Chapter 13: Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có đôi khi, chúng ta coi trọng kỉ niệm của chính mình còn hơn cả bản thân. Vì một lần nhớ nhung, quá khứ dù được trải qua rất nhiều, cứ trước mắt rồi lại trước mắt một quá khứ sắp đến. Duy chỉ nhớ những điều đau thương, hạnh phúc và 'đầu tiên' nhất, cũng chẳng qua tất thảy đều rất quan trọng.

Tình đầu cũng là một loại kỉ niệm... cũng là thứ dễ nhầm lẫn nhất!

--------

Gil vùi đầu vào đống bài tập trước mắt, thật sự gần đây vì quá lơ đãng nên đã ngầm quên đi việc học hành. Hiện tại dường như đã bơi trong sách vở, cái gì mà triết, cái gì lại Mác-Lênin? Trong đầu Gil thật sự hoảng loạn, chỉ vừa mới bỏ bê có bao nhiêu đâu mà từ một đứa phải nói rất giỏi giang lại thành ngu dốt đến đội trời đạp đất.

Nhăn trán với lấy điện thoại đang reo nhức tai, nhận ra đây là đứa bạn ngồi cùng bàn với cậu trong vài tiết học ở giảng đường.

"Này này, Gil có nhớ là hôm nay chúng ta có lịch tập hát với nhảy không hả? Cậu tới trễ coi như đã mười phút." Người con gái qua điện thoại giọng có chút cáu gắt, dường như Gil cậu đã không còn nhớ đến sự tồn tại của việc tập văn nghệ cho lễ gì đấy của trường.

Thì ra cô gái ngồi cùng bàn còn là bạn cùng club với Gil, hình như trước đây rất thân với nhau khi vừa vào trường, một chút cũng không nhớ hai người có quan hệ tốt như vậy.

Suy nghĩ của Gil dần dần hiện lên hình ảnh của cô gái đó, liền lập tức nhớ ra người ta là bạn thân của mình gần bốn năm.

"A, thật sự xin lỗi, tớ không nhớ. Liền sẽ có mặt trong năm phút nữa." Gil trả lời hấp tấp với vẻ bận rộn chải chuốt bản thân cho thật đẹp, trong lòng không muốn vì mình mà người khác phải đợi chờ. Liền tắt máy chuẩn bị thật nhanh, lúc đi xuống vội không quên liếc nhìn kệ đựng giày dép, vốn là em ấy chưa về, trong đầu Gil thầm nghĩ.

Cảm thấy lòng có chút khó chịu rồi thôi. Dù gì vốn định sẽ bắt đầu cuộc sống thêm một lần nữa và mong không có nàng, vậy mà vì duyên số chết tiệt lại phải gặp lại nàng thêm một lần nữa. Bây giờ có mong, có đợi, có van xin, có thương tiếc cũng không thể nào mang lại kí ức đó cho nàng, vốn là vĩnh viễn nơi vĩnh hằng, rằng chỉ có nàng mới có thể tìm lại những gì đã mất.

Thứ xúc cảm này một lần nữa đánh Gil thật đau nơi ngực trái, trong lòng tiếc nuối nếu lúc đó kịp thời kéo nàng chạy cùng, liệu chắc rằng bây giờ sẽ không có một Gil nào khờ dại đi yêu Jenny, sẽ không một Gil nào vì Jenny mà mất đi bao năm tuổi trẻ bồng bột như vậy.

Sẽ không trao đi bao nhiêu yêu thương đó cho một người hết lần này đến lần khác vứt đi người cần họ. Sau này mới biết rằng lúc đó người ta ghét đến muốn thủ tiêu mình, nhận ra năm tháng qua đã thật ngốc khi trao cho nhầm người chân thành của mình.

Gil chính là rất ghét, là yêu người khác nhưng người đó thẳng. Vốn dĩ cậu đã bị bẻ cong ngay từ khi gặp một cô bé thời mẫu giáo, từng đường nét của cô, đã khiến cậu trong một lần thấy một tiểu nữ nhi bị bắt nạt liền có cảm tình. Hây da, chính là trong tay có tí khí anh hùng, lập tức ra oai và đuổi ngay đám con trai lưu manh kia mà dỗ dành nhóc con.

Nhóc con đó cũng chính là tình đầu của Gil.

Nhưng, cũng đừng hoài tưởng quá nhiều sẽ không tốt. Gil không muốn lại phải vật vã một lần nữa sống trong cô đơn tự trách bản thân không quên được chuyện cũ, lại phải điên điên khùng khùng tỏ vẻ không cần mọi người cạnh bên.

"Ây, sao đi hoài không tới?" Gil trong đầu nghĩ lung tung nên có vẻ đã quên mình đã đi qua chỗ đó một đoạn xa.

"Chết chết, qua rồi, qua rồi, qua qua qua rồi..."

Có một người đã gõ đầu mình thật mạnh mà đã quên rằng có sự bảo hộ của mũ bảo hiểm mà la oái lên dưới ánh nhìn chứa đầy kì thị của mọi người. Gil nở nụ cười cho qua, thể diện cũng không còn nên liền quay đầu xe mà chạy lại.

Khi đến nơi, người mồ hôi nhễ nhại cúi thấp như muốn tạ lỗi. Gil cậu, đã trễ tổng cộng là hai mươi phút.

"Tiểu Truy tớ xin lỗi rất xin lỗi thành thật rất xin lỗi xin hãy tha thứ cho tớ sau này sẽ không tái phạm lần thứ hai." Gil chắp tay nói một tràng không ngưng nghỉ, xem như là không biết đến sự hiện diện kì lạ của người mới.

"Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, tôi là Trúc Duy, người ta thường gọi là tiểu Duy."

"Rồi rồi tiểu Duy, Duy, Duy, trăm năm nữa sẽ khắc ghi tên này lên bia mộ, ngàn năm nữa sẽ viết tên này vào tim mà tu hành. Lạy lạy, sẽ không quên nữa đâu."

Ngày hôm nay bị hạ nhục như vậy cũng đã đủ, bao nhiêu người cười khúc khích không lộ ra liền bị Gil nghe thấy hết.

Thật sự thì người này tên khó nhớ như vậy gọi là tiểu Truy cũng đúng, thật sự quanh năm suốt tháng không thể nhớ nổi tên của người này. Không trách là do Gil quá ngốc, mà là tên của Trúc Duy cứ quắn quíu ở ngoài không khí, khó có thể tiếp thu, liền đem ra nói lái. Gil là vô tội mà.

"Mà thôi bỏ qua đi, xin giới thiệu với cậu, đây là Chi. Người mới trong câu lạc bộ của chúng ta." Trúc Duy cầm chặt đôi vai của nàng mà đẩy về phía trước Gil, ông trời là muốn trêu ghẹo cậu mà. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó liền ngại mà đưa tay gãi cổ, mặt ửng đỏ không biết bắt chuyện với nàng làm sao.

Ngày hôm trước còn hôn nàng, bây giờ liền không còn mặt mũi mà nhìn lấy. Kể cả Chi còn không muốn gặp mình, hôm trước đã bảo không muốn thấy mình, hiện tại làm sao có thể tiếp cận như hai người bạn bè.

Hay là cứ như bình thường đi, hãy đối với nàng ta như đối với tất cả hậu bối của mình.

"Chào Chi, tôi là Gil chắc cô cũng đã biết." Thở một hơi thật nặng, liền chầm chậm tay ra không trung, chờ đợi nàng cũng có chút nể mặt mà đáp lại.

"Đã biết." Ôn nhu trả cái bắt tay vừa rồi.

"Hai người cũng nên thoải mái một chút. Nhất là Gil, cậu từ khi nào lại dễ dàng ngại ngùng hử? Giờ thì bắt đầu tập a." Nhìn tay kia của Trúc Duy ôm lấy Gil, không hiểu vì sao Chi lại thấy rất lạ, dường như muốn tìm hiểu nguyên căn của cái ôm này.

Còn Trúc Duy ngay từ đầu đã mặc định được một ý nghĩ đặc sắc, ánh mắt của Gil rõ là không bình thường với ma mới này đây.

--------

Mọi người đã về hết, trừ bóng người ngồi đó đối diện với vẻ yếu đuối của chính mình. Trúc Duy nhìn thấy liền thở dài, tâm trạng tệ như vậy, tuần sau làm sao có thể hát tốt được chứ.

"Chi, là tớ nghĩ không sai đúng không?" Trúc Duy mang vẻ mặt chắc nịch ngồi dưới sàn tập mà nhìn vào tấm kiếng to đang phản chiếu hình ảnh của hai người. Duy là có nhìn sang Gil, mang theo một nỗi buồn sầu lòng.

Chắc chắn là Trúc Duy và Gil đều đang nói đến cùng một điều, cả hai dần đều linh cảm được suy nghĩ của nhau.

"Ừ, lần này là cậu đúng. Chính là con bé năm ấy." Giọng nói trầm thấp nay thêm trầm thấp hơn, con người này sau gần bốn năm làm bạn vẫn không thể hiểu rõ, tại sao chỉ vì một cô bé không nhớ được mình mà phải hành hạ bản thân như vậy?

"Không phải là trước đây cậu thích Jenny hay sao? Sao bây giờ lại...?"

"Cứ cho là tớ tham lam đi. Là một người nhưng có cả hai người trong tim." Nói đến đây, Gil thật không biểu hiện một sắc thái nào trên mặt nữa. Cậu là bao nhiêu năm vẫn giấu kín, vẫn âm thầm ôm lấy nỗi bi thương mà cậu cho rằng mình đáng phải gánh cả suốt đời.

"Lúc đó là cậu không cố ý làm hại con bé. Đừng tự trách bản thân mình nữa." Cảm thấy mắt của người nọ đã rơi vài giọt mặn chát, dường như vẫn còn khổ đau lắm vì chuyện trước đây.

Tại sao lại nặng lòng như vậy hả Gil? Trúc Duy đây là bạn thân cậu, cũng thấy xót xa dùm. Lúc này chỉ muốn ôm con người cô đơn này vào lòng, tặng cho vài ấm áp để xoa dịu đi cơn đau trong tim, người như thế này, tốt như thế này, lại ban cho một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Công bằng ở đâu cơ chứ, đến khi chiều tà chỉ còn cả hai trong phòng, bao nhiêu quá khứ đều được chính miệng Gil nhắc đi nhắc lại, rồi tự ngồi khóc một mình cho đến tối khuya. Có khi lại phải trốn tránh bảo vệ để đưa Gil cậu về nhà, bổn phận là bạn, tự trách tại sao Gil lại si tình ngu ngốc.

"Là vì lỗi của tớ, nên em ấy chọn duy chỉ tớ để mãi lãng quên."

"Chậm một giây thôi, cũng để trăm năm phải đợi chờ, đã nghe qua chưa?" Gil nói tiếp, với bao nhiêu thống khổ trong lòng.

Thế thì dù một giây chậm chạp, cũng khiến ta cả đời mất đi người mình thương yêu nhất!

"Thật sự gặp được em ấy lần đầu khi tỏ tình với Cường, tớ căn bản đã đôi phần ngộ ra. Cho đến khi lại bắt gặp tại công viên, đã xúc động nhận ra Thuỳ Chi năm nào."

"Gil Gil Gil... Cá rằng vì Jenny giống với Chi, nên cậu đã phải lòng."

"Lần này thì cậu xem như đúng tiếp vậy." Gil nhìn sang cười khổ, ước gì cậu có khả năng yêu thêm một ai đó. Là một con người hoàn toàn mới, khác hệt với Chi. Ngán ngẩm rằng trước đây đều nhìn nhầm Jenny thành Chi nên mới nảy sinh tình cảm, dần nhận ra cũng có vài điểm tích cực là quên đi Chi, ngặt cái mỗi đêm giấc mơ đều hiện về quá khứ đó, đau khổ phải chọn từ bỏ tất cả.

Dù gì từ bỏ Jenny cũng rất suôn sẻ, cậu đã quá mặt dày theo đuổi một cô nàng không có mấy cảm tình với mình.

"Pu ngốc đó, mong trong tiềm thức của em vẫn sẽ nhận ra tớ."

Pu?

"Gil, đừng khóc nữa." Gương mặt Gil từ khi nào đã đầm đìa nước mắt, liền được Trúc Duy tiến lại gần dùng ngón tay thanh mảnh của mình mà quẹt đi đau khổ còn sót lại trên mặt. Cách mà Trúc Duy ôn nhu với Gil, rằng trăm lần như một nhưng đều cảm thấy rất ấm áp.

Nhiều khi được ở bên Trúc Duy lại cảm giác người này có thể rất tin tưởng, chả trách đầu óc ngu ngốc của Gil lại cứ quên hẳn đi. Trúc Duy, không lẽ cậu ta không về nhà hay sao? Một tuần một lần đều ở với Gil cả ngày, bố mẹ cậu ấy chẳng phải sẽ rất lo lắng hay sao?

Bốn năm làm bạn, người ta biết hết về quá khứ của mình, nhưng mình không biết một chút gì về người ta. Gil ngã người mình vào đôi vai của Trúc Duy, lòng lại thấy thật có lỗi nên thầm đuối sức 'xin lỗi' trong lòng. Gil thật cứ nấc lên nấc xuống vài hồi, làm sao có thể mở miệng một cách bình thường được đây.

Quang cảnh này để ý mới biết thật sự rất ám muội, Trúc Duy liền hôn má an ủi Gil không hơn không kém. Nếu được, thề rằng tổn thương của Gil cũng chính là niềm đau của mình, muốn chia sẻ với Gil hết mọi thứ, để Gil chính là bớt đi gánh nặng.

"Tớ tin chắc là nếu có duyên, hai người sẽ lại làm bạn của nhau."

Nhưng là em ấy ghét tớ. Bao lần giữ lại tớ chỉ vì muốn có người ở chung để nấu cho em ấy ăn. Làm sao có thể tiến triển được nữa.

Vừa rồi còn tát tớ mạnh tay, Trúc Duy à, có hiểu hay không tâm tình của đứa ngu ngốc này.

Nghĩ đến sự thật, Gil càng đau lòng thêm. Hôm qua cũng vì tâm huyết nấu cho nàng ăn, nhưng đã về đâu. Hôm nay không biết ai đã đưa nàng đến, vốn dĩ Gil biết là nàng không thích nhảy múa hát hò, thì tham gia club văn nghệ để làm gì.

Suy cho cùng, bản thân dù gần nàng lắm nhưng để biết nàng nghĩ gì, thì vẫn còn xa lắm.

"Cứ cho như đau buồn đó đã đưa hết lên người Trúc Duy này, việc của cậu là bắt đầu một chuỗi kỉ niệm mới, nhất định là phải hạnh phúc."

________________

Tui trở lại rồi đây, thật sự được nhiều bạn khuyến khích viết tiếp như vậy, tui cũng lấy lại được tinh thần. Cảm ơn mọi người, mong vẫn tiếp tục được ủng hộ :3

Nhớ để lại bình luận nga, tui cần để nâng cấp khả năng viết truyện. Chả trách sao không biết mình mắc phải lỗi gì, cần được mọi người giúp đỡ.

Chap 13:
5/22/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro