Chapter 21: Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 'thích' sao?

Chi đã phải thẫn thờ như vậy trong một lúc, nàng vừa cảm thấy những cảm xúc kia là thật, vừa khó tin đến không muốn chấp nhận. Đáng lẽ mọi chuyện không nên xảy ra như thế này, vậy thì với Cường là gì? Một cô gái như nàng rốt cuộc lại bị đẩy đến hoàn cảnh nào...

Nàng chưa từng nghĩ sẽ thích một người con gái, là bạn bè thân thì lại càng không. Gil tuy là người nàng rất quý, nhưng cảm xúc này vẫn không nên có thì hơn. Chi nghĩ vậy.

"Không, không. Chuyện này không phải thật..." Một tia hoảng loạn đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Chi.

Nàng thật sự không ổn. Nàng phải chối bỏ nó.

Vậy còn lời nói của Jenny, khi chị ấy chắc chắn rằng nàng đã thích Gil?

Chi không tin. Có chết cũng không tin.

Là do Chi nghĩ nhiều...

Đúng vậy...

Là do mệt mỏi nên có những suy nghĩ sai lệch.

"Chi ơi, năm phút nữa mà chưa thấy em chuẩn bị xong thì Gil liền cho em ở nhà đó..." Giọng Gil từ tầng trệt gọi nàng, vừa nhớ ra hôm nay có một ngày dài tuyệt vời đang chờ, nàng tạm thời quên đi điều đang vướng mắc, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc vui trước mắt.

"Chuyện gì cũng sẽ ổn, sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà..." Chi ngân nga vài câu từ trong đầu nàng, chúng liền liên tục lặp lại không đợi nhắc nhở.

-------- --------

Chi nắm tay Cường đi sau mọi người, cảm giác này thật không thoải mái đi.

Nàng nhớ rõ rằng mối quan hệ của họ là người yêu, nhưng sự việc trước mắt lẫn những cái cử chỉ thân mật không mấy 'tự nhiên' cho lắm cũng khiến nàng phải đau đầu suy nghĩ.

Thật nực cười, quen nhau cứ như người dưng nước lã, nếu không vì những cái nắm tay, ôm, hôn,... thì nàng nghĩ giữa nàng và Cường thật sự chẳng có gì.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Không phải trong chuyến đi này!"

Cường đột nhiên gắt lên, song anh có vài phần nhanh chân dừng trước mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ như để xin lỗi về câu nói vừa rồi. Nụ hôn xảy ra rất nhanh, chốc lát chẳng để lại tư vị nào trên đầu môi nàng.

Chi dường như không một chút ấn tượng!

Chỉ trong vài cái rảo bước nàng đã quên sạch những gì vừa xảy ra. Chi vẫn cứ bước đi, con đường mòn càng ngày càng khó khăn và khiến nàng gặp phải chút trắc trở khi tiếp tục. Chi được Cường đề nghị cõng trên lưng, song nàng phải từ chối vì mọi người đều mệt mỏi như nhau, bọn nàng đã đi bộ được hơn nửa tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu.

Đôi chân yếu ớt của nàng tựa chừng như không thể chịu đựng được nữa, nàng nghĩ nàng vừa không tự nhiên rên rỉ vài thanh âm trông có vẻ không được trong sáng cho lắm.

Chi mong là không ai nghe thấy chúng, thật xấu hổ chết mất.

"Tới rồi mọi người ơi." Tài hào hứng nói, Gil đứng cạnh cũng vui vẻ không kém.

Chi mệt mỏi đảo nhìn khung cảnh trước mắt mình. Thoải mái và nhẹ nhàng là điều đang thay đổi sự mệt nhọc vừa rồi của nàng.

Thật đẹp. Đó là điều mọi người đều nghĩ.

Cảnh một con thác nhỏ với dòng chảy yên bình của chúng, dòng nước mát mang cảm giác dễ chịu khi thấm trên gương mặt đẫm mệt của một số người. Đây là một thiên đường, nơi giao nhau giữa thác và nước bên dưới theo tự nhiên mà tạo nên những cầu vồng nhỏ, là một nơi mà có thể cả đời người chúng ta còn không thể đặt chân tới.

"Đây là nơi chúng ta cắm trại qua đêm. Cái thác này là nơi thi bắt cá, còn trại thì dựng ở một nơi không cách xa ở đây lắm." Chàng trai tràn đầy năng lượng toả ra khí chất của một người dẫn đầu. Quả nhiên, Tài vẫn cứ mẫu mực và đam mê như vậy.

"Ai muốn thi bắt cá nào..."

Một cánh tay, hai, rồi ba,... có cả Cường và Gil nữa. Sau cùng thì chỉ có những cô nàng yếu đuối, còn mệt người như Chi mới lặng lẽ xem họ vui đùa dưới nước.

Thật chán nhỉ? Chả trách sao nàng lại có một thể lực kém cỏi đến chán nản.

Nhưng đó lại là một cơ hội tốt để được nhìn Gil. Nàng đã không biết đã trôi qua bao lâu, nàng chỉ nhìn và chỉ nhìn Gil thật chăm chú như thế...

Cách Gil chuyên nghiệp và đầy tập trung thật quyến rũ đi, nàng tấm tắc đánh giá. Con người này thật ra có bao nhiêu điều giỏi giang đều ôm trọn, nghĩ về mình lại chẳng có gì ngoài hai con mèo, vừa càng khen ngợi Gil bao nhiêu thì càng chán bản thân bấy nhiêu.

Chi không nhận ra điều khác thường đang xảy ra với mình, cứ mỗi cử chỉ cười, nói của Gil khiến nàng có chút gì đó không ổn trong lòng. Nó như những đợt sóng nhỏ nuốt trọn tâm trí nàng.

"Không được, thế này là không được phép."

"Cái này là sai trái."

"Đồ ngốc não bộ, hôm nay ngươi bị sao thế?"

...

Chết tiệt, là vì cái gì mà hôm nay nàng lại khác thường cái cách khi nghĩ về Gil như vậy chứ...

Trong lúc Chi đấu tranh tư tưởng với chính mình thì cuộc thi nhỏ vẫn đang diễn ra. Các chàng trai đều cố gắng bắt được thành quả về mình, vì chúng là cá thiên nhiên nên rất khoẻ khoắn, vừa bắt được thì lại vụt khỏi tay mất, như cái cách hi vọng đến rồi lại đi, rất khó chịu nhưng phải cố gắng nắm bắt.

Tài nhanh nhẹn và tinh mắt, Gil chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn, những người khác cũng không hề kém cạnh. Các chú cá vẫn không chịu khuất phục, chúng thật hoang dã đúng với cách sống trong rừng sâu như vậy.

Rồi tiếng còi của 'trọng tài' vang lên. Người bắt cá về nhất lại là Cường. Bất ngờ chưa.

"Hôm nay tao thắng, bữa sau phải mời tao một chầu thịnh soạn á nha." Anh đắc ý cầm con cá mình bắt được, còn giơ lên khoe trước mặt Tài như thành tích đầu đời.

"Tao có bao giờ thất hứa điều gì." Tài cười, mọi người cũng nhanh chóng dựng trại ở một chỗ gần đó.

Khi mọi chuyện dần xong xuôi thì có một cô nàng vẫn ngồi trên tảng đá nhỏ thẫn thờ điều gì đó khó hiểu. Đến khi Gil vỗ vào vai nàng ta, con người này ngơ ngác nhìn Gil như đã lâu rồi không gặp.

"Em vẫn còn ngồi ở đây sao? Vào ăn trưa cùng mọi người nào. Lại đây." Gil đưa tay để nàng bắt lấy, song phải thật chần chừ vì không biết có nên hay không.

Nắm tay suy cho cùng cũng chỉ là một hành động bình thường thôi. Nàng lại phức tạp hoá vấn đề lên mất rồi.

"Em sẽ vẫn ở cùng lều với Gil ạ?" Nàng bỗng nhiên lễ phép thất thường.

"Con bé này, hôm nay em lại lạ quá. Tất nhiên là chúng ta sẽ ở cùng nhau rồi, vì chúng ta là một đôi mà." Gil xoa đầu đứa trẻ ngốc này, bản thân lại càng muốn che chở nàng nhiều hơn.

"Một đôi hả... Một đôi là sao cơ chứ..." Nàng ghì tay áo của Gil bằng tay còn lại, suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn, không thể tự giải quyết vấn đề.

"Tất nhiên là một đôi bạn thân rồi."

Khó chịu quá, nhìn cặp mắt cùng đôi môi đang cười của Gil khiến nàng không ổn hơn tẹo nào. Đấy là do chính Gil khẳng định mối quan hệ giữa hai người, và cũng đúng thôi, nàng làm gì hơn cái mức bạn thân đó với Gil được.

Bạn thân là gì khi ghen tuông với người khác gần gũi với họ, bạn thân là gì khiến cho bản thân không kiềm được cảm xúc mà cứ nhìn lấy người ta một cách chăm chú đến quên mất thời gian... Rốt cuộc, bạn thân là gì?

Mình thật sự không thích cụm từ ràng buộc ấy.

-------- --------

Một ngày vui cũng dần trôi qua, từng phút từng giây ở cùng bạn bè đều tạo nên những kỉ niệm đẹp. Là những sinh viên Đại học, họ càng trân trọng những lần bên nhau, sau này đường ai nấy đi, mỗi người một công việc thì sẽ hiếm khi có những dịp như thế này nữa.

Tức là tuổi trẻ đang dần vụt khỏi chúng ta, sắp ra đi cho một chuyến đi dài và mãi mãi. Buổi tối hôm nay lại là một dịp tốt để bày tỏ tâm sự, mỗi lời giãi bày càng thấy chúng ta như trưởng thành và chín chắn hơn.

Chỉ Gil và Chi còn im lặng, họ không có gì để nói, mà đúng hơn là không có một gợn sóng nào trong cuộc đời. Gil từ nhỏ dù là người hoà đồng nhưng lại không thích nói về bản thân mình, Chi là một cô gái suốt bao nhiêu năm trời chỉ quanh quẩn trong nhà, kĩ năng sống của nàng chắc chắn là bằng không.

Nghĩ thử xem, họ có gì để nói cơ chứ. Trong khi mọi người đều kể những câu chuyện thú vị...

"Hai người thật sự không kể gì sao?" Một chị hướng ánh nhìn lên Gil và Chi rồi lên tiếng, trông có vẻ là bạn bè cấp Hai của Gil.

"Bí ẩn thật nha."

Thật sự đã không muốn tạo chú ý, nhưng càng lầm lì thì người ta lại càng quan tâm nhiều hơn. Chi thật mệt não mà, bây giờ có nói thì nàng cũng chỉ có thể nói nhà nàng nuôi một con Mèo mặt khó ưa và một con Mèo mặt hiền, cùng với Chó của Gil đối thoại mỗi ngày?

Hay là nàng nên kể việc chúng nó cắn lộn để tranh thức ăn của nhau mỗi sáng cho kịch tính hơn nhỉ?

"Chuyện gì của tao tụi bây cũng biết cả rồi, kể chuyện gì nữa được đây haha..." Lời nói của Gil chốc phá đi bầu không khí im lặng vừa rồi.

"Bà Gil cứ làm bộ không biết hoài nha, người ta tỏ tình rồi đó. Cho câu trả lời đi bồ tèo."

Mặt Gil bỗng gục xuống không muốn trả lời, nhưng cảm giác có người chờ đợi mình cùng một vài người bạn hóng hớt thì im lặng không phải là một cách giải quyết. Gil thật sự phải cho Tài câu trả lời, dù trước dù sau cũng không thể tránh được.

Gil nhìn đến Chi, thấy nàng cũng nhìn mình bằng một ánh mắt lạ. Lần đầu tiên chính Chi mang cho Gil cảm giác không tên, lơ lửng, lưng chừng, không thể hồi đáp. Có phải vì ngọn lửa trại kia không? Lại khiến ánh mắt nàng nhìn Gil thật sâu lắng và khó tả.

Gil bị cuốn sâu vào nó, dù ở khoảng cách khá xa cũng khiến người ta phải lưu luyến không nỡ rời. Đó gọi là sức hút từ ánh mắt, một ánh nhìn vô tình khiến đối phương suy nghĩ thật nhiều.

Cho đến khi bị Cường nhắc khéo, Gil mới định hình và lấy lại bình tĩnh. Gil suy nghĩ về chuyện tỏ tình hôm trước, chẳng muốn trốn tránh gì đâu, nhưng bạn bè thân lâu năm thì khi tính đến chuyện yêu đương vẫn còn thứ gì đó khúc mắc lắm.

Nếu đồng ý, liệu Gil có phần nào là nghiêm túc?

Và nếu từ chối, thì liệu có ổn hay không?

"Tao và Tài là bạn bè thân lâu năm, nếu dùng từ 'thân' thôi thì cũng chưa đủ, phải là 'cực thân'. Tụi bây đều là bạn học xưa, chắc cũng đã hiểu giữa tụi tao là chưa từng rời xa nhau nửa bước..."

Trong lúc nói, Gil vẫn băn khoăn rằng tiếp tục trả lời trước mặt bạn bè thì có đúng hay không.

Chuyện riêng tư mà, cũng khó nói.

"Nhưng để tụi tao gần gũi với nhau dưới một mối quan hệ khác, thì sẽ có rất nhiều thứ phải thay đổi. Suy nghĩ, hoà hợp, còn phải cố gắng duy trì, tao nghĩ tao không làm được."

Gil chợt nhìn đến Tài, tất cả những điều Gil nói xuất phát từ lòng chân thành. Gil biết rằng Tài giúp đỡ mình rất nhiều, có thể cả đời cũng không trả xuể. Nhưng để thốt ra hai chữ "người yêu", cả hai luôn phải đặt trách nhiệm lên trên hết.

"Cứ là bạn vẫn luôn tốt hơn, tình bạn với tình yêu luôn không cùng một xúc cảm. Nếu mỗi ngày chỉ cần ở bên nhau, vui vẻ và trong sáng, cùng nhau sống hết đời để giữ một tình bạn đẹp, tao vẫn thích cuộc sống ấy hơn."

Thật lâu, thời gian trôi qua rất chậm. Có lẽ vì sự lắng đọng trong câu nói của Gil khiến người ta như nặng lòng đi.

"Như vậy chúng ta vẫn là bạn tốt nhé."

Chi nghĩ Chi thoáng thấy Tài cười. Tài như đoán trước được mọi thứ, sẽ hiểu và sẽ biết Gil từ chối, nhưng cũng là một cách để nhìn thấy những suy tư, cảm giác được giấu trong sâu thẳm.

"Tất nhiên rồi."

Một lúc sau ai nấy vào lều của mình đánh giấc thật ngon, nhưng một số người cũng vì chỗ lạ đành thức trắng.

Chi không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết trời đã khuya, bên ngoài cũng bắt đầu có những tiếng động lạ, trời càng về khuya thì càng đáng sợ.

Nàng nghĩ nếu bất kì một con vật nào đột nhiên xuất hiện, nàng sẽ lập tức chạy bán sống bán chết, chạy không còn biết trời trăng mây đất. Lúc đó thì mạng sống là trên hết, tiền bạc quần áo gì cũng bỏ qua một bên hết đi.

Anh chị xung quanh cũng không nhiều, tầm sáu, bảy người là cùng, mà cứ mỗi hai người là một lều, chắc là khi nạn đến thì nàng sẽ nhanh chóng gọi mọi người dậy kịp ngay ấy mà.

"Mình bị nhảm rồi... cứ mỗi lần lo lắng thì lại nghĩ bậy bạ..." Nàng vỗ vào đầu mình vài cái để rũ bỏ cái suy nghĩ đấy.

"Em chưa ngủ à?" Đến lúc này nàng quay lại thì đã thấy Gil nhìn mình từ rất lâu, nàng chợt ngại ngùng.

"Đúng là em còn thức rồi. Gil cứ tưởng chỉ Gil là không ngủ được." Gil còn cười nhẹ, chính vì bầu trời đêm rất yên tĩnh nên chỉ cần một thanh âm dù nhỏ cũng có thể nghe được.

Aaaa, vì cái gì lại thấy giọng nói của Gil đặc biệt quyến rũ hơn thường ngày thế nàyyyy

"Em ngủ không quen... lại còn những tiếng động này nữa." Nàng vừa kết thúc câu thì một cơn gió lớn lướt rất nhanh, tạo nên tiếng huýt sáo như của một gã biến thái đang đi săn mồi.

Chi chỉ biết co người lại nhanh chóng, lúc con người ta sợ hãi sẽ tìm một điều vững chắc để dựa vào và trong tình huống này - là Gil.

Chẳng mấy chốc Chi lại nằm rúc trong lòng Gil đi, nó ấm áp và được che chở như một nàng mèo nhỏ cần trú qua đêm.

Nàng nghĩ nàng có thể cảm nhận từng hơi thở của hai người, nhịp nhàng và chưa bao giờ đồng điệu đến thế. Nếu bây giờ nàng đưa mình nhìn lấy Gil, liệu chuyện gì sẽ xảy ra...

Và Chi làm thật. Từ từ đưa trọn ánh mắt Gil vào tầm ngắm của mình. Thật sự cả hai đang nhìn nhau, gần và rất gần nữa.

"Em..." Gil có vẻ xê xích người về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách với nàng, nhưng càng tránh thì chuyện không lường được lại càng dễ dàng xảy ra.

"Em chỉ ôm Gil một chút thôi, không được sao?" Một cô gái Hà Nội khi làm nũng thì đến thần thánh cũng không cứu được.

"Ý Gil là được nhưng chúng ta không nên ở gần quá như thế này... Lỡ như..." Gil ngập ngừng.

"Nhỡ như thế nào?"

Chuyện không hiểu vì sao nàng lại dành được lợi thế. Gil phải im lặng rất lâu để trả lời cô nhóc cứng đầu này.

"À ừ thì vì khuya rồi nên ngủ thì hơn."

"Gil đừng đánh trống lảng em!"

Chính vì lí do không có căn cứ đó khiến Chi lấn tới, Gil vì không muốn gây ra tiếng động quá lớn nên để nàng quát mình. Gil thật sự không thể nói, vì cái gì mà Chi hôm nay cứ náo loạn và khó hiểu.

"Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra phải không?" Gil hỏi với chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu như thường ngày. Nàng cũng nghe được câu nói đó rồi gật đầu nhè nhẹ.

Gil đưa mặt tiến sát nàng hơn, đến khi cả hai đều chạm đầu mũi của nhau. Chi có thể nghe được hơi thở đang hỗn loạn của mình, tay chân vì cái gì lại nhũn cả ra, nàng không thể hiểu chính mình.

Trời khuya đang lạnh co rút cả người, vì điều gì lại khiến lòng nàng như nóng bừng bừng, ngứa ngáy, khó chịu đến thế...

Chi không biết nữa, một cảm giác mới lạ.

Gil đã phải chần chừ rất lâu, tạo giữa hai đôi môi là một khoảng trống ngắn, hơi thở dồn dập của mỗi người thật sự rất kích thích đối phương. Chỉ một chút nữa thôi, nàng và Gil thật sự sẽ hôn...

"Không thể, em còn có Cường..." Gil nói lí nhí trong miệng, dù với âm lượng như vậy, nàng vẫn nghe rõ lắm.

Nhưng một cái chạm nhẹ cũng không, Gil thật sự khẩn trương rút khỏi nàng. Gil không muốn chuyện không hay xảy ra, dù nàng có là người Gil thầm yêu đi nữa, thì nàng ta cũng đã có người yêu mất rồi.

"Em ngủ đi."

Chi phát điên mất.

________________

Cũng lâu rồi ha. Thật ra năm học vừa rồi mình phải ôn thi tuyển sinh nên cũng không thể tập trung viết được. Haha thật ra mình còn nhỏ tuổi lắm, kinh nghiệm viết cũng không nhiều. Nhưng mình sẽ cố gắng phát triển hơn và ra chap đều đặn từ bây giờ.

Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ lâu ):

Chap 21:
2/1/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro