Chapter 10: Nếu Em Là Cơn Gió, Hãy Để Tôi Là Mùa Thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em là nỗi buồn, xin cho tôi một ngang trái...

Nếu em là ánh trăng, hãy hoá tôi thành yên bình...

Nếu em là niềm vui, cho tôi như hạnh phúc...

Nếu em là cơn gió, hãy để tôi là mùa thu...

Nguyện vì em, cả đời này vì em mà thay đổi.

-------- --------

Nhìn thứ đang say giấc nồng trước mắt, cũng đã tự trách bản thân vì không chút đoái hoài đến nàng mà đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt hóp lại vì đã không ăn uống đủ chất, Gil nghĩ. Bờ môi khô đi vì không uống đủ nước, Gil thoáng chạm. Vầng trán nóng dần, truyền dòng nhiệt đến đôi tay vốn dĩ nóng ấm của mình mà giật thót, Gil xót lòng.

Vừa đi đã bao lâu, cũng như lúc đầu nhà không có sự hiện diện của Gil, sao lại xơ xác như vậy? Nếu cứ tiếp tục tránh mặt, tình trạng sức khỏe của nàng sẽ đến vực hiểm nguy nào? Chính lúc này Gil căm thù sự vô trách nhiệm đã khiến nàng như chết lên chết xuống, và nhẹ nhàng đỡ Chi trên bắp đùi êm dịu của chính mình.

Vì không muốn đánh thức, bao nhiêu ôn nhu Gil đều dành tặng hết cho con người cần được yêu thương trước mắt. Vật nóng hừng hực nằm trong lòng mình mà khe khẽ cự quậy, dường như có vẻ chính nàng cũng không còn chút sức lực để thoát khỏi vòng tay của Gil. Cứ mơ màng như vậy, mông lung như vậy, không thể mở mắt nổi.

"Tôi mệt..." Chi như nói mớ, lê thê kéo dài được một câu nói hoàn thiện.

Ôm vào lòng trong vô thức, tay khẽ lướt nhẹ trên tóc, mềm, mượt, có chút động tâm. Con người này đã phải chịu những đau thương, khó khăn gì những ngày qua. Phải những lúc tôi nhìn em lạnh lùng, em đã nghĩ rằng tôi ghét em, tôi ruồng bỏ em hay không, phải những lúc em bụng em đói meo, em rất nhớ những gì tôi nấu hay không.

Tâm tình tôi, một chút cũng không tốt.

"Cần tôi đưa em đến giường không bé nhỏ? Nhìn em không chút tốt lành." Gil cậu đưa môi gần chiếc tai đang đỏ lên vì xuống sức nặng, có ý muốn người nghe được thanh âm quan tâm của mình.

Những gì tôi làm cho em bệnh nặng, cũng chính là đang dày vò tâm can của tôi.

Không phải vì phép màu, nàng như thức tỉnh đôi chút và nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, cũng đang cần nơi lịch sự hơn để nghỉ ngơi, đành phát ra hai tiếng "ư ư" nhỏ từ khuôn miệng đang hốc ra vì lạnh.

Gil thở dài ôm lấy Chi xem như vật nuôi quý, từng bước đi cũng thật cẩn trọng, một chút cũng không muốn nàng va chạm trúng bất kì thứ gì, kể cả con kiến nhỏ có đang làm nhiệm vụ, Gil dù không có tính sát sanh nhưng sẽ diệt tất nếu cản trở giấc ngủ người trên tay.

"Sau này, tôi sẽ không bỏ em mà đi, chỉ sợ em làm ngược lại với tôi mà thôi." Đây, cũng là tiếng nói lòng chắc chắn của một ai đó.

Đặt Chi trên giường, nhìn vầng thái dương đang chảy mồ hôi vì mệt, Gil không nghĩ suy nhanh chóng lấy tay áo của mình mà lau đi dòng nước đó, cũng đang ngắm nhìn thật kĩ siêu phẩm trước mắt. Người như nàng, đã bao nhiêu kẻ vì muốn chiếm hữu mà điên dại tỏ tình rồi?

Một, hai, hay một trăm? Điều này nếu Gil có nhỡ hỏi, cá rằng nàng cũng không nhớ. Vốn dĩ là đại mỹ nhân ở độ tuổi con nhỏ, chắc rằng khi bé cũng đã làm rất nhiều người khổ sở.

"Gil... phải?"

"Ừ." Vỏn vẹn đáp.

Nàng mở nhẹ mắt, tay không sức lực kéo Gil xuống, hôn vào má người đối diện đang yên vị trong lòng bàn tay mình. Song, nàng thở gấp mà thiếp đi. Trước khi tiếp tục yên giấc, dùng hết sức lực còn sót lại mà nói:

"Cuối cùng cũng chịu về."

-------- --------

"Tôi lạnh quá." Thanh âm run run người đang có cả thảy mền gối trên người làm Gil lo lắng. Như vậy mà vẫn còn lạnh, thật Gil không có kinh nghiệm về việc này, một chút cũng không. Thứ duy nhất Gil biết hiện tại là sức đề kháng của nàng đang suy giảm vì trong người một thứ chất bổ dưỡng cũng không có.

Biết tình trạng sẽ xảy ra quá tệ hại như ngày hôm nay, sẽ rằng ngày hôm đó, khi Jenny nói với cậu Chi sẽ không tự quản được bản thân, chính Gil đã phải tự lực chạy thật nhanh về nhà, hấp tấp mà nấu biết bao nhiêu thứ ngon vị lạ cho nàng. Nhất quyết không để nàng hành xác bản thân vì bệnh xuống như này.

Sẽ không có một Gil trong quá khứ vì căm ghét Cường mà bỏ rơi nàng.

Sẽ không có một Gil trong quá khứ vì quá nóng giận mà không biết đến suy nghĩ trong tâm của nàng.

Sẽ không có một Gil trong quá khứ vì quá còn lưu luyến với Jenny nên đã kéo cô thêm một lát lâu.

Có quá nhiều mong muốn trong quá khứ, cũng thật sự không còn đường lui. Một khi đã bắt đầu, tuyệt nhiên không thể dừng lại. Nó cứ chạy đi mãi cho đến khi mọi chuyện không còn là một chuyện. Khi đó, con người bắt đầu nhận ra tất cả những gì mình làm là vô nghĩa, cũng chẳng còn gì có mục đích và lí do riêng của chính nó.

Đối với Gil, khi này chính là khoảnh khắc đó. Sao thứ chúng ta cần nhất, lại không biết hướng đến nó và tiến tới, cứ từ từ mà ngó ngàng việc xung quanh, thật quá gàn dở, ngu ngốc. Nếu biết trước người khác vì chờ đợi mà ta cứ chần chờ, chẳng khác gì kẻ điên thích ngược chính bản thân mình?

Nhìn con người đó quằn quại trong bệnh tật, Gil như muốn truyền bệnh đấy qua người mình, tội lỗi của Gil chính Gil sẽ nhận, rất khẳng định. Nhưng làm bằng cách nào, không thể cả hai cứ nhịn ăn rồi bệnh cùng nhau, song đều chết với một lí do quá xàm xịt.

"Cường..."

Nàng đã gọi tên cuộc kẻ khác trong mê man.

Cái tên vừa rồi vẫn cứ văng vẳng trong đầu, biết bao người mình yêu thương đi thích tên đó, còn Gil, một chút cũng không nhận được tấm chân thành nào. Tính cả Jenny, sau giai đoạn cực lực, khi bỏ cuộc thì mới thương lấy mình. Công bằng một cách hết sức không công bằng, vì chuyện gì mà tất cả đều thích qua Cường và ghét Gil đến vậy.

"Chi."

Không thấy lời đáp lại, Gil đã biết được nàng không còn lời tiếp tục cho cái tên ban nãy cũng nhẹ lòng. Gil không muốn trước mắt, Chi lại nói "Cường, nhớ anh." hay cái gì đấy đại loại vậy. Những thứ này cũ rích nhưng độ sát thương vẫn chưa hẳn ngoi xuống, nó sẽ xát vào tim Gil những đắng cay đau đớn tột cùng.

Nàng thật đẹp, tất cả đều hoàn mĩ. Dù kết rằng, tính hậu đậu, dở hơi, không biết nấu ăn, nhằm khi thấy nàng vô dụng nhưng nhiều khi đấy cũng là một đặc trưng, một đặc trưng mà chiếm gọn hẳn hoi tất cả những hiếm hoi, tật xấu ở nàng.

"Tôi thua Cường sao?" Gil hỏi bâng quân, giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"Cho tôi ôm cô được chứ?"

"..."

Trong mắt em, tôi là người thế nào?

Cao ráo, nấu ăn ngon, phiền phức? Tất thảy những thứ em thấy được qua vẻ bề ngoài của tôi?

"Có vẻ như cô không thích."

Gil thẳng thừng bỏ đi, bộ dạng luyến tiếc nhìn lại bé con đang thở chầm chậm trên giường. Cánh mũi thoang thoáng cay, vô tình làm chân như khuỵu xuống đau lòng, tất cả những tiêu cực, đều quy về một người duy nhất. Gil không cảm thấy đời bất công, chỉ thấy qua lăng kính cuộc sống rằng không gì là hạnh phúc.

Nếu bạn thấy cánh quạt đang quay, nó sẽ quay.

Nếu bạn thấy một người thay đổi, người đó sẽ thay đổi, chỉ trong lòng bạn.

Nếu bạn thấy người ta không yêu lấy mình, đó cũng chính là điều khiến bạn cô đơn.

"Tôi sẽ đi nấu chút cháo. Hì." Gil cười, đóng cánh cửa phòng đang để nửa đường, trả lại sự tự nhiên của nàng là điều duy nhất có thể làm.

Chi vẫn nằm đó với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, không phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là mộng tưởng. Chuyện vừa rồi giữa nàng và Gil là thật? Hay chỉ do tội không ăn uống lâu ngày của nàng mà sinh ra ảo giác kì lạ?

Nàng nhức đầu, cả tay chân rụng rã rời không rời giường được nửa bước. Hiện tại, nếu được so sánh với phế vật, không biết có cửa hay không nữa. Khó chịu, bực tức, bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ liên tục dồn dập đánh vào cái thân yếu của nàng mà ẩn ngụ.

Thật sự rất cần chút nước mát vào người, thân người nóng đến bùng nổ, tự tay đưa lên chạm vào vầng trán, có chút hoảng hốt mà nhăn mặt. Nàng dựa lưng vào thành giường, ôm cả người như con tôm mắc cạn đang cầu cứu. Thanh âm khi nãy là của Gil, chính nàng cũng không nhận ra được.

Giọng âm ấm, ân cần, quan tâm... Chính Gil là kẻ duy nhất sở hữu.

"Mệt..." Mắt nhắm nhăn mặt, tay lỡ va mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Đau không nói nên lời, đành lấy răng cạ vào nhau nghe tiếng rít thở dài, rất khổ.

Nàng ôm tay mà muốn khóc khô nước mắt, đau như hai chiếc xương bị bẻ ngược lên không thương tiếc. Cái cảm giác cắn môi môi chảy máu, cắn tay tay in dấu thật sự rất đau nha, vì đến cả lúc bệnh tật cũng không bỏ được cái tật hậu đậu.

"Cô tỉnh rồi à?" - Gil khi nãy hấp tấp bưng tô cháo nóng chạy tất bậc lên lầu có chút bối rối vì có tiếng gì phát ra lớn lắm. Gil lo vì sợ bản tính đầu óc trên trời của nàng nên ắt hẳn đã làm rớt thứ gì xuống sàn. Lên đến thì thấy lọ đựng hạc trên ghế bị vỡ từng mảnh thủy tinh nhỏ. Nhìn Chi trong hoảng loạn, cũng thấy thật yên tâm khi những thứ đó không làm tổn thương đến kẻ đang ngồi vô tội trên đệm giường.

"Ừ."

"Lần sau hãy cẩn thận hơn."

"Lo lắng nhiều giảm thọ í." Nàng cầm chiếc điện thoại kế bên và vờ như đang hăng say lắm. Mắt cắm chặt vào màn hình, cố gắng trong lúc này, một giây nhung nhớ cũng không được lộ ra. Nàng không nhầm rồi, tất thảy những gì khi nãy nàng nghe và cảm nhận được, đều là sự thật.

Có người nhà, đôi khi cũng thật tốt.

"Quan tâm cô làm cái chi, được ích lợi gì."

"..."

"Tôi sợ mặt sàn đau."

Gil im lặng, nhìn đống thủy tinh vỡ mà chắt lưỡi bỏ qua. Đành ngồi trên giường cạnh Chi, tay đưa tô cháo nặng nhọc đút từng muỗng cho nàng, nàng thì một mực lắc đầu cự tuyệt như trẻ con, khác gì mấy nhỏ lười ăn ở mẫu giáo, có khi dỗ một đứa lớn còn khổ gấp triệu lần đứa nhỏ.

Cái tật ương bướng của Chi khiến Gil phát bực, đôi môi cứ liên tục chu ra làm Gil rất muốn lắc đầu. Cứ đưa vào là đẩy ra, thật sự em muốn thứ gì?

"Nếu tôi là Cường, cô sẽ ăn chứ?" Cậu thu tay về, ngồi trịnh trọng nhìn Chi bằng đôi mắt chứa ủy khuất, không thể hiểu được người đối diện đang nghĩ gì và định làm gì, tất cả đều rất mông lung. Từ đó, cũng không biết nên trả lời có hay là không, chỉ biết rằng, chọn cái chi cũng không hợp lòng mình.

"Tôi sẽ ăn."

"Hãy xem tôi như Cường." Gil đưa vào miệng Chi được một muỗng nhỏ, nàng đã rất ngoan ngoãn.

Em sẽ rất khác nếu tôi là cậu ta.

"Sau này đừng bỏ tôi mà đi nữa." Nàng nửa đùa nửa thật lòng. Tâm trạng hướng tới duy nhất kẻ đang bất thần suy nghĩ đâu đâu.

"Cô có biết, đối với tôi, việc thay thế người khác là việc tôi ghét nhất không?"

"Nhưng tôi vẫn làm."

Chi ra bộ có vẻ không hiểu cho lắm. Nàng nghệch mặt ra, tâm tình không ổn định, trong người cảm giác được hiểm nguy sắp xảy ra. Nhất là khoảnh cách giữa nàng và Gil, để không phải nói là quá gần, thì rất gần. Gil đã dừng thứ động tác cố gặng nàng và vẫn cứ im lặng , nhìn nàng đáng sợ như vậy.

"Có chuyện gì hả?" Nàng dành lại chiếc muỗng từ bàn tay thon dài của Gil.

"Chỉ là tôi muốn một chút..."

Gil thẫn thờ đưa tay ôm vào cổ nàng đang khẽ cử động, thật nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi mất trật tự trên khuôn mặt lấp ló ánh dương. Đã chiều buông xuống, trời đang chuyển tối dần, mưa phất phơ rơi hất vào kính cửa sổ từng giọt bé li ti, song Gil nghiêng đầu cảm nhận được sức hút nam châm kéo mình lại với nàng.

Tôi hôn em, tôi muốn hôn em, tôi thèm khát việc hôn em.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của em dành cho tôi. Tự hỏi vì em xem tôi như là Cường, hay trong mắt em lúc này, tôi là tôi?

Yêu em nhẹ nhàng. Yêu em bất chấp những vô hình cản trở, những vòng xoáy tuổi trẻ bất diệt.

Gil hôn vào môi của nàng. Sức điên người vô tình không kiềm chế làm kẻ đối diện sợ sệt mà đẩy ra, nàng ghét sự ôn nhu vô bổ này, đây chỉ là một loại tiếp cận đáng khinh bỉ và đủ để giết chết những niềm tin mà trước đây Gil đã cùng nàng mà gây dựng.

Nàng thấy mình đang bị lợi dụng, không thể đưa bản thân thoát khỏi chiếc hôn với Gil nên đã sớm sởn da gà, nàng càng không thể chấp nhận được thứ tình cảm này... Gil thích nàng sao?

Không thể, việc này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

"Buông ra..." Nàng cố đẩy Gil hết sức có thể với chút sức lực nhỏ nhoi còn lại.

*Chát*

"Tôi ghê tởm Gil."

Ngày hôm ấy, trời mưa to.

________________

Thương em.

Tôi muốn gửi tặng chap này đến một người, mặc dù họ không biết đến sự hiện diện của thứ đối đãi đặc biệt này. Đáng lẽ phải sớm hơn, nhưng trục trặc đến liên tục làm tôi nhằm khi cũng nghĩ rằng mình thật vô dụng. Chúc mừng sinh nhật trễ, 4 năm.

Cậu nghĩ rằng những lời tôi nói là thật thì cậu rất ngốc, vì bản thân tớ ngay từ đầu, đã không muốn cậu biết quá nhiều về tình cảm của tớ. Tớ nói tớ không đi được, chỉ là ngụy biện.

Hãy nhớ rằng, đây là món quà do chính tớ, cùng với bao la cảm xúc đặt vào đây, đều rất đỗi ý nghĩa.

Chap 10:
2/6/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro