Chapter 17: Việc Trong Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc nhìn khác ở thế giới của tôi, một căn nhà rộng lớn với khu vườn đầy ắp hương hoa thoáng thơm dịu, chính tôi cũng thấy kì diệu về nơi này và chợt nhận ra, đó là nhà mình.

"Dì Tư ơi dì Tư, hôm nay cháu có nghe được là mẹ về nhà đúng hong dạ?" Tôi là cô bé nhỏ mang gương mặt vài phần nhu hoà nhưng ngây thơ đến vô tội. Tôi cầm những viên phấn mòn rồi vẽ lên bảng những chữ cái nguệch ngoạc không rõ nghĩa.

Hôm qua mẹ tôi gọi về cho dì Tư, cũng chính là vú nuôi của tôi khi còn nhỏ. Tôi bản tính rất tò mò, tò mò về tất cả mọi thứ nên đã lén lút nghe được vài dòng đối thoại mà mẹ đã gọi qua điện thoại bàn với dì.

Vì công việc quá nhiều nên hầu như ba mẹ không về nhà, ngày ngày đêm đêm ở công ty, cứ vài tháng lại đi công tác một lần, làm chính tôi từ nhỏ chỉ có dì là thân cận, ngoài ra không có một ai khác.

"Con bé này lại nghe lén phải không?" Dì Tư xoa mái tóc nghịch ngợm cùng với nụ cười có vẻ là hạnh phúc đi. Còn tôi thì có thấy được đâu, úp mặt vào bảng nên cứ đinh ninh rằng dì đang rất giận dữ.

"Chi không cố ý... Chi nhớ mẹ..." Giọng tôi mang phần buồn hiu xen trong hàng nước mắt mặn môi mà không kìm nén được cảm xúc, hai tay không ngừng vứt bỏ những giọt nước kia rồi ngồi đó mếu máo tội nghiệp.

"Ây ây đừng khóc, ta đã làm gì con đâu. Đáng lẽ con phải đi học, bây giờ lại ngồi đây vẽ vời thế này..." Dì nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi nói với chất giọng ấm áp như một người mẹ thật sự.

"Các bạn ăn hiếp con, các bạn xấu lắm. Chỉ có anh hùng mới cứu được con, nhưng đi mất rồi..." Chi ngưng cơn khóc mà thay vào đó là thút thít hít vào, biểu hiện đâu đó một điều mất mát từ sâu trong ánh mắt chỉ biết yêu thương.

Bởi vì lúc trước thể trạng tôi rất yếu, mọi người đều hùa vào cười chê khinh miệt. Cô bé có tay chân không làm được gì ngoài việc đi đứng, chính tôi cũng đôi lúc tự ti và cảm giác như mình không đáng sống trên cõi đời này.

Ui mà thôi ghê quá, dù gì nguồn sống của tôi cũng đã có rồi, nếu tôi tan biến đi thì uổng lắm.

"Một cậu bé nào hay sao? Sao ta chưa từng nghe con nhắc đến?" Tay dì vẫn liên tục vuốt ve xoa đầu cô bé, dịu đi cơn nấc liên hoàn của Chi, tôi chính là vừa nín khóc liền dựa vào người dì, tạo ra một cảnh tượng thích hợp để bản thân nói ra những hiểu biết trong lòng.

"Chị ấy là một cô gái. Một nữ anh hùng tiêu diệt những kẻ xấu xa không có lương tâm." Tôi nhớ mình vừa nói vừa đưa tay biểu hiện như siêu nhân bay lên bầu trời.

"Cô bạn mà con nói, chắc hẳn đã cho con rất nhiều kỉ niệm đẹp." Tôi nhìn thấy dì cười với tôi, một nụ cười cho sự yên lòng vì tôi đã có một ai đó bên cạnh trong trường.

"Nhưng năm nay chị ấy lên lớp Một rồi, con sẽ không bao giờ được gặp chị nữa. Nên con quyết định, sẽ không đi học nữa đâuuuu..." Nằm núp trong lòng dì, ngọ nguậy như đứa trẻ tinh nghịch đua đòi người khác.

"Con có nhớ tên chị gái kia?" Dì nhìn tôi mà thật muốn biết, con người mà tôi đã rất thân thiết ngoài dì thật ra là tính tình như thế nào.

"Chị ấy tên Trúc, con nhớ trong một lần lén nhìn chị ấy đọc từng con chữ, cô giáo đã gọi tên chị ấy để hướng dẫn cho các anh chị khác."

"Hẳn là chị gái mà con nói học rất giỏi." Trong câu nói đó tôi nhận ra có biết bao là an tâm xen chút vui lòng vì tôi có hẳn một người tốt tính che chở và bảo vệ.

Tôi nhắm mắt nhớ mông lung về hình ảnh kia, khi mà chưa biết suy nghĩ là gì.

Tôi hẳn lúc đó là rất nhớ chị, nhớ đến từng cảm xúc mà chị cho tôi khi chạy đùa trong vườn hoa của trường, đến cả những lúc tôi khóc chị dỗ dành.

Tôi rất thích chị, khi đó tôi chỉ biết được như thế.

Bản thân không ngờ là có kí ức đó tồn tại, là lần đầu tiên hoang mang mang vài phần thơ ngây nghĩ về một người.

-------- --------

"Con bé đâu rồi dì Tư?" Người phụ nữ mang phần mệt mỏi trên khuôn mặt trung niên nói với chất giọng không khác là mấy. Tôi lén đứng nép vào cửa phòng mình mà đưa tai nghe ngóng hội thoại giữa dì và mẹ mình.

Tâm trạng lén lén lút lút làm tôi nhiều khi giật thót tim khi nghe thấy dì Tư gọi lấy tên mình. Thở phì phào vì dì chưa phát hiện ra tôi vẫn long nhong chưa đi ngủ. Tôi nhìn dì có vẻ đang muốn yêu cầu việc gì đó, không lẽ là dì sắp về quê nữa hay sao?

Tôi nhất định không chịu đâu, giãy giụa với khuôn mặt đáng ghét của bản thân mà trong lòng thật không muốn.

"Chi tiểu thư đã ngủ rồi thưa bà chủ. À mà tôi muốn cùng bà chủ trao đổi vài việc, tôi nghĩ là sẽ giúp được cô chủ. Mong là bà chủ đây dành một chút thời gian để bà vú như tôi có thể..." Nói đến đó, dì Tư có phần hơi cúi đầu, thanh âm phía sau dần như cũng chỉ đủ cho hai người nghe.

Bla ble blo gì gì đấy, chính tôi dù tai có thính đến đâu cũng không nghe được. Chết thật chứ, tôi cảm giác như chuyện quan trọng lắm. Trong đầu loé ra vài ý tưởng mơ hồ, xong lại phất nó đi vì quá nhảm nhí.

"Tôi sẽ xem xét, xem như sẽ dành vài ngày cho con bé vậy." Mẹ tôi cười trông rất nhân hậu, nhận ra bước đi của mẹ tiến đến cửa phòng tôi, tôi lật đật chạy rồi nằm giả ngủ trên giường.

Xem tôi ngủ ngon chưa kìa, mẹ ngồi đến bên cạnh vuốt những sợi tóc rối vén lên sau tai. Sự ấm áp truyền từ đôi bàn tay xây dựng một công ty khiến tôi vừa hạnh phúc vừa thấy đau xót. Tôi không biết cảm giác lúc đó của mình chính xác ra sao, chỉ biết tôi rất yêu mẹ.

"Con yêu, mẹ về rồi." Tôi nghĩ là trong khi tôi đang ti hí thì thấy một giọt nước lóng lánh rơi từ đôi mắt yêu thương kia. Ây da, mẹ đừng khóc chứ.

Huhu, tôi buồn quá trời.

"Mẹ có nghe dì Tư kể rồi, hẳn là con rất thích. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm giúp con, nhớ là phải tiếp tục ngoan ngoãn. Nghe chưa?"'

Tôi không biết mẹ đang đề cập đến vấn đề gì, đợi cho đến khi mẹ từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng thì tôi bắt đầu một chuỗi trằn trọc khó hiểu. Tôi thức trắng cả đêm, sáng sớm giả vờ xuống dưới nhà như mình ngủ một đêm ngon lắm.

Cũng may là không để lại vết quầng nào trên mắt, nếu có thì dì Tư sẽ lo lắng cho tôi đến mất ăn mất ngủ. Nghĩ lại thì mẹ muốn tìm cho tôi thứ gì chứ, xung quanh đây toàn những vật vô tri vô giác, cớ gì lại có điều hay ho.

"Con xuống đây ăn đi, đứng đó làm gì." Mẹ cầm tờ báo to lớn mà đọc, tôi không ngờ ngoại trừ bố thì mẹ cũng rất thích báo chí.

Thật sự lúc đó nhỏ quá tôi cũng chẳng biết được gì, nếu so sánh giữa mẹ và bố thì tỷ lệ về nhà của bố còn thấp hơn. Mà bản thân tôi thấy quả thật là kì lạ, bạn bè xung quanh luôn miệng bảo 'gia đình' là được bố mẹ chở đi vui chơi khắp chốn, ăn kem rồi tận hưởng khi được bố cõng trên lưng, còn tôi thì chẳng thấy gì cả.

Đúng là dối trá mà. Thế giới này tôi chẳng tin tưởng một ai.

"Nhớ phải ở nhà ngoan ngoãn, lát mẹ ra ngoài có việc."

Rõ là mẹ vừa về nhà...

Lại tiếp tục nữa sao....

Có những lúc tôi thiết nghĩ, lời bạn bè năm đó nói với tôi cũng có phần đúng.

-------- --------

Tôi ở vườn hoa sau nhà mà ngồi đung đưa chiếc xích đu trong nỗi buồn không rõ. Đã đúng hai canh giờ kể từ khi mẹ rời khỏi nhà. Tôi thiết nghĩ công việc là thứ gì mà khiến bố mẹ tôi bù đầu bù cổ, không nghỉ ngơi như vậy.

Rõ ràng tối qua chính mẹ bảo sẽ ở nhà với tôi vài hôm, tôi liền trong lòng cực kì vui sướng. Vừa rồi lại nói phải đi, chính là khiến tôi có chút buồn lòng.

Mama a, không thể thư giãn một chút sao?

"Gấu bông bạn nói thử xem, mình nên làm gì bây giờ?" Tôi đặt gấu bông trước mặt mình, tâm tư đều nói cho người bạn đầy yên tĩnh của mình.

"..." Là một hồi lặng thinh.

"Ước gì chị Trúc có ở đây nhỉ? Chị ấy sẽ an ủi mình rồi ôm mình vào lòng như một người quan trọng." Đó là cảm xúc lẫn mong muốn nhỏ nhoi hiện tại của tôi lúc đó, tôi nhớ xiết bao cái ôm thắm thiết tình thương của chị.

Tôi ước ao sẽ cùng chị lớn lên, nghe giọng nói của chị thay đổi từng đợt ấm lòng mà trưởng thành thành người tốt bụng. Ắt hẳn chị không tổn thương một ai, vì chị có tấm lòng bao dung đến vô cùng độ lượng.

"Em nhớ chị..." Một đứa con nít như tôi, nói như thế là bày tỏ tình cảm bạn bè lâu ngày không gặp. Tôi chỉ biết nghĩ nông cạn nên chỉ nói được như vậy.

Nhớ chị đến mắt rưng rưng, tôi huhu khóc sau vườn mà không ai biết, căn nhà này điều gì cũng không thiếu, nhưng lại không có nổi một người bạn, mất mát vô cùng sự ấm áp mà gia đình mang lại.

Ô hô, vài năm sau đó vì phải sống lâu dài trong tình cảnh khốn khổ kia, nên tôi cũng nhận ra thật nhiều điều.

"Chị cũng nhớ em mà." Tôi nhận thấy tiếng nói phát ra sau lưng thật quen thuộc, tay cầm dây xích đu mà bủn rủn không cầm được nước mắt.

Chị đến rồi, chị xuất hiện bằng da bằng thịt trước mắt tôi. Trong tôi càng ghi nhớ hình ảnh kia, con người cao cao gầy gò, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Tôi đến ôm lấy chị, tặng chị một cái hôn trên má đầy ngọt ngào. Chúng tôi ôm cho đến khi nước mắt trên má khô đi, đánh dấu một niềm hạnh phúc trên môi.

"Em thấy cái cây to to kia không? Ai tới đó trước là người chiến thắng!" Chị luôn với tôi chơi trò này, và tôi luôn là người thua. *Xì* đúng là đồ chúa ăn gian.

Và tất nhiên là chị thắng rồi, chị lêu lêu tôi, bắt tôi phải đuổi theo chị. Đúng là đồ ác độc, ai đời lại chạy quanh gốc cây làm tôi chóng mặt thế này.

"Từ nay, nhóc con của chị..." Chị vừa chạy vừa nói, có vẻ vẫn chưa mệt lắm.

"Làm sao cơ?" Tôi ngừng lại thở dốc, chị ôm tôi từ đằng sau rồi cũng cùng cười rôm rả cả vườn hoa ngày hôm đó.

Cả hai im lặng một hồi, tôi định lại bảo chuyện gì nhưng thôi. Thấy chị như vậy ắt hẳn là chuyện quan trọng, xem như lâu ngày không gặp, tư thế này cứ cho là đang bày tỏ đi.

"Chị sẽ gọi em là Pu. Một con gấu ngốc nghếch." Xoay người tôi lại rồi xoa đầu tôi như kẻ ngốc. Hẳn là đã in sâu trong tâm trí hình ảnh lẫn khuôn mặt của con người này đây.

"Pu sao? Em sẽ ghi nhớ." Tôi đưa hai ngón tay cái dựng thẳng kề sát mặt, ra vẻ như đồng ý lắm.

Tôi và chị cùng ngồi xuống ở gốc cây, tay trong tay rồi đưa lên bầu trời trước mắt. Giữa những khẽ tay kia, lấp loáng đâu đó ánh nắng dịu nhẹ, cũng là mình chứng cho tình bạn này.

"Mẹ em đã tìm tới chị và bảo rằng em cần chị. Em xem này, có đẹp không?" Một sợi dây chuyền được bày ra trước mắt tôi, thứ lấp lánh này giúp tâm trạng tôi chưa bao giờ như được ổn hơn.

"Chị tặng em, là nhân dịp gì cơ chứ?"

Tôi rõ ràng đang rất nghi hoặc, dù thứ long lanh kia phần nào chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé của mình. Nhưng không thể nào nhận quà nếu không biết ý nghĩa của nó, tôi tạm dừng cơn yêu thích và chuyên tâm hơn vào việc điều tra con người khả nghi kia.

"Để chị nghĩ xem nào..." Chị ngước nhìn khóm lá kia, nơi có lẽ chất chứa rất nhiều suy nghĩ của chị.

"Hôm nay là ngày chúng ta gặp lại nhau, cũng là ở cùng em đến hết ngày. Nên chị nghĩ để đánh dấu ngày quan trọng thế này, thì..." Chị ấp ấp mở mở làm tôi phát điên lên, giận dữ không còn ngó ngàng đến chị, đánh thêm vài cái cho hả dạ.

Đột nhiên lại bị chị bắt lấy, ánh mắt chứa đầy yêu thương dành cho tôi kia, tôi là rất yêu mến.

"'Ngày Của Em' thì sao hả?" Lại ôn nhu như thế, đó là điều làm tôi cảm thấy có chị như nguồn sống của chính mình.

Nghe xong câu nói kia, tôi nhận lấy sợi dây chuyền kia trong ngượng ngùng? Có lẽ là thế, vì lúc đó nhỏ quá, cảm giác này thật là sai trái quá đi.

Tôi nắm lấy sợi dây rồi để yên trong lòng, ánh mắt hướng nhìn xuống mặt đất, trong lòng có chút bồi hồi rối loạn. Tâm trí tứ tung, chỉ biết lấy ngón tay vẽ vài thứ linh tinh không rõ hình dạng xuống mặt cỏ.

"Em đồng ý rồi đúng không?" Tôi quyết không nhìn lấy chị, trong lòng có chút đồng ý.

"Sau này người duy nhất em muốn cưới, chỉ có chị." Tôi nói mà không suy nghĩ, chui rúc vào lòng người rồi thiếp đi đến hết ban trưa.

Đây mới là tình bạn đầu tiên của tôi, nhưng cảm giác sao lại giống nhau thế này.

________________

Hoho, tui kịp tiến độ truyện rồi hoho. Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Chap 17:
CN/17/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro