Chapter 18: Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi thức dậy trong căn phòng trống không đèn, không ánh sáng. Ôm đầu nhíu mày về hình ảnh kia đang mờ dần. Nàng ngồi dậy nắm lấy áo bên ngực trái, chỉ biết trong mình là chất chứa những kỉ niệm mơn man khắp cả người, những gì giấc mơ đó cho nàng thấy, là có thật.

Về một cô bé mà nàng rất thân, về sợi dây chuyền lấp lánh kia nàng đã tự bao giờ mang trên cổ, bây giờ cũng đã hiểu. Nhìn mình trong gương với khối ý nghĩa lớn lao về thứ kia, thì ra đã lâu như vậy. Nàng sờ lên bề mặt sợi dây chuyền, vậy mà mẹ lại bảo mẹ tặng đi...

Chính mình vì sao lại không nhớ, một chuỗi kí ức quan trọng kia là làm sao lại biến mất một cách kì quặc như vậy. Nàng không thể bắt ép mình nắm lấy khoảng trống kia, nên thôi không suy nghĩ nữa.

Tối qua đúng là một buổi kì quặc, Gil vừa nói xong liền không nói gì dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn. Nàng có cố gắng bắt chuyện đến đâu thì cũng một mực im ỉm không trả lời. Chi cũng là có lòng, khuya không ngủ được liền lại thấy dưới khe cửa phòng Gil có mờ mờ ánh sáng, cấp tốc pha cho Gil ly sữa, chính là lắc đầu không cần lấy.

"Cô bé đó tên Trúc, chẳng lẽ nào..." Nàng là ban đầu có ý tưởng, nhưng chợt nhớ trước đây về những lời nói của Gil, mình chẳng nổi một quan tâm.

Chi thở dài trong ngao ngán, một mình xuống nhà với tâm trạng chẳng muốn làm gì. Một tuần được nghỉ sao mà lâu quá, lại chỉ quanh quẩn ở nhà như con ma lười. Thôi thà lên trường bị thầy cô la mắng có phải vui hơn không.

Vừa nghĩ đến năm ngày kế tiếp phải làm sao có thể kết thúc, liền nhìn Gil ở phòng khách đang liên lạc với ai đó qua điện thoại. Gil cười nhiều lắm, ắt hẳn là con người kia rất hài hước. Chi nhìn lại bản thân không có nổi một điểm nhấn, khiếu chọc cười cũng không có, mà Gil là con người năng động... Thì liệu, Gil có chán hay không khi ở cùng với nàng.

Một tia khó chịu bay ngang lòng Chi, một người nhàm chán như Chi thật sự không hợp với Gil.

Thậm chí còn chẳng biết cách ăn nói. Haiz.

"Gil a, có thể cho..." Nàng chạm vào bả vai của Gil rồi lại thôi.

Vốn định nàng sẽ hỏi Gil, nhưng sao lại không làm được thế này. Nàng không đủ dũng cảm, bao nhiêu năm vẫn là cái tính nhút nhát không thay đổi.

Gil quay lại với ánh nhìn có vẻ không hiểu, nàng trông ngơ ngác đến lạ lùng. Chính vẻ mặt khá gần này làm Gil phải quay sang chỗ khác, khụ khụ vài cái lấy lại tinh thần.

Con người này hôm nay siêng đứng gần quá, có phải muốn Gil đây chết vì bệnh tim hay không. Gil không thể đặt tay lên khuôn mặt kia mà hôn vào, vừa nhớ đến cái tát hôm nọ lại thôi. Gil biết những nữ nhân như nàng, vốn dĩ không nên quá gấp gáp, vả lại Gil còn rất yêu thương nàng nữa.

"À mà thằng Tài vừa gọi Gil. Nó bảo em và Gil có muốn đi du lịch không. Dù gì cũng có xe riêng, việc gì chỉ cần anh thằng Tài lái xe, chúng ta chỉ cần tận hưởng thôi. Gil thì rồi nhưng em thì..."

Gil ngập ngừng gãi cổ với những lời nói mà mình phát ra, cảm giác nếu nàng từ chối, có lẽ Gil sẽ buồn lắm. Nàng ôm bụng nghĩ linh tinh, hôm nay tại sao lại nhạy cảm hoá thế này.

"Em đi, em đi chứ."

"Có cả Cường nữa nên em khỏi phải lo lắng." Nàng nhận ra trong câu nói kia có thập phần miễn cưỡng, Cường dù sao là bạn của Gil, cũng là nam nhân của nàng, vì lí do gì Gil có vẻ không thích đến thế.

Nhưng bây giờ nàng mặc kệ, còn một chuyện mà nàng nghĩ rằng còn quan trọng hơn những chi tiết lặt vặt như vậy.

"Có thể cho em hỏi..."

Lòng nàng đang run lên, nếu nói đây hồi hộp cùng cảm động thì cũng không sai. Nàng phần nào khẳng định được người này chắc chắn là ai đó không khác, qua một giấc mơ cùng những gì nàng biết, ắt hẳn không còn là cảm tính.

"Lại làm sao? Em bị say xe à?" Gil lục lọi trong tâm trí thì ra là không phải, có khi em ấy còn chịu được hơi xe tốt hơn cả mình. Vì có lần đi chơi chung khi còn nhỏ, mọi người đều mệt lã phải ngồi trên xe hàng chục giờ, còn em ấy vẫn hăng hái như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì.

"Không phải. Chỉ là em muốn biết tên của Gil... chả là em toàn gọi Gil này Gil nọ, hoàn toàn không nhớ tên thật..." Chưa nói hết câu thì Gil ngắt lời của Chi, làm bao nhiêu ngượng ngùng thể hiện ngoài đôi má đã đỏ ửng lại càng thêm nóng ran.

"Thì ra là thế..."

Bầu không khí xung quanh dường như khó thở hơn, Chi khập khiễng lùi về đằng sau. Ánh mắt vô tội ngước nhìn Gil trả lời như cả thế kỉ trôi qua, đồ đáng ghét này không thể để bản thân nàng hỏi hết câu được hay sao.

"Trúc. Lê Thanh Trúc." Chi hai bàn tay đan xen vào nhau, trong lòng cực kì không thích cảm giác này. Nàng nhận được loạt bất ngờ khi con người đó nói ra tên của mình.

Tim nàng đã hẫng đi vài cái, nơi đây bây giờ chỉ có thể đứng như trời trồng, ngoài ra không thể làm gì khác.

"Gil nhớ đã từng một lần nói với em điều này rồi mà."

Gil cười nhẹ nhìn vẻ ngây ngốc của nàng, trong lòng vẫn mong mỏi em ấy có thể nhớ lại được những gì trước đây. Gil thật muốn khóc, bao nhiêu năm rồi, thất lạc đến nỗi những thứ dường như quen thuộc đã trở nên lạ lẫm.

Hôm qua vì không thể không nhớ đến câu hẹn thề của em dưới gốc cây năm ấy, Gil quả thật không ngăn nổi cảm xúc của mình nên chỉ vờ biết lặng im rời đi. Gil không thể quá xúc động, những gì em đã quên, lẽ ra Gil phải cất giữ mãi mãi.

Là em ấy không muốn nhớ lấy mình, vì tính ích kỉ xấu xa chỉ biết có bản thân. Năm đó, tôi mất đi nửa cuộc sống của mình. Sau đó tự dằn vặt bản thân, gia đình hai bên cũng li biệt, không còn cơ hội để gặp nhau.

Vì em, tai nạn năm đó khiến một phần kí ức đã mất đi.

Vì em, tôi đã tự cắn rứt lương tâm của mình.

Vì tôi, em phải chọn quên đi một người bạn thân tên Trúc.

Tôi vốn dĩ ban đầu đối với em, chỉ là một người lạ.

"Chị. Là chị có đúng không?" Gil nghĩ rằng sau khi đã bước qua nàng một cách để trốn tránh cảm xúc của bản thân, lại nghe một giọng nói run run như sắp khóc.

Chị.

Đã từ lâu rồi em ấy không gọi tôi như vậy.

Em ôm lấy tôi từ đằng sau, nước mắt của em mà tôi cảm nhận được đã thấm một khoảng chiếc áo tôi đang mặc trên người. Em vì thế nào lại nhận ra tôi, trong khi nghe lén thì bác sĩ bảo không thể phục hồi phần kí ức bị quên?

Tôi không bận tâm nữa, tôi chỉ biết là em đang ở đây và ôm chặt tôi. Một Chi thường ngày sẽ không làm như thế, nên tôi chắc chắn, em đã nhớ hẳn rồi.

Cô bé này, tôi biết em ngoài vẻ tỏ ra chán ghét nhưng thực chất vẫn đâu đó còn rất yêu thương. Em ở đây rồi, tôi sẽ không còn nhầm lẫn tình cảm với bất kì ai. Chỉ cần có em cô bé đáng yêu kia, tôi sẽ bảo vệ cho đến khi em cùng người khác có chồng con.

"Pu ngốc, em đã nhớ ra rồi." Tôi quay lại hôn lên trán em, cùng với những khốn khổ sau bao năm tháng tìm kiếm với những đối đãi 'không được tốt' mà em đã đặt lên con người tôi.

Suy cho cùng, tôi chỉ muốn đến gần bên em.

"Ai ngốc chứ, chính Gil là người đã giấu em bí mật này..." Chi nói với giọng trách móc, vẫn là vỗ vài ba cái lên ngực Gil, song cúi gầm mặt xuống vì đang rất xấu hổ.

"Nếu nói cho em từ ban đầu, em vốn sẽ không tin. Vì khi đó, Gil biết rằng em còn chẳng biết Trúc đây có tồn tại trong cuộc sống của em." Gil cậu vén những sợi tóc rối của nàng ra sau tai, một mực ôn nhu đặt nàng ngồi xuống sofa còn mình thì quỳ dưới nàng. Tay nắm lấy tay con người nhõng nhẽo kia, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ song nhìn vào mắt nàng cũng đã dịu đi chút ít.

"Gil tìm được em bằng cách nào? Em không còn giống như xưa, giọng nói thì càng không thể, duy chỉ cái tên Chi là còn sót lại." Nàng hít hà nói, đúng rồi, chính sự ôn nhu này tại sao lại không nhận ra chứ. Đôi mắt nhìn nàng mỗi ngày là minh chứng, thì ra đã hiểu tại sao quen thuộc đến vậy.

"Nhờ thứ trên cổ của em." Gil tay còn lại cầm vào mặt sợi dây chuyền kia, nếu nàng không còn giữ nó thì hiện tại đã không có chuyện này diễn ra.

"Ban đầu chúng ta gặp nhau ở công viên, Gil đã có cảm tính. Khi đi về chung cùng nhau, lúc em linh tinh nói gì đấy thì Gil có nhìn thoáng qua vật trên cổ kia. Nó thật sự rất giống với thứ Gil đã tặng em vài năm trước. Cho nên..." Trong nàng ngờ ngợ ra lúc ở công viên, thì ra ban đầu vừa gặp nhau mà Gil làm những hành động kì quặc là đều có lí do.

"Gil không sợ rằng thứ đó sẽ có người nào khác có cái y hệt sao?"

"Sợi dây chuyền đó chỉ có một không hai trên thế giới này. Là Gil cùng với chú đã cật lực ngày đêm làm ra nó, vì Gil mong rằng ngày nào đó sẽ gặp lại nhau và tặng nó cho em." Trên môi Gil nở ra nụ cười hạnh phúc, nàng lúc này thật có cảm giác kì lạ.

Sao nụ cười đó hôm nay động lòng đến thế? Cứ giống như mọi thứ xung quanh hoàn toàn ngưng đọng, chỉ có những lời chân thành, cử chỉ của Gil mới thu được vào tầm mắt của nàng.

"Em... em chỉ muốn nói cảm ơn Gil. Vì mọi thứ." Chi ấp úng, sự dễ thương ngại ngùng của nàng làm Gil không thể không tặng nàng một cái xoa đầu ấm áp. Đúng là chỉ có lúc nàng nhớ những kỉ niệm trước đây, Gil mới có thể trực tiếp cùng nàng làm những việc thân thiết.

"Gil cũng cảm ơn em, vì đã nhận ra Gil."

________________

Ây dô, mọi người biết chuyện gì chưa?
1 năm tròn kể từ khi bộ truyện "Cảm Ơn Em, Tình Yêu!" ra đời. Huhu, tiến độ chậm vậy là do tui lười, nên tui thấy có lỗi quá chừng. Nên hè này tui cố gắng 1 tuần 1 chap để kéo lại những gì đã lười trong thời gian học hành.
Đừng quên để lại một cmt cho truyện của tui nhá, thật sự không có gì động lực hơn một cmt của các bạn đâu )):
Cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chap 18:
CN/1/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro