Chương 2 : ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó Tô Hàm vội ngồi vào bàn học , vừa vươn vai vừa khởi động tay chân . 

- " Ayyo , mệt chết mình rồi , củng cố ngày cứ phải học , không học thì cũng đọc sách , không đọc sách thì xem tư liệu . Không ngày nào được an yên bình thường là sao nhỉ ?" - Nói như thế thôi chứ cô cũng bối rối nói ra với mẹ , lúc nhỏ thì sợ mẹ đánh , bây giờ thì sợ mẹ càm chớpm và ngâm mồ hôi nên im lặng chỉ im khó chịu trong lòng . 

Cô học đến 10 giờ tối , căn nhà tĩnh mịch không có tiếng động , biết rõ tiếng gió từ cửa sổ đập vào . Mặt góc một góc phản diện phơ trước gió . Phòng cô hướng biển nên khá thông thoáng và đón gió biển . Tiếng sóng ban đêm thật tuyệt vời , nó chính là âm thanh đưa cô vào giấc ngủ . 

Mí mắt cô cụp cụp xuống , thật sự cô rất buồn ngủ , buồn ngủ lắm rồi nhưng bài tập thì cô giao hàng tá , làm không xong không có chuyện đi ngủ như cô mong muốn . Với mong đợi mẹ về mới được ngủ không thì lại được tinh thần là không học mà theo giấc ngủ với giấc ngủ . Cô rất ghét kiểu như vậy nên cô cố gắng làm xong bài tập kia . 

Trôi qua 30 phút , bài tập cô cũng đã xong nên cô muốn ngủ . Không biết cô nghĩ sao mà ôm cả chăn xuống cửa nhà chờ bố mẹ . sàn trải sàn mịn hạ xuống , mắt cô đảo lên phía cầu thang nhà cô . Cô hỗ trợ trừng mắt sợ hãi , da mặt và cơ thể rúm lại . Một bóng đen lù lù đứng ở bậc cầu thang trong ánh sáng mờ ảo của đèn tường . Cô cảm thấy nó đang bước dần xuống và hướng tới chỗ cô . Ngồi bật dậy tay nắm cửa cô chạy ra ngoài . Đúng lúc bố mẹ cô về , cô sống lại và kể lại mọi hoạt động diễn ra hồi tỉnh . Bố mẹ một cô. 

- " Tiểu Hàm đấy à , mới bé tí mà lớn nhanh đấy " - Âm thanh vang lên sau lưng bố mẹ cô , à hóa ra là cô chú Mặc . Cô chú mới về nước nên về nhà cô giúp . Chờ sửa lại nhà cũ và mới ở . 

Mau vào nhà đi , bố trí cô ấy cuối đời , tôi cũng là một túi xách hành động cho cô chú . Dù sao thì họ cũng từng rất thân , chỉ có điều là lâu rồi không gặp nên có chút chút . Vừa bước vào nhà yên tư . Đấu trang hoàng trên sàn bố trí cô lớn tiếng anh hoàng kim . Cô cũng giải quyết được điều này nên bố cô nhỏ nhé rồi cảnh báo . 

- "Nhà tôi còn 2 phòng , phòng dưới phòng trên , chú thích phòng nào " 

- " Phòng dưới đi , tôi và bà nhà tôi không thích leo cầu thang "

- "Dược phòng kia cho Mặc Hàm nhé "

Mặc định ? Tên này quen quá , hình như nghe rồi mà không biết đã nghe ở chỗ nào ở trường , nhưng mà cô buồn ngủ quá nên ngâm về phòng . Bước lên một bước lên cầu thang cô nhớ lại câu chuyện hòa mà không bước thêm bước nữa . Nhưng không thể xoa dịu cơn buồn ngủ. cô đã mặc kệ nỗi sợ hãi của mình mà lao vô phòng đóng kín cửa ngọc mắt đi ngủ . Sóng biển đưa vào giấc ngủ .

Đồng hồ điện thoại phát lên bản nhạc yêu thích của Tô Hàm làm cô choàng tỉnh giấc sau mê man . 

- " Ay , chi.ết Đạm , mới ngủ có tí đã qua đêm , mình muốn ngủ rất rất muốn ngủ , tại saooooooooooooo" - Miệng cô thì nói vậy thôi chứ cô vẫn bước từ giường và phi vào nhà tắm để bảo vệ cá nhân . 

Bước ra khỏi phòng cô nghe thấy nhiều tiếng trầm , hoá ra là sơ đồ của cô chú Mặc . Cô bước xuống thì chạm vào một chồng sách , phía bên trên còn lại một số mô hình gỗ . Nhìn bảng hiệu , cô tìm thấy một chàng trai đẹp và kèm theo cái tên Mặc Hàm , cô không chậm lại chậm .

- " Tiêu mình , chậm giờ , chào cả nhà cháu đi học ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang