Chapter 11: Một Chút Về Mocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trời mưa to.

.

"Xin lỗi." Bàn tay Gil chạm tới vật run rẩy đang trùm chiếc mền là vật cản duy nhất có thể giúp Chi tránh khỏi thứ nàng cho là ghê tởm trước mắt. Rút người trong hoảng loạn, bao nhiêu hình tượng cũng không thể giữ mình, tâm trạng lao xao, khó chịu thêm chút tư vị đáng ngờ, chính nàng thấy chiếc hôn khi nãy là không đáng tồn tại.

La hét với thanh âm có chút nghèn nghẹn trong cổ họng, nàng ngắt quãng nghe phát tội.

"Đi đi." Có chút hoảng loạn, giọng điệu thở gấp, khó khăn lắm mới được một câu hoàn thiện.

"Được rồi tôi đi."

Sau lời nói lạnh nhạt của Chi cũng đã hiểu ý, bước chân nhẹ nhàng đi đến cửa phòng. Thật sự quá hấp tấp, chính Gil đã không muốn sớm mất đi hình tượng đẹp trong mắt nàng, vậy mà lại chỉ vì không kiềm được mình, lao vào hôn con người ta như vậy, càng không biết nàng là loại nữ nhân rất căm ghét những người như mình.

"Đừng bận tâm quá vì cái hôn đó. Xin cô."

Gil chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng với gương mặt ủ rũ, sau cùng bị đẩy ra rõ lạnh tình. Dần dần thoát khỏi chiếc mền nóng ấm, nàng bấu lấy chân rồi vẫn một mực không một giây chớp mi. Thứ ánh mắt dành cho Gil đã không còn ngọt ngào, thay vào đó là ngập tràn khinh bỉ chưa bao giờ phẫn nộ đến thế.

"Bắt tôi không phải nghĩ về thứ bẩn thỉu đó, xem được không?"

Lần đầu tiên hôn phải ai đó, và bị căm ghét như thế này.

"Hiểu rồi." Gil lãnh đạm trả lời, bao nhiêu níu kéo cũng không thể.

Biết rằng tiếp tục sẽ gây thêm oán trách, nàng vốn dĩ đã không có chút thương yêu gì thì ta đành phải tự tìm lấy thứ hạnh phúc khác.

Biết rằng một lần nữa, lại yêu ngay người không yêu lấy ta.

Biết rằng người đó, kì thị ta hơn bất cứ điều gì khác.

Vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào. Hết lần này rồi đến lần khác.

Đấy, em đâu có hiểu. Rằng tôi biết em lâu như thế nào.

--------  --------

"Mocha a, sau này với Chi, Gil phải làm sao đây hả?"

Mặt làm nũng vô số tội nhìn chú chó đang ngồi kế bên, một phần cũng khiến Mocha có chút sợ hãi mà xích ra. Tay vẩy mặt an ủi Gil, dường như nhóc thấy được trong mắt cậu là đang buồn lắm, chẳng qua cái tính khí thất thường làm mọi người nghĩ là đang đùa, thật ra Gil Gil của Mocha là tội nghiệp với đáng thương vô cùng!

Sống với Gil cũng đã lâu, nên bao nhiêu bí mật Mocha đây biết hết. Nào là quá trình lớn lên, giọng nói thay đổi, rồi càng ngày càng gay thấy bà luôn...

Để Mocha kể cho hen. *lè lưỡi thích thú*

1. Năm lớp Bốn bị Cường huynh cướp đi bạn gái đầu đời. Bạn thân là con gái í :3

2. Năm lớp Tám bị Cường huynh lấy đi mất chị Jenny, cũng là tình đầu nó luôn í.

3. Hiện tại thì bị mất luôn chị Chi bim bim.

Và vô số lần 'được' Cường huynh không cho tiếp xúc nhiều với mấy đứa con gái cùng xóm khác. Nhằm khi Mocha nghĩ, thứ quan hệ giữa Cường huynh đối với Gil Gil không đơn giản là bạn bè, mà còn hơn cả vậy.

Vì sao ấy hả?

Có vụ gì lại lạ hơn một đứa con trai khỏe mạnh, học giỏi, tài năng, bao nhiêu vệ tinh đu theo lại chỉ nhắm vào những cá nhân mà Gil nhà mình lại đang đem lòng yêu thương chớ?

Càng nghĩ lại càng kì nghen. Mocha là đang rất bối rối hơn chục năm nay, đến hiện tại vẫn không có câu trả lời.

Lần gần nhất là trên tay Gil có chiếc nhẫn, liền lập tức nghĩ đến Cường huynh tặng. Nhớ rằng Gil cậu còn bảo là kèm theo cái hộp gì đấy mà chưa có dịp xem qua, cũng sinh ra tò mò nên Mocha đã dùng đôi bàn tay thần kì đầy lông lá mà khám phá, kết quả là thấy tờ giấy viết đầy tiếng người, mà Mocha đời nào đọc được. *chán nản*

"Bị ghét thật rồi, kì này có muốn tiếp cận em ấy cũng không dễ." Gil trông giờ buồn tình phết, Mocha chạy vào vòng tay cậu rồi làm mặt hớn hở. Không ngờ lại chẳng vui lên bao nhiêu, còn bị phũ phàng.

"Không thèm chơi với Mocha luôn."

"Gâu gâu..." (đừng màaa)

"Đùa đấy." Vuốt đầu bẹo má, Mocha vẩy đuôi thích thú.

Đúng rồi như vầy nè, nữa đi nữa đi. Nhóc cảm thấy sảng khoái quá a. Chỗ đó đó tiếp đi, cứ như vậy Gil aa.

Bàn tay Gil cứ dịp lấn tới rồi khiến Mocha đây gần như được mua chuộc hoàn toàn. Cho đến khi chẳng còn động tĩnh, nhóc ngước lên như một dấu hiệu cần lắm sự tiếp tục của cái gãi rơn khắp người vừa nãy, cũng chợt nhận ra trong mắt cậu có chứa chút ủy khuất trầm ngâm.

"Hay là quay về nhà? Rồi đành làm theo những thứ..." Gil ủ rũ, thật sự Mocha biết cậu chẳng thích về nơi đấy tí nào.

Về rồi phải làm theo ý ông bà, mà những thứ đó là cay nghiệt và ác độc nhất nhóc từng thấy. Năm đó cũng chính vì không chịu được ép buộc từ gia đình nên Gil bỏ nhà đi, bây giờ muốn trở về, chẳng khác gì chôn thân vào chỗ chết.

Nhóc biết mà, là Gil miễn cưỡng, Gil đau lòng đến nhường nào.

Song, Mocha thấy Gil đang khóc.

Hai hàng lệ nóng ẩm chảy xuống, vô tình hư hỏng rơi vào bộ lông của Mocha mà trú ẩn. Phải nói, đã lâu lắm rồi mới thấy cậu thất thần như vậy.

Cậu khóc không màng kẻ qua người lại, là những giọt nước mắt chân thành và xuất phát từ đáy lòng. Ánh mắt Gil lúc này, trong lòng nhóc mà nói, là long lanh và thảm thương vô cùng. Biết rằng Mocha không thể nào đứng yên mà nhìn, đành lon ton chạy về nhà kéo thêm Puxam và Pumeo đến dỗ dành cùng.

*Nhìn Puxam ra hiệu* Có vẻ...

Tình hình ở đây còn căng hơn dây đàn. Chị Chi từ phút bước chân khỏi phòng đã nằng nặc sát khí, không khí trong nhà ngột ngạt khó thở dù là nhìn vẻ bề ngoài không gì là u ám lắm.

Rồi chị nhìn Mocha, sợ lắm nên nhóc lùi lại ngồi im không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Thật sự chị không chút yêu thích gì Gil sao? Sau những ôn nhu mà Gil đã làm cho chị?

Chính nhóc không tin, và cũng không muốn tin.

Cường huynh có thứ gì mà Gil không có? Chị nghĩ thử xem, biết nấu ăn, cao ráo, dễ thương, đáng yêu, có chú chó cute như Mocha *hehe*, thì thua ai? Lúc này thật sự muốn nhào vào người và đẩy chị xuống, tát cho chị vài cái cho tỉnh dạ.

"Gil đâu?" Chị giở giọng khó chịu, hình như đang bực tức cực kì.

"Gâu gâuu..." (tui không nói đó, làm gì được tui)

Hồi lâu nhìn Mocha ngồi yên, chắc cũng đã nghĩ bâng trong đầu rằng nhóc chỉ là một chú chó không hơn kém thì tra hỏi được gì. Thật sự là chị ngu ngốc quá, dù tui là chó nhưng tui vẫn nghe ngóng tiếng người giỏi hơn ai kia *liếc Puxam*.

Puxam nhìn chị cũng không nói năng chạy tới ngồi cạnh Mocha. Cặp mắt hai đứa nhìn nhau có vẻ hiểu chuyện, chính lúc này không nên làm loạn hay bất cứ hành động ngu ngốc nào hết. Vì cả hai đều biết, chọc tức một con người đang tâm trạng không mấy tốt lành, ít nhiều cũng sẽ bị xẻ thịt ra từng mảnh nhỏ.

Rồi chị chẳng còn quan tâm tới hai tụi tui nữa. Chị bước đi có phần nặng nề về phía nhà bếp, làm cho mình cái trứng chiên, song ngồi sopha nhà trước vừa ăn vừa xem tivi như thường tình. Tụi tui cũng di chuyển ngồi cạnh chị, hai đứa ngồi vờn nhau qua lại, thật sự Puxam, rất đáng yêu a *biểu tượng cảm xúc yêu thương :3*

Thiệt nhóc cũng chẳng biết nói gì hơn, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, chị ra ngoài đi dạo cũng đã hơn nửa giờ. Nhìn tivi chiếu hoạt hình Tom & Jerry mà thấy buồn cười, tại sao con mèo to thế lại không chơi được con chuột bé xíu kia ấy nhể?

"Gâu gâu?" (thấy Mặt Dữ huynh đâu không?)

"Meow!" (không)

"Gâu gâu gâu" (chắc đã đi với chị rồi a)

"Meow meow..." (coi tiếp đi, đang tới đoạn cao trào mà hỏi cái gì...)

"Gâu gâu" (hóng chuyện tí mà cũng không cho)

Mocha làm bộ dỗi hờn, quay lưng lại không thèm nhìn lấy Puxam. Nhóc cảm thấy tại sao con mèo như Puxam lại được cưng đến vậy luôn á? Vừa khó tính, vừa đáng ghét, chỉ đôi khi dễ thương bất ngờ, còn lại chỉ độc nhất một kiểu nói chuyện hách dịch không thôi.

Cái con mèo này... Hây da, ta ghét chết nhà ngươi!

Vậy mà cũng không biết rằng mình có lỗi, làm nhóc phải mặt dày tiếp tục. Chịu đựng không nổi, Mocha lấy tay chạm vào vài cọng lông mềm trên mặt của Puxam mà lướt nhẹ, trông như mình vừa làm xong một chuyện thật động trời động đất, cũng không kịp rút tay lại, đành phóng lao thì phải theo lao.

"MEOW!!!" (làm cái trò chó gì thế!!!)

Tiếng kêu vừa rồi là tiếng thét đáng sợ nhất mà một con mèo có thể có. Mocha biết mình đời sắp tàn nên đã kịp nhắm mắt, lần cuối đã thấy bàn tay sắc nhọn của mèo đang dâng lên đỉnh điểm...

"GẤUUUU!!!" (aaaaaa!!!)

Và thế là Mocha có ba vết mèo cào ở phần bắp chân. Nhóc nằm ôm lấy ôm để.

Biết khi nào mới lành đây?

Huhu...

-------- --------

"Sắp về nước rồi hả thằng kia?"

"Ừ, có lẽ hai tuần nữa."

"Vẫn còn theo đuổi chứ nhóc?"

"Còn. A, đừng nhắc mấy cái chuyện mà mày biết sẵn câu trả lời rồi chứ?" Giọng cậu thanh niên đang cười hí hửng đầu dây bên kia, làm cho hắn có chút cười ngại ngùng mà gãi nhẹ cổ.

"Hahaha, tao đợi mày trở lại a. Tài."

Rồi hắn tắt nhẹ máy. Nằm xuống đệm giường êm ấm, một chút hạnh phúc từ đáy lòng mà lan khắp cả căn phòng. Nghĩ đã lâu, kể từ năm đó đến đây cũng đã tám năm, kí ức ồ ạt chạy về...

Nghe tiếng con tim đang đập vội vã, dường như cũng đã rất nhiều đêm mong muốn một lần nữa được gặp lại cậu. Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận hết những cảm xúc trong lòng bằng tất cả các giác quan, chưa bao giờ là nhẹ nhàng và yên bình như lúc này.

Nụ cười, giọng nói, bóng dáng của cậu ấy, là dù một lần tôi cũng không quên.

"Nhất định sẽ về sớm."

________________

Là tôi, bỏ cuộc.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng nhớ lắm từ những lần trước, chính tay tôi đã âm thầm viết cho cậu những bức thư, rồi đặt nó trong hộc tủ khoá kín. Là không bao giờ cậu biết. Cũng không bao giờ cậu nhận được. Tự hỏi, trong bốn năm vừa qua đã làm gì, có phải là quá hao phí thời gian cho một người mà bản thân tớ đã từng rất nhiều nghĩ rằng, là sẽ chẳng chạm tới được?

Quá ngu ngốc rồi, phải dừng lại thôi.

Tạm biệt, 4 năm.

Chap 11:
CN/31/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro