Chapter 15: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc đĩa thu âm hôm qua, nàng chầm chậm đi lại máy phát. Cả hai đều có vẻ không sung sướng gì mấy, chỉ còn chừng hai ba tiếng liền sẽ lên sân khấu, nơi mà nàng đã hai mươi mấy năm nay chưa từng tiếp xúc.

"Lần này Gil nghĩ tôi sẽ làm được chứ?" Nàng có chút do dự, vẻ mặt như căng hẳn ra vì nghĩ quá nhiều.

"Tôi là luôn tin, nếu có cố gắng thì sẽ làm được. Cô cũng đừng lo quá làm gì, cũng đâu ai xa lạ, quanh quẩn đều là bạn bè." Gil nằm dựa tường đọc cuốn sách dường như nàng chưa thấy bao giờ, nhưng là có chút đẹp mắt. Bìa ngoài của nó có thể được coi là mới, với dòng tên 'Để em khỏi lạc trong khu phố' của Patrick Modiano.

"Cuốn sách Gil cầm nói về gì vậy?"

Đặt chiếc đĩa trên tay vào máy, xong vì sức hút từ cuốn sách mà quên đi. Nàng nhìn sắc mặt của Gil không đổi liền nghĩ có chút nghiêm túc. Một tiếng thở dài, mang một nỗi trầm uất nàng không hề biết, Gil cười rồi nhìn cô như mọi ngày.

"Về một người đang tìm lại kí ức của chính mình. Một người cô đơn, có tuổi, dần quên đi những gì quen thuộc ở quá khứ. Tôi chỉ đọc tới đấy, nên cũng chỉ biết có nhiêu đấy." Nói xong, Gil gắp sách và ôm nhẹ nó vào lòng.

"Tìm lại kí ức sao?" Nàng bỗng dừng tay, vốn dĩ cũng đã sẵn một câu hỏi trong tâm trí nàng.

"Cô hứng thú với nó sao? Tôi thiết nghĩ ắt ai cũng có một mảnh kí ức đã bị quên đi."

Chi đến ngồi cạnh Gil, cùng là dựa vào chung một bức tường, tâm trạng cực kì nghiêm túc nhìn con người này từng chút một nói ra tâm tư.

"Chắc đã có một thứ, mà bộ não chúng ta đã tự quên đi."

Chi chỉ biết ngồi đấy mà không thể nói lời nào khác. Nàng rơi vào trầm tư, bao nhiêu suy nghĩ lắp đầy khoảng không gian xung quanh. Nếu thật sự nàng cũng như lời Gil nói, thì mảnh kí ức mà nàng mất đi cũng đã chìm vào quên lãng.

"Tôi và Gil đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?" Nhìn sang Gil cũng đang nhìn lấy mình, phút chốc lại cảm giác đôi mắt nàng đang nhìn mang một khoảng trời bình yên vô cùng. Như là trước đây từng thấy qua, chỉ là không nhớ rõ là loại cảm xúc gì, là đã thấy ở đâu.

Là đến bây giờ, nàng mới nhận ra con người này mang rất nhiều đặc điểm với người mà nàng thường xuyên mơ thấy vào một hai năm gần đây.

Chỉ là người này có chút... mông lung. Nàng chỉ nhớ vậy.

"Điều này thì phụ thuộc vào cô... Tôi có gì giống với người cô đang tìm sao?" Trong lòng Gil rộ lên một hi vọng, mong rằng thật sự nàng ta đã nghĩ ra được gì đó.

"Tôi không tìm ai cả, chỉ là có chút thắc mắc." Chi khựng người, cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền thấy ngượng ngùng mà tránh mặt, khẩn trương nhớ ra việc tập dợt lần cuối, nhanh chân thoát khỏi bầu không khí có chút bế tắc đến bật nhạc.

"Tập lần cuối đi, rồi tôi với Gil đến đấy. Dụng cụ cũng đã đủ, quần áo tôi hôm qua đã để ở phòng thay đồ."

"Được rồi. Cùng nhau cố gắng." Chỉnh đốn lại trang phục đang mặc, đặt cuốn sách lên bàn cạnh máy phát, ánh mắt lia qua dòng chữ vẫn còn thoáng đau lòng.

Rất lâu nữa sẽ được thôi.

---------   ---------

"Tài mày về chưa đấy?" Giọng gấp gáp chuẩn bị chuyện gì đó, tiếng lạch cạch bưng vác đồ nặng rõ ràng làm cho người được gọi cảm thấy bản thân đang làm phiền.

"Nghe mày có vẻ không rảnh lắm?" Giọng bình thản, như đang rất thoải mái.

"Nay nhà tao có tiệc nên phải thế. Mà tao có nghe nói ba mày kì này đón tiếp mày như tổng thống ấy, cả trường của ba mày đang gấp gáp chuẩn bị kia kìa." Thằng bạn của hắn nói tới đây cũng bắt đầu im lặng làm việc, chính lúc này hắn nghĩ mình cũng nên cúp máy, chưa kể còn rất nhiều lần để gặp mặt khác.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn gặp tao. Giờ cũng có việc phải làm nên tao xin phép."

"Ừ à mày cũng vậy."

Hắn cúp máy, tiếp tục chạy thẳng một mạch tới trường. Nơi đây giờ cũng thay đổi quá, bầu không khí phải nói quá trong lành đi. Hắn đi cũng đã gần mười năm, cho những điều dường như đổi mới hoàn toàn, cũng là tinh thần phấn khởi của bản thân cũng có chút nhớ nhung không thôi.

Nhớ về những cảm xúc, cách mà ở đây đã dạy cho hắn biết bảo vệ một người là như thế nào.

"Trúc, hãy nhớ là khi tớ quay về, cậu sẽ lại được bảo vệ. Tớ chỉ đi một lúc thôi, chính cậu phải biết sống vì cậu."

...

"Nếu bây giờ tôi đi, mấy người rõ là phải cho Trúc được yên bình, được hạnh phúc."

...

"Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ đó."

Tài lấy tay xoa trán mà thở dài. Tự mình biết đã từ lâu thấu hiểu cảm giác vì người mình quan tâm mà nỗ lực là như thế nào. Mệt mỏi còn phải xa cách, Trúc là cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình nên Tài trong chuyện chỉ được hiểu với tư cách là người ngoài.

Vì là người ngoài nên họ sẽ không hiểu ta đã làm gì và ra sao.

Vì là người ngoài nên họ đã thật không biết ta hi sinh về điều gì.

Hắn ta qua bao tháng năm vẫn hiểu được, vì cái tính ngông cuồng của mình cũng đã tự tổn thương chính mình.

Nhưng vì người mình quan tâm, làm sao nỡ rời mắt? Nỡ nhắm mắt cho qua?

"Ước được sau này sẽ thật chân thành xin lỗi cậu." Là những lời nói phát ra từ sâu trong tâm, hắn ta cầm vô lăng mà lòng không yên nghỉ. Vài giờ nữa sẽ gặp cô ấy, hắn thật không biết cách để đối diện.

--------  --------

Trước khi màn trình diễn của cả hai bắt đầu, nàng bắt đầu để ý đến Gil - một người với cặp mắt mong ngóng, chờ đợi ai đấy không rõ. Ánh nhìn lại cứ loay hoay không ngừng, không chừng là tìm kiếm Jenny đó chứ?

Nàng chính xác là chưa có câu trả lời thoả đáng. Vừa nãy Cường còn gọi cho Chi bảo là tối nay có tiệc đãi bạn học cũ, tuy là không quen biết nhưng là có cảm giác nhân vật này rất quan trọng nên liền đồng ý.

Chưa kể còn rất lạ thường, trước khi cúp máy, Cường còn nhẹ nhàng ủy khuất nói một câu:

"Anh muốn em gặp một người." Song chẳng còn gì xảy ra cả.

Định thần lại suy nghĩ, Gil liền sắc mặt không mấy vui mừng mà vỗ nhẹ vai nàng nói là chuẩn bị. Thật ra lúc này nàng thấy Gil quả là kì lạ, vì chuyện gì mà từ một người thích động viên kẻ khác mà lại trở nên ủ rũ như vậy.

Là do Jenny không có mặt sao?

Ý nghĩ đó vụt qua nàng rồi bay đi, để lại chút khó hiểu đầy khó chịu. Nàng trước đây vốn không thích xen vào chuyện của kẻ khác, lúc này liền có phải là quá để tâm rồi không. Chi nhận được cái vỗ vai nhẹ của chị dẫn chương trình, nhìn Gil lần cuối với vẻ ẩn khuất không rõ, cầm lấy micro rồi bước lên sân khấu.

Tiếng hò reo về tên Gil nghe sao mà bùng cháy, chính lúc này nàng nhận ra sau bóng vẻ cô đơn lại có cả một đại gia đình ủng hộ phía sau. Thật sự giây phút này rất ngưỡng mộ Gil, chợt nhớ đến lời người bạn ngồi kế cô ngày đó, đúng là người hâm mộ Gil vượt xa hơn những gì nàng dự định.

Một cảm giác xông lên làm nhịp tim nàng đập nhanh, bao nhiêu con người phía trước chằm chằm nhìn cả hai khiến dù chỉ một chút, Chi cũng không cử động đôi môi lắp bắp của mình. Tay thì run run, mặt thì cảm giác như đang chảy dần ra sàn, không ngờ Gil lại có thể dũng cảm đứng trước đám đông như vậy, là việc có chết nàng cũng không thể làm được.

"Đừng lo, sẽ ổn thôi." Gil nắm nhẹ tay nàng cũng như truyền chính thứ ấm áp duy nhất để dịu đi chính sự âu lo của Chi. Dù nhỏ nhưng nàng có thể nghe được, một loại thanh âm nhẹ nhàng như thật sự muốn xoá tan bao nhiêu hối thúc đang kìm nén trong lòng.

"Cô và tôi cùng bắt đầu nhé."

Đó là lời cuối cùng của Gil nói với nàng trên sân khấu ngày hôm đó. Mặc dù vẫn còn nhiều lúc chưa thích ứng được, nhưng Gil đã thật chuyên nghiệp che đi lỗi sai cho nàng, cảm giác con người này bây giờ là một vầng hào quang sáng, ấm áp vô cùng.

Là trong lòng nàng đã kì diệu len lỏi thứ hạnh phúc chưa bao giờ cảm nhận được. Trong thoáng chốc dừng ở đoạn điệp khúc, Chi đã nhìn Gil công khai với thứ ánh nhìn mà nàng cho là giữa bạn bè với nhau. Phá bỏ những suy nghĩ đáng ghét về người này, là một bước lớn trong quan hệ của hai người họ.

Người đó hát với chất giọng dịu lòng như thế, khiến cho ta dù đang bức rứt trong lòng cũng phải đột ngột thưởng thức. Dù biết thật không đúng vào lúc này, nhưng Chi từ hồi ức nhớ về một người thoáng mơ hồ đã từng cho đứa bướng bỉnh này dựa vào đôi vai nhỏ gầy và say ngủ trong tiếng hát du dương vào một buổi nắng trưa hè.

Tôi trong chốc lát đang nghĩ, liệu người đó có phải là Gil?

Chúng tôi kết thúc bài hát, đánh dấu cho sự mở đầu đầy sôi động cho cả trường. Là tôi cũng đã thấy Gil cười, là tôi cũng đã thấy vẻ bồi hồi của Gil ban đầu cũng biến mất.

"Cô đã làm thật tốt." Gil là đang bận rộn với việc chuẩn bị đồ đạc. Chính là không để tâm việc nàng có nghe hay không.

"Đều là nhờ Gil mà thôi. Em đã làm gì nên trò, cả việc đứng vững còn không được."

Gil nghe thoáng qua thấy có điều bất ngờ, trong lòng nảy lên tia vui mừng.

"Cô vừa nói gì?"

"Em là vừa nói, chúng ta không phải là bạn rồi sao?"

"..."

"Nên nếu đã là bạn bè, em thiết nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ việc xưng hô với nhau."

"..."

"Em xin lỗi vì thời gian qua đã không tôn trọng Gil."

"..."

Gil không nói một lời nào, cũng chính sự im lặng của kẻ cao cao mà lòng Chi bối rối không ngừng. Sợ rằng lại nói những điều không đúng, bấy lâu nay nghĩ lại bản thân nàng đều không biết suy nghĩ đến cảm giác của Gil.

Nhưng rồi nàng cũng đã nhận ra, người ta chính là vô cùng quan tâm đến mình, việc gì cũng đều không làm mình khó chịu.

Nhiều khi ở cạnh Gil, đôi khi có lúc ghét bỏ, đôi khi lại yêu thích sự có mặt của Gil trong nhà.

Đây là tình bạn, đúng không?

Gil đã chạy lại ôm Chi một cách bất ngờ. Cách mà cậu ôm nàng ta, là một biểu hiện tốt, lòng không khỏi xúc động mà dồn vào sự nâng niu như một báu vật quý trong lòng.

--------  --------

Chi và Cường không lâu đã có mặt tại buổi tiệc gặp lại bạn cũ của anh. Vừa nãy Gil cũng đi đâu đấy không rõ, nàng hỏi qua chỉ là vài câu trả lời "Em cũng đừng lo quá.", "Gil sẽ về sớm.". Đại loại là chẳng khai thác được gì.

Với dáng dấp bận rộn của Gil, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Có lẽ là bạn bè, điều đầu tiên là đừng quá xen vào đời tư của người còn lại.

"Nó tới chưa tụi bây? Tao chẳng thấy đâu cả." Cường vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh, khiến Chi rất khó chịu vì người đó quan trọng đến mức chân muốn rụng rời vì chưa được ngồi.

Đám bạn của anh nhìn anh liền biết nhắc đến ai, cũng là hiểu anh nhất nên không ngần ngại trả lời.

"Nó cùng với người thương trên lầu. Bảo là uống trà nói chuyện bâng quơ nhưng đã hai tiếng vẫn chưa thấy xuống."

Nàng nghe cũng có chút bất ngờ, ai đâu nhân vật quan trọng của buổi tiệc lại không tiếp khách, lại vì một người mà bỏ nhiều người. Chính là chưa gặp người đó, đã có chút không ưa.

"Vậy để tao lên tìm."

"Anh điên sao? Người ta đang..." Ngăn Cường lại vì hành động này có chút đường đột. Dù sao đây cũng là ngày vui của người ta, như vậy có khác gì phá đám không?

"Đối với hai người đó thì không thể nào." Thoáng có chút khẳng định chắc chắn.

Nàng liền không biết phản ứng thế nào nên đành im. Cùng Cường tiến vào trong nhà rồi bước từng bước một lên thang bộ. Tiếng lốc cốc từ phía giày phát ra có chút xáo trộn vì âm thanh ồn ào dưới kia, nhưng là đều tiến tới không lui, nàng cảm tưởng như sắp đánh ghen vậy.

Rồi nàng và anh dường như không bước đi nữa, nhìn anh không nói gì thì chắc chắn đã gặp đúng người. Trước mặt nàng thấy chính là vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Xung quanh hắn rõ ràng tỏa ra làn khí vô cùng tao nhã, lịch sự và sang trọng. Cảm nhận như phải ngã gối quỳ lạy trước một bậc quyền quý, là ngàn năm mới có vinh hạnh như vậy.

"Đây là anh muốn giới thiệu với em, đứa bạn này thân với anh từ rất lâu. Em có thể gọi nó là Tài. Phạm Lưu Tuấn Tài." Nói xong, anh nở một nụ cười mỉm không rõ trên môi, hắn cũng đáp lại bằng một cái bắt tay cho bao nhiêu năm xa cách.

Tài?

Cũng chính lúc đó tâm trí nàng đột ngột lại lục lọi dữ dội, dường như trong lúc vô tình nào đó đã nghe qua.

"Còn nói là không muốn làm Tài tổn thương. Thật sự thằng bạn thân này còn không đáng ở vị trí đặc biệt của nó."

Đúng rồi, trong lúc anh say là có nhắc đến tên con người này. Ngày đó qua lời anh nói vốn đã biết anh khổ từ trong tâm, là những điều khi bình thường không thể để người khác biết. Chi biết Cường như xem nó là một bí mật, nên cũng nhẹ nhàng giấu đi không bao giờ nhắc lại.

Chi né ánh mắt khỏi tầm nhìn của Tài, cũng vừa nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc liền nhướng người nhìn theo. Sau khi đó lại thấy việc này thật không nên, chẳng khác gì theo dõi người khác cả. Quan sát kĩ mái tóc và cách rải bước chầm chậm, thật quả là một đáp án nàng không muốn nghĩ tới.

"Tài, ai đấy?" Là một giọng nói quen thuộc, đóng đinh chắc nịch trong tâm trí nàng một hình ảnh. Không biết vì sao nàng phải trốn tránh, liền quay lưng đi không muốn gặp mặt.

"Thằng Cường với... bạn của nó?" Nàng có thể tưởng tượng được vẻ nhướng mày của hắn khi nhắc đến nàng. Khi hắn thật không để tâm việc nàng là ai và làm gì. Thấy như thế nào thì sẽ thế đấy, không có chút nghi ngờ.

"Cậu ngốc vừa thôi chứ, thằng Cường tính tình khó ưa bấy lâu nay làm sao có bạn khác ngoài tớ được. Nếu có thì tớ phải biết chứ." Cũng chính nàng nhận ra điệu cười trong câu nói vừa rồi, dường như giữa họ có mối quan hệ rất thân thiết.

"Tụi mày nói xấu tao cũng khá lâu nha, thật ra người đến cùng với tao không phải là bạn. Nói cho đúng ra thì là bạn gái." Cường đến chỗ Chi mà dẫn nàng trước vẻ mặt bỡ ngỡ của hắn, và bất ngờ của cậu.

Nàng vẫn cứ một mực cúi mặt xuống sàn, khiến Gil phải chồm người về phía trước mà cười nhẹ. Cô gái này, chẳng phải hằng ngày gặp nhau hay sao, tự dưng lại tránh mặt như vậy? Còn về phần nàng rõ ràng là năng nổ lắm, nhưng hôm nay khác lạ, đến một cái nhìn nhau cũng khiêm tốn.

"Gil không nghĩ rằng em sẽ đi với Cường đến đây." Gil gượng gạo nói, tay với lấy phần cổ nhút nhát.

"Ai vậy Trúc?" Tài dùng lấy thứ ánh mắt mà ai-cũng-biết-là-gì để nhìn Gil. Nàng trong lòng không biết cảm giác này là gì, vừa có nút thắt trong lòng, vừa muốn hỏi Gil là có nhận thấy được loại tình cảm đó không.

"Là Chi. Một người bạn."

Rõ ràng là tôi nghĩ thế nhưng nó lại lớn hơn thế.

________________

Tui trở lại rồi đây. )): Nhờ sự chậm trễ của tui nên không biết còn ai đọc không nữa.
Chap này tui cũng không ngờ nó đạt 3000 từ hơn luôn v: là một điều tui không thể ngờ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Chap 15:
4/30/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro