Chapter 16: Ngày Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi thức giấc trong căn phòng của chính mình. Người thì mệt mỏi, đầu thì đau nhức vì hôm qua có vẻ nàng ép bản thân uống quá nhiều. Cũng vì bạn học cũ của Cường thấy nàng tửu lượng khá khỏe nên đã đấu một trận, ngờ đâu lại ngã gục xuống bàn trước bao ánh mắt của người khác.

"Thật là mất hình tượng quá màaa..." Nàng ôm cái cổ khát khô nước của mình mà rên rỉ vài từ từ trong thâm tâm.

"Em đã dậy rồi hử?" Gil gõ cửa ra hiệu, mở cửa nhìn nàng rồi từng bước vào phòng với tách trà xanh ấm trên tay.

"Mệt lắm đúng không? Uống nhiều như vậy làm Gil cứ tưởng em đã không tỉnh dậy nổi." Gil đỡ nàng ngồi dậy, ngồi một bên giường. Từ từ vén làn tóc rối ra sau tai nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng uống từng ngụm ấm bụng.

"Đồ ngốc như em, có biết là đang quyết đấu với người có tửu lượng như quái thú không hả? Lúc đấy không cản được em, đúng là cứng đầu." Gil nhắc nhở nhưng không hề có thanh âm trách mắng. Ôn nhu như Gil, nàng chỉ thấy thật có lỗi khi để người này quan tâm quá nhiều.

Chi mỉm cười nhẹ, quàng tay ôm Gil như muốn cảm ơn việc đã chăm sóc nàng cả đêm qua. Nàng biết là vì thấy thau nước trên bàn với vết quầng thâm mà Gil đang che dấu.

"Bỏ tay ra nào. Gil không phải là thức suốt đêm vì em chứ?" Nàng cầm lấy bàn tay của Gil mà trong lòng có rõ một cỗi xúc động.

"Tất nhiên là không rồi." Gil gỡ tay của nàng ra rồi luôn miệng giải thích "Tối qua thằng Cường nó cứ chạy lên chạy xuống đánh thức nên không ngủ được. Người không nghe lời như em là tôi không thèm quan tâm." Gil vỗ ngực phành phạch nhưng là với chút ít sức nhỏ nhoi còn lại.

"Thật không đó?"

"Để Gil kêu thằng Cường cho em xem."

Rồi Gil đứng trước cửa, nói vọng xuống dưới lầu "Cường ơiiiii!!" Song, Gil lại giả vờ chạy xuống tầng một nói "Ơiii" Lại chạy lên tiếp tầng hai nói với Chi "Em thấy chưa? Cường là đang ở dưới."

"Làm cái trò gì vậy trời." Nàng cười khúc khích, tự ôm bụng chính mình mà ngăn lại niềm vui trong lòng.

"Gil chỉ cần nói đó là Gil thì cũng có sao đâu. Nhìn Gil mệt lắm, giờ đến Gil phải nghỉ ngơi đó..."

"Chỉ cần em vui là Gil cũng khỏe rồi. Tuần này sinh viên trường mình được nghỉ, Gil còn nhiều ngày khác để thư giãn. Lâu lâu được ở nhà, nên em muốn ăn gì Gil sẽ nấu." Gil vỗ nhẹ vai nàng với nụ cười nhẹ, chính lúc này Chi cũng nhận ra là làm bạn bè với Gil chỉ có lời chứ không có lỗ.

Gil liền nói xong chạy xuống chuẩn bị mua nguyên liệu về nấu. Không đợi nàng kịp nói gì, vừa thấy đây lại sắp ra khỏi nhà.

"Cho em phụ giúp nữa." Nàng cũng chuẩn bị nhanh không kém, với lấy tách trà uống cạn, hấp tấp cùng với Gil đi siêu thị.

Thật ra vui thì cũng có, nhưng là Gil đã thức trắng đêm vì nàng, nên không thể để Gil đi một mình. Tâm can nàng không cho phép nếu vì mình mà Gil xảy ra bất cứ điều gì không tốt, liền có thêm chút quan tâm về sức khỏe của người này.

-------- --------

Một câu chuyện khác ở nhà Chi vào lúc đó...

"Gâu gâu~" (Hai người đó còn thân hơn trước luôn. Hảo tốt hảo tốt~)

Mocha ngồi trên ghế sopha êm dịu, lấy chân huơ huơ vào mặt rồi làm vẻ như đắc ý lắm. Mocha nhóc chính là tâm trạng đang rất vui, vẻ mặt cứ hớn hở như tìm được điều gì đó hay ho vô cùng.

"Meoww.." (Sau này chúng ta không còn phải dỗ dành Gil đại nhân nữa..)

"Gâu gâu" (Đây chính là chuyện rất tốt đó)

Nhưng khi Mocha nhìn lại sắc thái mặt mày đáng ghét của Puxam, nhóc nhận ra Puxam đáng ghét đang có gì đó rất buồn. Nhóc cũng ngưng ngay nụ cười ở mình mà im lặng nghe Puxam đáng ghét tâm sự.

"Meow.." (Nhưng ta không vui..)

"Gâu... gâuuuuuu" (Đừng nói với ta là... ngươi thích Gil đại nhân nhaaaa)

Ánh nhìn gian tà của Mocha đặt hết lên người Puxam, chân khều khều vào người Puxam như muốn chọc vào ổ kiến lửa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mocha thấy tên đáng ghét đó lại trầm ngâm đến thế, suy tư đến nỗi không biết từ khi nào bắt đầu có cảm xúc.

"Meow." (Đồ khùng. Ta buồn vì không còn được ở gần Gil đại nhân thôi.)

"Gâuu" (Ra vậy ra vậy, ngươi nói thế ban đầu làm ta hiểu nhầm.)

"Gâu." (Nhưng ngươi cũng đừng buồn, có Mocha xinh đẹp ở đây mà.)

"Meowww~" (Đồ chó như ngươi chỉ biết nói phét~)

Puxam vừa nói xong liền đó cũng là câu nói cuối cùng trong ngày của hai nhóc chó mèo. Chính là đồ đáng ghét Puxam đã vô tình làm Mocha nhóc con buồn bã, Puxam vừa đi thì nhóc đã nằm đó không nhúc nhích hết cả ngày hôm đó.

Đến chừng nào người mới nhận ra tấm chân tình của ta... Ta thật là một con chó bất hạnh.

-------- --------

"Gil chưa từng nói với em Gil là quản lí ở đó. Lần đầu tiên hèn gì..." Chi vẻ mặt bối rối, vừa tản bộ trên vỉa hè vừa quay lại nhìn Gil ôn nhu xách biết bao là túi đồ.

Hai người rõ là vừa mua nguyên liệu xong, người trước người sau đều là không quen với tư cách là bạn bè của nhau. Nếu là trước đây, nàng sẽ đi một quãng đường xa và bỏ mặc Gil ở đó và lủi thủi xách hết về nhà. Còn bây giờ, ừ thì vẫn là Gil xách lỉnh khỉnh, nhưng là nàng cảm thấy xa cách, im lặng như thế thì bạn bè chỉ là cái gọi tên.

Cho nên, Chi đã cố gắng mở đầu cuộc trò chuyện, dù có thể là rất nhạt nhẽo đi.

Chi không biết phải làm thế nào mới là bạn bè tốt, không biết cách để bạn của nàng không cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, Chi vốn dĩ sống trong một căn nhà to lớn không sự bao bọc che chở, không có tình cảm gia đình và bạn bè.

Hẳn ra là nàng chưa từng có một người bạn nào trong kí ức.

Nên sẽ không biết cách đối đáp, bản thân không hề biết trách nhiệm của một người bạn là gì.

"Làm sao?" Gil nhướng mày nhìn dáng vẻ ngây thơ đang ngẩng đầu hướng về mình. Lần đầu tiên mà nàng nói, căn bản bản thân cậu không thể nhớ rõ.

Là lần đầu gặp nhau trong công viên? Hay là lần đầu gặp nhau trong phòng y tế? Hoặc là lần đầu tiên đưa nàng đến bãi cỏ yên bình?

Đâu đâu, đâu có liên quan đến việc Gil cậu làm quản lí ở siêu thị chớ!

"Lúc đó Gil đã bỏ việc mà về nấu cho em bữa ăn đầu tiên, em còn tưởng Gil sao lại gan to như vậy." Chi quay lưng giấu đi vẻ ủy khuất trên gương mặt "Mà quan trọng hơn hết là tại sao..." Thật tình là Gil không thể cảm nhận được cảm xúc của Chi lúc này, xem như là có chút khó hiểu đi.

"Lại làm sao nữa?" Gil trả lời như không quan tâm đến giọng nói có phần bất ngờ kia.

"Tại sao... Gil mua đồ mà không trả tiền!!!"

Gil đã ôm bụng mà cười rôm rả hết cả đoạn con đường ngày hôm đó. Cái cách mà nàng đứng lại dồn hết sự ngượng ngùng của mình vào trong câu nói, Gil thật thấy sự ngỡ ngàng này có chút là hài hước đi. Cái biểu cảm này, Gil vừa tưởng tượng đến đã thấy buồn cười.

Đến thật lâu về sau chỉ cần nàng không nghe lời, Gil lại mang chuyện này ra mà chọc. Liền nàng sẽ ngoan ngoãn, có chút bĩu môi hệt như đứa con nít rồi liên tục đánh vào vai Gil với vốn sức lực nhỏ bé.

"Họ không đánh Gil thì Gil cũng không cần thiết phải trả tiền." Gil dành vốn nghiêm túc cuối cùng còn sót lại để nói với nàng, trong lòng lại cười lớn trước sự ngây ngô bất đắc dĩ kia.

"Nhưng như vậy thì... miễn phí nhiều quá..." Nàng mắt lớn mắt nhỏ nhìn đống phức tạp kia trong tay Gil mà choáng váng.

"Em cứ xem như họ tặng nhân dịp quan trọng này đi." Gil bước tới với vài bịch đồ ngớ ngẩn, xoa đầu nàng cười nhẹ. Nàng không cẩn thận đã có chút ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt Gil, dường như là có chất chứa điều gì, liền không nhìn nữa.

Nàng sợ khi phải đối đầu với loại ánh nhìn kia, có phải là đối với một người bạn như vậy đã là quá mức yêu thương rồi không.

Ngày này thì làm sao chứ...

"Dịp gì cơ chứ, ngày này làm gì có dịp gì..."

"Là em không biết đó chứ, nhưng Gil đã là nhớ rất kĩ." Gương mặt Gil đăm ra vài trầm tư không nói không rằng liền đi trước nàng một quãng xa, khiến cho nàng trong lòng rất không hiểu, tâm tư lục lọi để tìm ra xem ngày này có gì đặc biệt.

Nếu em đã nhớ được thì tôi đâu phải làm kì công như thế.

-------- --------

"Hôm nay món Gil nấu quả là cực phẩm a." Nàng luôn miệng nhai ngấu nghiến vừa đưa hai ngón tay cái thẳng tắp lên kề sát mặt với nụ cười hạnh phúc xem như cực kì vui mừng.

Hai người vừa cười vừa nói trên sân thượng, tâm tình còn phải nói là cực kì tốt. Cảnh tượng xung quanh đứng từ độ cao này thu vào tầm mắt những thứ lấp lánh bé tí nhưng tuyệt hảo vô cùng. Gió thổi ngang tai nàng từng đợt khẽ nhỏ, để lại vài sợi tóc rối rơi trên khuôn mặt xinh đẹp mang vài phần hào hứng.

Ánh sáng nhỏ nhoi từ tầng thượng phải nói là quá yếu ớt đi. Mờ mờ ảo ảo như đang gần tắt hẳn. Gil nhìn tập trung vào biểu cảm của nàng, chính lúc này dù có tí khi lạnh xô vào da thịt nhưng vẫn thấy ấm lòng.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Chi được ăn no như vậy, mùi hương đến cả mùi vị ở đầu lưỡi là chưa bao giờ nàng được thưởng thức qua. Vì đang ở nhà nên nàng càng không muốn giữ hình tượng, bây giờ tâm trạng thế nào đều là Gil nhìn qua một lần là hiểu hết.

"Vậy thì em phải thưởng cho Gil đi chứ. Công tình làm vất vả như vậy..."

"Được được Gil muốn gì?" Chi gật đầu lia lịa làm cho câu nói của bản thân không ngắt quãng, khiến cho Gil cảm thấy rất buồn cười.

"Nếu được thì hôn Gil đi." Gil chỉ trỏ vào bên má phải của mình, khuôn mặt vừa đùa giỡn vừa trông chờ.

Cảm thấy được sự ngập ngừng của thiếu nữ bên cạnh, thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó biểu tình vừa muốn vừa không. Gil hiểu cho nàng rằng sự khích lệ này làm nàng phải khó xử, chi bằng nên đổi cái khác đi.

"Không sao, chúng ta có thể đổi qua cái khác chẳng hạn." Gil giấu đi cảm xúc của chính mình, tiếp tục cười nhẹ gắp miếng thịt đã được nướng sẵn.

"Một nụ hôn ở má em thiết nghĩ, giữa bạn bè thì rất bình thường đúng không?" Nói xong liền ôm cổ Gil từ đằng sau, nàng đặc biệt áp bờ môi ấm của mình vào má người bên cạnh một cái nhẹ nhàng.

Chi tuyệt nhiên không nghĩ gì cả, liền kéo nụ hôn đó tận mười giây đồng hồ. Nếu có thể kéo dài tình bạn này, nàng quyết sẽ làm bằng mọi cách. Chỉ cần Gil muốn, nàng sẽ làm. Dường như bầu không khí cũng đã ấm lên, thân nhiệt của cả hai khiến mọi lạnh lẽo bỗng chốc không xâm nhập vào được.

Dần kết thúc nụ hôn đó mà vòng tay ôm lấy eo Gil một cách dễ dàng. Con người này đột ngột không nói gì, khiến bản thân Chi dồn dập sự lo lắng, liền đem cái ôm đó càng siết chặt hơn.

Một cỗi hẫng người làm Gil phải xuýt xoa tâm hồn của mình, em ấy vừa rồi là hôn rồi ôm mình phải không. Chính là phải định thần lại, đứng người tầm cả phút mới có thể bình tĩnh.

"Em vẫn muốn hỏi Gil một việc." Chi thả nhẹ lòng mà ghé sát tai Gil nói, thanh âm có chút bay bổng không rõ. Phút giây này Gil muốn dừng lại mãi, để tìm lấy vốn nhu thuận ít ỏi của nàng còn sót lại.

"Thật sự hôm nay là ngày gì? Em vẫn thấy có chút quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra." Xoay người Gil đối diện với mình, rõ là trong ánh mắt đó có chút trốn tránh. Là Gil biết, có những thứ mà nàng đã không hề nghĩ đến sự tồn tại của nó nhưng lại rành rành là có ở đó.

Gil đã im lặng như thế, cho đến khi Gil không còn khả năng trốn tránh nữa mà quay lưng đi. Gil đi đến phía lan can mà nhìn vô định vào khoảng không trên bầu trời đêm trăng sao lấp lánh.

Chi bỏ vị trí của mình mà đi đến cạnh bên Gil, ánh nhìn vẫn hoài mong câu trả lời của người kia, trong lòng không khỏi xôn xao một bí mật đã được cất giấu từ lâu. Hít thở thật sâu trong người, bao nhiêu hồi hộp khiến bản thân bồn chồn đến khó chịu.

Còn người kia không biết làm sao lại bất ngờ nhìn vào mắt nàng, nó xoáy thẳng vào tâm hồn một nỗi thân thuộc đến chán ghét. Chán ghét vì không thể nghĩ ra, chán ghét vì cảm thấy con người trước mặt cư nhiên lại hoài niệm xa xôi như thế. Hoài niệm về những thứ nàng không thể biết, chính xác là không thể nhớ được.

"Là ngày của em."

________________

Tui khổ ghê luôn í, đáng lẽ một tuần tui sẽ cố gắng ra một chap, mà tự nhiên hôm bữa nhớ lưu lại trong lịch sử sửa đổi rồi, cái một lát sau định viết tiếp lại mất tiêu dữ liệu. Thế là nản đến ngày hôm nay mới đăng được, thật cảm thấy rất xin lỗi mọi người. );

Cho tui ý kiến chap này với, rõ ràng là có tiến triển rồi hoho ((=

Chap 16:
3/12/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro