Chapter 20: Không Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi mang một nỗi buồn không rõ trong lòng mình. Nó day dứt đến ngứa ngáy khó chịu, lan toả từ trái tim ra toàn bộ cơ thể nàng. Nhìn vẻ mặt Gil đang bối rối kia, hẳn rất vui đi.

Nàng chầm chậm đưa mắt mà không thể tin tâm trạng nàng lại có lúc uỷ khuất đến thế. Bộ não dường như đang phân tích đến hỗn loạn, đó chắc chắn là cảm xúc của một người khi được người mình yêu ngỏ lời.

Làm sao thế này? Bỗng dưng muốn khóc thế kia? Nàng ngỡ như mình không còn cơ hội nào để gần con người ấy, cũng là lúc nhận ra ngày càng không thể thiếu người ấy.

Mình là đang ích kỉ sao?

Nếu như ngày nào đó Gil đồng ý, chắc nàng sẽ không chịu được mất.

Sau tiếng hò hét kia, mọi người về đúng phòng của mình. Đương nhiên là Chi và Gil chung một phòng. Có thể đây là khoảng thời gian duy nhất để nàng được gần Gil, cũng là thời gian bình yên nhưng cũng thật ngắn ngủi.

"Em muốn hỏi Gil một chuyện... Là em cảm thấy thật khó hiểu..."Chi dựa vào giường, mắt vì mệt mỏi mà nhắm nghiền đi. Tâm tình như có nút thắt... lại không thể dùng bản thân để gỡ lấy, Chi bây giờ thật không thoải mái dù chỉ một chút.

"Nhìn em không được vui vẻ cho lắm. Hay là bạn bè của Gil không tốt, hay phiền hà, hay ồn ào..." Nàng cảm nhận được hơi thở của Gil rất gần, một mùi hương dễ chịu, thoang thoảng và nhẹ nhàng. Vẫn là một kiểu quan tâm nhưng không hề cho người khác cảm thấy gò bó, ngược lại khiến ta phải chìm đắm vào sự ôn nhu kia, không thể dứt.

"Không phải, em chỉ muốn hỏi về Gil."

"Em cứ tự nhiên." Một phần nệm kế nàng bị lún xuống, ắt là Gil đang ngồi cạnh nàng đi. Chi vẫn giữ vẻ biếng nhác, vẫn nhắm mắt không muốn thấy gì.

Căn phòng bây giờ sở hữu một làn không khí không dễ chịu mấy, như không được bình thường khiến người ta phải ngột ngạt trong tâm trí rối loạn nơi hai người.

"Tài có vẻ là người rất tốt nhỉ?" Tâm tư dường như nặng nề hẳn, không thể mường tượng bản thân sẽ tồi tệ đến đâu, chỉ biết những suy tư trong lòng cũng đã nói ra một phần.

"Thật sự thì Tài là một người rất đáng tin cậy. Xem trọng tình cảm, lại còn rất hài hước. Cậu ấy là một người hoà đồng, hoạt bát đến nỗi không ai là không thích con người đó." Giọng nói của Gil mang vài sự đánh giá, nhưng trong lời nói lại xem trọng vô cùng.

Nàng không muốn thấy vẻ mặt đang tương tư kia đâu. Bỗng chốc cảm thấy mình thật trẻ con, vì thế nào mà không muốn Gil thích kẻ khác, vì lẽ nào chỉ muốn Gil dành nụ cười đó cho riêng mình...

Nụ cười... Hôm nay Gil đã cười rất nhiều. Chợt nhận ra xung quanh Gil có rất nhiều bạn bè, hà cớ gì phải đánh mất thứ quan trọng đó chỉ vì mình. Nàng chả là gì cả, chỉ là một người bạn thời thơ ngây, song cũng chẳng cùng Gil thân thiết như Tài và Cường.

Và Chi, cũng đã không đối xử tốt với Gil từ ban đầu.

"Em cảm thấy thật yên tâm." Nàng dối lòng "Vậy lời mà anh ấy nói, Gil cũng nên chấp nhận."

"Không, là em không hiểu Gil." Nàng nhận ra Gil rời khỏi giường và đi đâu đó. Chậm rãi mở mắt là gương mặt Gil có vài phần miễn cưỡng, chăm chăm nhìn nàng với vẻ chờ đợi đến phiền muộn.

Nhìn cặp mắt bơ phờ não nề, mệt mỏi đến chỉ muốn nghỉ ngơi. Gil vì sao lại thế... vừa rồi còn cười đùa, vì sao lại buồn thế kia.

"Em sẽ không thể hiểu Gil vì sao lại không thể chọn Tài."

Gil vừa nói 'không thể chọn'?

Là Gil vẫn còn có thể ở bên nàng.

Đó là niềm vui nhỏ nhoi ngỡ như không thể. Trong nàng bộc lên sự hài lòng, tâm tình dần trở nên tốt hẳn.

Đúng vậy, chỉ cần không là hắn ta, mọi chuyện đều sẽ ổn.

"Em ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi xe vào khu đồi gần đó."

Song, Gil trở về giường và gần như tĩnh lặng vô cùng. Nàng nhìn về phía bóng lưng kia, vẫn như ngày nào, cảm giác như một khối nặng đè lên vai, không thể xê dịch. Ắt Gil có sẵn một nỗi sầu lòng, là một nỗi buồn không thể cùng nàng giải đáp.

Nghĩ đến đây cũng là lúc đôi mắt gần như đóng sập, dần trôi vào cơn ngủ say.

.

Vào hai giờ sáng, một khung cảnh yên tĩnh thích hợp để những tâm trạng được giải bày. Vẫn có kẻ trằn trọc nơi đó vì bận lòng đến đau nhói...

"Em vì sao không nhận ra đoạn tình cảm này..."

-------- --------

Tôi mơ, một ảo tưởng kì lạ. Gil thích tôi. Thật sâu đậm.

Có lẽ tôi đã quá mơ mộng, chính cái cảm xúc ngoài đời đã phần nào ảnh hưởng đến con người tôi.

Cường, thì ra ban đầu tôi không thích anh đến thế.

-------- --------

Sáng sớm, Chi vừa dậy sau tiếng gõ cửa của một ai đó. Gil vẫn ngủ, cái dáng người mệt mỏi ắt hẳn không đủ sức để tính dậy. Nàng nhìn lướt qua Gil và đắp cho cậu cái chăn ấm, lê bàn tay phải chỉnh lại tóc tai của người kia, khuôn mặt này rất đôn hậu.

Nàng thật sự đã quên hẳn đi cái gõ cửa kia, chỉ tập trung vào đống cảm xúc hỗn loạn đang chạy trong lòng.

"Em nhớ Gil thật nhiều." Trong vô thức từ quá khứ, rộ lên cảm giác khi mình còn nhỏ tuổi. Đã một thời, nhung nhớ người ta như vậy.

"Tìm em khó khăn, bị em đối xử như thế mà vẫn kiên trì. Em biết phải cảm ơn Gil thế nào?" Nét mặt đăm chiêu hiện trên đôi mắt cùng đôi môi, tiến lại chầm chậm mà hôn lên cái má trắng mịn. Đoạn tơ rối này thật sự không thể hiểu, là vì cái gì mà cứ quýnh quáng cả lên.

Yên bình thật, là lúc ở cạnh Gil.

An toàn thật, là khi thấy Gil cười.

Nhức nhói thật, là cái đêm có người bày tỏ với Gil.

Thứ cảm xúc này là gì vậy?

"Em định nhìn Gil đến bao giờ?" Gil mở nhẹ mắt, không ngờ nàng ta lại nhìn mình chăm chăm vô cùng.

Ngạc nhiên trước sự bất thình lình của Gil, tâm trạng rối bời không biết phải vứt đi đâu cho vừa. Nàng thấy như sự vô thức tự mang bản thân vào rắc rối, vội thoát khỏi ánh mắt đăm chiêu kia mà đi mở cửa.

Là Tài, một chàng trai hoàn hảo đến khiến người ta bực mình.

Gil nhìn Tài trông có vẻ không được tự nhiên là bao, nhưng khi ở vị trí giữa hai người, nàng thật sự thấy rõ sự ngại ngùng trên khuôn mặt còn say ngủ của Gil cùng nụ cười gượng gạo trên môi của Tài. Hai người, nhìn lại thật sự rất hợp đôi.

Nàng là cái gì chứ? Nàng nghĩ mình nên cho họ một cuộc đối thoại riêng tư. Không nói không nghĩ, nàng bước ra ngoài tận hưởng khí trời, dù trong lòng rất khó chịu, rất uẩn khuất. Thật sự là thâm tâm đã nhận ra nhưng người lại không thể nói ra, cái cảm giác này...

Nàng kì thực không thể gọi tên nó. Một sự sáo rỗng đang ẩn trong đầu nàng, nàng không nghĩ được gì cả, nàng ngu ngốc. Nàng ghét chính mình, cứ vò đầu ngồi trước băng ghế kia, khiến có một người chú ý.

"Em hãy biết trân trọng nó, ngay cả khi người ta cố gắng đạp đổ nó." Là của chị Jenny, một chất giọng buồn thê thảm.

"Trân quý thứ gì chứ?" Chi hỏi trong sự ngây thơ không hiểu, con người này là đang cố nói với mình thứ gì đây?

"Tình cảm của Gil dành cho em."

Chi càng không hiểu, ngoài tình cảm chị em bạn bè đó ra, Gil đối với mình lại còn thứ tình cảm nào khác sao? Nàng vẫn là một cục rối trong lòng, chúng nối với nhau rồi cùng phá vỡ mọi trật tự.

"..."

"Chị đã từng đạp đổ nó một lần, chỉ vì một thằng con trai khốn nạn. Và chị thật sự hối hận."

"..."

"Chị yêu Gil, em biết mà." Jenny vừa nói vừa khóc, như thể chưa từng đau lòng, như cách Gil đang từng đợt làm cô tổn thương tột độ.

Trong đôi mắt đang buồn kia, là một nỗi đau bất tận, sự đau khổ thiếu thốn yêu thương, sự cô đơn phải trả cho những lỗi lầm. Nàng chính là nhìn ra sự dằn vặt kia của một người con gái, là không muốn tiếp tục hi vọng.

"Chị từng từ chối tình yêu của Gil một cách tàn nhẫn, nhưng rồi cũng có ngày người ta bắt chị phải chịu gấp đôi những gì chị gây ra."

"Em không hiểu..."

"Em thích Gil, em đã biết chưa?" Cô nhìn nàng như thấu tâm gan, chính câu hỏi này khiến trong nàng có một loại cảm giác không rõ, nhưng cũng thật khẳng định.

Mới vài phút trước còn lớ ngớ không chịu nhìn nhận, bây giờ lại thật chắc chắn. Nàng thôi không nhìn Jenny, đứng phắt dậy và đi lại vào phòng của mình và Gil. Không lời tạm biệt hay an ủi, nàng chỉ biết tiến về phía trước và làm rõ mọi việc.

Chi đã dây dưa trong lòng đủ rồi, và bây giờ nàng cần một câu trả lời.

"Chi nè, sau này đánh thức Gil dậy thì không nên nhìn người ta đến nghẹt thở đó nha." Gil nhìn Chi cười nhẹ, con người này có thể ôn nhu mọi lúc mọi nơi sao? Từ cái khoảnh khắc nàng thô lỗ đến khi nàng ngu ngốc nhất, Gil vẫn không trách mắng.

Chị Jenny nói hãy biết trân trọng. Còn nàng, nàng sẽ giữ nó cho riêng mình.

"Thế hôn có được không?" Chi lấy tay chỉ vào má mình, ra vẻ ẩn ý.

"Tất nhiên là được chứ, đứa em này sao hôm nay lại thể hiện tình cảm với Gil khác mọi ngày quá vậy hả?" Gil nhíu mày, song lê bước đến trước Chi và hôn nhẹ lên vầng trán nàng. Gil thường ngày vẫn thế, vẫn khiến người ta ấm lòng như vậy.

Em muốn là ở má cơ...

Nhưng lần này, nó là rung động.

Tim nàng đang đập thật mạnh.

Thình thịch, thình thịch. Tới tấp, như một con hổ đang cố gắng bắt con mồi của mình.

Nàng đang yêu. Yêu một cách nhẹ nhàng đến mãnh liệt.

Nàng yêu Gil thật rồi, bất giác nhìn Gil với vẻ động lòng.

Gil rời đi, bỏ mặc nàng với một chùm cảm xúc hỗn loạn.

"Em thích Gil." Là sau khi bóng lưng kia không còn trong tầm mắt của Chi. Nàng ngồi gục xuống sàn, tâm trạng rối bời. Đặt tay lên ngực và cảm nhận thật chậm rãi một tình yêu đang đến gần.

________________

Tada, đúng là thật lâu rồi đóo. Thật sự mình không định bỏ bộ truyện này lâu đến vậy đâu, mà do không tìm thấy được nguồn cảm hứng nên mới ngâm lâu như vậy. Hic, mình mới bị người ta bơ xong, đúng là đồ không có lương tâm nga >:

Hãy kể cho tui nghe về thời khắc giao thừa của mọi người nào <:

Chap 20:
3/5/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro