anh đấy. Làm ơn hãy điều tra rõ ràng đi, em bị oan mà" Cô quỳ xuống dưới chân anh, níu kéo bàn tay lạnh giá của anh."Cô có thể thôi ngay cái trò nước mắt đó không? Đừng dùng nó để dụ dỗ chồng tôi nữa" Một người phụ nữ khác, khuôn mặt nham hiểm dùng những lời nói cay độc cho cô. "Chị ơi! Em bị oan thật mà chị". Cô nói nhưng nước mắt vẫn lăn dài. "Thôi đi, tôi nhịn đủ rồi. Suy cho cùng cô cũng chỉ là vợ nhỏ mà thôi. Cô không có chức phận gì hết, mà còn cả gan nhập sai số liệu để chiếm gia tộc Fullbuster chứ gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay" Cô gái tên Mika đó mím chặt môi, nước mắt tuôn ra nhiều như suối, cô đứng dậy xô của chạy ra khỏi phòng. Cậu bé lúc nãy đứng ở cửa núp sau một góc khuất, đôi mắt đẫm lệ không thua gì cô gái kia. Cậu ấy thấy người đàn ông cũng chạy theo và lúc sau là tiếng cười nham hiểm của người đàn bà lưỡi rắn độc kia:"Mika! Cô phải đi, tôi đã hạ gục cô rồi. Chính tôi là người đã vào tài khoản nhập số liệu nhưng sẽ không ai có thể biết được, không bao giờ."Cậu bé đã nghe hết, bất giác cậu rượt theo hai người họ, nhưng khi ra khỏi căn biệt thự thì "Két!...Rầm!..."Chiếc xe tải hùng hổ lao thẳng vào người con gái dịu dàng không chút thương tiếc. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, trên đầu, trên mặt, trên áo và trên đường. Nước mắt hòa cùng với máu chảy xuống, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười, nhưng không còn nụ cười vui vẻ trước kia, là nụ cười của sự tuyệt vọng, oan ức và đâu đó chất chứa sự khinh bỉ...

MẸ - Gray hét lên và bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm, ướt đẫm cả nệm.

Lại là giấc mơ đó! – Anh buông một câu hết sức lạnh nhạt, có vẻ như nó đã ám ảnh anh trong một thời gian dài. Và chính xác hơn là 8 năm.

Anh đưa mắt liếc nhìn căn phòng toàn là màu tối. Nó được trang trí theo tính cách của anh, đúng như cái tên của anh: Gray – màu xám. Anh bước xuống giường, mở ngăn tủ ra lấy một tấm hình cô gái tóc xanh lúc nãy trong mơ, nhưng không phải là nước mắt mà là một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt vốn đã kiêu sa. Anh thở dài. Có lẽ anh đang mệt chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng tại thời điểm đó, nhưng là một ngôi biệt thự khác, một căn phòng khác...

Cô người hầu: Đại tiểu thư Juvia, tôi là Ental, tôi vào được chứ?

Juvia: Được! Chị vào đi.

( Ental: Là người hầu thân cận của Juvia. Cô ấy chăm sóc Juvia từ khi mẹ mất nên cô ấy hiểu tính tình của Juvia. Còn Juvia thì coi cô như chị, không bao giờ lạnh nhạt như những người hầu khác)

Ental: Tiểu thư có người đến thăm.

Juvia: Ai vậy chị? *vẫn còn chui trong chăn*

Ental: Là đại tiểu thư tập đoàn Strauss.

Juvia: Mira? Cho vào đi Ental. Sẵn tiện làm thêm bánh quy và nước ép lên luôn.

Ental: Dạ! Xin phép tiểu thư tôi lui xuống.

Juvia: Ừ!

~~~~~~~~~~~Một lúc sau~~~~~~~~~~

Mira: Juvia! Vẫn còn ngủ sao?

Juvia: Sắp dậy rồi.*Mở chăn ra, ngồi lên nệm* Có chuyện gì hả? Hai tuần bệnh nặng có ai để ý đâu, đến lúc bệnh khỏi thì kéo qua thăm. Rốt cuộc là ý gì? *nghi ngờ cộng liếc xéo*

Mira: Juvia nghĩ kì quá. Đâu có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm thi bóng chuyền và chạy nhanh không thấy Juvia tới nên qua thăm thôi. Cậu bị ốm sao không báo cho mọi người. Ngày mai cậu có thi bơi được không?

Juvia: Chắc là có. Mà nè Mira! Có gì vui không, kể mình nghe đi.

Mira: Chuyện vui gì? (au: chị không biết thật hay giả vờ ngây thơ thế ạ?)

Juvia: Hai hôm thi í. Kể ngày đấu bóng chuyền trước đi.

Mira: Cái này mình hãnh diện lắm nè. Đội lớp mình được giải nhất đó. Vui ghê! *cười*

Juvia: Chắc vui đó. *nhếch môi* Chỉ vậy thôi hả?

Mira: Không, còn nữa chứ. Một người trong đội bị trẹo chân. Đố cậu là ai?

Juvia: Không nói cũng biết. Lucy nhà ta chứ ai. Yểu điệu thục nữ như cậu ấy thì chơi thể thao không gãy xương cũng trầy da thôi. ( Chị Lucy ở nhà: Ắt xì! Ai mới nhắc mình nhỉ?)

Mira: Sai. Một người mà cậu không bao giờ có thể ngờ tới.

Juvia: Nói luôn đi Mira. Úp úp mở mở, muốn đập quá. (au: đoán sai rồi bực mình chứ gì. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận nè)

Mira: Là Erza đó.

Juvia: Cái gì? Một người như Erza mà cũng bị vậy à? Nghe nói Erza chơi bóng chuyền ghê lắm, không té lần nào mà.

Mira: Nhưng nhờ cậu ấy đội lớp mình mới thắng đó. Đó là cái cuối cùng, may mà cậu ấy ra đỡ không thôi là tiêu rồi.

Juvia: Vậy thì cảm ơn cậu ấy nhiều. Rồi cậu ấy như thế nào? Chắc đau lắm nhỉ?

Mira: Ha ha! Cậu không biết đâu. Tụi tớ chưa kịp đỡ thì một người đã phóng từ hàng cổ động ra sân đấu bế Erza vào phòng y tế rồi. Ha ha! Người đó lại là con trai nữa chứ. Biết ai không Juvia? Là Jellal đó. Nhìn cái mặt ngỡ ngàng của Erza lúc đó mà...Ha ha ha, hi hi hi! Tớ chẳng thể nào nhìn cười được. *cười ngặt nghẽo trên ghế sofa phòng Juvia*

Juvia: Coi chừng gãy ghế nhà tớ đó Mira. Cậu cười gì mà ghê thế.

Mira: Rồi còn nữa nha. Ha ha! Jellal túc trực trong phòng y tế cả mấy tiếng đồng hồ. Nghe nói là hôm đó cô y tá nghĩ đột xuất nên Jellal chăm sóc vết thương ở chân cho cho Erza đó. Ghê chưa! Hi hi. Đến lúc về còn đưa Erza về nữa đó.

Juvia: Ừm! Thì ra Jellal quan tâm đến Erza tới vậy. "Vết thương ở chân ư? Chăm sóc sao? Đưa về nhà à? Sao giống anh ta quá vậy... Trời ơi, tự dưng sao lại nghĩ về anh ta chứ. Mày bị gì vậy Juvia?"

Mira: Mình cá là họ sẽ trở thành một cặp đó.

Juvia: Đúng là cậu, bà mối của trường có khác. *lắc đầu ngán ngẩm*

Mira: Còn Lucy thì không sao nhưng....

Juvia: Nhưng gì? Mệt quá, nói lẹ đi Mira. (au: máu tò mò nổi lên rồi)

Mira: Nhưng cậu ấy đi ăn cùng Natsu trong quán ăn gần trường đó.

Juvia: Cậu thấy hay sao mạnh miệng vậy?

Mira: Thật mà. Mình cá là họ đang hẹn hò luôn. Dạng như là: "Chúc mừng chiến thắng của cậu. Quà cho cậu là tớ thích cậu." Món quà như vậy thì tuyệt lắm phải không Juvia? Mà xui kinh khủng, đúng lúc đó thì điện thoại hết pin. Nếu không mình đã chụp mấy tấm đăng lên trang wed của trường rồi. Và tất nhiên, mình sẽ nhận được cả ngàn like. *mặt nuối tiếc*

Juvia: Bó tay với cậu luôn đó Mira. Mà cũng thành thật chia buồn với Erza và Jella; Lucy và Natsu vì đã bị dính vào tầm mắt của cậu. Sau này lỡ có làm gì mà cậu thấy thì chắc chắn cả trường đổ về xin chứ kí luôn.

Mira: Cậu nói vậy nghĩa là sao?

Juvia: Cậu tự hiểu. *quay mặt làm ngơ*

Mira: Nhưng nói cho cậu biết trước. Không phải chỉ có 4 người đó đâu, còn 2 người nữa. (au: chị tự hào quá ha chị Mira)

Juvia: Ai vậy?

Mira: Gajeel và Levy đó.

Juvia: Đầu đuôi sao? Kể nghe đi.

Mira: Cậu có bao giờ nghĩ Levy sẽ về hạng 2 cuộc thi chạy nhanh không?

Juvia: Đùa à? Đùa kiểu đó không vui đâu. Levy mà về hạng 5 thì tớ mở tiệc lớn luôn. Hạng 2 chạy nhanh đối với Levy là một chuyện viễn vông hết sức.

Mira: Vậy có lẽ cậu phải bỏ tiền khao Levy rồi. Cậu ấy về hạng 2 đó. Lúc đầu mình cũng thấy nghi ngờ y chang Juvia vậy. Định ra về hỏi cậu ấy nhưng mình lại vô tình thấy Levy và Gajeel nói chuyện với nhau (au: Có thật là chị chỉ vô tình không ạ? *nghi ngờ* Vậy sao chị không 'vô tình' kể cho tụi em nghe chuyện của chị với anh Laxus đi.*cười gian*)

~~~~Mira trích nguyên văn~~~~

Gajeel: Cô đúng là đồ nấm lùn mà. Chân ngắn quá hay sao mà về có hạng 2 thôi vậy. Tôi đã luyện tập cho cô suốt mấy ngày cô biết không? Nhiêu đó thời gian đối với tôi rất quan trọng đó. Vậy mà công sức lại đổ sông đổ biển hết rồi. Tôi tưởng cô thông minh có thể tiếp nhận những gì tôi dạy để về nhất chứ. Cái chức 'thiên tài tri thức' có xứng không vậy? Theo tôi thì cô là đại ngốc mới đúng.

Levy: Anh vừa phải thôi à nha. Tôi chạy sao kệ tôi đi, về hạng 2 là may lắm rồi, anh đòi hỏi cao quá đó. Hơn nữa, tôi có nhờ anh dạy giúp đâu. Là anh tự nguyện chứ bộ. Vả lại lúc đó anh còn nói chán quá không có gì làm mà. Sao bây giờ thay đổi nhanh vậy. Anh nói tôi đại ngốc thì anh là cái đồ....cái đồ....đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó. *hậm hực hét vào mặt anh*

Gajeel: Cô mới nói cái gì? Ngon thì nói lại coi.

Levy: Tôi nói anh đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Gajeel: Cô dám nói tôi vậy đó hả? Nói cho cô biết, nếu hôm đó tôi không chỉ cô thì cô về chót rồi rõ chưa. Một lời cảm ơn không nói đã đành, đằng này cô còn chửi mắng tôi nữa chứ. Tôi đổi ý rồi, tôi không làm việc không công đâu. Trả công đây Nấm Lùn.

Levy: Anh....anh....anh muốn gì nói lẹ đi. Đồ Tóc Dài đáng ghét. (au: muốn chị làm bạn gái ảnh đó)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Juvia: Thì ra là vậy. "Quả nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó"

Mira: Tự nhiên phim đang hay thì có người gọi. Bực kinh khủng! Tí nữa là nghe được lời yêu cầu của Gajeel rồi. *vẫn tiếp tục nuối tiếc, than thở* (au: anh Laxus gọi ạ? Có bao giờ chị từ bỏ 'phim hay' chỉ vì một cuộc gọi bình thường đâu.*cười gian tập 2*)

Juvia: Mà công nhận hôm đó số cậu đen thiệt.

Mira: Nè, Juvia! Cậu tập bơi chưa? Chuẩn bị đến ngày thi bơi rồi đó. Và mình với cậu sẽ là đối thủ. Cố lên nha!

Juvia: Cảm ơn.

Mira: Thôi, mình về đây.

Juvia: Ừ!

Cánh cửa phòng đóng lại, Juvia ngồi một mình. Cô vốn dĩ không phải là người háo thắng nhưng do bạn bè cô ai cũng đã dành về giải thưởng. Trong nhóm chỉ còn mỗi mình cô không có gì. Mang danh là thủy sư mà lại thua trong cuộc thi bơi thì thật sự rất xấu hổ. Nâng cao quyết tâm, cô đứng dậy thay đồ và đến trường. Tất nhiên là nhà cô sẽ có hồ bơi riêng, nhưng cô không muốn đụng độ với bà dì Casira đáng ghét nên cô quyết định tập bơi tại trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạnh bể bơi lớn của trường, Juvia đang khởi động làm nóng người. Mái tóc xanh biếc được búi cao, vài sợi cứng đầu rơi ra xõa xuống mặt. Bộ bikini đen bó sát người càng tôn lên vẻ gợi cảm cho thân hình vốn đã sở hữu đường cong mềm mại.

Hoàn thành xong bài khởi động, Juvia hít một hơi thật sâu rồi xuống nước. Do lâu ngày không bơi nên Juvia có chút gượng gạo nhưng cũng nhanh chóng thích nghi. Đang mải bơi thì cô nhận thấy có cái gì đó rơi ra từ cổ. Nhìn thấy nó rất lấp lánh. Ngay lúc đó cô mới nhận ra nó chính là chiếc dây chuyền đá saphia mà Levy tặng năm cô 16 tuổi. Đó là món quà cô trân trọng nhất, cô và nó dính nhau như sam, chưa bao giờ nó rời khỏi cô. Chắc có lẽ đeo nó là thói quen, nên khi thay đồ cô đã quên tháo nó ra.

Juvia bắt đầu cảm thấy hối hận, tự trách bản thân sao lại quá đãng trí. Cô cố gắng bơi theo chiếc vòng nhưng thật không may nó lại bị kẹt vào ống thoát nước. Nếu là ống thoát nước thông thường thì tất nhiên Juvia chỉ cần 1 ngón cũng có thể phá tanh bành nó rồi (vì Juvia đang ở trong nước mà). Tuy nhiên, để tránh trưởng hợp học sinh hiếu động làm bể đồ vật trong trường, ban giám hiệu đã cho làm tất cả mọi thứ bằng chất phản ma thuật. Nếu tấn công bao nhiêu ma lực thì nó sẽ phản lại bấy nhiêu và cách duy nhất có thể phá nó là đánh bằng tay. Nói gì thì nói, một điều vẫn không thể chối cãi: cô là tiểu thư. Việc đấm bể một ống thoát nước bằng sắt quả không dễ dàng. Bây giờ chỉ còn cách đưa tay vào lấy nó lên thôi.

Ống thoát nước vừa hẹp vừa sâu. Nếu nói về độ hẹp thì tay cô chui vào được, nhưng về độ sâu thì khá khó. Chỉ cần một chút nữa thôi là chạm được rồi, cô cố thử đi thử lại 2; 3 lần nhưng không có kết quả. Hôm nay là ngày nghỉ nên việc tìm người giúp rất khó. Bất lực, cô đành lên bờ lấy oxi đồng thời nghĩ cách.

Đang trầm tư nghĩ cách, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hử? Sao cô lại ở đây? – Gray bước đến gần cô, trên tay anh là một cuốn sách.

Juvia: Gray? Vậy tại sao anh lại ở đây?

Gray: Tôi hỏi trước mà, cô phải trả lời trước chứ. Chẳng lẽ tiểu thư Lockser không biết quy luật này trong giới quý tộc sao?

Juvia: *lườm* Tôi đến đây để luyện tập cho trận đấu. Còn anh?

Gray: Bơi à?

Juvia: Tôi hỏi trước mà, anh phải trả lời trước chứ. Chẳng lẽ thiếu gia Fullbuster không biết quy luật này trong giới quý tộc sao? *cười đắc thắng* (au: chết anh chưa! Bị chụy Juvia chơi lại đúng chiêu của mình)

Gray: À thì....Tôi bỏ quên đồ nên đến lấy. Đang định về thì nghe tiếng nước nên qua xem con chuột nào lẻn vào thôi. (au: mỉa mai dữ hen)

Juvia: Anh dám nói tôi là chuột à? Mà thôi, mặc kệ anh.

Gray khá bất ngờ. Thường ngày, nếu như anh chọc cô thì chắc chắn cô sẽ cãi lại. Nhưng sao hôm nay có vẻ như chẳng quan tâm đến lời anh nói. Gray đoán rằng cô đang có chuyện gì đó không vui nên cố moi móc ra.

Gray: Sao cô không tập tiếp đi.

Juvia: Anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ tôi không bơi thì ảnh hưởng đến tuổi thọ anh à?

Juvia cau mày khó chịu, cô vẫn không thể nghĩ ra cách để lấy chiếc vòng lên.

Gray: Chỉ quan tâm thôi. Vậy tôi về trước. – Anh không muốn nói nữa. Trong lòng có chút bực mình. Đang chuẩn bị cất bước rời đi thì....

Ngay lúc này, một suy nghĩ không mấy dễ dàng lướt qua đầu Juvia. Khẽ cắn đôi môi hồng, cô quyết định kìm nén cái tôi của mình lại. Sợi dây chuyền đó thật sự quan trọng với cô.

Juvia quát: Khoan đã!

Gray khó chịu quay lưng lại: Gì nữa đây.

Juvia: Tôi...tôi...tôi...có chuyện muốn nhờ anh.

Juvia ngập ngừng. Cô không còn bất kì lựa chọn nào khác. Nếu đây không phải lựa chọn duy nhất thì cô đã không phải hạ mình như thế này. Còn Gray, anh không nói gì, nhíu mày đợi cô nói tiếp.

Juvia: Sợi dây chuyền của tôi...Tôi lỡ làm rơi nó vào ống thoát nước rồi... - Cô nắm hai tay thật chặt, cô cảm nhận được máu không thể lưu thông trong bàn tay nữa, vì cô siết quá mạnh. Tất cả là để chèn ép cái tôi cực lớn xuống.

Gray: Và... - Gray tiếp lời. Đôi mày nhíu lại che giấu nụ cười gian manh. Thật ra, anh cũng biết rằng Juvia định nói gì tiếp theo nhưng cố ý hỏi lại. Dù sao thì gần như chẳng bao giờ cô nhờ vả người khác làm việc gì (au: anh lưu manh quá đi thôi)

Juvia: Anh xuống lấy giúp tôi được không? – Juvia khẽ cắn môi. Cô quay lưng đi để che giấu sự xấu hổ. Ngay cả Lucy và Levy hay thậm chí là Wendy thì cô cũng chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin họ giúp cô điều gì. Vậy mà hôm nay, hình tượng đó bị phá vỡ trước mặt Gray. Đối với người kiêu ngạo như cô thì đó là một nỗi sỉ nhục danh dự nặng nề.

Gray: Tôi không làm việc không công. – Anh cười lạnh nhìn cô khó xử, có vẻ thích thú lắm. (au: Anh làm khó chị Juvia nhìu vô rồi mai mốt chết chứ sao. *cười gian* Quân tử trả thù nghìn năm chưa muộn nghen anh)

Juvia: *bực* Vậy anh nói đi. Anh muốn thứ gì? Cái gì anh muốn tôi cũng làm được hết. Chỉ cần anh lấy lên cho tôi thôi. (au: y chang chị Levy. Muốn chị làm bạn gái ảnh. Chị chịu hông nè?

Gray: Ghi nợ được không? Tôi chưa nghĩ ra.

Juvia: Được. – Cô gật đầu.

Gray khẽ mỉm cười. Cúi người sách sang một bên. Cởi chiếc áo sơ mi trắng ném xuống đất để lộ cơ thể sáu múi rắn chắc. Gray nhảy xuống bể, bơi nhanh về phía ống thoát nước.

Juvia sững người. Đây là lần thứ 2 cô thấy anh cởi áo. Rồi cũng rất nhanh chóng, cô bơi theo anh. Chỉ là tốc độ của Gray rất nhanh, cứ như là nhân ngư í. Đến lúc cô bơi đến gần ống thoát nước thì anh đã lấy được dây chuyền của cô ra.

Hai người cùng trồi lên mặt nước. Gray vương tay đưa cho Juvia sợi dây chuyền của cô. Juvia vừa nhận được sợi dây chuyền từ tay anh thì cuống quýt lên. Cô quay tới quay lui, ngắm nghía, xem xét, kiểm tra tỉ mỉ mặt đá saphia một cách cẩn thận. Anh nhìn thấy cô như vậy chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cô trẻ con ngoài sức tưởng tượng của anh. Chỉ là trong sâu thẳm trái tim anh xuất hiện một loại cảm giác khó chịu. Ghen tị chăng? Nhưng tại sao anh lại ganh tị chứ? Đằng này lại còn ganh tị với một sợi dây chuyền nữa? Chỉ vì cô xem trọng sợi dây đó như thế sao? Hay điều đó đã chứng tỏ rằng cô thật sự xem trọng người đã tặng món quà đó cho cô? Gray bắt đầu miên man.

Juvia sau khi kiểm tra kĩ lưỡng sợi dây chuyền thì ngẩng đầu lên nói: Cảm ơn anh rất nhiều.

Gray: À, ừ. Không có gì. Mà cô có luyện tập tiếp không? – May là Juvia đã giúp anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Juvia: Không! Cũng trễ rồi mà.

Juvia lơ đễnh đáp một câu nhẹ tênh. Vô tình ánh mắt của cô chạm phải cánh tay của Gray. Nó bị tróc da và đọng trên đó là những giọt máu li ti.

Juvia: Anh bị thương?

Gray: À! *bây giờ anh mới để ý vết thương trên tay mình. Anh thờ ơ đáp – Chắc do lúc nãy đưa tay vào ống thoát nước...

Juvia: *cắt lời anh* Đến phòng y tế. Tôi giúp anh băng lại.

Juvia liền kéo Gray đi. Trong lòng cô có cảm giác áy náy và tội lỗi làm sao í. Vì cô mà anh bị thương. Lúc đó cô nghĩ rằng tay anh sẽ dài hơn tay cô nên chắc chắn sẽ với tới, do đó mà cô mới nhờ anh. Nhưng cô đã quên mất tay anh to hơn tay cô, nếu tay cô vừa thì chắn chắn tay anh sẽ chật. Không cảm thấy tại cô bắt cẩn nên mới khiến anh mất máu. Nó cứ cắn rứt cô kiểu gì đó cô cũng chẳng hiểu.

Còn Gray, anh không nói gì, để mặc cho cô lôi đi. Anh cảm nhận được một dòng suối ấm áp đang len lỏi mọi ngóc nghách trong lòng anh. Thật sự rất ấm, rất rất ấm, đã lâu rồi anh không có cảm giác này. Thậm chí, nó còn gội rửa sự ghen tức trong lòng anh. Gray khựng lại, anh nhớ đến những suy nghĩ, cảm giác trước đó và hiện giờ của mình. Gray cười nhạt: "Mày bị gì vậy, Gray"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mina ơi, đố mina biết chap sau sẽ là gì đó. À quên nữa, mấy chap trước cmt phũ phàng ghê. Chap này cmt cho hay vào đó. Không thôi thời gian ra chap sẽ càng ngày càng dài luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro