Chương 1 : Sao phải học mãi thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với một chiếc balo nặng trĩu sách vở , từng bước nặng nhọc của cô như hằn sâu trên đoạn đường . Ngày nào cô cũng đi trên con đường này , thật sự đến phát chán rồi , đúng vậy rất chán , thà có ai đi chung với cô còn hơn . Đến đoạn ngã tư đường , một chiếc roll royce trắng đậu ngay bên đường giường như đợi ai đó . 

Thấy cô gái mang chiếc balo nặng trĩu , người tài xế mới vội xuống xe chạy lại chỗ cô gái. 

- " Tô Hàm , đưa balo cho tôi và lên xe nhanh , bố mẹ cô đợi cô ở nhà hàng gần đây rồi " 

Một lúc sau Tô Hàm mới load kịp mà lên xe . cả đoạn đường đi chỉ mất có 400m , nhưng nếu vác thêm balo chắc cô xỉu mất thôi . 

Đến một nhà hàng gần đó , nó mang một vẻ cổ kính nhưng sang trọng trộn lẫn với vẻ thượng lưu. Thật ra cô đến đây rất nhiều lần rồi, nhà hàng có thay đổi gì cô đều biết cả , bởi đây là quán ruột của bố mẹ cô . Món ăn ở đây thật sự rất ngon , nhưng được cái lại không hợp với khẩu vị của Tô Hàm nên cô ít ăn . 

- " Món ăn của quý khách tới đây rồi ạ , xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu , nhà hàng đông quá " - Âm thanh trầm ấm vang lên .

Nhà hàng thì rất đông nhưng được cái tai cô lại rất thính , thế nên mới nghe được chất giọng này. 

- " Cháu là nhân viên mới hả " - Bố Tô Hàm lên tiếng nhưng chắc nhà hàng ồn quá nên cậu thanh niên vừa nãy không nghe thấy. 

- " Nhân viên mới đó , hôm qua mới tuyển , tôi đến nên thấy , nó trông giống ông Mặc quá nhỉ ?" - Mẹ Tô Hàm cũng lên tiếng . 

Hàm ngồi ngẩn ngơ nhưng cô ngồi thẳng đứng , không cúi gần mặt bàn hay lấy tay chống cằm vì bố mẹ không cho cô như thế . Chắc lại đang tương tư cậu nhân viên hồi nãy , bố mẹ cô không để ý lắm . Nhân viên bưng hết tất cả các món lên hết rồi nhưng thần hồn cô vẫn trên mây , cứ bơ phờ . 

- " Mẹ , dạo này con học rất rất nhiều rồi , cho con nghỉ một bữa được không ạ ?"- Giọng khẩn thiết van nài của cô cùng với ánh mắt hướng về mẹ . nhưng nhận lại được một tràng dài lời khiển trách , than phiền thế nên cô đành khó chịu đồng ý rằng không nghỉ nữa . 

Ăn được vài miếng thì chiếc giọng trầm ấm lại vang lên . " Cô chủ nói mọi người là khách quen nên nói tôi đưa cho mọi người chai rượu này ." Ánh mắt của cô hướng thẳng về mắt của cậu phục vụ đó , nhưng cậu ta chả thèm để ý đến cô mà quay lưng rời đi ngay lập tức , có lẽ vì nhà hàng hôm nay khách đông quá . Nhưng mà toàn các cặp đôi đi với nhau , tại là lễ tình nhân mà , đáng lẽ ra cô không tham gia theo bố mẹ nhưng mà vừa đói vừa balo nặng . Coi như chịu thôi . 

- " Hàm , ăn xong con lại thanh toán nhé , bố mẹ có việc gấp , cứ việc bắt xe về , balo bố mẹ sẽ mang về tận nhà cho con " - Cô thở một hơi dài , đi hẹn hò riêng . Cô thầm ước có một anh đẹp trai và học giỏi nào đó là người yêu cô thì hay biết mấy . Nhưng giờ cô phải lo học trước đã , gần thi cuối kì đến nơi rồi , áp lực thi lên lớp 12 của cô cũng tăng dần . Những lần thi như vậy cô đã quá quen , trong nhà cô đâu đâu cũng là giấy khen , bởi cô là con một và tất nhiên là không có em . 

Nhưng áp lực học hành vì thế mà đè lên nhiều phía , bố mẹ cô lo cho con cũng chỉ vì để con học , học và học...Cô lớn lên bằng những cuốn sách chứ không phải là những thứ đồ chơi kia , không phải cùng bạn bè nô đùa , may ra chỉ mỗi việc học chứ cô không cần làm gì nữa cả nhưng mà cô rất không thích và rất không thích nhưng nói ra thì làm gì được chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang